*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.(*) Tiểu bát kê (小笨鸡): chỉ loài gà nông thôn được nuôi thả, khác với gà công nghiệp được nuôi trong trại, do cách nuôi nên lớn chậm, vì vậy người ta gọi là gà ngốc, thịt chắc nên thường được làm thành món hầm, ngon hơn gà công nghiệp.Nhạc Thần An ôm ván trượt tuyết quay về phía anh nghênh đón, Trương Dịch Trạch cũng lẽo đẽo theo sau, lấy điện thoại di động ra chụp ảnh lia lịa.
Một khoảng thời gian không gặp nhau, dường như cậu cũng không nghĩ đến người này nhiều nhưng lại có cảm giác tựa như chưa bao giờ xa cách.
“Anh, sao anh lại mặc như thế?” Lần trước dù gì cũng chẳng nói chẳng rằng đã ly biệt, chắc chắn sẽ có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng mở miệng rồi lại không biết nên nói gì. Cậu cũng đắn đo không biết nên coi quan hệ của hai người là gì, nên giữ khoảng cách thế nào.
Nhưng mà có thể chắc chắn một điều là, nếu như Mộ Hàn chủ động chào cậu, nhất định anh không coi cậu là người dưng rồi.
Mộ Hàn nhìn chằm chằm Nhạc Thần An, quan sát từ trên xuống dưới một lượt mới mở miệng: “Anh cảm thấy rất đẹp.”
Không nói rõ được cảm giác, trái tim Nhạc Thần An đập liên hồi, người này nói năng quá gãy gọn, tổng thể mà nói khiến người khác liên tưởng đến nhiều nghĩa.
“Chuyện này…” Trương Dịch Trạch thò đầu ra, hỏi: “Thần Thần, hai người quen nhau à?”
“À, đúng. Anh ấy là…chuyện này…”
Là đối tượng tình một đêm của tao.
Bỗng nhiên Nhạc Thần An phanh kịp, cả người mất tự nhiên.
“Tôi dạy cậu ấy trượt tuyết.” Ngược lại, Mộ Hàn vẫn bình tĩnh như thường: “Một thời gian trước ở Canada.”
“** má Thần Thần mày đỉnh thế! MU huấn luyện mà mày còn gà như này!” Trương Dịch Trạch ngoạc mồm ra.
Mộ Hàn cau mày: “Cậu ấy học rất nhanh, không hề kém.”
“Vâng vâng vâng không kém không kém. Đại thần ơi, có thể chụp chung một kiểu không?” Trương Dịch Trạch đeo lại kính trượt tuyết và đội mũ lên.
Mộ Hàn nhìn Nhạc Thần An với ánh mắt thăm dò.
“Cậu ấy vẫn luôn rất hâm mộ anh.” Nhạc Thần An rời ánh mắt đi, giải thích: “Để em chụp giúp hai người.” Cậu thật sự không thể chịu nổi ánh mắt cứ nhìn mình mình chằm chằm của Mộ Hàn, đoạt lấy điện thoại của Trương Dịch Trạch.
Thật ra người anh em nối khố từ nhỏ của cậu lớn hơn cậu hai tuổi, từ nhỏ ngoại hình cũng đàng hoàng, gia thế lại tốt. Không cần biết trước hay sau khi xuất ngoại, xung quanh có không ít người theo đuổi. Sau khi vào nghề thì đã kiềm chế bản thân lại nhiều, đã có dáng vẻ của một Hoa kiều tinh anh, nếu bỏ đi cái tính mồm mép tép nhảy thì cũng có thể coi là tuấn tú lịch sự.
Nhưng trong ống kính, hắn đứng bên cạnh Mộ Hàn, nhìn thế nào cũng thấy bình thường hơn, hóa ra gương mặt hắn to thế hả? Nhạc Thần An nhìn màn hình, lại ngẩng đầu nhìn người phía sau, quả thật nhìn bằng mắt thường cũng thấy gương mặt Mộ Hàn nhỏ hơn hắn nhiều lắm, ngũ quan cũng góc cạnh hơn, tròng đen nhạt màu giống như mặt nước phản chiếu ánh mặt trời, trong veo lấp lánh.
(*) Bạn Trạch lớn hơn hai tuổi nhưng có lẽ đi học muộn nên mới chung lớp từ hồi mẫu giáo đến tận cấp ba với bạn Thần, vì thế mình vẫn giữ nguyên cách xưng hô bạn bè ngang bằng.Chụp xong, đám người ở trên sườn núi muốn giải tán, Mộ Hàn phải theo đám đông trở về nhà khách, tạm thời chia tay với bọn họ.
Nhạc Thần An dù muốn gọi anh lại nhưng quá xấu hổ nên không thể hỏi được phương thức liên lạc…
“Thần Thần! Sao vận khí của mày tốt thế? Ba vui vẻ hạnh phúc chết đi được!” Trương Dịch Trạch hớn hở đăng lên vòng bạn bè hai bài đăng. Nhạc Thần An ngồi cạnh ghế tài xế không có chuyện gì làm mở ra xem thử, bài thứ nhất là một video, hai con Minions lao vào nhau trong tuyết, còn dùng cả ca khúc chủ đề của Minions chèn vào làm BGM(*). Bài thứ hai là bức ảnh vừa chụp chung, cái tên trai thẳng này còn nghiêm túc xài Photoshop chỉnh sửa mặt mình, dãn một tí má, xóa một tí mụn.
(*) Background music: nhạc nền.“Chậc, chỉ có mấy tên FA độc thân lâu năm mới xài Photoshop thôi đại ca à!”
“Trời đất chứng giám, mày nhìn xem đại thần MU có cần Photoshop không? Tao cứ ngắm nghía hồi lâu mà không tìm thấy chỗ nào ra tay được.”
Đúng là, Mộ Hàn chẳng khác gì một cái kính chiếu yêu(*). Nhạc Thần An lặng lẽ nhắc nhở bản thân sau này tuyệt đối nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nhất định không được bắt bẻ cái tên này.
(*) Mang nghĩa ví von, kính chiếu yêu trong quan niệm mê tín dùng để phản chiếu hình dạng nguyên hình của yêu quái ma quỷ. Ở đây có thể hiểu gặp được Mộ Hàn khiến bạn Trạch hiện nguyên hình là một người mê ai đồ =))))“Ầy, lần trước mày kể, ba mày giới thiệu đối tượng làm ăn thông gia cho mày, thấy sao?” Trương Dịch Trạch là con một, gia đình làm ăn lớn, đương nhiên phải tìm một cô con dâu có gia thế dựa dẫm được.
“Thấy cái rắm, tao trốn mà, không gặp.” Nhắc đến chuyện kết hôn là cả người Trương Dịch Trạch không yên.
“Thế nào? Không xinh à? Hay là tính tình kém?” Thật ra Nhạc Thần An hơi hơi ngưỡng mộ, đến bây giờ cậu vẫn chưa được quang minh chính đại yêu đương với ai. Cậu đi học sớm, con gái trước khi vào cấp hai thường dậy thì sớm, đều cảm thấy cậu là một Tiểu Đậu Đinh(*) nên sẽ không cho rằng cậu có tiềm năng làm người yêu của bọn họ. Nhưng sau khi vào cấp ba, bỗng nhiên vóc dáng cậu cao vọt lên, cộng thêm gương mặt sáng sủa đẹp trai, nhanh chóng trở nên hot trong trường, thậm chí lúc đi ngang qua sân trường cũng sẽ có con gái ồn ào dõi theo, liên tục phóng điện tới. Không biết làm sao lúc ấy cậu đã thông suốt, phát hiện ra bản thân hoàn toàn không thích con gái, chỉ đành mặc kệ.
(*) Nhân vật trong seri phim hoạt hình “Đồ Đồ tai to” của Trung Quốc. Cậu bé 18 tháng tuổi rất dễ thương, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh và gương mặt tươi cười ngọt ngào.Tên tiếng Anh của bộ phim là “Big Ear Tutu”Nhạc Thần An thở dài một hơi, đoán chừng có lẽ sau này mình sẽ không có cơ hội được dẫn người yêu về nhà ra mắt chính thức với ba mẹ.
“Không biết, nhưng mà nếu do bố tao giới thiệu thì chắc chắn ngoại hình sẽ không xấu, ai cũng ngực to eo nhỏ da trắng xinh đẹp, nhưng tao không thích mấy cô nàng đại tiểu thư õng ẹo đấy. Anh đây thích kiểu cuồng dã, trưởng thành quyến rũ cơ.”
Đây là lời nói thật. Nhạc Thần An biết từ nhỏ hắn chỉ thích người khác giới lớn tuổi hơn mình, cũng không biết có phải tinh thần chịu tổn thương do mối quan hệ của ba mẹ gây ra hay không. Hồi học cấp ba, Trương Dịch Trạch còn theo đuổi một chị chủ quán net hơn mình 10 tuổi, ân cần đến mức chỉ còn thiếu mỗi đường ở 24/24 trong quán net luôn, mãi đến khi bị tài xế của ba hắn phát hiện. Lúc ấy ba Trương giận đến mức suýt chút nữa chặt chân hắn.
Nhạc Thần An hỏi hắn lý do, hắn nói lúc tan học đi ngang qua quán net thấy dáng vẻ bà chủ đứng cạnh cửa vừa hút thuốc vừa dạy dỗ bọn côn đồ láo lếu quá hấp dẫn, cho nên lúc ấy có cảm giác trái tim bị mũi tên của thần Cupid bắn xuyên qua, yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Đương nhiên, cứ cách vài tháng lại có một người chị bắn tên trúng tim hắn.
“Tao thấy ba mày sợ một ngày nào đó mày khiến gia đình tán gia bại sản, ít nhất vẫn còn nhà vợ giàu sang, chất lượng cuộc sống cũng không đến nỗi xuống cấp quá đà.” Nhạc Thần An dẫu ngoài miệng nói thế nhưng vẫn nhìn ra, trong tay thằng bạn mình cũng chỉ có khối tài sản một triệu, so với gia sản lớn nhà nó thì vẫn chẳng thấm vào đâu.
Hai người trở về khách sạn, đang chuẩn bị xuống nhà ăn tìm thứ gì ăn qua loa, điện thoại của Nhạc Thần An vang lên. Cậu lấy máy ra nhìn hai chữ Mộ Hàn lóe sáng trên màn hình, nhất thời có cảm giác tinh thần rối loạn. Cậu chắc chắn là từ đầu đến cuối mình còn chưa bao giờ thêm bất kỳ phương thức liên lạc nào của đối phương mà…
“Nhận máy đê người anh em, ai đấy? Đòi nợ mày à? Thiếu bao nhiêu để ba giúp cưng đây?” Trương Dịch Trạch gõ một cái lên đầu cậu.
Chưa kịp nhận máy, tiếng chuông điện thoại đã dừng lại.
“Là Mộ Hàn.”
“Mộ Hàn là ai cơ?” Trương Dịch Trạch còn đang chém gió với đám bạn trượt tuyết của mình trên vòng bạn bè.
Nhạc Thần An chỉ lên màn hình của cậu ta: “Là anh ấy.”
“** má mày, gọi lại mau!!” Trương Dịch Trạch quyết định nhanh như chớp, đoạt lấy điện thoại của cậu rồi nhấn phím gọi lại.
Nhạc Thần An cả kinh, lập tức giơ tay cướp. Trương Dịch Trạch bị cậu trở tay cướp nên dễ dàng mất đi trọng tâm, trán trực tiếp đập thẳng lên cánh cửa, một tiếng “bịch” vang lên rất lớn, hai người đều ngây ra, không ai chú ý cuộc gọi đã kết nối.
“Nhạc Thần An! Mày muốn mưu sát ba ruột mày sao? Không cần tiền nữa hả?!” Trương Dịch Trạch đau đến mức giọng nói cũng run run.
Nhạc Thần An vội vàng đỡ người trở lại ghế, cậu không có ý định ra tay mạnh, chỉ muốn cướp lại điện thoại thôi mà.
“Alo? Nhạc Thần An?” Bỗng nhiên từ ống nghe vang lên tiếng động, Trương Dịch Trạch kín đáo đưa máy cho cậu: “Mau mau mau nhận máy ngay, đại thần MU của tao đó!”
“Alo? Em, vừa rồi anh gọi em không nghe máy được, anh tìm em à?” Nhạc Thần An hung dữ lườm Trương Dịch Trạch một cái, tên này mặt tỏ vẻ không liên quan.
“Em…an toàn chưa?” Mộ Hàn không trả lời câu hỏi của cậu, không đầu không đuôi hỏi một câu.
“Hả? Gì cơ? An toàn ư…?” Hình như Nhạc Thần An nghe thấy Mộ Hàn thở phào nhẹ nhõm, tiếng thở như bạo phát trong ống nghe.
“Ăn tối chưa? Chưa thì ăn cùng nhau đi.” Giọng nói dễ nghe thì người ta nói gì cũng giống như tán tỉnh, chỉ là lời mời không mặn không nhạt lại khiến trong lòng Nhạc Thần An như có một đàn ngựa phi rầm rầm rải móng qua ngay lập tức.
“Được, em đến đón anh.” Cậu tìm được chìa khóa xe của Trương Dịch Trạch trong túi.
“Em biết anh ở đâu sao?” Đối phương hỏi lại.
“Biết chứ, chẳng phải vận động viên bọn anh ở Duyệt Uyển sao? Không xa đâu.” Cúp điện thoại, Nhạc Thần An về phòng lấy áo khoác rồi ra cửa.
“Thần Thần.” Trước khi đi, bỗng dưng Trương Dịch Trạch gọi tên cậu. Nhạc Thần An quay đầu thì bị hắn vung một quyền thẳng lên mặt, theo bản năng cậu né tránh, không ngờ lại bị một quyền khác nện vào cằm.
“Sh! Mẹ mày chứ!” Nhạc Thần An bị một quyền đấm vào cằm khiến răng lợi nhức nhối.
“Ha ha ha ha ha ha tốt lắm, huề nhau nhé! Ai bảo mày động thủ với ông đây!” Trước khi Nhạc Thần An trả đũa, Trương Dịch Trạch đã nhanh chóng lẩn vào nhà vệ sinh trốn, ken két khóa trái cửa lại. Mỗi lần đánh không lại là chỉ biết đường nhanh trí bỏ chạy.
Nhạc Thần An đã quá quen cái tính này của hắn, cũng lười tính toán với hắn. Từ nhỏ lực tay cậu đã mạnh, không ít lần đánh cho cậu ấm này phát khóc, kết quả cậu ấm trưởng thành rồi vẫn ấu trĩ như thế, thế nhưng bản thân ít nhiều đã biết có chừng có mực, sẽ không thật sự đánh hắn thật nữa.
Đường xá ngoại ô thật sự rất rộng rãi, một cước đạp ga ra ngoài không quá mười phút là đón được người.
Nhạc Thần An đưa anh đến một quán ăn gia đình ở làng du lịch nông thôn gần đấy. Trên đường đi cậu dồn hết tâm trí tập trung lái xe, phải cố gắng lờ đi cái nhìn chằm chằm của người ngồi ghế phó lái bên cạnh, chột dạ không dám quay đầu nhìn sang, cũng không dám chủ động nói chuyện.
Ban đầu cậu bị người này hấp dẫn ánh mắt, cảm thấy hai người tâm đầu hợp ý, lại thêm cuộc gặp gỡ tình cờ tốt đẹp ở nước ngoài. Nhưng hôm nay cậu cẩn thận quan sát kỹ hơn, người ta trời sinh đã có đôi mắt thu hút sự chú ý người khác, nhìn ai cũng bắn ra tia lửa, giống như nam chính trong mấy bộ phim truyền hình Mary Sue(*) vậy, ai nhìn vào cũng không nhịn được mơ mộng hão huyền.
(*) Tên chung cho bất kỳ nhân vật hư cấu nào tài giỏi hoặc hoàn hảo đến mức vô lý, ngay cả trong bối cảnh hư cấu. Mary Sue thường là hình ảnh được lý tưởng hóa hoặc hoàn mỹ của chính bản thân tác giả.“Anh có thứ gì không thích ăn không?” Nhạc Thần An thấy anh chậm chạp chưa quyết định bèn có ý định muốn giúp.
“Không thích ăn chay, không thích ăn thịt lợn thịt dê, không thích ăn hành gừng tỏi, không thích ăn…”
“Không thích ăn hải sản có vỏ, không dám ăn quá cay, thích ăn ngọt, thích ăn đồ mềm nhuyễn đúng không?” Khẩu vị không khác gì đứa cháu ngoại đang học Tiểu học của cậu, có nhiều thứ không phải là không ăn được, chỉ là ngại phiền phức.
Đối phương không lên tiếng, chỉ thấy anh gật đầu một cái, hình như hơi giật mình.
Khi cái nồi sắt miệng siêu lớn có con gà ngốc nhỏ hầm bên trong được đặt lên bàn, ánh mắt Mộ Hàn vô cùng ngạc nhiên: “Lớn vậy ư…?”
Nhạc Thần An xoa bụng mình theo bản năng.
Bà chị chủ làng du lịch nông thôn rõ ràng mê mệt món ăn này, bưng đến một chậu nhựa nhỏ, đeo bao tay dùng một lần vào trước, sau đó kéo bột ngô đã vo thành từng viên bột rồi nhào thành từng chiếc bánh ngô tròn nhỏ, có độ dày đều nhau rồi dính lên thành nồi, tất cả số bánh được dính ngay ngắn thành một vòng. Dưới con gà màu vàng ruộm là nước dùng màu đỏ nhạt nóng hôi hổi đang sôi ùng ục tạo ra âm thanh vui tai. Chỉ trong chốc lát mùi hương đậm đà thơm ngon ngập tràn toàn bộ căn phòng nhỏ.
Nhạc Thần An vén khăn trải bàn lên, điều chỉnh van giảm nhiệt, để lửa nhỏ liu riu ninh con gà trống nhỏ mềm mại, tránh không nấu thịt dừ quá.
Cậu lấy một cái bát con múc một muỗng lớn, cẩn thận gạt bớt nguyên liệu lẫn trong đó, chỉ còn lại một bát thịt sạch sẽ, đẩy tới trước mặt Mộ Hàn: “Nếm thử xem. Gà nhà bọn họ đều là gà ngốc được nuôi thả, ăn ngũ cốc lớn lên.”
“Gà ngốc? Ngốc lắm à?” Mộ Hàn gắp một miếng vào miệng.
“…Gà ngốc cũng gọi là gà tre hoặc gà vườn, là kiểu không nuôi trong chuồng ấy, không ăn thức ăn gia súc và chất kí©h thí©ɧ sinh trưởng, cho nên lớn từ từ, là loài gà sống khá là vui vẻ đấy.” Nhạc Thần An cũng múc cho mình một bát, thịt gà trống non cắn một miếng vô cùng mềm mại, mùi vị vô cùng ngấm đẫm gia vị, cực kỳ tươi và thơm ngon. Mấy năm gần đây làng du lịch nông thôn ở ngoại ô rất nhiều, cậu vẫn cảm thấy ăn ở nhà này ngon nhất. Mặc dù cách tiếp khách của ông bà chủ không được nhiệt tình cho lắm, nhưng Nhạc Thần An cảm thấy không sao cả, hương vị chất lượng thế này đủ an ủi cả thể xác và tinh thần, giữ được chân của khách du lịch rồi.
Lời editor: Đoán xem ai lưu số anh ta vào máy bạn Thần nào ahihi =)))