Chương 56: Phản ứng stress hạn chế

Sau khi nhận được sự đồng ý của Mộ Tuyết và Trương Dịch Trạch, Nhạc Thần An được đứng cạnh quan sát Mộ Tuyết điều trị bệnh tâm lý.

Chỉ mới nhìn một lúc cậu đã mượn cớ rời đi.

Phương pháp điều trị chấn thương tâm lý chính là xé rách vết thương hết lần này đến lần khác, kết vẩy, rạch tiếp rồi lại đóng vẩy một lần nữa. Trong quá trình vô cùng tàn khốc này, bạn sẽ dần dần thích ứng, càng có tâm thái bình thường để đối mặt với vấn đề một cách khách quan, cho đến khi hoàn toàn miễn dịch.

Cậu cẩn thận tìm kiếm trên Internet những vụ tấn công tìиɧ ɖu͙© mà trước đây cậu không hề quan tâm, cho dù thuộc tầng lớp nào đi chăng nữa thì cũng không thể tránh được. Nhất là tiếng nói phản kháng sau một thời gian kéo dài sẽ luôn biến mất, cuối cùng im hơi lặng tiếng. Sự phân biệt giới tính ngày càng trở nên gay gắt và nực cười hơn là, hầu hết các nạn nhân để lại tên tuổi đều bị chỉ trích rất nặng nề.

Hoàn cảnh đáng buồn của những cô gái dũng cảm lên tiếng trở thành mục tiêu bị bôi nhọ, bị quay lưng. Đáng lẽ ra họ phải nhận được sự đồng cảm nhưng cuối cùng lại không được chính nghĩa bảo vệ. Tên tuổi và gia đình của họ bại lộ trên tiêu đề của các trang báo, bị bao nhiêu ánh mắt săm soi, còn thủ phạm thật sự thì không bao giờ lộ mặt. Những kẻ đó ẩn núp trong bóng tối trốn tránh sóng gió, bất cứ lúc nào cũng có thể đợi thời cơ trở lại. Hắn có thể là sếp của bạn, đồng nghiệp của bạn, giáo viên của bạn, hàng xóm của bạn, họ hàng xa của bạn, hoặc thậm chí là người thân ruột thịt của bạn. Tất cả những kẻ ấy có mặt ở khắp mọi nơi xung quanh bạn, còn bạn, một nạn nhân bị mũi tên sắc nhọn bắn xuyên qua trở thành một người đàn bà chịu sỉ nhục, thương tích đầy mình đứng trên vũng máu và hét lên: Tôi cũng là một con người.

Các bé gái, các cô gái, thậm chí là những người phụ nữ còn không có tư cách yêu cầu một phần quyền bình đẳng, những người đàn ông sẽ nói: Mấy người còn muốn gì nữa? Chẳng phải mấy người đã không cần phải quỳ gối nói chuyện nữa rồi sao?

Từ trước đến nay Nhạc Thần An không muốn dùng ác ý để đánh giá người khác, bởi vì cậu chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác sợ hãi trước những góc tối của cuộc đời.

Giây phút này thậm chí cậu còn thấy xấu hổ về bản thân mình. Cho dù cậu chưa bao giờ làm tổn thương bất cứ ai nhưng cậu vẫn là thành viên của một nhóm người được hưởng lợi ích trong hệ thống xã hội khổng lồ và tuyệt vọng này. Không muốn làm to chuyện nghĩa là ngầm thừa nhận, là mạt cưa mướp đắng, đôi bên một phường cả thôi.

Tội ác nguyên thủy, cột trụ ô danh – những từ ngữ đầy ý nghĩa tôn giáo thần bí này đang ở xung quanh chúng ta, sinh ra làm con gái là tội ác nguyên thủy, trinh tiết là nỗi nhục của bọn họ.

Mộ Tuyết về đến nhà, vẻ mặt cô vẫn như bình thường, hiện tại Nhạc Thần An không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

“Chị.” Cậu đứng cách cô ba mét: “Em muốn nhờ chị giúp một việc.”

“Em đứng cách xa chị thế làm gì?” Mộ Tuyết ngồi xuống ghế sô pha, Trương Dịch Trạch ân cần đưa tách trà sữa uyên ương tới: “Qua đây nói đi.”

“Chị, em có thể nhờ chị giúp em chụp một bức hình được không?” Nhạc Thần An đến gần mấy bước, vẫn không dám ngồi vào ghế sô pha.

“Chụp gì?” Mộ Tuyết dịu dàng mỉm cười, hoạt bát bày ra tư thế pose dáng: “Chẳng lẽ là ảnh riêng tư? Cuối cùng cũng phát hiện ra tỷ lệ vàng của chị rồi à?” Cứ như vết thương lòng trước đây không hề tồn tại, cô ung dung nói đùa.

“Em chỉ muốn chụp ánh mắt của chị.” Nhạc Thần An cấu mạnh móng tay vào lòng bàn tay: “Em…Là ánh mắt tuyệt vọng và sợ hãi.”

“Hả?” Mộ Tuyết nghi hoặc nhìn cậu: “Chị á? Nhưng mà cái này cũng khó quá đi, sợ với tuyệt vọng, chị không sợ cái gì đâu, không sợ côn trùng, không sợ ma, không sợ tối cũng không sợ…” Bỗng dưng cô nhận ra được điều gì, ánh mắt dừng lại chớp một cái, chậm rãi ngẩng đầu lên: “…Tại sao?” Tựa như cô đã hiểu được dụng ý của Nhạc Thần An.

Một cô gái có tri thức, hiểu lễ nghĩa, nhanh trí thông minh, xinh đẹp hào phóng, tính tình hướng ngoại. Cô đón nhận sự giáo dục tốt đẹp nhất, có hoàn cảnh gia đình ưu việt, cô không tin thần Phật, không tin vào sự xoay chuyển của số mệnh, nghiêm túc cố gắng. Cô có thể không sợ tối không sợ ma, thế nhưng cô lại sợ loài người.

“Mặc dù có hơi tàn nhẫn nhưng em vẫn muốn làm chút gì đó.” Nhạc Thần An không có bút, cậu viết không nổi những câu chữ thức tỉnh cánh cửa trái tim đau đớn của người khác. Cậu cũng không có mic, cậu không thể hát ra được câu nào an ủi nội tâm đang giãy giụa của họ. Nhưng cậu có một chiếc máy ảnh, cậu có thể giúp các cô biết, trên thế giới này vẫn có người sẵn lòng nhỏ tiếng, đứng bên cạnh họ, để cho họ không cần phải sợ hãi như vậy nữa. Không phải tất cả mọi người đều cam tâm giữ im lặng, sự đau khổ của các cô được chứng kiến, được ghi nhớ, cũng hi vọng được thay đổi.

“Không biết nữa, em luôn cảm thấy nếu mình không làm gì, trong lòng cứ băn khoăn day dứt lắm.” Nhạc Thần An tự giễu: “Da mặt em dày thật.”

“Được thôi.”

Vốn dĩ Nhạc Thần An chỉ ôm tâm tư muốn thử, thậm chí cậu còn chuẩn bị sẵn lời bộc bạch trong lòng, muốn cho Mộ Tuyết hiểu những hành động trông không quan trọng này có ý nghĩa thật sự thế nào, thế nhưng Mộ Tuyết không hỏi gì nhiều đã đồng ý. Cô không hỏi em chụp một bức ảnh thì có ích gì? Có thể lôi những kẻ cầm thú xấu xa kia ra trước công lý sao?

“Khi nào chụp?” Cô nâng tách trà sữa uyên ương còn bốc hơi nóng lên uống một ngụm, giơ ngón cái với chồng mình.

“Lúc nào cũng được ạ.”

“Thế ngay bây giờ luôn đi.” Trông Mộ Tuyết dửng dưng nhưng Nhạc Thần An biết, cô đã nhìn rõ sự căng thẳng của mình nên mới cố ý hòa hoãn.

Cậu về phòng lấy máy ảnh đi ra, bảo Mộ Tuyết ngồi trên ghế gần cửa sổ. Ánh hoàng hôn sắp tàn ngoài ô cửa thiêu cháy con ngươi màu mật ong của cô, bình thản mà yên ả. Nhạc Thần An đo ánh sáng, điều chỉnh tham số xong, chậm chạm mãi không mở miệng được. Cậu muốn gợi mở để Mộ Tuyết nhớ lại những thống khổ, ghi lại khoảnh khắc vết sẹo bị rạch ra trong nháy mắt.

“Bác sĩ tâm lý từng giúp chị miêu tả lại mấy lần.” Mộ Tuyết lại chủ động mở miệng, nhìn vào ống kính máy ảnh: “Kết quả tốt nhất của chữa trị tâm lý là tha thứ, hòa giải.” Mộ Tuyết nghiêm túc nói: “Chị có thể hòa giải với bản thân mình, bởi vì chị phải tiếp tục tồn tại. Nhưng chị không tha thứ được, không tha thứ đồng nghĩa với việc, chuyện này sẽ không bao giờ biến mất trong ký ức của chị cả đời. Chị của bây giờ, thật sự không làm được điều này.”

Giống như một công tắc có thể được điều khiển tự do, tia máu đỏ ngầu lan từ khóe mắt vào chính giữa đồng tử, trong phút chốc, hốc mắt cô dâng lên ánh nước. Mộ Tuyết vô thức cau mày, giọng nói run rẩy: “Mặc dù chị không sai nhưng chị lại không thể dùng bất cứ thủ đoạn bình thường nào để khiến kẻ kia phải trả giá thật lớn. Chị cũng không dám làm to chuyện lên. Chị hiểu ý em là gì, Thần Thần. Chị chỉ có thể làm giống như em, dù chỉ một chút xíu thôi.”

Nhạc Thần An mở mắt nhìn sang một bên, không dám nhìn vào ống kính. Cậu nhìn thấy Trương Dịch Trạch mắt đỏ hoe đang đứng trong phòng bếp.

Trong quá trình chụp hình mười mấy phút ngắn ngủi, tất cả mọi người giống như lăn lộn trên bàn chông, lúng túng, đau đớn, thống khổ khó mà chịu nổi.

Mộ Tuyết nhận lấy khăn giấy chồng đưa tới, lau nước mắt: “Đi thôi, đến chỗ ba mẹ. Tối nay có cơm lam, còn cả món Yêm Đốc Tiên(*) chị thích nhất. Măng còn được đặc biệt vận chuyển bằng đường hàng không tới.”

(*) Xem lại chú thích món ăn ở chương 10.

“Được.” Thật ra Nhạc Thần An không có tâm trạng ăn uống, nhưng cậu không có bất kỳ lập trường nào để thể hiện cảm xúc trước mặt Mộ Tuyết.

Cho dù trải qua những gì, chúng ta đều có quyền được sống tiếp thật tốt, Mộ Tuyết đã nói vậy.

Cậu cắt ảnh chỉ còn một đôi lông mày và đăng lên Weibo của mình, bài đăng chỉ kèm theo vỏn vẹn một câu: Phản ứng stress hạn chế.

Phần lớn người hâm mộ đều bình luận về vẻ đẹp của đôi mắt này, người đầu tiên xem hiểu là Tiết Hiểu. Đôi mắt Mộ Tuyết và Mộ Hàn giống y như nhau, có lẽ cậu ta tưởng chủ nhân đôi mắt này là Mộ Hàn. Bài share của cậu ta còn kèm theo hashtag #MiTU#, thậm chí còn đi kèm với một bức ảnh selfie. Bức ảnh chất lượng thấp vẫn không thể che giấu được những giọt nước mắt sợ hãi và tuyệt vọng trong bóng tối.

(*) Ngôn ngữ mạng. MiTU là linh vật thỏ thông minh của hãng điện tử Xiaomi nội địa Trung Quốc, cách đọc đồng âm với Me too (Tôi cũng vậy) trong tiếng Anh.

Nhạc Thần An biết, những người từng trải qua họ đương nhiên sẽ hiểu.

Bài đăng được ngôi sao lớn đang hot share lại, lập tức mọi người hiểu ra ý nghĩa đằng sau bức ảnh này.

Đêm đó, lượt share trên Weibo đã vượt mốc 10.000 người, sau đó bài đăng bất ngờ biến mất khỏi thanh tìm kiếm hotsearch, bị thủ tiêu, bị ép phải xóa bài.

Mặc dù cậu đã đóng phần tin nhắn riêng tư nhưng vẫn có thể nhận được rất nhiều lượt tag @.

Mấy ngày sau đó, cậu nhận được vô số lượt @ không đếm xuể, trong đó phần lớn là những tài khoản vừa mới lập. Những người phụ nữ ấy, hoặc phải nói là họ, đã cùng nhau bộc bạch sự sợ hãi nhất, nỗi thống khổ khó chịu nhất trong lòng ra ngoài, không cần lời lẽ, không cần miêu tả, chỉ cần một ánh mắt, một tiếng thổn thức trong màn đêm, bản năng của loài người đã được cảm thông.

Không sao, bị xóa bỏ cũng không sao. Âm thanh ấy đã lan tỏa khắp các ngõ ngách trên thế giới này rồi.

Đến ngày trở về, để đối phó với hơn mười tiếng bay, cậu tận lực ngủ đến trưa, chậm rãi ăn uống rồi xách hành lý lên xe Trương Dịch Trạch. Mộ Tuyết và Trương Dịch Trạch cùng đi với cậu nhưng khác ở một điểm là, cậu trở về làm trâu làm bò, tiếp tục cày cấy để kiếm tiền trả nợ, còn hai cái người kia là đi tuần trăng mật ở đảo Nhiệt Đới(*)

(*) Tropical Island ở Đức.

Mấy ngày gần đây Mộ Hàn không xuất hiện, chỉ đến tối anh mới nhắn tin WeChat chúc ngủ ngon một câu. Nghe Mộ Tuyết nói do cô đang trong kỳ nghỉ cưới nên Mộ Hàn xử lý việc ở công ty giúp cô.

Xem đồng hồ, còn một tiếng nữa là phải lên đường đến sân bay, cậu không nhịn được gọi điện thoại cho Mộ Hàn. Bên kia không ai nghe máy mà trực tiếp cắt đứt. Cậu thở dài, kiểm tra lại tất cả hành lý một lần cuối rồi ngồi ngẩn người trên bậc thang đá.

Không muốn đi thì ít nhất cũng phải chính miệng nói cho em chứ… Nhạc Thần An mở lịch ra xem, vừa mới nghỉ một tháng, cho dù làm trâu làm ngựa không ngừng nửa năm đầu, nhanh nhất cũng phải 5, 6 tháng nữa mới có kỳ nghỉ tích lũy tiếp theo. Cậu bắt đầu nghiêm túc cân nhắc đến vốn tiếng Anh mình đã lãng quên từ lâu kể từ sau khi đi làm, biết đâu đấy sẽ là một cuộc kháng chiến trường kỳ. Nếu Mộ Hàn không đi được, vậy cậu chỉ còn cách đến bên anh thôi. Về phương diện chuyên môn, tuy rằng cậu không tự cao tự đại nhưng ở mức độ này thì cậu cũng không cần phải coi nhẹ bản thân. Nếu như chỉ dựa vào năng lực làm việc để nói chuyện, cho dù ở Canada cậu cũng vẫn tự tin có thể tìm được cho mình một công việc phù hợp. Vấn đề nằm ở ngôn ngữ…Thôi, tóm lại đều có thể vượt qua được hết.

“Đi thôi, ngẩn người cái gì?” Trương Dịch Trạch đeo kính mát phi công, trên đầu đội mũ rơm, nhìn là biết đi nghỉ mát.

“…Mày tránh xa tao ra tí đi.” Nhạc Thần An ghét bỏ chạy ra ngồi phía sau, ai ngờ thằng nhóc kia chen ngay vào ghế sau ngồi bên cạnh cậu, cười ha ha đội mũ lên đầu cậu.

“Mẹ nó! Bị điên hả?” Gần đây tóc Nhạc Thần An hơi dài, buổi sáng phải túm vào mãi mới đảm bảo tóc vừa gọn gàng lại vừa không vướng tầm mắt. Cậu kiên trì về nước rồi mới hẹn thợ làm tóc mình quen mấy hôm nữa đi tút tát lại đầu tóc cho gọn gàng: “Cút, lên phía trước lái xe đi.”

“Tao không lái.” Trương Dịch Trạch vô tội chớp mắt mấy cái.

“Mày không lái thì ai lái? Chẳng lẽ để chị Mộ Tuyết lái chắc?” Hắn không biết xấu hổ chứ Nhạc Thần An thì không được như thế, cậu mở cửa định rời khỏi ghế sau lên ghế lái phía trước. Chân trước vừa mới bước xuống xe, chân sau đã thấy một chiếc Mercedes-Benz Big G vuông vắn chặn ngay lối vào sân. Mộ Hàn mặc trang phục thường ngày, xách vali từ cốp sau xuống, dõi mắt nhìn theo chiếc Big G đi xa.

Anh đi vòng qua Nhạc Thần An, cương quyết nhét hết hành lý vào trong cốp sau đã chất đầy đồ đạc, sau đó đặt mông ngồi vào ghế phó lái, cúi đầu day sống mũi không lên tiếng.

Mộ Tuyết ngồi vào vị trí đằng sau ghế phó lái, rướn người lên hỏi: “Xử lý xong chưa?”

“Rồi chị ạ.” Cuối cùng, Mộ Xuyên xuất hiện trong cuộc họp thay đổi nhân sự, vung bút ký tên, đẩy Mộ Hàn trở về nước.

Nhạc Thần An mê mang lái xe, chạy theo thiết bị dẫn đường ra sân bay.

“Anh, anh…Sao anh lại tới?” Từ tối hôm qua đến bây giờ, ngoại trừ một câu chúc ngủ ngon thì anh hoàn toàn chẳng nói gì với cậu.

“Em không muốn anh tới à?”

“Không không không không không, không đúng không đúng, sao anh không nhận điện thoại của em…?” Nhạc Thần An nhìn chằm chằm dẫn đường, đường phố khu này cậu không quen.

“Vừa mới họp xong.”

Mộ Hàn biết cậu đang hỏi gì. Thật ra hai tiếng trước, anh vẫn còn chưa chắc chắn mình có thể rút lui hoàn toàn.