Ba người vẫn kéo dài tình trạng mất liên lạc, Nhạc Thần An giận đến mức muốn báo cảnh sát.
Mộ Hàn thì thôi, anh đang tập trung thi đấu. Cậu thật sự không nghĩ ra lý do gì Trương Dịch Trạch né tránh cậu, qua hỏi ông nội và người nhà hắn, tên kia đã liên lạc với bọn họ rồi.
Cứ suy nghĩ là lại thấy giận, chiều thứ bảy, Nhạc Thần An len lén ngồi chồm hổm phục sẵn ở cửa nhà ông nội Trương Dịch Trạch, ai ngờ cứ ngồi canh một lèo đến tận khi trời tối. Ngay khi cậu tưởng rằng mình nhào hụt phải thất vọng rời đi, xe của Trương Dịch Trạch xuất hiện trong tầm mắt. Cậu mượn ánh đèn đường quan sát kĩ hắn, không cụt tay không cụt chân, chỉ là trông có vẻ mệt mỏi, hai mắt cụp xuống.
Nếu đã hoàn chỉnh quay lại, vậy đừng trách ông đây không khách khí.
Nhạc Thần An chớp lấy thời cơ hắn đang khóa cửa xe, nhào qua sau lưng hắn khóa tay trái hắn lại: “Mày nhất định phải chết!”
Trương Dịch Trạch huých cùi chỏ ra sau theo bản năng, nghe thấy giọng cậu thì dừng tay trong nháy mắt: “Thần, Thần Thần?”
Nhạc Thần An thả hắn ra: “Tại sao không nhận điện thoại của tao?”
“Thì…gần đây tao hơi bận…” Lúc Trương Dịch Trách nói dối thì vô cùng rõ ràng, ánh mắt không dừng được cứ đảo loạn lên: “Tìm tao à?”
Nhất định là có chuyện lừa cậu.
“Mày đang bận cái gì?” Ánh mắt cậu đuổi theo cái nhìn không biết nên dừng ở đâu của Trương Dịch Trạch.
“Tao…chăm sóc Mộ Tuyết…” Không biết tại sao, Trương Dịch Trạch nhìn cậu một lúc, hình như bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm.
“Thật không? Mày nhìn tao nói.” Nhạc Thần An nửa tin nửa ngờ, chăm sóc Mộ Tuyết thì tại sao không nhận điện thoại?
Không ngờ Trương Dịch Trạch ngẩng đầu thật, nhìn chằm chằm vào mắt cậu nói rành rọt từng câu từng chữ: “Gần đây mỗi ngày tao đều ở bên Mộ Tuyết.”
Nhạc Thần An không có lập trường gì để lên tiếng về vấn đề tình cảm của hai người bọn họ, quay lại hỏi: “Vé máy bay đến Áo của mày là số bao nhiêu? Chuyến bay số mấy? Tao đi cùng hai người. Không hiểu sao Mộ Hàn không nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn. Tao qua đó cho ảnh trở tay không kịp!”
“Thần Thần.” Bỗng nhiên hắn cắt ngang lời cậu nói: “Mày thích anh ấy như thế, nhỡ không được ở bên nhau thì sao? Mày cũng biết tình huống trong nhà Mộ Hàn rồi mà…”
Nhạc Thần An không ngờ bỗng nhiên hắn nói như vậy: “Có phải Mộ Tuyết nói gì với mày không? Hay là Mộ Xuyên?” Chẳng lẽ gần đây Mộ Hàn không để ý đến cậu là vì người nhà gây áp lực quá lớn sao? Coi cậu là gì? Có chuyện gì cũng xử lý tạm thời, nói thẳng rõ ràng với nhau không được sao?
“Trương Dịch Trạch, nếu mày vẫn là bạn tao, giúp tao liên lạc với anh ấy đi.” Nhạc Thần An trông hắn thế này là biết rõ hắn có thể liên lạc được với Mộ Hàn. Cho dù không liên lạc được thì thông qua Mộ Tuyết truyền đạt lại cũng giống thế: “Cho dù anh ấy nghĩ thế nào, chỉ cần anh ấy bằng lòng chính miệng nói với tao, tao cũng sẽ đồng ý. Nếu như bây giờ không tiện, tao có thể chờ anh ấy.”
Trương Dịch Trạch không lên tiếng, Nhạc Thần An xoay người rời đi.
“Vậy mày cứ đợi đi, thằng ngốc.” Trương Dịch Trạch chờ cậu đi xa mới yếu ớt nói ra một câu.
Thấy Trương Dịch Trạch không sao, cậu yên tâm hơn hẳn. Còn Mộ Hàn, Nhạc Thần An tỉnh táo cả một đêm, nội tâm vẫn chắc chắn anh không phải người như vậy, cho nên cậu yên tâm tập trung làm việc. Đầu tháng 12 Mộ Hàn sẽ quay về một lần, đến lúc đó sẽ có cơ hội nói cho rõ ràng.
Không ngờ lần gặp nhau tiếp theo còn chưa đến đầu tháng 12.
Chỉ hai ngày sau khi gặp Trương Dịch Trạch, Nhạc Thần An đi kiểm tra tất cả cửa sổ như mọi khi, chuẩn bị khóa cửa về nhà. Gần đây cậu đã hình thành thói quen là người cuối cùng rời khỏi studio.
Vừa ra khỏi cửa thì thấy xe tên kia đỗ ở ven đường, Mộ Tuyết đứng cạnh xe chờ cậu, vành mắt thâm đen, đôi mắt vốn sáng ngời giờ vừa đỏ vừa sưng. Gần đây trạng thái của cô thường xuyên như thế này, cho dù ai nhìn thấy cũng sẽ rất đau lòng.
“Chị Mộ Tuyết…Sao chị đến đây?” Nhạc Thần An đi đến trước cửa xe, ngó vào trong khoang xe chào hỏi nhưng Trương Dịch Trạch ngoảnh đầu đi né tránh. Bỗng nhiên trong lòng cậu nảy sinh cảm giác căng thẳng khó hiểu, sau lưng rịn ra mồ hôi.
“Cùng chị đến bệnh viện đi.” Mộ Tuyết nói xong thì xoay người mở cửa xe, quay về ghế phó lái, không nói gì nữa.
Trong chớp mắt, trái tim cậu chùng xuống, l*иg ngực nghẹt thở, cơ thể cũng cứng ngắc. Thấy hai người kia im lặng không lên tiếng, cậu véo mạnh lên bắp đùi mình, lên ngồi ghế sau của xe rồi thắt dây an toàn, mở Weibo lướt các tin tức liên quan đến trượt tuyết ván đơn gần đây. Phần lớn đều là những nội dung cậu đọc rồi, được hiển thị sắp xếp theo thứ tự thời gian nên không có tin nào mới, nếu có tin gì mới hẳn cậu phải nhận được thông báo mới đúng.
“Đừng tìm nữa, không có tin tức đâu.” Mộ Tuyết từ kính chiếu hậu nhìn thẳng vào mắt cậu, Nhạc Thần An cảm thấy bản thân rất bình tĩnh nhưng hai tay không khống chế được khẽ run rẩy.
Không có tin mới nhưng có cái khác. Cậu nhấn vào hot topic trượt tuyết ván đơn, gần đây có mấy đoạn video ngắn có tựa đề là:
Nhà vô địch trượt tuyết ván đơn MU gặp sự cố nguy hiểm! Trực tiếp tại hiện trường!Video chỉ có mười giây, chất lượng hình ảnh không cao, có lẽ đây không phải video thi đấu.
Ngày hôm đó, Mộ Hàn chọn thời gian sập tối không có nhiều người đi luyện tập ở khu trượt tuyết như bình thường. Ngẫu nhiên anh gặp phải cô gái quen lần trước ở Chile, đối phương nhận ra anh cũng là bạn của Aloha. Hai người chào hỏi đơn giản rồi cùng nhau đạp ván trượt tuyết bắt đầu huấn luyện. Trên Double Black chỉ có lác đác vài người, nền tảng của cô gái rất giỏi, Mộ Hàn đi phía trước thực hiện nhiều động tác nhưng cô vẫn có thể đi theo giữ không xa không gần, bắt chước lại một lần, khả năng kiểm soát lực cơ thể không hề thua kém một tuyển thủ nam. Bị kích động lòng hiếu thắng, vị trí Mộ Hàn đi càng ngày càng xảo quyệt, thậm chí anh còn nhảy lên lộn mèo ở một sườn dốc cao chưa đến 1 mét. Cô gái kia không nhận thua, đuổi theo phía sau copy-paste y chang rất điêu luyện.
Hai tiếng sau, không biết đã đếm được bao nhiêu lượt bọn họ trượt ở Double Black.
Mộ Hàn đã quen từ lâu với việc có người giơ điện thoại di động lên chụp mình, không quan tâm tới ống kính, chỉ chuyên tâm bay vùn vụt trên đường tuyết.
Cho nên khi có người hoảng sợ hét lên về phía anh, anh không hề có bất kỳ phản ứng nào, mãi cho đến khi bên trái tầm mắt đột ngột xuất hiện một chiếc xe trượt tuyết đang mất khống chế. Chiếc mô-tơ kia phi hết tốc lực với quỹ đạo đường đi vô cùng kì lạ trong tuyết, rõ ràng khu vực này đã cấm không được lái vào.
Anh dùng sức toàn thân miễn cưỡng phanh lại được ván trượt, nhưng cô gái lại ở góc bên phải phía sau anh, trùng hợp hình thành góc chết thị giác. Theo bản năng Mộ Hàn đuổi theo một bước, giơ tay kéo cô lại. Lực quán tính quá lớn khiến hai người cùng nhau ngã xuống, bị mô-tơ đâm mạnh, tuyết văng tung tóe.
Mộ Hàn nghe thấy tiếng kêu thê lương thảm thiết của cô gái, cắn răng dùng sức kéo mạnh người vào trong lòng bảo vệ, đề phòng cô bị ngã lần thứ hai.
Nhạc Thần An lặp đi lặp lại phát video mười mấy lần, cuối cùng, Mộ Hàn đệm cho cô gái bị chiếc mô-tơ tông mạnh, đầu đập vào thân cây to bên đường trượt.
Trong lòng Nhạc Thần An chết lặng, tai ù đi khiến đầu cậu trống rỗng. Mặc dù người quay video ở khoảng cách xa nhưng cậu vẫn có thể nghe rõ tiếng bịch khi va chạm, giống như dồn hết sức lực dùng gậy hung hăng đập thật mạnh lên gáy.
Hình như chủ nhân điện thoại đang quay có người gọi đến, ống kính hạ xuống, chỉ quay được mặt đất lung lay và mấy người kêu lên.
Nhạc Thần An ngước mắt lên nhìn chằm chằm Mộ Tuyết từ kính chiếu hậu, thử mấy lần đều không phát ra tiếng được, cổ họng như bị đông cứng lại. Cậu giơ tay nắm lấy gối cổ trên ghế ngồi, liều mạng khiến bản thân phải bình tĩnh lại.
“Nó đã tỉnh rồi.” Cuối cùng Mộ Tuyết mở miệng, Nhạc Thần An ngây ngẩn hồi lâu mới nhẹ nhõm thở dài một hơi.
“Anh ấy bị đυ.ng vào đầu.” Vừa mở miệng giọng nói đã run rẩy: “Có nguy hiểm đến tính mạng không?”
“Không.” Mộ Tuyết hít một hơi thật sâu: “May có nón bảo hiểm, nếu không thần tiên cũng khó cứu. Nhưng vì cú va chạm không nhẹ, mặc dù không có vết thương hở bên ngoài nhưng vẫn hôn mê mấy ngày mới tỉnh lại. Tình hình sức khỏe ổn định hơn mới đón nó về đây.”
Tỉnh lại là được, tỉnh lại là tốt rồi. Không trách nhiều ngày qua không có tin tức gì. Hốc mắt Nhạc Thần An nóng lên, cậu ngẩng phắt đầu lên, bạt mạng hít thở sâu, khống chế không cho bản thân khóc. Mộ Hàn không sao cả, không cần phải làm màu như thế khiến mọi người buồn thêm.
Tỉnh lại chỉ là tỉnh lại, Nhạc Thần An ngẩn người đứng bên ngoài phòng bệnh, Mộ Xuyên cũng ở đây.
“Vì thế…” Nhạc Thần An nhọc nhằn mở miệng: “Không nhìn thấy được nghĩa là…”
“Phải cần quan sát lâu hơn mới biết được. Bác sĩ suy đoán do va chạm tạo thành tổn thương đến thần kinh nên bây giờ chưa thể nhận định là vĩnh viễn, tạm thời vùng tổn thương đang sưng lên sẽ chèn ép đến thần kinh thị giác. Nếu là sau này, khả năng bình phục tự nhiên có tỷ lệ rất cao.” Mộ Tuyết nói bằng chất giọng đặc giọng mũi: “Nó không chịu để ý đến bọn chị, em vào thăm nó một lúc đi.”
“Mộ Hàn không mở miệng.” Trông Mộ Xuyên có phần chật vật, cổ áo sơ mi lúc nào cũng thẳng thớm giờ đã mở bung hai khuy áo, tóc tai cũng hơi rối, thế nhưng giọng điệu nói chuyện với Nhạc Thần An vẫn giống một kẻ ngồi trên ra lệnh: “Cậu đi thăm nó đi, bác sĩ vẫn nói phải nghĩ cách khiến nó mở miệng nói chuyện, nếu không khó chịu đau đớn ở đâu không thể biết được.”
Nhạc Thần An đẩy cửa phòng bệnh, hình như anh vẫn còn đang ngủ, mặt trời đã sắp lặn, chỉ còn lại tia nắng chiều tà vàng nhạt hắt lên gương mặt trắng bệch như giấy của anh.
Cậu rón rén ngồi lên mép giường, thở nhẹ đi, sợ đánh thức người trên giường. Trong lòng cậu vô cùng hỗn loạn.
Ngồi sắp xếp lời nói trong đầu mãi cho đến khi trời hoàn toàn tối hẳn, cậu vẫn chưa thể ổn định được suy nghĩ của mình. Trong phòng bệnh không bật đèn. Ánh trăng như nước rọi qua song cửa sổ, làn da trắng nhợt mất đi sức sống tựa như sắp tan biến trong không khí. Nhạc Thần An thấy anh xoay cổ rồi dần dần tỉnh lại, thế nhưng không mở mắt ra.
Trong phòng vang lên tiếng hít thở nặng nề không che giấu được, Mộ Hàn nghiêng đầu nhìn sang hướng của cậu, mở mắt ra. Trong bóng tối, bốn mắt hai người va vào nhau, cậu thấy Mộ Hàn nhìn cậu rất lâu, ánh mắt không có tiêu cự tập trung vào một điểm. Anh chỉ ngây ngẩn nhìn một lúc, sau đó cam chịu số phận nhắm hai mắt lại.
Mũi Nhạc Thần An đau xót, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy vẻ hụt hẫng và thất vọng tột độ trên gương mặt anh, lời an ủi làm cách nào cũng không thể nói ra khỏi miệng.
Cậu chìa tay ra nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay trên giường bệnh, cố gắng điều chỉnh lại hô hấp để bản thân giữ bình tĩnh.
Người đang lẳng lặng nằm trên gối bỗng nhiên mở to hai mắt, nắm ngược lại tay cậu, sức lực lớn đến mức không giống là một bệnh nhân vừa bị chấn thương nặng mới tỉnh, tựa như trong tay anh túm được một sợi dây cứu mạng, chỉ cần buông tay sẽ muôn đời muôn kiếp không bao giờ trở lại được nữa: “Nhạc Thần An.”
Gần như không có cảm giác dây thanh quản rung lên, chỉ có hơi thở yếu ớt truyền đến, giờ phút này lại mạnh mẽ phá vỡ màng nhĩ của cậu, đâm sâu vào trong lòng.
“Ơi?” Cậu không ngăn được nước mắt nữa, may mà bây giờ anh không nhìn thấy nó được: “Làm sao anh biết là em?”
“Mùi không giống nhau.” Lực tay Mộ Hàn thả lỏng ra một nữa, khôi phục lại xúc cảm mềm mại lạnh như băng.
“Anh là cún hả?” Nhạc Thần An nhân cơ hội hít mũi một cái, giả bộ đang ngửi mùi: “Sao em không ngửi thấy?”
“Lừa em đấy. Tay em rất nóng, rất rất nóng.” Dường như Mộ Hàn không dám nói lớn, mỗi câu anh nói đều rất nhỏ nhẹ.
“Tại sao mãi anh không nói gì? Anh, người nhà anh lo lắng lắm, bác sĩ cũng rất lo lắng.” Nhạc Thần An nhìn anh, tinh thần của Mộ Hàn có vẻ đã ổn định rồi: “Phối hợp chữa trị thật tốt với bác sĩ, nếu không làm sao xuất viện đây?”
“Bọn họ muốn đưa anh quay về Canada.”
Cuối cùng Nhạc Thần An đã hiểu vì sao Trương Dịch Trạch né tránh cậu, tên đó hoàn toàn không biết nói dối.
Nhất định là Mộ Xuyên ra chỉ thị cho Trương Dịch Trạch, gia đình Mộ Hàn không cho phép anh qua lại với đàn ông, đau lâu không bằng đau ngắn, mượn cơ hội này tách hai người ra. Nhạc Thần An có thể tưởng tượng ra Trương Dịch Trạch xoắn xuýt đáp ứng như thế nào, tên trai thẳng đó đã công khai nói bóng nói gió với cậu rất nhiều lần, không muốn để cậu ôm lấy ảo tưởng. Từ lúc cậu bắt đầu, hắn đã không thấy mối quan hệ này khả quan.
“Cho nên anh không phối hợp chữa trị để uy hϊếp bọn họ sao?” Nhạc Thần An chạm đầu ngón tay lên gò má anh, sợ làm anh đau nên chỉ vuốt nhẹ: “Có ngốc không hả?”
“Ừ, anh nhớ em, muốn được nhìn thấy em ngay lập tức.” Mộ Hàn nhìn cậu, khóe miệng cong lên, cậu nhìn ra được sự yếu ớt trong nụ cười của anh.
Giọng anh nói bình thản, còn mang theo cả sự ấm áp nhưng khóe mắt đã bao phủ bóng mờ, giống như bầu trời sầm sì vì mây đen kéo đến.
“…Nhưng bây giờ anh không nhìn thấy em.”
Lời editor: Huhu! Không vui nổi luôn á. Cuối cùng tác giả vẫn cho anh MU vô viện hic:((((