Dịch: Mộ Quân
Chu Tráng nhận ra tôi thất thần, ánh mắt thì cứ cắm về phía sau lưng mình nên cậu ta cũng quay đầu lại và nhìn thấy cô gái kia. Có điều phản ứng của Chu Tráng không hề giống tôi, cậu ta bật cười, đi tới kéo cô gái qua rồi giới thiệu:
"Đây là Tiểu Sở, vợ của tớ đấy."
Tôi vừa nghe cậu ta bảo đó là vợ của cậu ta liền thở phào nhẹ nhõm. Chu Tráng có lẽ cũng nhận ra tôi dành sự chú ý khá nhiều cho những vết sẹo trên gương mặt của vợ mình nên cậu ta thở dài rồi lên tiếng giải thích:
"Hài... Mấy năm trước vợ của tớ lên núi kiếm củi, trượt chân thế nào đấy mà ngã dúi dụi, bị cây cối đâm trúng, cào nát cả mặt...nên diện mạo có chút đáng sợ, cậu đừng để ý nhé."
Lúc này, ngắm nhìn cô gái ở khoảng cách gần không còn cảm giác giật mình như mới đầu nữa. Chỉ là mấy vết sẹo trên mặt, vết nào vết này vừa dài vừa thô, nhìn kiểu gì cũng không tưởng tượng được đây là bị cành cây va quẹt rồi tạo thành.
Tôi gật gật đầu với Tiểu Sở xem như chào hỏi.
Chu Tráng vừa cười vừa bảo:
"À đúng rồi, cậu tới kênh Dương Thảo chỗ bọn tớ làm gì thế?"
Có thằng bạn nhiệt tình đúng là đỡ bao nhiêu việc! Tôi không tính giấu giếm cậu ta nên có sao tôi nói vậy, cũng tiện thể hỏi thăm tin tức của Từ bán tiên.
Chu Tráng trầm ngâm một lúc mới lên tiếng:
"Kênh Dương Thảo bợn tớ đúng là một vị biết tính quẻ còn biết cả chữa bệnh, có điều người này không phải họ Từ đâu."
Lão Lưu đang ở bên cạnh đột nhiên chen vào mấy câu:
"Từ bán tiên là ngoại hiệu người đó dùng khi mới xuất đạo hành nghề. Ta nghe nói khi người đó đến chỗ này đã đổi tên, có lẽ bây giờ không dùng họ Từ này nữa cũng là chuyện bình thường."
Tôi sực nhớ chưa giới thiệu lão Lưu cho Chu Tráng liền mở miệng bảo luôn đây là ông bác ruột của tôi.
Chu Tráng cười cười rồi nói:
"Hai người cũng không có bà con họ hàng gì ở đây cả, nên thôi, đến nhà tớ ở tạm luôn đi."
Tôi đương nhiên không khách sáo, vui vẻ kéo lão Lưu đi theo Chu Tráng về nhà cậu ta.
Nhà Chu Tráng là một căn nhà nhỏ được lợp ngói. Phía Tây là phòng ngủ chính, phía Đông có một phòng trống nhưng không được rộng lắm, may mắn tôi và lão Lưu đều thuộc dạng người gầy, cố gắng thì cũng chen chúc được.
Sau khi về đến nhà, Chu Tráng bảo vợ xuống bếp làm cơm rồi kéo hai người bọn tôi lên kháng(*) bắt đầu nói chuyện phiếm.
※Dịch giả chú thích: kháng là một loại giường đất của Trung Quốc, có đường ống dẫn khói đốt từ bên ngoài vào để làm ấm giường.
Từ hồi học đại học hoàn cảnh gia đình Chu Tráng đã khá khó khăn, có lẽ vì thế mà dẫn đến tính cách của cậu ta cũng có hơi hướng nội, dù là lên lớp hay là đi ăn, lúc nào cậu ta cũng đi một mình. Có điều bụng dạ cậu ta lại khá tốt bụng, mỗi lần mua trái cây đều chia phần cho mấy thằng ở cùng phòng như bọn tôi ăn chung.
Đợt cậu ta kết hôn tôi có việc nên không thể tham dự, chỉ có thể gửi đám bạn bè nhờ đi hộ cho tôi 500 đồng.
Hồi đi học mặc dù chúng tôi không giao lưu chơi bời với nhau nhiều lắm, nhưng tình nghĩa bạn bè thì vẫn có.
Chu Tráng hiện tại đã thay đổi, cậu ta mồm miệng hoạt bát, tính cách cũng cởi mở tươi sáng hơn rất nhiều. Hôm nay gặp được tôi, có lẽ cậu ta có cảm giác gần gũi thân thiết nên cứ liên thanh không ngừng miệng, lại còn kể một lô lốc mấy chuyện thú vị thời đại học của bọn tôi.
Tôi hỏi thăm Chu Tráng mấy chuyện loanh quanh về vị biết tính quẻ thần bí kia, cậu ta liền thuận miệng bắt đầu kể cho tôi nghe.
"Người này độ hơn sáu mươi tuổi rồi, tên gì thì tớ cũng chả rõ. Mọi người trong thôn đều gọi người đó là cụ Vương. Cụ có một người vợ bị câm. Hai người bọn họ là người bên ngoài tới đây, nên chẳng có đất đai nhà cửa gì. Cụ Vương thường đi vào trong núi hái mấy loại cây thuốc đem bán lấy tiền sinh sống."
Tôi nghe Chu Tráng bảo đây là người ngoài đến, liền cảm thấy vui mừng. Nếu ông ta đúng là Từ bán tiên mà chúng tôi đang tìm kiếm thì thực sự bớt được không ít việc rồi.
Tôi ngẫm nghĩ rồi lên tiếng hỏi tiếp:
"Cụ Vương có khả năng như thế, sao không dựa vào tài tính quẻ mà kiếm tiền nhỉ?"
Chu Tráng toét miệng cười, khoát tay đáp lời:
"Cụ Vương là người rất tốt bụng, trong thôn có ai mắc bệnh hay trúng ta, cụ ấy chỉ thu tiền hương hỏa, ngoài ra thì một đồng cũng không chịu cầm."
Tôi nghe Chu Tráng đánh giá người này cao như thế cũng cảm thấy vui vẻ vô cùng. Nói đùa một chút thì đây mới đúng là
phong phạm của đại sư một thời. Mặc dù vẫn chưa được gặp mặt ông ta nhưng tôi cảm giác người này chính là Từ bán tiên không thể sai được!
Trong lúc bọn tôi chém gió say sưa, Tiểu Sở đã nấu cơm nước xong xuôi rồi. Cô ta mang một chiếc bàn nhỏ tới, dọn thẳng đồ ăn lên kháng để cả bọn ngồi tại chỗ ăn uống cho tiện.
Giữa hai thằng bạn học cũ nhiều năm không gặp đương nhiên có đủ thứ chuyện muốn nói. Chúng tôi vừa chè chén vừa tiếp tục trò chuyện, không khí càng lúc càng vui vẻ.
Cả bàn uống đến hơn hai giờ sáng, tôi mới vác cái thân toàn hơi rượu lắc la lắc lư đi về phòng mé đông để ngủ.
Tửu lượng của tôi cũng phải khá khẩm gì cho cam, lết được về đến phòng cũng đã nôn ra mấy bận. Đầu đau như búa bổ nên giấc ngủ không sâu. Tôi mơ hồ nghe thấy giống như có tiếng cãi nhau rồi tiếng ném đồ loảng xoảng vọng ra từ phòng ngủ của vợ chồng Chu Tráng.
Hai người đó đang cãi lộn sao?
Hiện tại tôi say bét nhè, không còn tí sức lực nào mà nhấc tay đưa chân, dù có muốn chạy tới can ngăn thì cũng lực bất lòng tâm mà thôi. Cuối cùng nằm một hồi bị hơi rượu trong người gây mê bất tỉnh nhân sự, không còn biết trời trăng mây đất gì.
Trời vừa sáng, lão Lưu liền lôi đầu tôi dậy. Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn, đặt trên bàn trong phòng bếp. Vợ chồng Chu Tráng đã dậy từ sớm tinh mơ, chào lão Lưu rồi đi ra đồng làm việc.
Lão Lưu cũng tranh thủ hỏi Chu Tráng địa chỉ của cụ Vương rồi, nên hai chúng tôi ăn sáng xong bèn xuất phát đi luôn.
Trên đường đi tôi hỏi lão Lưu:
"Lão Lưu, vị Từ bán tiên này cố ý ẩn cư ở vùng này, lại còn đổi cả tên gọi thành cụ Vương nào đó, giả sử ông ấy một hai không thừa nhận bản thân là Từ bán tiên thì làm thế nào giờ?"
Lão Lưu vừa đi vừa nhẹ nhàng đáp lời:
"Những người có khả năng bói toán tính quẻ, thường xuyên tiết lộ thiên cơ hầu hết bọn họ không tránh khỏi hậu quả
năm cái hại ba cái thiếulắm. Từ bán tiên này khả năng là người tàn tật, cứ chờ đến lúc gặp đã rồi tính tiếp."
※Dịch giả chú thích: Năm cái hại ba cái thiếu, nguyên văn là 五弊三缺, ám chỉ những hậu quả xảy ra cho những người dám tiết lộ thiên cơ, cải biến vận mệnh. Đầu tiên là năm cái hại, "đàn ông mất vợ", "phụ nữ mất chồng", không con không cái", "về già cô độc" và cuối cùng là "thân thể tàn tật". Tiếp theo ba cái thiếu, là "thiếu tiền", "thiếu quyền" và "thiếu mạng" (mạng sống ngắn ngủi).
Tôi gật đầu, tâm lý cuối cùng cũng thả lỏng được một chút. Chỉ cần xác định ông ta chính là Từ bán tiên mà chúng tôi đang tìm, tôi tin tưởng bản thân mình nhất định sẽ có cách cầu xin ông ấy ra tay giúp đỡ.
Bọn tôi đi chỉ mất một chốc lát đã tới nhà của cụ Vương.
Nhà của ông ta là kiểu nhà đắp lên bằng đất bùn. Đứng từ bên ngoài nhìn bờ tường bao bọc ngôi nhà đã nứt vỡ nham nhở, tôi thầm nghĩ điều kiện, hoàn cảnh sống của cụ Vương xem ra còn bết bát hơn cả nhà Chu Tráng. Tôi bước theo sau lão Lưu đi vào trong, mới thò đâu qua cửa đã thấy một đống người đang chen chúc đứng đầy cái nhà bé như lỗ mũi này.
Hình ảnh một ông lão đang ngồi bên mép giường đập ngay vào mắt tôi, hẳn đây là cụ Vương rồi. Một cậu thanh niên chừng hơn hai mươi tuổi đang đứng trước mặt ông cụ, cạnh cậu thanh niên đó là một bà thím đang nói một tràng gì đấy. Tôi vểnh tai lên nghe ngóng đại khái cũng nắm được phần nào tình huống đang diễn ra.
Cậu thanh niên muốn đi xuống miền nam làm buôn bán nên tìm đến cụ Vương nhờ cụ tính cho một quẻ xem thử chuyến đi lần này có khả năng kiếm chác được cái gì không.
Cụ Vương tỉ mỉ lắng nghe người phụ nữ nói chuyện, hỏi han một chút chuyện về cậu thanh niên như ngày sinh tháng đẻ, sau đó cụ rút hai hạt hạch đào từ trong túi ra, nhắm mắt lại khấn lầm rầm mấy câu rồi tung hai hạt đào đó lên giường, chúng va vào nhau xong lập tức tách ra hai phía.
Tôi nhìn một màn này cảm thấy khá ngạc nhiên, quay sang khều lão Lưu hỏi khẽ:
"Lão Lưu, tính quẻ không phải đều nắm tay nắm chân xem chỉ tay gì gì hả? Sao cụ Vương này lại ném hai hạt đào thế kia nhỉ? "
Lão Lưu cũng nhỏ giọng đáp lại:
"Mi thì biết cái gì. Đây mới là cao nhân chân chính. Người ta không giống với bọn thầy bói vớ vẩn tối ngày cứ ngó tướng coi sách ngoài phố xá kia, đám đó làm gì có khả năng thực sự, toàn ăn ốc nói mò. Người có bản lĩnh người ta sẽ không bị giới hạn bởi tay chân hay bất cứ thứ gì khác."
Tôi gật gù chợt vỡ lẽ "à ra thế" rồi tiếp tục quan sát cụ Vương chờ nghe cụ phán kết quả.
Cụ Vương cứ ngắm nghía hai hạt đào mãi một lúc lâu, chân mày thì không ngừng chau lại với nhau, cuối cùng cụ lắc lắc đầu, lên tiếng:
"Ài ài! Bà này, thằng cu nhà bà không thể đi về phía nam lúc này được. Bà đừng trách tôi miệng quạ đen nói điều xui rủi. Mệnh của thằng bé này cực kỳ hung ác, nếu chịu an phận thủ thường sống ở quê nhà thì tuy rằng sẽ độc thân cả đời nhưng có thể bình bình yên yên tới già. Còn nếu rời khỏi nhà đi xuống phía nam thì nhất định sẽ phải chịu tai ương đổ máu."
Cụ Vương vừa dứt lời, cả căn phòng lập tức lặng ngắt như tờ. Ở nông thôn, nam thanh niên trưởng thành rồi mà không kiếm được vợ thì chắc chắn sẽ bị người khác cười nhạo. Huống gì là bây giờ, bị cụ Vương phán thẳng một "câu độc thân cả đời" như thế này.
Người phụ nữ trung niên đứng sững ở đó, gương mặt xị ra hầm hầm trông vô cùng khó chịu. Bà ta dấm dẳng tru tréo:
"Cụ nói nhảm nhí gì thế hả? Cu con nhà tui muốn vóc dáng có vóc dáng, muốn mặt mũi có mặt mũi, làm thế nào mà tìm không nổi vợ chứ hả?"
Một người đàn ông đang đứng sát kế bên người phụ nữ, trông có vẻ là cha của cậu thanh niên. Lúc này gương mặt của ông ta cũng căng phồng lên, nghiến răng nghiến lợi cất giọng ồm ồm:
"Nhà tụi tui kiếm ông để nhờ ông đoán vận cho thằng cu, ông nói linh tinh lang tang vớ vẩn cái gì hả? Ông không nhìn lại xem bản thân mình được mấy lạng? Cỡ như ông còn có thể mang được một bà câm về làm vợ, thì mắc chi cu con nhà tui không thể kiếm được hả?"
Mấy lời này cực kỳ ác nghiệt chối tai. Cụ Vương cũng đâu phải ép bọn họ đến đây cầu mình xem quẻ, thế mà bây giờ quẻ ra không tốt cả nhà bọn họ nghe không nổi lại trở mặt mắng chửi.
Cụ Vương lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ rồi lên tiếng đáp lời:
"Tui đã nói rồi, đừng có tui miệng quạ đen. Tui chỉ thuật lại sự thực tui thấy từ quẻ tượng, tin hay không thì tùy mấy người."
Người đàn ông càng nghe càng nóng, ông ta chỉ tay vào cụ Vương rồi gầm lên:
"Con bố tối nay sẽ lên xe xuất phát đi rồi, đến đây xem chẳng qua muốn nghe ông nói mấy câu tốt lành may mắn này nọ, chớ không phải mấy thứ vớ va vớ vẩn tai ương với chả đổ máu. Nghe rõ chưa? Còn không mau tính lại lần nữa cho bố!!"
Tính tôi vốn có tí anh hùng rơm, thấy chuyện bất bình chẳng tha, đặc biệt đối với bọn tiểu nhân già mồm cãi láo, cả vυ" lấp miệng em lại càng xốn mắt. Tôi đang định đẩy đám người bước tới phía trước để thay cụ Vương nói lời công bằng thì lão Lưu đứng kế bên lại giữ chặt lấy tôi.
Cụ Vương gom hai hạt đào trên giường lại, lắc đầu từ chối:
"Một ngày một quẻ, hết đoán được rồi. Mấy người đi về đi."
Người đàn ông vừa nghe liền xắn tay áo lên tức thì, điệu bộ như muốn lao vào tẩn ông cụ trước mặt, người phụ nữ bên cạnh vội vàng cản ông ta lại rồi nói:
"Thôi thôi. Đừng dây dưa với lão nữa. Trong thôn ai cũng nói lão tính quẻ chuẩn lắm, chuẩn cái beep. Lão cứ chờ đó, đợi con tụi tui kiếm được tiền quay về xem lão cãi chày cãi cối làm sao!"
Bà ta nói xong, liền kéo con trai cũng ông chồng đang lên cơn của mình ra cửa.
Tôi và lão Lưu vẫn im lặng chứng kiến từ đầu đến cuối, đợi tới khi một nhà ba người đó đi hẳn rồi, cụ Vương mới ngẩng đầu, dùng ánh mặt nghi ngờ nhìn hai người chúng tôi. Tôi vội vã đến gần, chào hỏi ông ta:
"Chào ông, tôi mới từ thành phố đến. Xin hỏi ông có phải là Từ bán tiên không?"
Khuôn mặt của cụ Vương vẫn bình thản không có chút biến hóa nào sau khi nghe câu hỏi của tôi. Cụ chỉ lắc lắc đầu, nói:
"Tôi họ Vương, các anh tìm nhầm người rồi."
Cụ nói xong liền với tay lấy cây gậy đang để tựa bên mép gường chống đứng lên. Khi ông ta đứng dậy, tôi mới chú ý thấy chân phải của ông ta bị tàn tật, không chống gậy thì không có cách nào bước đi được.
Ban nãy lão Lưu mới nói xong, những người có khả năng dò xét thiên cơ nhất định sẽ bị
năm cái hại ba cái thiếu, thân thể cụ Vương tàn tật như thế này, ông ta không phải Từ bán tiên thì còn ai vào đây nữa.
Lão Lưu trầm giọng lên tiếng:
"Chúng tôi quả thật đã làm phiền ông rồi, nhưng mà xin ông làm ơn xem giúp anh bạn trẻ đây một lát được không? Tính mạng cậu ta đang như chỉ mành treo chuông rồi."
Cụ Vương vừa phất tay liên tục vừa trả lời:
"Còn kiếm tôi xem cái gì chứ? Không thấy mấy người vừa rồi sao? Bọn họ có thèm tin đâu!"
Tôi vội vàng chen miệng:
"Mấy người đó không tin, đó là cái ngu của bọn họ. Chúng tôi thì khác, chúng tôi tin tưởng ông. Xin ông làm ơn ra tay chỉ cho tôi một con đường sống, có được hay không?"
Có lẽ sự chân thành của tôi đã làm cụ Vương cảm động, ông ta trầm ngâm nửa ngày rồi chậm rãi gật đầu:
"Thôi được rồi. Chỉ là hôm nay không thể xem nữa, ngày mai cậu hãy quay lại đây một lần nữa nhé!"
Tôi thấy cụ Vương đã đáp ứng nên hớn hở nói cảm ơn luôn miệng, sau đó hẹn cụ thể giờ giấc để quay lại vào trưa hôm sau.
Trên đường về nhà Chu Tráng, lão Lưu vẫn đang lăn tăn không yên về cụ Vương nọ. Lão quyết định phải đi đến nhà thôn trưởng hỏi thăm, xác nhận một chút thông tin của cụ Vương, lão muốn biết rốt cuộc cụ Vương này có phải là Từ bán tiên mà bọn tôi đang tìm hay không.
Nhà Chu Tráng có khoảnh ruộng, tôi muốn đi nhanh về sớm để có thể ra ruộng phụ giúp công việc đồng áng cho cậu ta một chút nên tôi đề nghị tách ra, lão Lưu sẽ đến nhà thôn trưởng một mình, còn tôi thì đi ra hướng ruộng nhà Chu Tráng.
Tôi đã đề cập chuyện này với Chu Tráng trong lúc chè chén với cậu ta hồi tối hôm qua. Mảnh ruộng nhà Chu Tráng khá dễ tìm, chỉ cần đi men theo đường mòn trong thôn đi đến đầu ngã ba rồi rẽ bên phải, đi thẳng miết là thấy.
Tôi đang rảo bước thong dong, bỗng nhiên nhìn thấy trước mắt mình xuất hiện bóng lưng còng queo của một ông già chắn ngang đường đi.
Ông lão nghe thấy tiếng bước chân lại gần của tôi liền cất tiếng hỏi:
"Thằng nhỏ, bây giờ mấy giờ rồi?"
Tôi cảm thấy quái lạ, sao ông già này hỏi chuyện người khác mà không quay đầu, chỉ tặng cho người ta nguyên cái lưng thế này, nhưng cũng lễ phép trả lời lại:
"Mười một giờ trưa rồi ông ạ."
Ông lão lưng còng gật gật đầu, nói:
"Ừ cảm ơn nhé."
Tôi nói câu không có chi rồi lách qua người ông già tiếp tục đi. Bước được mấy bước tự dưng cảm giác kỳ lạ trong lòng tôi trở nên mãnh liệt hơn, thôi thúc tôi quay đầu lại nhìn một cái.
Tôi mới thoáng nhìn qua đã giật mình, hóa ra ông già ấy bị mù!
Đôi mắt mù lòa của ông ấy không hề giống với ông lão mà tôi gặp ở cổng khu dân cư số 2389 đường Hoài Viễn hồi đó. Trong hốc mắt của ông già này hoàn toàn không có nhãn cầu!!
Hai cái hố sâu hoắm đen ngòm nằm tại vị trí đáng lẽ là chỗ của nhãn cầu khiến tôi dù đang đứng dưới ánh mặt trời chói chang nhưng vẫn không cảm nhận được một chút độ ấm nào.
Ông cụ có lẽ cảm nhận được tôi đang nhìn chằm chằm, ông ta nhếch mép nở một nụ cười với tôi.
Nụ cười mang nét kỳ dị pha lẫn quái gở của ông ta làm toàn thân tôi phát lạnh. Tôi chả dám chần chừ tại chỗ này thêm phút nào, nhanh chóng xoay người rồi vội vàng bước một bước bằng hai ba bước bình thường chạy đi.
Tìm được mảnh ruộng nhà Chu Tráng, thấy cậu ta đang loay hoay, tôi liền đi tới giúp đỡ, đồng thời nhân tiện hỏi thăm về ông già mù ban nãy. Chu Tráng cười bảo đó là một lão già lang thang, lão ta không chỉ mù không thôi mà thần kinh cũng lung linh lắm, bình thường toàn sống nhờ vào sự thương xót bố thí của người dân trong thôn.
Tôi không kìm được tiếng than nhẹ, đúng là một cụ già đáng thương!
Trời dần tắt nắng, nhập nhoạng tối, tôi cùng Chu Tráng thu thập đồ đạc rồi sóng vai về nhà.
Toàn bộ rượu trong nhà đã bị chúng tôi uống hết từ hôm qua nên Chu Tráng khăng khăng muốn qua tiệm tạp hóa gần đó mua thêm mấy chai, tôi cản cậu ta không được đành về trước, cùng lão Lưu ở nhà chờ cậu ta.
Lúc tôi và lão Lưu đang ngồi trên kháng trò chuyện, bỗng dưng tôi trông thấy Tiểu Sở vợ Chu Tráng lại biểu hiện giống hệt lần đầu tôi gặp cô ta. Cô ta đứng một bên nhìn tôi trừng trừng không hề chớp mắt.
Ánh nhìn của cô ta khiến tôi vô cùng không thoải mái. Ngồi một lúc không nhịn được nữa, tôi đành lên tiếng một cách nhỏ nhẹ:
"Chị dâu à, sao chị cứ nhìn tôi mãi như vậy? Có vấn đề gì sao?"
Miệng Tiểu Sở mấp máy rồi lại bất động giống như muốn nói gì đó mà không thốt nên lời được.
Tôi biết cô ta có chuyện muốn nói nên mở lời:
"Không sao đâu chị dâu, nếu chị có gì muốn nói thì cứ tự nhiên. Tính tôi rất thoải mái, không sao đâu! "
Cuối cùng Tiểu Sở cũng mở miệng.
"Hai người hãy mau chóng..."
Tiểu Sở còn chưa nói xong thì bất thình lình ngoài sân truyền vào một tràng âm thanh ồn ào, ngay sau đó bóng dáng Chu Tráng xuất hiện, tay cầm theo mấy chai rượu, thở hồng hộc chạy vào nhà, nhìn thấy tôi, cậu ta liền gào toáng lên:
"Không xong rồi. Tớ nghe nói xe chở con trai nhà lão Trương bị tai nạn, nó chết rồi. Lão Trương bảo đây là do cụ Vương giở trò ma quỷ nguyền rủa con của lão, lão ta đang cầm dao phay xông tới nhà cụ Vương muốn chém chết người."
Lần trước thầy Hà đã mất mạng ngay thời khắc có thể cứu tôi. Lần này, khó khăn lắm mới tìm được một Từ bán tiên đủ khả năng chỉ dẫn con đường sống cho tôi, tôi không thể nào khoanh tay đứng nhìn để ông ta cũng bị chém chết được.
Tôi gần như ngay lập tức bật dậy, giày cũng không kịp mang, hộc tốc chạy như bay ra ngoài.
Chu Tráng đặt mấy chai rượu xuống đất xong đã chạy đi trước rồi. Tôi vừa chạy theo ra đến cửa thì đột nhiên bị Tiểu Sở tóm tay giữ lại, giọng cô ta vừa vội vừa gấp:
"Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được tin những gì cụ Vương nói!!"