Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13

Chương 54: Thi thể bên dưới tấm vải trắng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dịch: Mộ Quân

Nghe bà cụ nói muốn thiêu chính bản thân mình tôi giật mình vội lùi lại đằng sau một bước.

Tôi còn chưa kịp định thần lại thì Thạch Đầu thình lình lên tiếng gọi tôi từ sau lưng.

"Cậu đang làm cái gì thế hả?"

Tôi quay đầu lại nhìn thấy Thạch Đầu liền vội vã giải thích:

"Anh Thạch Đầu, bà...bà lão này nói muốn hỏa táng chính bản..."

Tôi còn chưa nói xong hết câu thì đột nhiên có một người đàn ông trung niên đầu quấn khăn tang mặc áo xô trắng chạy vọt từ cửa chính vào, ông ta nhìn thấy hai người bọn tôi liền khẽ giọng nức nở:

"Hai cậu có thể nào giúp tôi làm thủ tục hỏa táng một người được không?"

Đúng lúc này tôi giật mình quay người lại đằng sau, bà cụ ban nãy mới đứng cạnh tôi đã đi đâu mất rồi!

Thạch Đầu nhìn người đàn ông kia một lúc rồi trả lời bằng giọng lạnh tanh:

"Hết giờ làm việc rồi, có gì mai quay lại sớm đi"

Người đàn ông trung niên nọ gấp tới độ sắp khóc tới nơi, ông ta van vỉ cầu xin:

"Hai cậu làm ơn giúp tôi đi mà. Mẹ tôi rất mê tín, lúc bà sắp lâm chung đã dặn đi dặn lại bắt tôi nhất định phải hỏa táng bà ngay trong ngày hôm nay. Đây là tâm nguyện cuối cùng của mẹ tôi. Hai cậu làm ơn làm phước, di thể của bà cũng đã đưa đến ngoài cổng rồi."

Tôi âm thầm suy nghĩ liên hệ giữa chuyện mới rồi có bà cụ đòi thiêu chính mình và lời khẩn cầu hỏa táng người mẹ đã khuất của người đàn ông trước mắt.

Càng tưởng tượng tim tôi càng tăng tốc, nó bắt đầu dộng rầm rầm loạn xạ trong l*иg ngực. Phải chăng bà lão lúc này đó chính là mẹ của người đàn ông trung niên này?

Tôi trầm ngâm nhìn ông ta, người này cũng không còn nhỏ nhắn gì, thế nhưng có thể bật khóc nức nở lên như thế chứng tỏ ông ta thực sự là người con hiếu thảo. Tôi không đành lòng bỏ mặc cứ vậy mà đi về, nên quay sang trao đổi với Thạch Đầu:

"Anh Thạch Đầu này, hay là mình cứ làm thêm một ca nữa đi, em về muộn một chút cũng không sao cả."

Thạch Đầu bỗng dưng thay đổi sắc mặt, hắn ta nhìn chằm chặp tôi nói một cách lạnh lẽo:

"Sau mười giờ đêm, không được phép mở lò!"

Hắn nói xong ngay lập tức xoay người bước đi.

Người đàn ông trung niên thấy Thạch Đầu kiên quyết khăng khăng không làm, ông ta lại không biết kế tiếp phải làm sao, cứ thế đứng khóc tu tu như một đứa trẻ.

Thạch Đầu đã nói không cho phép, tôi chỉ là một thằng làm bán thời gian thôi nên đương nhiên không dám tự tiện manh động đáp ứng làm bừa.

Tôi lắc lắc đầu rồi quay sang nói với người đàn ông này:

"Anh à, dù sao anh cũng đem di thể mẹ anh tới chỗ này rồi, thôi thì trước tiên cứ khiêng bà ấy vào trong phòng bảo quản xác để tạm đi. Có gì ngày mai trời sáng cái chúng tôi sẽ ưu tiên hỏa táng trước cho."

Ông ta than thở thêm một lúc rồi xoay người đi ra ngoài cổng gọi người.

Một lát sau, mấy người khiêng một cái cáng mang vào trong đại sảnh. Trên cáng đặt một người đang nằm thẳng, có phủ một tấm vải trắng lên, chắc hẳn đây là mẹ của ông ta.

Tôi liếc nhìn thi thể trên cáng một cái rồi vội dời mắt đi, sau đó dẫn đám người đi đến phòng bảo quản xác.

Phòng bảo quản xác trong nhà tang lễ luôn có người trực 24/24. Hồi chiều lúc tôi mới tới Thạch Đầu đã giới thiệu qua một lần, người trực ban đêm nay là một gã có vóc dáng khá cao nhưng lại ốm nhách, tên gọi Chu Hậu.

Chu Hậu làm ở đây cũng được ba năm rồi, gã ta từng đảm nhiệm công việc vận chuyển, hỏa táng thi thể, thậm chí đến khâu khâm liệm gã cũng đã có kinh nghiệm không ít. Thế nên bình thường nếu ai đó có gì không rõ về quy trình này nọ thì tìm gã để hỏi.

Chu Hậu thấy tôi mang mấy người đến thì nhíu mày lại, sẵng giọng:

"Cái mẹ gì vậy, sao nửa đêm nửa hôm còn vác xác tới hả?"

Tôi từ tốn giải thích sơ qua đầu đuôi rồi chốt lại đây là ca hỏa táng sáng sớm mai.

Chu Hậu tỏ vẻ khó xử, gã trầm ngâm mất một lúc mới cất giọng chậm rì rì:

"Thôi được rồi. Người cũng kéo đến đây cả rồi. Chả thể bảo uầy uầy vác ngược về đi được."

Gã nói xong liền hô hào đám người khiêng thi thể đặt lên xe đẩy của nhà tang lễ, rồi đi sắp xếp một ô cất xác trong phòng bảo quản.

Lúc này đây tôi thực sự vô cùng tò mò muốn xác nhận một việc. Đó là, bà lão đòi thiêu chính mình lúc nãy và cái xác lạnh lẽo đang nằm trên xe đẩy này rốt cuộc có phải chính là một người hay không!

Sau khi sắp xếp an bài xong xuôi, đám người thân bọn họ lại khóc thút thít ra về.

Tôi cố tình nấn ná ở lại không đi, ý đồ muốn kéo tấm vải trắng đang phủ trên thi thể ra hòng kiểm tra xem cái xác này có đúng là bà cụ ban nãy hay không.

Tôi nhấc chân quay lại phòng bảo quản xác, run rẩy vươn tay ra định nhấc miếng vải trắng lên thì bỗng thình lình có tiếng thét lớn vang từ sau lưng.

"Đừng đυ.ng!!"

m thanh vang vọng đột ngột làm tôi sợ tới suýt chút là hồn lìa khỏi xác.

Là Chu Hậu!

Chu Hậu nhăn nhăn nhó nhó nhìn tôi rồi hạ giọng bảo:

"Không muốn sống nữa hả?"

Tôi hít sâu một hơi trấn tĩnh lại mới cảm giác mình đã quá sức liều lĩnh.

"Thành thật xin lỗi anh Chu. Em chỉ là muốn xem mặt mũi thi thể này một chút. Tại hình như ban nãy em vừa mới gặp người này."

Chu Hậu nghe tôi nói xong gã nhếch mép nở nụ cười mỉa mai:

"Vừa gặp mới nãy?"

Chu Hậu móc máy lại lời của tôi rồi tựa người vào một cái giường trống, hai tay khoanh trước ngực, gã bắt đầu mở máy:

"Mày quả nhiên là ma mới không biết sống chết là gì. Tao nói cho mà hay, có những chuyện nhìn nhiều rồi quen thôi. Mày tốt nhất không nên nhiễu sự, chõ mũi vào làm gì. Như thế cũng là tốt cho mày."

Tôi hiểu ý tứ trong lời nói của gã, tôi im lặng một chút rồi đáp lại:

"Vâng, em biết rồi. Thế thôi, không còn việc gì nữa nên em đi về đây."

Tôi vừa nói vừa đi về phía cửa ra vào. Chu Hậu ở phía sau lưng đột nhiên mở lời hỏi thăm:

"Tao nghe nói mày là tài xế xe bus chuyên chạy chuyến cuối phải không? Chả trách sao mày to gan như vậy! Phải rồi, mày mắc gì mà chạy tới đây làm thêm thế hả?"

Tôi dừng bước lại trả lời gã:

"Cũng do túng quẫn tiền bạc thôi."

Chu Hậu nghe thế lại cười khẩy một tiếng.

"Thế sao! Tao thấy mày cũng là thằng biết điều nên mới chỉ bảo mày đôi câu. Công việc bán thời gian như này, mày nên đi đúng giờ về đúng giấc là được rồi. Còn lại, những chuyện kiểu kiểu như hôm nay ấy, từ rày về sau mày bớt bớt đi."

Tôi nhận ra lúc nói mấy câu này, bộ dáng Chu Hậu không còn vẻ cà lơ phất phơ nữa, mà thực sự vô cùng nghiêm túc. Tôi cảm thấy có chút hơi khó hiểu:

"Anh Chu à, chỗ chúng ta là nhà tang lễ chứ nào phải bệnh viện đông đúc cần đặt giường đặt chỗ này nọ đâu. Em chỉ nghĩ đơn giản dù sao cũng là chuyện nhỏ nên tính giúp được thì giúp thôi."

Chu Hậu thả lỏng đôi tay đang khoanh chặt trước ngực xuống, lững thững bước lại gần tôi rồi mở miệng:

"Tao nói lại một lần nữa, mày bớt cmn nhiều chuyện đi!"

Gã vừa nói vừa nhìn tôi đầy thâm ý. Sau khi bỏ lại một câu như thế, gã đẩy cửa bước ra ngoài.

Khi không lại bị gã mắng cho một câu, tôi từ trạng thái ngơ ngơ ngác ngác không hiểu gì cả chuyển sang chế độ khó chịu, miệng khẽ lầu bầu, rủa thầm trong bụng mấy tiếng rồi cũng nhanh chóng đi ra khỏi phòng bảo quản xác.

Nhìn chung, ngày làm việc đầu tiên của tôi ở nhà tang lễ đang kết thúc một cách tốt đẹp. Về đến kí túc xá tôi đi gặp lão Lý, nghe lão ấy báo hôm nay cu Sáu nó lại phát bệnh rồi, cứ nhìn chằm chằm không buông cái cửa sổ, sau đó liều mạng giãy dụa liên hồi.

Tôi thở dài ngao ngán, không biết rốt cục phương pháp ông già họ Liễu ở thư viện chỉ có tin được hay không đây! Hôm nay tôi đóng đô cả ngày trong lò thiêu, là lò thiêu xác đó!! Căn phòng đó luôn ngập tràn mùi tỏa ra từ thi thể con người bị đốt đến đen nhẻm, nói cho dễ hình dung thì đó là mùi da thịt bị nướng cháy khét!

Mới hồi tưởng lại một chút tôi không những mất đi cảm giác muốn ăn uống, mà còn cảm giác dạ dày của mình nhộn nhạo, buồn nôn kinh khủng.

Tôi đưa tay che mắt, mệt mỏi ngẫm nghĩ, rốt cuộc thì phải "nướng" bao lâu mới có thể "nướng chín" người giấy vàng bây giờ?

Sáu giờ chiều ngày hôm sau, tôi vẫn như hôm trước đúng giờ đi đến nhà tang lễ làm thêm, vừa ló mặt đến thì bị cảnh tượng một đoàn người đông đúc vây chặt như nêm ngoài cổng chính dọa cho hết cả hồn. Bọn họ có cả nam lẫn nữ, ai nấy khóc lóc tối trời tối đất, trông vô cùng thê lương. Tôi còn để ý thấy họ có vác theo một tấm biểu ngữ cực kỳ dài theo đoàn.

Tôi đè không được lòng tò mò bèn dừng lại ngó nghiêng một chút, cố gắng đọc mấy chữ được viết trên tấm biểu ngữ đó:

Nhà tang lễ khốn nạn vô lương tâm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc máy móc nuốt người.

Từ những con chữ loằng ngoằng trên tấm biểu ngữ, tôi lờ mờ hình dung ra được có lẽ đã phát sinh sự cố gì đó rồi người nhà người ta kéo đến biểu tình đòi hỏi bồi thường.

Tôi nghĩ nghĩ lát nữa gặp Thạch Đầu hỏi gã thì sẽ biết ngay thôi. Sau khi tôi lượn vòng qua cổng chính, vừa bước vào văn phòng liền đυ.ng ngay nhân viên trực lò thiêu ban ngày mà tôi sắp sửa giao ca.

Người ngày vừa lùn vừa đen, mọi người đặt biệt danh cho hắn ta là Địa Bì ngụ ý là da dẻ đen như màu đất. Tôi nhìn hắn lại nhớ đến nghệ sĩ hài Quách Đức Cương từng diễn một đoạn:

"Người gì được mỗi mét tư. Mặt râu quai nón ngực thì đầy lông."

Địa Bì cũng trông thấy tôi, hắn hơi sững lại một chút, sau đó gật đầu chào hỏi tôi với dáng vẻ sợ sệt.

Tôi mỉm cười xem như đáp lễ rồi tiện thể hỏi hắn ta:

"Này anh bạn, đám người mang băng rôn biểu ngữ đang vây ngoài cổng kia vì cái gì thế, anh có biết không?"

Địa Bì lấm lét nhìn tôi một cái rồi quay đầu ngó trái ngó phải, thấy xung quanh không có ai khác, hắn mới nhỏ giọng trả lời:

"Chuyện...chuyện này, anh đi hỏi Thạch Đầu người hướng dẫn của anh đi, tôi..."

Địa Bì đang nói nửa chừng, bỗng giống như nhớ ra cái gì đó, hắn ta đảo tròn con mắt, ngừng ngang lại, sau đó cúi thấp đầu lẩn mất.

"Mẹ nó chứ". Tôi rủa một tiếng trong lòng, cái kiểu nói lấp lửng thế này làm tôi cực kỳ cáu tiết.

Đám nhân viên làm việc trong nhà tang lễ này từ trên xuống dưới ai cũng tỏ vẻ thần thần bí bí, người nào người nấy mang điệu bộ cứ như đặc vụ chính phủ.

Tôi cười lạnh mấy tiếng rồi vội vàng thay đổi quần áo đồng phục, đi đến phòng hỏa táng tìm Thạch Đầu.

Từ ngày hôm nay tôi chính thức bắt đầu thực sự tham gia các công việc liên quan đến hỏa táng. Thao tác điều khiển máy móc trông sơ qua có vẻ đơn giản. Ấn nút này, cửa lò thiêu trượt ra, kéo thi thể lại nhét vào trong lò, rồi lại ấn nút tăng áp suất, hai mươi phút sau, thi thể vừa được đẩy vào lò đó sẽ biến thành một đám tro bụi.

Thạch Đầu sẽ là người giữ nhiệm vụ nhấn nút, còn vai trò của tôi là đứng bên cạnh đẩy xác vào lò thiêu. Người chết lần này là một ông cụ có vẻ đã rất lớn tuổi, tôi cố gắng hết sức giữ hai con mắt của mình tránh khỏi gương mặt của thi thể.

Tôi vừa đẩy xác vào lò thiêu vừa hỏi Thạch Đầu:

"Anh Thạch Đầu này, lúc nãy em tới cổng chính thấy có nguyên cả đám người vây chặt ngoài đó, có phải họ có xích mích xô xát gì với chỗ chúng ta không?"

Thạch Đầu gật gật đầu rồi trả lời:

"Ừ. Tháng trước bên mình vừa có một nhân viên tử vong do sự cố ngoài ý muốn."

Tôi nghe thấy nhắc đến nhân viên nhà tang thể thì cảm thấy thật khó hiểu nên lại tiếp tục hỏi thăm:

"Làm việc ở nhà tang lễ đâu có gì quá nguy hiểm đâu nhỉ, làm sao có thể phát sinh sự cố ngoài ý muốn tới mức độ chết người cơ chứ?"

Thạch Đầu ngẩng đầu lên nhìn tôi, chường ra gương mặt vẫn như thường lệ không chút cảm xúc, cất giọng đều đều trả lời:

"Vào một đêm nọ, trong khi người đó đang đẩy xác trên ván trượt vào lò thiêu thì trượt chân, thế là lăn luôn vô lò, bị thiêu chung cùng với xác chết."

"Cái gì??!!"

Tôi nghe gã kể lại, giật mình tuột tay khỏi ván trượt làm thi thể ông già bị lật nghiêng lăn xuống nền đất.

Thạch Đầu thấy thế gã liền nhăn tít cả lông mày, vội vã chạy lại giúp tôi khiêng xác ông già đặt lại lên ván trượt.

Hai tay tôi vẫn còn đang run lẩy bẩy.

"Là...là người làm ca đêm giống như em ấy hả?"

Thạch Đầu im lặng không giải thích gì nữa. Hắn gạt tôi qua một bên rồi một lần nữa đẩy ván trượt hướng về phía lò thiêu, đóng cửa lò lại, sau đó bắt đầu hỏa táng thi thể.

Tôi nhướn mắt đánh giá xung quanh lò thiêu xác này, cửa lò to thì có to thật đó nhưng xét cho cùng trừ phi bản thân cố ý chui đầu vào trong, chứ làm thế quái nào có thể trượt tay trượt chân mà rớt thẳng vô lò được?!

Thạch Đầu thấy tôi vẫn đứng bất động vì sợ nên hắn ta giơ tay chỉ ra ngoài cửa bảo:

"Thôi được rồi, ca này cứ để tao lo, mày không cần mó vào nữa. Giờ mày qua phòng bảo quản đẩy xác bà già đêm hôm trước được mang tới đây sang bên này đi."

Tôi đờ đẫn gật gật đầu rồi đẩy cửa ra ngoài.

Trên đường đến phòng bảo quản xác tôi chợt vỡ lẽ vì sao mà hôm tôi tới đây phỏng vấn công việc trông lò thiêu, gã giám đốc kia lại vui mừng đến cỡ đó. Ra là vì người tiền nhiệm vừa mới vẹo, bọn họ tìm mãi không ra người thay thế, trùng hợp làm sao tôi lại mò tới tận cửa xin làm công việc này.

Tuy nhà tang lễ là nơi chuyên môn truyền ra các thể loại chuyện ma quái kinh dị, thế nhưng rất ít nghe nói có nhân viên làm việc tại đây tử vong.

Tôi hít sâu một hơi sắp xếp lại suy nghĩ. Mục tiêu đến đây làm việc của tôi là vì để tự cứu lấy chính mình, còn chưa làm ăn gì được lại mất mạng trong này thì có phải phí công toi rồi không.

Không được! Thành phố này chẳng phải có đến hai nhà tang lễ sao? Không thể tiếp tục ở lại chỗ này nữa. Ngày mai tôi sẽ ngay lập tức xin nghỉ việc rồi đi tìm nhà tang lễ còn lại xem thử coi sao.

Tôi vừa nghĩ đến đây cũng đúng lúc tới phòng bảo quản xác rồi. Tôi bước vào trong đẩy thi thể của bà lão hồi đêm nằng nặc đòi được hỏa táng gấp ra ngoài.

Nhìn nhìn bộ thi thể đang nằm yên dưới lớp vải trắng này mà lòng tôi cuộn trào vô vàn suy nghĩ, rốt cuộc thì cái xác này có phải là bà cụ gấp gáp đòi hỏa táng hồi tối hôm qua hay không?

Mặc dù tôi có thể tự hào khoe khoang gặp quỷ vô số rồi, nhưng nói thực lòng tôi vẫn chưa thấy xác chết bao giờ. Ngay cả con quỷ váy hồng Thang Nghiêu kia, tuy tôi biết ả đã ngỏm rồi nhưng tôi cũng đã thấy trực diện xác chết của ả đâu!

Nếu thi thể nằm dưới tấm vải trắng trước mắt này đúng là bà già tối hôm qua thì tôi có thể chắc chắn một trăm phần trăm tôi đã thấy quỷ rồi!

Người thì ai không có lòng hiếu kỳ, một khi nó bị kích phát ra thì trí tuệ hay lý trí gì gì cũng không có khả năng thu hồi nó lại.

Lật lên coi thử cái nhỉ?

Tôi nghiến răng kèn kẹt, nội tâm kích động khó bề kiềm chế nữa rồi. Tôi từ từ vươn cánh tay run rẩy kéo tấm vải trắng đang phủ trên thi thể ra.

Nháy mắt khi nhìn rõ ràng khuôn mặt của xác chết bên dưới tấm vải tim tôi như ngừng đập, nỗi hãi hùng dâng cao khiến tôi bất giác lùi lại phía sau liên tục mấy bước.

Nào có phải bà lão đó đâu. Đây là thằng lùn tôi vừa gặp mới nãy thôi mà!

Là Địa Bì!!
« Chương TrướcChương Tiếp »