Ngay khi cậu sắp quỳ xuống đất, một bàn tay mạnh mẽ đã nắm lấy tay áo cậu, kéo lên khỏi mặt đất.
Lúc nhận ra, Quý Hồi đã ngồi lên đùi của người vừa giúp mình.
“Cảm ơn! Xin lỗi! Thật ngại quá!” Quý Hồi luống cuống, không thích làm phiền người khác, lắp bắp nói nhiều lời cảm ơn và xin lỗi.
Ngay cả trong tình huống này, cậu cũng thà rằng ngã rồi tự mình đứng dậy, chứ không muốn kết thúc bằng việc ngồi trên đùi người khác trong tình cảnh xấu hổ này.
Quý Hồi biết rõ rằng điều đó rất bất lịch sự, cậu vội vã đứng dậy. Nhưng chân phải của cậu bước xuống một cách hoảng loạn, lại không biết rằng mình đã đạp lên thứ gì đó và trượt chân.
Chiếc chân giả không thể cảm nhận bề mặt hay truyền tải cảm giác, nên Quý Hồi đoán rằng mình đã giẫm lên chân của ai đó.
“Xin lỗi!” Quý Hồi giật mình, vội vàng xin lỗi và quay đầu lại, ngay lập tức bắt gặp một đôi mắt sâu thẳm.
Lời nói của cậu đột ngột bị cắt ngang.
Người mà cậu vừa cố gắng nhắc nhở bản thân không được nghĩ đến, người mà ngay cả tên cậu cũng không dám gọi, lại đang ở ngay phía sau cậu.
Quý Hồi có phản ứng dữ dội, cậu vội vàng đứng thẳng dậy nhờ vào sức kéo từ chiếc khăn trải bàn thêu hình tinh xảo.
Sự giật mạnh đó khiến chiếc ly cao gần nhất trên bàn nghiêng ngả, lắc lư trên mép bàn.
“Ôi chao! Hình như là cậu ấy nhỉ?”
Tiếng người vừa kêu đỡ lấy cậu lại vang lên, mặc dù đã cố nói nhỏ nhưng cả bàn ai cũng nghe rõ mồn một.
“Không phải... đông người như vậy mà lại để cho Cảnh Việt đỡ? Thật ngại quá!”
Quả là ngại thật, Quý Hồi nghĩ thầm.
Ngã trước mặt mọi người cũng không có gì, nhưng ngã vào lòng bạn trai cũ, lại ngồi lên đùi bạn trai cũ, mới là tình huống ngại ngùng nhất.
Trong hội trường có hàng trăm người, tại sao lại đến ngay trước mặt của Cảnh Việt chứ?
Mà dường như Cảnh Việt không cảm thấy sự ngượng ngùng này, ánh mắt anh lạnh nhạt lướt qua miếng dán che tuyến thể sau cổ của Quý Hồi, rồi từ từ di chuyển lên khuôn mặt của cậu.
“Đây là ai vậy?”
“Anh mất trí nhớ rồi à? Trước đây Cảnh Việt từng tìm cậu đàn em này mà.”
“Đàn em sao? Khoá nào vậy? Tôi thấy Cảnh Việt cũng chẳng thân thiết gì với cậu ta.”
Vì mấy lời bàn tán không chút kiêng dè từ bên cạnh, Quý Hồi càng thêm lúng túng. Cậu suy nghĩ một lát, trước tiên giúp Cảnh Việt dựng lại chiếc ly thủy tinh cao, sau đó bất đắc dĩ chào hỏi trước ánh nhìn của mọi người ở bàn tiệc.
“Anh Cảnh! Lâu rồi không gặp, dạo này anh sống thế nào?”
Cảnh Việt nhếch miệng cười: “Không tốt lắm, hai bài SCI đổi lấy một năm làm người tình, từ khi cậu đi, tôi chưa gặp lại may mắn như thế nữa.”
Sắc mặt Quý Hồi trắng bệch.
Cậu chưa từng nghĩ rằng, sự nhục nhã này lại đến từ chính Cảnh Việt.
Cái danh xưng đó như một dây leo, cành lá ngạo nghễ chui vào trong l*иg ngực cậu, quấn chặt lấy trái tim vốn đã yếu ớt, từng chút từng chút siết lại.