Quyển 1 - Chương 5: Cố Tự và Thẩm Viên

Trong lúc Thẩm Viên bị hắn giam giữ ở trong phòng thì ở Thẩm gia đã phải trải qua một trận mưa máu. Thẩm lão gia lúc này đang chống gậy đứng trong sân, chỉ tay về phía hắn nói.

- Cố Tự, nếu lúc đó biết người là một kẻ ăn cháo đá bát như vậy thì Thẩm gia ta đã không thu nhập ngươi rồi.

Nghe Thẩm lão gia nói xong, hắn cười lạnh đáp.

- Thẩm lão gia đây là già rồi nên lú lẫn hay sao vậy. Nếu năm đó không phải ông thèm muốn tài sản của Cố gia, không vu oan, hãm hại Cố gia thì tại sao Cố gia tôi lại ám sát cả nhà, tất cả mọi tài sản đều bị đóng băng toàn bộ. Xong chuyện lại nhảy ra làm người hùng minh oan cho Cố gia, hòng chiếm đoạt tài sản Cố gia,

- Ngươi là người Cố gia?.

Thẩm lão gia lúc này, vẻ mặt lộ rõ nét sợ hãi, hoảng sợ. Nhìn Thẩm lão gia nhưng vậy Cố Tự lại càng thêm hứng thú.

- A, phải thì sao, mà không phải thì lại thế nào. Dù sao thì ông cũng sắp phải đi thỉnh tội với mười mấy oan hồn củ Cố gia dưới địa phủ rồi.

- Mày...mày...mày không sợ Thẩm Viên sẽ biết chuyện này sao.

Thẩm lão gia bị doạ sợ nói không nên lời chỉ có thể lắp bắp vài tiếng, rồi lấy lại bình tĩnh nói.

- Ông cứ yên tâm. Viên Viên, em ấy sẽ mãi mãi không biết gì về chuyện này.

Nói xong hắn quay đi, căn dặn với thuộc hạ. Rồi tự mình lái xe quay về biệt thự gặp bảo bối của hắn.

- Dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ đi.

Bên cậu lúc này đã bị hắn giam lại 3 ngày, cậu đã tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể bẻ khoá dây xích được. Đã vậy vệ sĩ xung quanh biệt thự lại được tăng thêm một vòng.

Trong lúc cậu đang loay hoay tìm kiếm chìa khoá mở dây xích thì nghe tiếng xe hắn vê. Cầu liền tức tốc chạy về phía giường giả bộ như cậu đang ngủ. Hắn về thấy cậu đang ngủ thì chỉ cười rồi tiến lại gần chỗ cậu. Hắn cuối người xuống khi sắp chạm đến môi cậu thì bị một lực mạnh có hướng từ dưới lên đẩy ra sau.

- Anh làm cái gì đấy hả?.

Hắn thấy cậu tức giận thì sáp lại gần cậu nói.

- Không phải em ngủ rồi sao. Hơn nữa, anh muốn hôn vợ mình thì có gì mà không được chứ.

- Ai vợ anh? Tôi nói cho anh biết, kể từ lúc anh giam tôi ở đây thì giữa chúng ta chẵng còn gì nữa đâu. Anh càng như vậy thì chỉ làm tôi thêm ghét anh mà thôi.

- Ghét anh? Em không có quyền đó đâu. Em chỉ có thể yêu anh, chỉ có thể ở bên cạnh anh mà thôi.

- Anh nằm mơ đi, dù thế giới này chỉ còn tôi với anh thì tôi cũng sẽ không bao giờ lấy anh, tôi thà ở một mình còn hơn lấy loại ngừoi như anh.

- Em muốn chọc điên anh đúng không.

Sau một lúc chiến tranh lạnh thì cả hai tản ra trong sự khó chịu của mỗi người. Hắn đi sang thư phòng, gọi cho thư ký nói.

- Hôn lễ đã chuẩn bị xong chưa, cả giấy đăng ký kết hôn nữa.

- Thưa Cố Tổng, mọi thứ đã chuẩn bị xong ạ.

- Tốt.

Hắn nói xong thì cúp máy, ngồi trên ghế thầm nghĩ.

- Nếu em không muốn lấy anh thì cũng phải ở bên cạnh anh. Chỉ vài ngày nữa thôi,chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, không ai có thể chia cắt chúng ta nữa. Em sẽ trở thành vợ anh, chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau.

Cậu thì vẫn đang tức giận, suy nghĩ cách để rời khỏi đây.

- Nơi này nằm sâu trong rừng, dù có chạy cũng chạy không kịp mà còn dễ bị lạc. Cũng không biết là nơi này có thú dữ hay không. Xem ra cách tốt nhất vẫn là lấy lòng hắn rồi tìm cách kêu hắn đưa mình ra ngoài.

Sau khi lên kế hoạch thì cậu bắt đầu ngoan ngoãn, nghe lời hắn. Hắn thấy cậu như vậy thì có nghi ngờ nhưng sau một tuần quan sát thấ cậu không có hành vi gì kì lạ thì cũng cho phép cậu ra khỏi phòng, đồng thời tháo boe xích chân cho cậu nhưng cậu chỉ được đi loanh quanh biệt thự.

Trong một buổi cơm nọ,hắn nói.

- Sau khi ăn xong, sẽ có người đưa trang phục đến cho em thử và trang điểm.

- Trang phục, trang điểm? Em chỉ ở nhà thôi mà, cần gì phải trang điểm chứ.

- Hai ngày nữa thì hôn lễ của chúng ta sẽ diễn ra, em thử trang phục trước xem xem có cần chỉnh sửa chỗ nào không.

- Hôn lễ? Sao anh không cho em biết trước chứ,hơn nữa em chưa muốn kết hôn bây giờ.

Nghe cậu nói vậy, hắn dừng đũa mà nhìn cậu, nói.

- Là không muốn kết hôn hay không muốn kết hôn với anh?

- Không...không phải vậy đâu.

Cậu vội lên tiếng nói, nhưng hắn chỉ lạnh nhạt đáp.

- Dù em muốn hay không thì ngày hôm đó em vẫn phải lấy anh. Em sẽ là vợ anh, chúng ta sẽ sống bên nhau đến già.

Nói rồi hắn đi đến công ty, còn cậu bên này thì đang suy tư, sắp xếp lại kế hoạch.

- Nếu muốn rời khỏi đây,chỉ còn cách đi đến nơi tổ chức hôn lễ. Lợi dụng thời gian trang điểm mà thoát ra ngoài.

Cậu thầm hạ quyết tâm nhất định phải rời khỏi hắn.

Trang phục và thợ trang điểm đến thì cậu cũng chỉ ngoài yên. Mặc họ muốn làm gì thì làm.

_____________________________

Bình yên trước cơn bão lớn?