Thể loại: Đam mỹ, đoản văn (?)
“Nếu ngày trước, em chỉ vì vài lí do nhỏ mà khóc lóc đòi anh dỗ dành thì bây giờ, dù có trải qua bao nhiêu tổn thương, có vấp ngã bao nhiêu lần thì em cũng chỉ biết tự an ủi lấy chính mình mà đứng dậy bước tiếp. Em tưởng rằng việc sống thiếu anh sẽ khiến em khổ sở nhưng hình như em lầm rồi, dù không có anh em vẫn tự mình sống hết phần đời còn lại được. Em bây giờ đã thay đổi rồi…”
Minh Viễn dạo bước trên lối nhỏ ven bờ sông gần nha, những cơn gió đầu mùa mát lạnh thổi tung bay vạt áo của cậu. Trăng đêm nay thật đẹp. Nó cứ to tròn vành vạnh, chiếu những ánh sáng óng vàng xuống những con đường, dòng sông làm cho cảnh vật nơi đây như bừng sáng. Những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua người cậu như thể đang thì thầm trò chuyện nho nhỏ với nhau. Ánh trăng sáng rực chiếu rọi xuống mặt nước tạo nên một vệt sáng long lanh, có chút huyền ảo.
Từng dòng người cứ thế lướt ngang qua Minh Viễn, có thể họ cũng vì chính cánh đẹp đêm nay thu hút mà quyết định đi dạo quanh. Ánh trăng cứ thế nhẹ nhàng, hệt như một cái bóng đèn khổng lồ, chiếu sáng cho dòng người đi đi lại lại.
Minh Viễn có hơi thẫn thờ, cảnh đẹp đêm nay chẳng thể chê vào đâu được nhưng có sao trong lòng cậu lại có chút nỗi u buồn. Nỗi buồn ấy dường như nằm sâu tận trong đáy lòng của cậu, đêm nay nó được dịp nổi lên? Không thể nào được….
Hôm nay có thể nói chính là một ngày làm việc mệt mỏi của cậu, mệt đến mức cậu chỉ muốn về ngay nhà mà nằm thẳng lên giường đánh một giấc, nhưng có gì đó cứ thôi thúc cậu đi dạo trên con đường ven sông này để nhìn ngắm ánh trăng đem nay. Trăng càng lên cao, bầu trời càng thêm trong vắt và đen thẫm, dòng người cũng cứ thế mà thưa thớt dần.
Minh Viễn khẽ thở dài, có lẽ cậu nên quay về nhà thôi vì ánh trăng như đã đọc được hết suy nghĩ sau trong lòng cậu, nó như muốn gợi lại cho cậu nhưng kỷ niệm đẹp đẽ mà cậu từng có được. Nhưng những kỷ niệm ấy cũng khiến cho lòng cậu nhói đau từng hồi.
Ngày đó, cậu từng cùng anh nhiều lần dạo quanh bờ sông này, nhiều lần nhìn ngắn ánh trăng này,…
Cậu nên trở về nhà thôi, trở về và giấu nhẹm đi toàn bộ những ký ức ấy.
Một bóng lưng quen thuộc lọt vào mắt khiến cậu sợ rằng mình đang bị áo giác, sợ rằng thứ ảo giác đó sẽ biến mình thành một trò hề hay thậm chí nó sẽ biến cậu thành một người chẳng thể nào buông bỏ được ký ức. Lí trí mách bảo cậu hãy ngay lập tức quay đầu mà rời khỏi đây nhưng đôi chân của cậu lại chẳng nghe lời, nó cứ tiếp tục bước lên, từng bước từng bước nhanh dần. Cậu đang hy vọng cái gì vậy?
Bóng lưng của người trước mắt đi chậm lại như thể cảm nhận được rằng có người đang đi theo sau mình. Chầm chậm rồi dừng hẳn.
“Minh Viễn?” Anh quay đầu, bắt gặp đôi mắt của cậu đang nhìn mình.
Bốn mắt nhìn nhau khiến trái tim Minh Viễn như lại lệch nhịp thêm một lần nữa. Cậu không khỏi bối rối. Cảm giác của cậu bây giờ lẫn lộn, ngổn ngang cảm xúc khác nhau: giận, đau, thương, sợ,… Chết tiệt.
“À, Cao Tuấn.” Cố nén giọng nói để nó không run lên, gắng để không phải bậc ra tiếng khóc nghẹn ngào mà gọi tên anh.
Ánh mắt của Cao Tuấn vẫn thế, nó vẫn lạnh lùng hờ hững như xưa. Nó vẫn làm cậu cảm thấy ấm áp mỗi khi chạm phải. Sự dịu dàng, ấm áp ấy đã từng thuộc về cậu. Nhưng đã từng cũng có nghĩa là đã kết thúc.
Cao Tuấn vẫn im lặng đứng trước mặt cậu, anh hình như cũng hơi bối rối với lần chạm mặt bất ngờ này, đôi mắt có chút dao động. Hai người gọi tên nhau xong cũng chẳng nói thêm lời nào mà cứ đứng đó nhìn nhau, thời gian cứ như dừng lại còn hai người thì vừa lạc vào mớ ký ức hỗn loạn nhưng vui vẻ của những ngày tháng trước.
“Em… vẫn ổn chứ?” Cao Tuấn cuối cùng cũng lên tiếng để phá tan sự im lặng ngại ngùng giữa hai người.
“Ổn.”
Hỏi thừa. Chính anh chắc cũng tự có câu trả lời cho riêng mình chứ chẳng cần hỏi cậu. Minh Viễn không khỏi giận dữ trong lòng.
Anh bây giờ lại hỏi em ổn không? Anh bây giờ mà chịu để ý đến em? Sao ngày anh rời đi, anh lại không quan tâm đến suy nghĩ của em mà lại đợi cho đến bây giờ mới nghĩ đến?
Anh có bao giờ nghĩ rằng em có ổn không trong cái ngày mà anh đứng trước mặt em nói câu chia tay. Anh lấy lí do muốn phát triển sự nghiệp, lấy lí do là sợ rằng chẳng thể chăm sóc và bảo vệ em tốt được nhưng đến cuối cùng anh lại công khai hẹn hò với cô ấy?
Có phải khi đó anh từng có cảm giác chán ghét vì em là con trai hay không?
Có phải sẽ tốt hơn nếu như em là một người phụ nữ xinh đẹp chứ không phải là một thằng con trai yêu anh hết lòng?
Minh Viễn đã từng đau khổ, từng dành hằng đêm để khóc, để tủi thân, để trách móc. Trách anh quá vô tình, quá nhẫn tâm mà bỏ rơi cậu. Anh nói anh yêu cậu nhưng đến cuối cùng lại bao biện rằng thứ tình cảm anh dành cho cậu nó chưa phải là tình yêu, nó chưa đủ lớn. Anh nói rằng nó chẳng khác gì một thứ cảm xúc nhất thời của tuổi trẻ mà cả anh và cậu đều bị lầm tưởng.
Vậy đấy, thứ tình cảm to lớn mà cậu dành cho anh từ “duy nhất” lại biến thành “nhất thời”.
“Em biết không, anh đã rất hối hận vì chia tay với em… anh bây giờ…” Cao Tuấn muốn giải thích thêm gì đó nhưng Minh Viễn không cho anh cơ hội. Cậu không muốn trao cho người đàn ông này bất cứ cơ hội nào nữa, tình cảm càng không.
“Em bây giờ rất tốt, không có anh em vẫn sống rất tốt.”
“…” Cao Tuấn nhất thời không nói được gì cả.
“Nếu ngày trước, em chỉ vì vài lí do nhỏ mà khóc lóc đòi anh dỗ dành thì bây giờ, dù có trải qua bao nhiêu tổn thương, có vấp ngã bao nhiêu lần thì em cũng chỉ biết tự an ủi lấy chính mình mà đứng dậy bước tiếp. Em tưởng rằng việc sống thiếu anh sẽ khiến em khổ sở nhưng hình như em lầm rồi, dù không có anh em vẫn tự mình sống hết phần đời còn lại được. Em bây giờ đã thay đổi rồi…”
“Em…”
“Em nghĩ buông bỏ là một chuyện khó khăn, nhưng bây giờ khi đứng đối diện với anh, việc đó chả khó khăn gì cả. Em từng nghĩ mình sẽ đợi anh, đợi cho tới khi nào anh suy nghĩ lại, đợi cho tới khi nào anh lại một lần nữa nói yêu em. Suy nghĩ ấy thật ngu ngốc. Ngu không tả được.”
“Minh Viễn… anh rất nhớ em. Nhớ muốn điên lên, hôm nay tới đây anh hy vọng có thể thấy được hình bóng của em trong quá khứ hoàn toàn không ngờ có thể gặp lại được em. Anh hy vọng…”
“Hy vọng gì chứ?! Hy vọng em vẫn dại dột mà đứng tại chỗ đợi chờ anh? Không, em sẽ không bao giờ làm như vậy.”
“…”
“Em bây giờ đã quên được anh rồi… có lẽ là vậy. Em đã bước tiếp rồi, vậy sao anh không thử tiến lên phía trước?”
“…”
“Tạm biệt, mong rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh.”
Cậu quay bước bỏ đi, trong lòng như vừa bỏ được một gánh nặng. Cứ nghĩ rằng thời gian sẽ xóa bỏ mọi nhớ nhung như hóa ra dũng cảm đối mặt và chấp nhận mới là liều thuốc đúng đắn nhất.
Cố chấp là dại dột. Buông bỏ đúng lúc là khôn ngoan.
“Trăng đã ngủ xin đừng đánh thức
Tình đã chết nhắc lại thêm đau
Tay tôi ôm nửa mảnh trăng sầu
Yêu anh mới rõ tình đau thế nào…”