Chương 8: Anh Là Của Riêng Em

Một người con trai tên Trịnh Hải đứng giữa sân trường, trên tay đang cầm cành hoa hồng đỏ. Anh bước tới phía trước, khẽ nói:

"Mỹ Mỹ, anh yêu em. Em đồng ý làm người yêu của anh nhé?"

Người con gái tên Mỹ Mỹ ấy là hoa khôi ở trường, cô vừa ngoan hiền vừa học giỏi nên được nhiều người thích.

Nhìn thấy người con gái cứ im lặng thì Trịnh Hải liền bối rối, sao cô lại không trả lời anh? Hay là cô không hề thích anh?

Cũng đúng thôi, anh vừa nghèo vừa học ngu. Chẳng có điểm gì để một hoa khôi như cô để ý đến cả.

Lúc tay đang cầm cành hoa hồng của Trịnh Hải sắp buông xuôi thì bỗng nhiên có ai đó nhận lấy cành hoa hồng và kèm theo một lời trêu chọc:

"Người ta vẫn chưa trả lời mà anh đã mỏi tay rồi sao?

Trịnh Hải ngạc nhiên ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của người con gái. Chính là nụ cười ngọt ngào ấy đã khiến trái tim anh rung động vào ngày đầu tiên gặp cô.

Mỹ Mỹ vẫn giữ nụ cười ngọt ngào trên môi, ánh mắt thì tràn đầy hạnh phúc. Cô nhìn người con trai mà nhẹ gật đầu:

"Em đồng ý..."

Đôi mắt của Trịnh Hải đang buồn bã, khi nghe xong lời ngọt ngào ấy của người con gái thì liền sáng rỡ như bầu trời đầy sao. Cô vừa nói gì? Cô... đồng ý làm người yêu của anh sao?

"Mỹ Mỹ, anh yêu em." - Trịnh Hải lao đến ôm lấy Mỹ Mỹ vào lòng một cách bất ngờ. Ánh mắt tràn đầy hạnh phúc, không ngờ cô lại đồng ý làm người yêu của anh.

Mỹ Mỹ cũng ôm chặt lấy Trịnh Hải, nụ cười trên môi thì đầy hạnh phúc. Người con trai này sao lại ngốc quá vậy? Cô đã yêu thích anh từ lâu, mà tới giờ mới tỏ tình.

Gió thu nhẹ nhàng thổi qua mang theo mùi vị hạnh phúc tan tỏa khắp nơi ở sân trường ấy.

Trịnh Hải và Mỹ Mỹ đều đang là sinh viên đại học. Chỉ là một người học năm hai, một người học năm nhất thôi.

...

"Này anh Hải, hay là em học cùng với anh nha?" - Sau khi xem kết quả học cuối tháng của người yêu mình xong thì Mỹ Mỹ liền đưa ra đề nghị.

Nghe xong đề nghị đó thì đôi lông mày thanh tú của Trịnh Hải liền nhíu lại:

"Anh đã học năm hai, còn em mới học năm nhất thôi sao học cùng được?"

"Người yêu của anh đặc biệt thông minh mà." - Mỹ Mỹ vừa nói vừa tinh nghịch nháy mắt.

Trịnh Hải khẽ bật cười, đúng là người yêu này của anh đặc biệt thông minh. Nhìn sơ qua thì nhớ ngay, thấy một lần là làm được liền.

"Anh lại làm mất mặt em nữa, phải không?" - Trịnh Hải nhìn kết quả học của mình mà buồn bã hỏi. Anh so với cô giống như trời và đất vậy.

Mỹ Mỹ bất ngờ đặt lên má người con trai một nụ hôn ngọt ngào, cười nói:

"Vậy anh mau mau cố gắng nhặt lại mặt cho em đi."

Nói xong cô vui vẻ quay lưng đi, bỏ lại Trịnh Hải đứng ngây người ra ở phía sau. Khuôn mặt Trịnh Hải bỗng nhiên ứng đỏ, cô... mới... hôn anh sao?

"Này, ai cho em hôn anh vậy hả?" - Trịnh Hải lúc đuổi theo Mỹ Mỹ và hỏi lớn.

Mỹ Mỹ nhẹ nhàng xoay người và vừa đi lùi vừa cười nói:

"Anh là người yêu của em mà. Cớ sao em lại không được hôn anh chứ?"

Tuổi thanh xuân của anh và cô chỉ có tiếng cười, không chút buồn phiền.

...

Từ ngày đó Mỹ Mỹ đã học cùng với Trịnh Hải, cô là người khiến anh chăm chỉ hơn. Anh không còn mê chơi game mà bỏ quên chuyện học hành của mình như trước kia nữa, anh bây giờ chỉ có học và học thôi.

Nhìn thấy Trịnh Hải chăm chỉ học hành như vậy thì Mỹ Mỹ rất vui, cô biết anh có năng lực, chỉ là hơi làm biếng mà thôi. Haizz, người con trai này đang biến cô thành bà chằn hung dữ đây mà. Tối ngày cứ bắt cô la mắng anh mới chịu học bài.

"Anh đã làm xong bài rồi nè." - Trịnh Hải vui vẻ nói.

Nhưng vừa quay qua thì nhìn thấy người con gái bên cạnh đã ngủ say, chắc cô mệt lắm rồi. Một ngày cô phải làm 3, 4 công việc không mệt mới lạ. Trịnh Hải cởϊ áσ khoác của mình ra và nhẹ nhàng khoác lên người Mỹ Mỹ, sợ cô lạnh.

"Ấm áp quá." - Mỹ Mỹ đang nhắm mắt, nhưng đôi môi đỏ mọng lại mỉm cười.

"Là anh làm em tỉnh giấc sao?" - Trịnh Hải khẽ nhíu mày, rõ ràng là anh đã nhẹ nhàng nhất có thể rồi mà.

Mỹ Mỹ khẽ mở đôi mắt long lanh và ngồi thẳng lưng, sao Trịnh Hải anh ngốc nghếch quá vậy? Bộ chỉ cần nhắm mắt là ngủ sao? Cô chỉ là đọc sách mỏi mắt quá nên nhắm lại chút thôi mà.

"Anh đã làm bài xong rồi hả?" - Mỹ Mỹ vừa hỏi vừa với tay cầm lấy tập vở của Trịnh Hải trên bàn lên coi.

Trịnh Hải ngồi bên cạnh hào hứng chờ đợi được khen, dạo này anh chăm chỉ học hành lắm nên bài hôm nay chắc chắn sẽ đúng 100%.

Sau khi coi xong bài của Trịnh Hải đã làm thì Mỹ Mỹ thoáng ngạc nhiên, anh giải đáp đúng hết tất cả luôn. Xem ra từ giờ cô đã nhìn anh bằng mắt khác rồi.

"Woa giải đáp đúng hết luôn. Anh thật giỏi quá đi." - Mỹ Mỹ vui vẻ khen ngợi người yêu của mình.

Được khen như vậy thì tất nhiên là Trịnh Hải rất vui sướиɠ rồi. Anh vuốt mái tóc tỏ ra đẹp trai, tự tin nói:

"Anh mà, chỉ cần muốn là sẽ làm được ngay."

Mỹ Mỹ bị bộ dạng tỏ ra đẹp trai của Trịnh Hải làm bật cười thành tiếng, cô chịu thua anh luôn rồi.

Trịnh Hải ngồi yên ngắm nhìn Mỹ Mỹ một cách say đắm, nụ cười của cô thật sự rất đẹp. Có phải chỉ cần anh cố gắng học thật tốt thì nụ cười tươi sẽ luôn nở trên môi cô không? Nếu như vậy thì từ nay anh sẽ cố gắng hết sức, vì anh yêu nụ cười tươi ấy.

"Thôi để anh đưa em về." - Trịnh Hải khẽ nắm tay người con gái và quay lưng đi, rời khỏi trường học.

Mỹ Mỹ đang ngồi trên chiếc xe đạp cũ kỹ của Trịnh Hải, chứ không phải mấy chiếc xe hơi sang trọng của những người con trai đã từng và đang theo đuổi cô. Nhưng không hiểu tại sao cô lại cảm thấy hạnh phúc đến lạ thường, vòng tay bất chợt ôm chặt lấy người con trai hơn.

...

Sáu năm sau.

Trịnh Hải với Mỹ Mỹ giờ đã ra trường và có một công việc ổn định, hai người ở chung một căn nhà nhỏ. Cuộc sống của anh và cô khiến người khác phải ganh tị, vì nó luôn bình yên, không chút sóng gió nào.

Mỗi ngày đi làm về Trịnh Hải đều nhìn thấy cơm canh nóng và một người con gái xinh đẹp đang chờ đợi anh. Nụ cười tươi đã nở trên môi của Trịnh Hải, thật lòng anh cảm thấy rất hạnh phúc mỗi khi về nhà.

"Anh ăn nhiều nhé." - Mỹ Mỹ vừa gắp đồ ăn vào chén Trịnh Hải vừa cười nói. Mỗi ngày cô đều cố gắng làm xong công việc của mình thật nhanh để được về sớm nấu cơm cho anh. Cô chính là muốn để anh cảm nhận được tình yêu của mình.

"Anh sẽ ăn hết mà, em yên tâm đi." - Trịnh Hải vừa gắp đồ ăn đưa vào miệng mình vừa cười nói vui vẻ. Bữa cơm mỗi ngày đều là công sức, là tình yêu của cô đã dành tặng cho anh. Là sao anh có thể phụ lòng cô được chứ? Hơn nữa là những món mà cô nấu thật sự rất ngon.

Mỗi ngày của Trịnh Hải và Mỹ Mỹ đều trôi qua êm đẹp, hạnh phúc. Sáng sớm cả hai ra khỏi nhà đi làm tới chiều mới về, cùng nhau ăn cơm. Tối thì ngồi bên cạnh xem phim hay là kể cho nhau nghe về những chuyện đã xảy ra trong ngày.

Cuộc sống của anh và cô thật sự hạnh phúc. Một hạnh phúc mà bất cứ ai cũng mong muốn được chạm tới, dù chỉ một lần trong đời người.

...

Hôm nay Trịnh Hải phải ở lại công ty tan ca, không về nhà được. Mỹ Mỹ vì sợ anh chỉ lo làm việc, không ăn uống gì nên đã làm vài món đơn giản mang đến. Khi cô đến trước cửa phòng làm việc của Trịnh Hải... thì đã nhìn thấy anh đang ở cùng với người con gái xinh đẹp.

Người con gái ấy đang ôm chầm lấy anh từ phía sau, ôm rất chặt... Nhìn thấy hình ảnh này thì trái tim của Mỹ Mỹ bỗng đau đớn... Anh, người con trai mà cô đã yêu bao năm... đang phản bội cô sao?

Cô giờ nên làm gì? Nên im lặng quay lưng đi, làm như tối nay chưa đến đây? Hay là nên xông vào tát vào mặt hai người kia một cái thật mạnh để rồi hạnh phúc mấy lâu của cô tan vỡ?...

Đến cuối cùng cách mà Mỹ Mỹ đã chọn... là nhẹ nhàng quay lưng đi, vì cô không muốn đánh mất hạnh phúc mà mình đang có... Nhưng cô vừa quay lưng, vẫn chưa kịp bước thì lại nghe thấy giọng của người con trai.

"NaNa, xin em hãy tự trọng. Anh đã có người yêu rồi." - Giọng nói của Trịnh Hải lạnh lùng mà lại rất dứt khoát.

Người con gái tên NaNa kia không chịu từ bỏ, vẫn ôm chặt Trịnh Hải:

"Em đã nhìn thấy người yêu của anh rồi. Cô ta chỉ là người tầm thường, không giàu có, chẳng xinh đẹp bằng em. Anh giờ đã là phó giám đốc rồi cũng nên bên một người con gái tốt hơn... Trịnh Hải, em yêu anh."

Trịnh Hải lúc này gỡ vòng tay xa lạ kia ra và quay người lại. Anh nhìn NaNa mà mỉm cười:

"Phải, người yêu của anh chẳng giàu có và cũng không xinh đẹp bằng em. Nhưng cô ấy chính là người đã luôn bên anh trong lúc anh chẳng có bất cứ thứ gì trong tay."

Trịnh Hải khẽ lướm môi một chút rồi tiếp lời:

"Anh thành tài như giờ cũng nhờ người con gái mà em nói tầm thường đó. Lúc mới yêu nhau thì cô ấy đã làm mấy công việc trong một ngày cũng vì muốn có tiền để mua sách cho anh học, mua những món ngon cho anh ăn."

Trịnh Hải vẫn còn nhớ khi biết được lý do Mỹ Mỹ một ngày 3, 4 công việc thì anh cảm động đến mức rơi lệ luôn.

"NaNa, em biết không? Trên đời này ngoài ba mẹ ra thì chỉ có cô ấy thật lòng thật dạ đối với anh thôi... Nếu anh phản bội cô ấy để đến bên em thì anh không xứng làm người." - Trịnh Hải nói một cách nghiêm túc. Ánh mắt đầy tình cảm khi nhắc đến Mỹ Mỹ, người con gái tuyệt vời nhất trong lòng anh.

Và NaNa cũng nhận ra điều đó, người con trai này thật sự đáng để cô ta yêu. Anh không vì giàu sang của cô ta mà vứt bỏ người con gái đã bên mình bao năm gian khó, thật đáng quý. NaNa cũng rất ngưỡng mộ tình yêu của anh và người con gái tên Mỹ Mỹ kia.

Tình yêu của hai người họ như một viên kim cương sáng lấp lánh, không có bất cứ gì làm u mờ được và những khó khăn trong cuộc sống này cũng chẳng thể đánh vỡ.

"Trịnh Hải, thật lòng em chúc anh và cô ấy mãi mãi hạnh phúc." - NaNa đã nở một nụ cười thật tươi, lời chúc ấy xuất phát thật lòng nhất. Rồi cô ta nhẹ nhàng xoay người đi, rời khỏi. Việc đã từng yêu anh, cô ta sẽ không bao giờ hối hận.

Vừa mở cửa thì Trịnh Hải và NaNa đều ngạc nhiên khi nhìn thấy Mỹ Mỹ đang đứng ở đó, khuôn mặt xinh đẹp của cô đầy nước mắt.

"Mỹ Mỹ, sao em lại đến đây?" - Trịnh Hải vội chạy ra nắm tay MỸ Mỹ và hỏi.

NaNa mau chóng rời khỏi, để Trịnh Hải và Mỹ Mỹ nói chuyện. Cô ta tin chắc Mỹ Mỹ đã nghe thấy hết những gì mà Trịnh Hải vừa nói và những giọt nước mắt kia là những giọt nước mắt hạnh phúc...

"Em cảm ơn anh, Trịnh Hải. Cảm ơn anh vì đã không để tình yêu của chúng ta tan vỡ." - Mỹ Mỹ bỗng nhiên lao đến ôm chặt lấy Trịnh Hải, nghẹn ngào nói. Cô thật sự biết ơn anh vì đã không vì giàu sang và sự xinh đẹp kia mà khiến tình yêu của cả hai tan vỡ.

Trịnh Hải ngây người ra, cô đã nghe thấy hết tất cả? Và đã rất sợ anh sẽ vứt bỏ cô ư? Trịnh Hải khẽ bật cười và ôm chặt lấy người con gái của mình:

"Đồ ngốc, em nghe kỹ đây. Quá khứ, hiện tại và kể cả tương tai anh đều là của riêng em. Chỉ của riêng một mình em thôi, mãi mãi không đổi thay."

*************Hết truyện**********

Qua câu chuyện này Sứ chỉ hy vọng các bạn hãy trân trọng những người luôn bên cạnh mình lúc khó khăn, lúc chúng ta chưa có gì trong tay. Vì những người bên cạnh lúc chẳng có gì mới là người yêu thương chúng ta thật lòng nhất.

Một người con trai tên Trịnh Hải đứng giữa sân trường, trên tay đang cầm cành hoa hồng đỏ. Anh bước tới phía trước, khẽ nói:

"Mỹ Mỹ, anh yêu em. Em đồng ý làm người yêu của anh nhé?"

Người con gái tên Mỹ Mỹ ấy là hoa khôi ở trường, cô vừa ngoan hiền vừa học giỏi nên được nhiều người thích.

Nhìn thấy người con gái cứ im lặng thì Trịnh Hải liền bối rối, sao cô lại không trả lời anh? Hay là cô không hề thích anh?

Cũng đúng thôi, anh vừa nghèo vừa học ngu. Chẳng có điểm gì để một hoa khôi như cô để ý đến cả.

Lúc tay đang cầm cành hoa hồng của Trịnh Hải sắp buông xuôi thì bỗng nhiên có ai đó nhận lấy cành hoa hồng và kèm theo một lời trêu chọc:

"Người ta vẫn chưa trả lời mà anh đã mỏi tay rồi sao?

Trịnh Hải ngạc nhiên ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của người con gái. Chính là nụ cười ngọt ngào ấy đã khiến trái tim anh rung động vào ngày đầu tiên gặp cô.

Mỹ Mỹ vẫn giữ nụ cười ngọt ngào trên môi, ánh mắt thì tràn đầy hạnh phúc. Cô nhìn người con trai mà nhẹ gật đầu:

"Em đồng ý..."

Đôi mắt của Trịnh Hải đang buồn bã, khi nghe xong lời ngọt ngào ấy của người con gái thì liền sáng rỡ như bầu trời đầy sao. Cô vừa nói gì? Cô... đồng ý làm người yêu của anh sao?

"Mỹ Mỹ, anh yêu em." - Trịnh Hải lao đến ôm lấy Mỹ Mỹ vào lòng một cách bất ngờ. Ánh mắt tràn đầy hạnh phúc, không ngờ cô lại đồng ý làm người yêu của anh.

Mỹ Mỹ cũng ôm chặt lấy Trịnh Hải, nụ cười trên môi thì đầy hạnh phúc. Người con trai này sao lại ngốc quá vậy? Cô đã yêu thích anh từ lâu, mà tới giờ mới tỏ tình.

Gió thu nhẹ nhàng thổi qua mang theo mùi vị hạnh phúc tan tỏa khắp nơi ở sân trường ấy.

Trịnh Hải và Mỹ Mỹ đều đang là sinh viên đại học. Chỉ là một người học năm hai, một người học năm nhất thôi.

...

"Này anh Hải, hay là em học cùng với anh nha?" - Sau khi xem kết quả học cuối tháng của người yêu mình xong thì Mỹ Mỹ liền đưa ra đề nghị.

Nghe xong đề nghị đó thì đôi lông mày thanh tú của Trịnh Hải liền nhíu lại:

"Anh đã học năm hai, còn em mới học năm nhất thôi sao học cùng được?"

"Người yêu của anh đặc biệt thông minh mà." - Mỹ Mỹ vừa nói vừa tinh nghịch nháy mắt.

Trịnh Hải khẽ bật cười, đúng là người yêu này của anh đặc biệt thông minh. Nhìn sơ qua thì nhớ ngay, thấy một lần là làm được liền.

"Anh lại làm mất mặt em nữa, phải không?" - Trịnh Hải nhìn kết quả học của mình mà buồn bã hỏi. Anh so với cô giống như trời và đất vậy.

Mỹ Mỹ bất ngờ đặt lên má người con trai một nụ hôn ngọt ngào, cười nói:

"Vậy anh mau mau cố gắng nhặt lại mặt cho em đi."

Nói xong cô vui vẻ quay lưng đi, bỏ lại Trịnh Hải đứng ngây người ra ở phía sau. Khuôn mặt Trịnh Hải bỗng nhiên ứng đỏ, cô... mới... hôn anh sao?

"Này, ai cho em hôn anh vậy hả?" - Trịnh Hải lúc đuổi theo Mỹ Mỹ và hỏi lớn.

Mỹ Mỹ nhẹ nhàng xoay người và vừa đi lùi vừa cười nói:

"Anh là người yêu của em mà. Cớ sao em lại không được hôn anh chứ?"

Tuổi thanh xuân của anh và cô chỉ có tiếng cười, không chút buồn phiền.

...

Từ ngày đó Mỹ Mỹ đã học cùng với Trịnh Hải, cô là người khiến anh chăm chỉ hơn. Anh không còn mê chơi game mà bỏ quên chuyện học hành của mình như trước kia nữa, anh bây giờ chỉ có học và học thôi.

Nhìn thấy Trịnh Hải chăm chỉ học hành như vậy thì Mỹ Mỹ rất vui, cô biết anh có năng lực, chỉ là hơi làm biếng mà thôi. Haizz, người con trai này đang biến cô thành bà chằn hung dữ đây mà. Tối ngày cứ bắt cô la mắng anh mới chịu học bài.

"Anh đã làm xong bài rồi nè." - Trịnh Hải vui vẻ nói.

Nhưng vừa quay qua thì nhìn thấy người con gái bên cạnh đã ngủ say, chắc cô mệt lắm rồi. Một ngày cô phải làm 3, 4 công việc không mệt mới lạ. Trịnh Hải cởϊ áσ khoác của mình ra và nhẹ nhàng khoác lên người Mỹ Mỹ, sợ cô lạnh.

"Ấm áp quá." - Mỹ Mỹ đang nhắm mắt, nhưng đôi môi đỏ mọng lại mỉm cười.

"Là anh làm em tỉnh giấc sao?" - Trịnh Hải khẽ nhíu mày, rõ ràng là anh đã nhẹ nhàng nhất có thể rồi mà.

Mỹ Mỹ khẽ mở đôi mắt long lanh và ngồi thẳng lưng, sao Trịnh Hải anh ngốc nghếch quá vậy? Bộ chỉ cần nhắm mắt là ngủ sao? Cô chỉ là đọc sách mỏi mắt quá nên nhắm lại chút thôi mà.

"Anh đã làm bài xong rồi hả?" - Mỹ Mỹ vừa hỏi vừa với tay cầm lấy tập vở của Trịnh Hải trên bàn lên coi.

Trịnh Hải ngồi bên cạnh hào hứng chờ đợi được khen, dạo này anh chăm chỉ học hành lắm nên bài hôm nay chắc chắn sẽ đúng 100%.

Sau khi coi xong bài của Trịnh Hải đã làm thì Mỹ Mỹ thoáng ngạc nhiên, anh giải đáp đúng hết tất cả luôn. Xem ra từ giờ cô đã nhìn anh bằng mắt khác rồi.

"Woa giải đáp đúng hết luôn. Anh thật giỏi quá đi." - Mỹ Mỹ vui vẻ khen ngợi người yêu của mình.

Được khen như vậy thì tất nhiên là Trịnh Hải rất vui sướиɠ rồi. Anh vuốt mái tóc tỏ ra đẹp trai, tự tin nói:

"Anh mà, chỉ cần muốn là sẽ làm được ngay."

Mỹ Mỹ bị bộ dạng tỏ ra đẹp trai của Trịnh Hải làm bật cười thành tiếng, cô chịu thua anh luôn rồi.

Trịnh Hải ngồi yên ngắm nhìn Mỹ Mỹ một cách say đắm, nụ cười của cô thật sự rất đẹp. Có phải chỉ cần anh cố gắng học thật tốt thì nụ cười tươi sẽ luôn nở trên môi cô không? Nếu như vậy thì từ nay anh sẽ cố gắng hết sức, vì anh yêu nụ cười tươi ấy.

"Thôi để anh đưa em về." - Trịnh Hải khẽ nắm tay người con gái và quay lưng đi, rời khỏi trường học.

Mỹ Mỹ đang ngồi trên chiếc xe đạp cũ kỹ của Trịnh Hải, chứ không phải mấy chiếc xe hơi sang trọng của những người con trai đã từng và đang theo đuổi cô. Nhưng không hiểu tại sao cô lại cảm thấy hạnh phúc đến lạ thường, vòng tay bất chợt ôm chặt lấy người con trai hơn.

...

Sáu năm sau.

Trịnh Hải với Mỹ Mỹ giờ đã ra trường và có một công việc ổn định, hai người ở chung một căn nhà nhỏ. Cuộc sống của anh và cô khiến người khác phải ganh tị, vì nó luôn bình yên, không chút sóng gió nào.

Mỗi ngày đi làm về Trịnh Hải đều nhìn thấy cơm canh nóng và một người con gái xinh đẹp đang chờ đợi anh. Nụ cười tươi đã nở trên môi của Trịnh Hải, thật lòng anh cảm thấy rất hạnh phúc mỗi khi về nhà.

"Anh ăn nhiều nhé." - Mỹ Mỹ vừa gắp đồ ăn vào chén Trịnh Hải vừa cười nói. Mỗi ngày cô đều cố gắng làm xong công việc của mình thật nhanh để được về sớm nấu cơm cho anh. Cô chính là muốn để anh cảm nhận được tình yêu của mình.

"Anh sẽ ăn hết mà, em yên tâm đi." - Trịnh Hải vừa gắp đồ ăn đưa vào miệng mình vừa cười nói vui vẻ. Bữa cơm mỗi ngày đều là công sức, là tình yêu của cô đã dành tặng cho anh. Là sao anh có thể phụ lòng cô được chứ? Hơn nữa là những món mà cô nấu thật sự rất ngon.

Mỗi ngày của Trịnh Hải và Mỹ Mỹ đều trôi qua êm đẹp, hạnh phúc. Sáng sớm cả hai ra khỏi nhà đi làm tới chiều mới về, cùng nhau ăn cơm. Tối thì ngồi bên cạnh xem phim hay là kể cho nhau nghe về những chuyện đã xảy ra trong ngày.

Cuộc sống của anh và cô thật sự hạnh phúc. Một hạnh phúc mà bất cứ ai cũng mong muốn được chạm tới, dù chỉ một lần trong đời người.

...

Hôm nay Trịnh Hải phải ở lại công ty tan ca, không về nhà được. Mỹ Mỹ vì sợ anh chỉ lo làm việc, không ăn uống gì nên đã làm vài món đơn giản mang đến. Khi cô đến trước cửa phòng làm việc của Trịnh Hải... thì đã nhìn thấy anh đang ở cùng với người con gái xinh đẹp.

Người con gái ấy đang ôm chầm lấy anh từ phía sau, ôm rất chặt... Nhìn thấy hình ảnh này thì trái tim của Mỹ Mỹ bỗng đau đớn... Anh, người con trai mà cô đã yêu bao năm... đang phản bội cô sao?

Cô giờ nên làm gì? Nên im lặng quay lưng đi, làm như tối nay chưa đến đây? Hay là nên xông vào tát vào mặt hai người kia một cái thật mạnh để rồi hạnh phúc mấy lâu của cô tan vỡ?...

Đến cuối cùng cách mà Mỹ Mỹ đã chọn... là nhẹ nhàng quay lưng đi, vì cô không muốn đánh mất hạnh phúc mà mình đang có... Nhưng cô vừa quay lưng, vẫn chưa kịp bước thì lại nghe thấy giọng của người con trai.

"NaNa, xin em hãy tự trọng. Anh đã có người yêu rồi." - Giọng nói của Trịnh Hải lạnh lùng mà lại rất dứt khoát.

Người con gái tên NaNa kia không chịu từ bỏ, vẫn ôm chặt Trịnh Hải:

"Em đã nhìn thấy người yêu của anh rồi. Cô ta chỉ là người tầm thường, không giàu có, chẳng xinh đẹp bằng em. Anh giờ đã là phó giám đốc rồi cũng nên bên một người con gái tốt hơn... Trịnh Hải, em yêu anh."

Trịnh Hải lúc này gỡ vòng tay xa lạ kia ra và quay người lại. Anh nhìn NaNa mà mỉm cười:

"Phải, người yêu của anh chẳng giàu có và cũng không xinh đẹp bằng em. Nhưng cô ấy chính là người đã luôn bên anh trong lúc anh chẳng có bất cứ thứ gì trong tay."

Trịnh Hải khẽ lướm môi một chút rồi tiếp lời:

"Anh thành tài như giờ cũng nhờ người con gái mà em nói tầm thường đó. Lúc mới yêu nhau thì cô ấy đã làm mấy công việc trong một ngày cũng vì muốn có tiền để mua sách cho anh học, mua những món ngon cho anh ăn."

Trịnh Hải vẫn còn nhớ khi biết được lý do Mỹ Mỹ một ngày 3, 4 công việc thì anh cảm động đến mức rơi lệ luôn.

"NaNa, em biết không? Trên đời này ngoài ba mẹ ra thì chỉ có cô ấy thật lòng thật dạ đối với anh thôi... Nếu anh phản bội cô ấy để đến bên em thì anh không xứng làm người." - Trịnh Hải nói một cách nghiêm túc. Ánh mắt đầy tình cảm khi nhắc đến Mỹ Mỹ, người con gái tuyệt vời nhất trong lòng anh.

Và NaNa cũng nhận ra điều đó, người con trai này thật sự đáng để cô ta yêu. Anh không vì giàu sang của cô ta mà vứt bỏ người con gái đã bên mình bao năm gian khó, thật đáng quý. NaNa cũng rất ngưỡng mộ tình yêu của anh và người con gái tên Mỹ Mỹ kia.

Tình yêu của hai người họ như một viên kim cương sáng lấp lánh, không có bất cứ gì làm u mờ được và những khó khăn trong cuộc sống này cũng chẳng thể đánh vỡ.

"Trịnh Hải, thật lòng em chúc anh và cô ấy mãi mãi hạnh phúc." - NaNa đã nở một nụ cười thật tươi, lời chúc ấy xuất phát thật lòng nhất. Rồi cô ta nhẹ nhàng xoay người đi, rời khỏi. Việc đã từng yêu anh, cô ta sẽ không bao giờ hối hận.

Vừa mở cửa thì Trịnh Hải và NaNa đều ngạc nhiên khi nhìn thấy Mỹ Mỹ đang đứng ở đó, khuôn mặt xinh đẹp của cô đầy nước mắt.

"Mỹ Mỹ, sao em lại đến đây?" - Trịnh Hải vội chạy ra nắm tay MỸ Mỹ và hỏi.

NaNa mau chóng rời khỏi, để Trịnh Hải và Mỹ Mỹ nói chuyện. Cô ta tin chắc Mỹ Mỹ đã nghe thấy hết những gì mà Trịnh Hải vừa nói và những giọt nước mắt kia là những giọt nước mắt hạnh phúc...

"Em cảm ơn anh, Trịnh Hải. Cảm ơn anh vì đã không để tình yêu của chúng ta tan vỡ." - Mỹ Mỹ bỗng nhiên lao đến ôm chặt lấy Trịnh Hải, nghẹn ngào nói. Cô thật sự biết ơn anh vì đã không vì giàu sang và sự xinh đẹp kia mà khiến tình yêu của cả hai tan vỡ.

Trịnh Hải ngây người ra, cô đã nghe thấy hết tất cả? Và đã rất sợ anh sẽ vứt bỏ cô ư? Trịnh Hải khẽ bật cười và ôm chặt lấy người con gái của mình:

"Đồ ngốc, em nghe kỹ đây. Quá khứ, hiện tại và kể cả tương tai anh đều là của riêng em. Chỉ của riêng một mình em thôi, mãi mãi không đổi thay."

*************Hết truyện**********

Qua câu chuyện này Sứ chỉ hy vọng các bạn hãy trân trọng những người luôn bên cạnh mình lúc khó khăn, lúc chúng ta chưa có gì trong tay. Vì những người bên cạnh lúc chẳng có gì mới là người yêu thương chúng ta thật lòng nhất.