Chương 4: Anh Sẽ Mãi Bên Em

Nếu như có thể mãi mãi hạnh phúc, không buồn phiền gì thì ai chẳng muốn? Nhưng trên đời này có quá nhiều bất hạnh và nhiều đau thương, chẳng ai biết trước được. Hôm nay ta có thể đang hạnh phúc, trong tay có tất cả. Nhưng liệu ngày mai ta có còn được hạnh phúc, liệu ta còn có những gì mà mình đang nắm giữ?

Anh - Hải Duy, một người đã rất hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của cha mẹ mình. Một người muốn gì thì được đó. Một người đã được bạn bè xung quanh ngưỡng mộ, vì được sinh ra và khôn lớn trong gia đình giàu có.

.

"Ba, con thích chiếc xe này." - Hải Duy ngẩng đầu nhìn cha mình, ngón tay nhỏ nhắn chỉ chỉ vào chiếc xe điều khiển đắt tiền trong tủ kiếng.

"Được, ba sẽ mua cho con." - Người cha không suy nghĩ thì đã gật đầu đồng ý, ánh mắt đầy thương yêu.

.

"Mẹ ơi, con muốn ăn bánh kem." - Vừa đi ngang qua một tiệm bánh ngọt, Hải Duy liền kéo tay mẹ mình, đôi mắt vẫn không rời khỏi cái bánh kem sô-cô-la lớn.

"Được, chúng ta vào mua thôi." - Người mẹ nhẹ gật đầu, trên môi bà đang nở một nụ cười hiền từ.

Mỗi lần Hải Duy mong muốn bất cứ điều gì, thì đều nhận chữ "được" từ cha mẹ mình, họ chưa từng từ chối anh.

Hải Duy anh đã tưởng rằng những điều tốt đẹp này sẽ luôn thuộc về mình, cứ tưởng mình mãi mãi là người hạnh phúc nhất... Nhưng chỉ một cái chớp mắt thôi thì tất cả hạnh phúc đều tan biến, chẳng còn gì... Cuộc đời hạnh phúc của anh trong chốc lát đã hoá thành cuộc đời đau thương...

Năm anh 10 tuổi, ba mẹ anh đã mất trong một vụ tai nạn. Nhà cửa và tiền bạc đều bị chú thím lấy hết, họ mang anh về sống chung. Nhưng họ chẳng yêu thương gì anh, họ xem anh như người ở. Thích chửi thì chửi, thích đánh thì đánh, chẳng chút thương tiếc nào...

.

Trước đây cha mẹ luôn yêu thương Hải Duy, chưa từng để anh làm bất kỳ việc gì. Thế nên bây giờ anh chẳng biết làm gì, thường xuyên làm bể đồ đạc. Chú thím chỉ cần thấy có cơ hội thì liền chửi mắng, đánh đập anh không chút thương tiếc.

"Thím ơi, con xin lỗi. Thím tha cho con đi, con xin lỗi." - Hải Duy vừa khóc vừa cầu xin, khuôn mặt cực kỳ đáng thương.

Bà thím độc ác mặc kệ những lời van xin ấy, cứ cầm cây roi đánh mạnh vào người cậu bé liên tục. Đánh Hải Duy xong một trận, bà ta còn bỏ đói anh.

"Cha mẹ ơi, con nhớ hai người lắm." - Hải Duy ở trong phòng tối khóc oà lên, cả người anh lúc đó rất đau đớn.

.

"Cơm của mày nè." - Bà thím độc ác đổ cơm ra sàn nhà và bắt Hải Duy ăn hết.

Hải Duy nhìn chú thím của mình mà tự hỏi, hai người đang ở trước mặt mình là ai vậy? Họ là người thân của anh thật ư? Tại sao họ lại tàn nhẫn với anh như thế chứ?

Hải Duy nhìn đống cơm dưới sàn nhà, họ xem anh là chó con sao? Không, anh không thể sống ở đây nữa, nếu còn ở lại thì anh sẽ chết mất.

"Này, sao mau ăn cơm đi?" - Bà thím độc ác xô Hải Duy ngã xuống đống cơm. Bà ta muốn nhìn thấy anh ăn hết.

Hải Duy lúc này lấy hết dũng cảm của mình xô bà thím độc ác ra xa và chạy nhanh đi, anh muốn mau chóng thoát khỏi căn nhà cao sang này. Vì quá bất ngờ nên chú thím độc ác chẳng kịp trở tay, cứ đứng nhìn Hải Duy chạy ra khỏi nhà.

"Mau... Mau bắt nó lại, không được để nó chạy mất." - Bà thím độc ác kia hoảng hốt thét lớn lên.

Màn đêm đã buông xuống, từng những cơn gió lạnh lẽo lướt qua. Một mình Hải Duy vẫn cố chạy nhanh đi, anh muốn thoát khỏi tay hai người kia. Anh vừa chạy vừa sợ, nếu bị bắt lại thì anh thật không biết mình có còn được nhìn thấy mặt trời ngày mai không nữa.

Hình như có người đang đuổi theo, càng lúc càng gần rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Không thể để bị bắt lại được. Hải Duy hoảng loạn nhìn xung quanh, tìm chỗ trốn. Rồi anh đã trông thấy một chiếc xe tải cách đó không xa, vì quá sợ hãi nên anh đã chạy lên chiếc xe tải đó trốn.

Chú thím độc ác có chạy ngang qua nhưng chẳng thấy, cứ thế họ đi nơi khác tìm. Nhìn thấy họ đã đi thì Hải Duy thở ra nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát nạn rồi. Hải Duy vừa tính nhảy xuống thì tự nhiên chiếc xe lại chạy, có chuyện gì thế này?

"DỪNG XE LẠi. DỪNG XE LẠI ĐI, CON MUỐN XUỐNG." - Hải Duy hoảng sợ hét lớn lên.

Tiếng thét của Hải Duy tưởng chừng là vô vọng, chẳng ai nghe thấy và xe vẫn chạy... Hải Duy nhìn thấy dần dần xa thành phố mà mình được sinh ra và lớn lên thì anh thật sự muốn khóc oà lên. Nhưng hiện giờ anh chẳng cách nào xuống xe được, không lẽ đây là do ông trời đã an bài sẵn?

Có lẽ vì nhiều ngày ăn uống không đủ và đã chạy một đoạn đường xa. Thế nên Hải Duy đã kiệt sức mà mất xỉu, chẳng còn biết gì nữa.

...

"Này cậu bé, cháu bị sao thế? Cháu mau tỉnh lại đi." - Giọng đầy lo lắng của một ai đó.

Hải Duy từ từ mở mắt, tất cả mọi thứ đều rất mờ ảo. Hải Duy mơ hồ nhìn thấy trước mặt mình giờ là một người đàn ông, vẻ mặt của người đàn ông đó đầy lo lắng. Hải Duy cảm thấy vòng tay đang ôm mình rất ấm áp, thật giống vòng tay của cha anh.

"Cháu có sao không?" - Người đàn ông ấy lại cất tiếng hỏi.

"Con... khát nước quá... Ba ơi..." - Hải Duy mơ hồ nói.

Không bao lâu sau Hải Duy cảm nhận dòng nước mát lạnh chảy vào miệng mình. Lúc này Hải Duy đã tỉnh táo hoàn toàn, anh nhìn thấy có một người đàn ông hơn lăm mươi tuổi với khuôn mặt hiền từ. Và bên cạnh đó là một cô bé gái khoảng tầm tám tuổi với khuôn mặt trái xoan, lại mái tóc đen ngang vai, nhìn rất dễ thương.

Hải Duy ngồi dậy nhìn xung quanh và nhút nhát hỏi:

"Đây là ở đâu vậy?"

Người đàn ông đó họ là Dương, mọi người xung quanh đều gọi là ông hai Dương. Nhìn những vết bầm trên người Hải Duy, rồi ông hai Dương nở khẽ nụ cười hiền hậu:

"Cháu đừng sợ, bác sẽ không làm hại cháu đâu. Nãy bác nhìn thấy cháu bị mất xỉu trên xe đấy. Có phải cháu lạc cha mẹ không?"

Nghe nhắc đến cha mẹ thì ánh mắt của Hải Duy bỗng trở nên đau buồn và những giọt lệ trong suốt bắt đầu tuôn rơi, không ngừng.

"Ba mẹ của con... đã qua đời rồi ạ..." - Hải Duy vừa khóc vừa nói.

Ông hai Dương với cô gái nhỏ nghe xong liền ngạc nhiên, cậu bé xa lạ này thật tội nghiệp... Cô gái nhỏ dễ thương khẽ bước đến, đưa một quả táo đỏ tới trước mặt Hải Duy:

"Anh ơi, đừng khóc nữa. Em cho anh quả táo đỏ này nè, ngon lắm."

Hải Duy ngẩng mặt lên nhìn và đã thấy một vị thiên thần đang đứng ánh nắng, mái tóc đen ngắn đang nhẹ nhàng bay bay trong gió. Hình ảnh trước mặt anh lúc này thật sự rất đẹp, đã nhìn một lần rồi không thể nào quên được.

Cô gái nhỏ ấy tên là Tiểu Liên, tám tuổi, là con gái duy nhất của ông hai Dương. Cô là một người hiền lành và tốt bụng, ai gặp cũng yêu. Sau khi biết chuyện chú thím độc ác của Hải Duy thì hai cha con ông hai Dương đã quyết định giữ anh ở lại nhà mình. Vì dù sao trong nhà chỉ có hai cha con, có thêm người cho đông vui.

Nơi mà Hải Duy đang đứng là một ngôi làng trái cây ở Đà Lạt. Ở đây có rất nhiều loại trái cây và các loại hoa đẹp. Tiểu Liên dẫn Hải Duy đến một vườn hoa xinh đẹp. Cả vườn đều là màu trắng thanh khiết, những hạt hoa nhẹ nhàng chơi đùa với gió, rất đẹp. Tiểu Liên nắm tay Hải Duy và cười nói:

"Đây là hoa bồ công anh, loài hoa em thích."

"Hoa bồ công anh ư?" - Hải Duy lẩm bẩm.

...

Những ngày sau đó Hải Duy đã sống bình yên ở Đà Lạt với cha con của ông hai Dương, nơi này không ai đánh chửi anh. Những người sống nơi này đều trồng trái cây, rồi mang đi bán. Cuộc sống rất bình yên, vô âu vô lo, chẳng hề tranh trách lợi ích.

Lâu lâu Hải Duy lại cảm thấy nhớ cha mẹ mình nên thường ra vườn hoa bồ công anh ngồi. Những lúc Hải Duy ngồi một mình trong vườn hoa rộng lớn như vậy, nhìn anh thật cô đơn. Nhưng lúc anh cô đơn như thế thì luôn có một vị thiên thần đến bên, tìm cách làm anh cười.

Đó chính là Tiểu Liên, chẳng phải ai khác. Cô giống như một vị thiên thần mang đến cho cuộc đời tăm tối của anh ánh nắng ấm, cô chưa bao giờ để anh một mình cô đơn.

"Anh Duy ơi, quả táo này ngon lắm nè." - Tiểu Liên cầm quả táo đỏ to chạy đến bên cạnh Hải Duy và cười nói vui vẻ.

Hải Duy cầm lấy quả táo từ tay Tiểu Liên rồi mỉm cười:

"Anh cảm ơn em. Hay là chúng ta cùng ăn nha?"

Tiểu Liên vui vẻ gật đầu đồng ý. Rồi cả hai ăn cùng một quả táo, anh cắn một miếng, cô cắn một miếng. Quả táo ngày ấy không hiểu sao lại đặc biệt ngon hơn.

...

Thời gian cứ trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, mới đó đã 10 năm rồi. Hải Duy vẫn ở ngôi làng ấy chung sống với cha con của ông hai Dương một cách yên bình. Tình cảm của anh với Tiểu Liên càng ngày càng tốt, đã yêu nhau từ lúc nào chẳng hay.

"Em đẹp không anh?" - Một người con gái khoác trên mình một chiếc đầm xanh da trời và xoay vòng tròn ở giữa vườn hoa bồ công anh, đôi môi đỏ mọng đang nở khẽ nụ cười tươi. Những hạt bồ công anh trắng thanh thiết bay bay xung quanh người con gái ấy, giống như đang đùa giỡn với cô, trông thật đẹp.

Khung cảnh tựa như thiên đường ấy đã khiến một người con trai đang đứng gần đó say mê ngắm nhìn, chẳng thể rời khỏi. Anh tự hỏi đã bao lần nhìn thấy khung cảnh này. Nhưng tại sao ngắm mãi không chán, vẫn thấy nó xinh đẹp như thiên đường. Vô cùng bình yên...

Anh vô thức bước đến rồi nhẹ nhàng ôm lấy người con gái từ phía sau, khẽ thì thầm bên tai cô:

"Đối với anh, em luôn xinh đẹp."

Tiểu Liên nghiêng đầu nhìn người con trai mà mỉm cười:

"Anh càng ngày nói dối càng giỏi nha."

Nói vậy thôi chứ cô thích anh khen mình như thế này. Tất cả các người con gái trên đời này, có ai mà chẳng thích được người yêu của mình khen cơ chứ? Hải Duy nhìn người con gái đang ở trong vòng tay mình với ánh mắt đầy yêu thương:

"Anh nói thật lòng 100% luôn đấy."

Hải Duy buông người con gái ra, mà thay vào đó là nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô đi dạo trong vườn hoa bồ công anh xinh đẹp ấy.

"Nhưng em luôn tin tưởng anh 200%." - Tiểu Liên tinh nghịch nháy mắt, nụ cười trên môi càng lúc càng thêm tươi.

Hải Duy bật cười trong hạnh phúc, rồi nắm tay người con gái bắt đầu dạo bước.

Cuộc sống của Hải Duy với Tiểu Liên cứ vui vẻ như thế đấy, không chút buồn phiền gì. Anh và cô chưa từng cãi nhau, hai người đều thấu hiểu đối phương.

...

Mấy tháng sau ông hai Dương bỗng nhiên bị bệnh nặng, đi khám rất nhiều bác sĩ. Nhưng chẳng cách nào chữa khỏi được, sức khỏe của ông càng ngày càng yếu. Ngày cuối cùng trong cuộc đời, ông đã nắm lấy tay Hải Duy với Tiểu Liên và yếu ớt nói:

"Hải Duy, ta giao Tiểu Liên lại cho con... Hãy chăm sóc và yêu thương nó..."

"Cha ơi." - Tiểu Liên khóc nức nở.

Hải Duy đang quỳ bên cạnh giường bệnh của ông hai Dương. Nghe ông căn dặn như vậy anh liền gật đầu đồng ý:

"Dạ... con xin hứa với bác... con sẽ yêu thương, chăm sóc cho Tiểu Liên cả đời này..."

Ông hai Dương nghe xong lời hứa của Hải Duy thì liền mỉm cười. Anh là một tay ông nuôi dạy suốt 10 năm qua, ông tin tưởng anh đã nói được thì sẽ làm được. Anh sẽ mãi bên cạnh và yêu thương Tiểu Liên, khi ông không còn trên thế gian này nữa.

"Cha ơi, cha đừng bỏ rơi con mà." - Tiểu Liên nắm chặt lấy bàn tay to lớn của cha mình mà khóc nức nở. Cô không muốn mất ông mãi mãi như vậy đâu, thật sự không muốn...

Hải Duy cố gắng không cho nước mắt của mình tuôn rơi. Vì cha và ông hai Dương đều đã từng nói với anh rằng con người trai thật sự thì phải mạnh mẽ, đổ máu chứ không rơi lệ... Hải Duy anh nhất định phải khắc ghi trong lòng.

Chuyện gì nên đến cuối cùng phải đến, chẳng thể nào trốn tránh mãi được.

Phút giây cuối cùng trong đời của ông hai Dương đã đến lúc kết thúc... Bàn tay ấm áp của người ta từ từ... buông xuôi... Đôi mắt lúc này đầy sự cưng chiều dành cho con gái... cũng nhẹ nhàng nhắm lại... chẳng bao giờ mở ra được nữa... Người cha hiền từ ấy đã ra đi... mãi mãi không quay trở về...

Đôi mắt của Hải Duy với Tiểu Liên bất giác mở to hết cỡ, trong l*иg ngực đau thắt lại...

"CHA." - Tiểu Liên đau khổ hét lớn, cô ôm lấy cha thật chặt, nước mắt cứ trào ra. Cô bật khóc trong tuyệt vọng, người thân duy nhất trên đời này cũng rời xa cô...

Hải Duy chỉ ôm chặt lấy Tiểu Liên thôi chứ chẳng nói gì, vì anh hiểu rõ không câu chữ nào có thể xoa dịu nỗi đau trong cô lúc này.

Nỗi đau âm dương cách với người thân, ai đã từng trải qua thì mới thật sự hiểu.

...

Một thời gian sau.

Tâm trạng của Tiểu Liên giờ đã tốt hơn, không còn thấy cảnh nhớ người mà khóc nữa. Cô đã bắt đầu cùng với Hải Duy làm việc kiếm bữa ăn như xưa, chẳng còn tự nhốt mình trong phòng nữa.

Tiểu Liên cảm thấy thật may mắn khi còn Hải Duy, anh luôn bên cạnh cô.

"Em đang nghĩ gì thế?" - Một cái ôm nhẹ nhàng từ sau lưng, cùng với giọng trầm ấm đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô gái.

Tiểu Liên thoáng giật mình, quay đầu lại nhìn rồi mỉm cười. Hoá ra là anh, người mà cô yêu nhất.

"Em chỉ là đang ngắm nhìn hoa bồ anh thôi, chẳng nghĩ gì." - Tiểu Liên khẽ dựa người Hải Duy, lắng nghe giai điệu của trái tim anh.

"Trời tối sẽ càng lúc càng lạnh đấy." - Hải Duy khẽ nói, vòng tay nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô gái hơn.

"Hải Duy nè..." - Tiểu Liên bỗng nhiên gọi tên người con trai, hình như là đang muốn nói gì đó.

"Sao thế?" - Hải Duy cúi đầu nhìn cô gái, ánh mắt đầy yêu thương.

"Anh sẽ không rời bỏ em chứ?" - Tiểu Liên ngẩng mặt lên nhìn chàng trai, giọng nói ấn chứa lo sợ. Nếu anh muốn quay trở về nhà mình, thì cô chẳng còn người thân nào nữa...

Hải Duy dường như có thể đọc được suy nghĩ của cô gái, ánh mắt anh trông rất buồn.

"Đồ ngốc, anh còn có thể đi đâu được chứ? Bởi đây chính là nhà của anh... Và nơi này có em, người quan trọng nhất trong tim anh." - Hải Duy xoay người Tiểu Liên lại đối diện với mình, giọng nói rất chân thành.

Nghe xong, Tiểu Liên mỉm cười hạnh phúc. Đời này có người vì cô mà ở lại, mãi mãi không rời xa. Cô đã chẳng mong ước gì hơn nữa...

Hải Duy nhẹ nhàng đặt lên trán Tiểu Liên một nụ hôn ngọt ngào, anh chẳng rời xa người con gái này. Bởi vì cô chính là tình yêu duy nhất, là hạnh phúc cả đời của anh.

***

Một đời người rất dài và cũng có rất nhiều chuyện xảy ra, chẳng ai biết trước được.

Nếu như những phút giây vui vẻ, hạnh phúc có thể là mãi mãi thì tốt biết bao...

Thế nhưng con người từ khi sinh ra, ai đều có một số phận riêng.

Có người sướиɠ trước, khổ sau. Có người khổ trước, sướиɠ sau.

Hải Duy với Tiểu Liên đã tưởng rằng sẽ mãi mãi hạnh phúc bên cạnh nhau, không gì có thể chia cắt được họ. Nhưng trời cao thích trêu chọc con người, hạnh phúc bỗng chốc trở thành mây khói...

Cuộc sống yên bình chưa được bao lâu, thì Tiểu Liên đã nghe bác sĩ báo tin dữ... Đó chính là... cô đã bị bệnh máu trắng... còn là giai đoạn cuối...

"Tại sao lại như vậy?..." - Tiểu Liên gục ngã trước sự thật tàn nhẫn này, nước mắt cô bất giác tuôn rơi. Do gần đây cô hay bị chóng mặt, chảy máu cam. Thế nên nhân lúc xuống Sài Gòn giao trái cây, Hải Duy đưa cô đến bệnh viện khám thử.

"Mình phải làm sao bây giờ?" - Tiểu Liên bật khóc, trong lòng cô rất sợ.

"Mình thật sự không muốn chết như thế... Mình còn nhiều chuyện chưa thực hiện mà..." - Tiểu Liên ôm mặt khóc nức nở, cô vẫn còn rất trẻ. Vậy mà cuộc đời của cô... chỉ còn ba tháng ngắn ngủi thôi...

Lúc nãy cô than đói bụng nên Hải Duy đã đi mua đồ ăn... Nếu Hải Duy biết chuyện sẽ như thế nào đây? Chắc chắn anh sẽ không chấp nhận được đâu.

"Không... Mình không thể để Hải Duy biết chuyện được, anh ấy sẽ đau lòng chết mất..." - Tiểu Liên lắc đầu, vội lau khô nước mắt.

Tiểu Liên không muốn Hải Duy biết chuyện, đau khổ với cô. Và cô chẳng muốn những ngày cuối cùng của mình lại phải đau đớn trong bệnh viện... Cô muốn những ngày còn lại, sống hạnh phúc với Hải Duy...

Một lát sau Hải Duy đi mua đồ ăn về, lại nhìn thấy Tiêu Liên đang đứng trước cổng bệnh viện.

"Tiểu Liên, đã khám xong rồi sao?" - Hải Duy chạy đến hỏi, khuôn mặt thanh tú của anh đầy mồ hôi.

"Đã hai tiếng đồng hồ rồi muốn chưa xong cũng khó. Anh đi đâu mà lâu dữ vậy?" - Tiểu Liên giả vờ giận hờn.

Hải Duy cười cười và dùng tay gãi đầu, vẻ mặt nhìn thật khờ khạo.

"Tại anh đi tìm bánh phô mai mà em thích nhất." - Hải Duy cười nói, giơ hộp bánh trên tay mình lên trước mặt Tiểu Liên.

Cầm lấy hộp bánh từ tay Hải Duy, Tiểu Liên khẽ cười. Nụ cười ấy rất đau buồn, anh yêu thương cô đến thế. Nhưng hai người lại không thể hạnh phúc bên nhau trọn đời, sắp phải chia ly mãi mãi. Đúng là trời cao quá thích trêu chọc con người mà.

"Tiểu Liên, em sao thế? Hay là... bác sĩ đã nói gì?" - Nhận thấy vẻ mặt của cô gái có gì đó khác lạ, Hải Duy liền lo lắng hỏi.

"Hả? Em có sao đâu. Tại nhìn chiếc bánh ngon quá, em đang thèm đấy mà." - Tiểu Liên cười thật tươi, cố gắng để nước mắt của mình không tuôn rơi ở trước mặt chàng trai.

"Thế bác sĩ nói sao?" - Hải Duy vẫn lo lắng hỏi.

"À chỉ là thiếu máu chút thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi nhiều là được." - Tiểu Liên vẫn giữ nụ cười tươi trên môi, nhưng trong lòng thì lại đau đớn vô cùng.

Nghe xong Hải Duy liền thở ra, vậy mà làm anh lo lắng gần chết được.

"Chúng ta về nhà thôi, lát nữa lên xe em hãy cố nghỉ ngơi đi nhé." - Hải Duy khoác vai Tiểu Liên, ánh mắt nhìn cô thật dịu dàng.

***

Những ngày sau đó Tiểu Liên đã cố gắng quên đi những lời của bác sĩ, để thật hạnh phúc ở bên Hải Duy. Cô đã cố gắng quên đi bản thân đã mắc căn bệnh quái ác, không muốn nhớ cuộc đời của mình chỉ còn lại ba tháng ngắn ngủi thôi.

Nếu như có thể thì Tiểu Liên chỉ cầu mong Hải Duy đừng biết đến sự thật tàn nhẫn này sớm quá, cứ để anh với cô yên vui trong những ngày cuối cùng. Cô muốn giấu, nhưng sức khỏe lại không cho phép.

Ngày lại qua ngày, sức khỏe của Tiểu Liên càng lúc càng yếu đi rõ ràng. Những lần cô chảy máu cam và bỗng dưng ngất xỉu càng ngày càng nhiều hơn.

Nhìn thấy người con gái của mình như thế, Hải Duy không thể không hoài nghi.

"Tiểu Liên, thật ra lần trước bác sĩ đã nói gì?" - Hải Duy nhíu mày nhìn cô gái đối diện, giọng nói vô cùng lo lắng.

"Thì bảo em chỉ bị thiếu máu thôi, có gì đâu." - Tiểu Liên cười cười, ánh mắt không dám nhìn thẳng người con trai.

"Đi với anh." - Hải Duy kéo tay Tiểu Liên đi, vì cơ bản anh chẳng hề tin cô chỉ đơn giản bị thiếu máu. Mấy ngày qua anh đã mua bao nhiêu đồ bổ và ép cô dùng hết, vậy còn thiếu máu kiểu gì nữa chứ?

"Anh muốn kéo em đi đâu?" - Tiểu Liên níu giữ tay Hải Duy lại mà hỏi.

"Anh đưa em đến bệnh viện khám lại." - Hải Duy quay đầu lại nhìn cô gái, giọng nói có chút tức giận. Tại sao tới giờ cô vẫn chưa chịu nói thật với anh chứ?

Vừa nghe đến hai chữ "bệnh viện" thì Tiểu Liên liền hoảng hốt, giật mạnh tay Hải Duy ra.

"Không! Em không muốn đến bệnh viện... Em thật sự không sao mà anh..." - Người con gái lắc đầu liên tục, vẻ mặt trông rất lo sợ.

"Nếu không sao thì đi khám lại có vấn đề gì?" - Hải Duy vẫn kiên quyết kéo tay cô gái đi.

"EM BỊ UNG THƯ MÁU, chỉ còn sống được ba tháng nữa thôi." - Tiểu Liên nghẹn ngào thét lớn lên, những giọt nước mắt đau khổ cũng bắt đầu tuôn rơi. Vì sao anh lại ép cô phải nói ra sự thật tàn nhẫn này cơ chứ?

Từng câu, từng chữ của Tiểu Liên vừa thốt lên giống như ngàn mũi dao đâm thẳng vào trái tim Hải Duy, đau đến mức anh chẳng có cảm giác... Anh vừa nghe thấy gì thế? Có phải anh đã nghe lầm rồi không? Cô làm sao có thể... bị ung thư được chứ?

Tiểu Liên gục ngã xuống ôm mặt khóc nức nở, cô và anh làm sao có thể chấp nhận được sự thật này đây?

"Tiểu Liên, anh đưa em đi khám lại nha. Chắc là do bác sĩ khám sai thôi, em không sao đâu mà." - Hải Duy cầm lấy đôi vai của cô gái, liên tục lắc đầu.

Tiểu Liên ngây người ra, bởi vì cô chưa bao giờ nhìn thấy anh mất bình tĩnh như thế này. Anh tưởng như đã hoá điên, vẻ mặt đầy đau khổ.

"Em đã đến bệnh viện khác khám lại... kết quả không hề thay đổi..." - Tiểu Liên lắc đầu, nức nở nói. Cô cũng hy vọng là do bác sĩ khám sai, nên hôm trước đã tự mình đến bệnh viện khác. Thế nhưng, hy vọng bao nhiêu thì tuyệt vọng bấy nhiêu.

Nghe xong Hải Duy buông Tiểu Liên ra, hai tay anh hoàn toàn buông xuôi. Anh không hiểu! Thật sự không hiểu tại vì sao ông trời lại tàn nhẫn với anh đến thế?

Rốt cuộc anh đã làm sai gì? Tại sao lại chớp mất hết tất cả hạnh phúc của anh? Lúc nhỏ bỗng dưng mang ba mẹ anh đi, kể cả người cha thứ hai của anh - ông hai Dương... Bây giờ hạnh phúc cuối cùng của anh, ông trời cũng nhẫn tâm chớp đi...

Số phận của Hải Duy anh phải chăng mãi mãi không được hạnh phúc?

Dẫu biết là số phận đã được sắp đặt từ trước, không phép màu nào có thể đổi thay.

Nhưng đôi khi ông trời thật sự nhẫn tâm, không hề thương xót cho những người có số khổ. Cho họ nhìn thấy hạnh phúc nhưng lại không thể nào chạm tay tới được... thật sự quá tàn nhẫn...

Hải Duy với Tiểu Liên rõ ràng chính là hạnh phúc của đối phương, nhưng chẳng thể bên cạnh nhau trọn đời...

***

Ba tháng sau...

Ở trong vườn hoa bồ công anh rộng lớn, có một đôi trai gái đang ngồi bên cạnh nhau. Người con gái đang nằm trong lòng chàng trai, vẻ mặt rất xanh xao.

"Bầu trời hôm nay thật là đẹp..." - Tiểu Liên đưa mắt nhìn bầu trời trong xanh, giọng nói của cô rất yếu ớt.

Hải Duy cầm tay Tiểu Liên lên hôn nhẹ, anh khẽ thì thầm bên tai cô:

"Nhưng với anh, em xinh đẹp hơn tất cả mọi thứ trên đời này..."

Tiểu Liên đưa đôi mắt long lanh nhìn người con trai, mỉm cười hạnh phúc.

"Hải Duy... anh hãy quay về Sài Gòn chung sống... và tìm một cô gái tốt..." - Tiểu Liên đưa tay lên sờ mặt Hải Duy, anh giờ đã đủ sức đòi lại tất cả tài sản của ba mẹ mình... không cần ở trong ngôi làng trái cây này nữa rồi. Và anh xứng đáng có một người con gái tốt ở bên, sẻ chia những vui buồn cùng anh... Nhưng thật đáng tiếc... người ấy mãi mãi chẳng thể là Tiểu Liên cô...

Suy nghĩ của Tiểu Liên, chẳng phải Hải Duy không hiểu. Nhưng quay về Sài Gòn chung sống và giành lại số tài sản kia, thì liệu anh có thể bình yên, hạnh phúc như ở đây không?

"Sau khi em mất... anh hãy chốn em ở vườn hoa bồ công anh này nhé..." - Tiểu Liên lại lên tiếng nói, trên môi cô khẽ nở một nụ cười tươi. Vì nếu Hải Duy rời đi thật, thì ít nhất là cô vẫn còn hoa bồ công anh làm bạn...

"Em đừng nói linh tinh nữa Ngốc à! Phong cảnh ở trước mắt đẹp như thế, chúng ta không nên lãng phí..." - Hải Duy đặt hai ngón tay đôi môi Tiểu Liên, khẽ lắc đầu. Những lời của cô nói lúc này đều khiến anh đau đớn...

Tiểu Liên nhìn xung quanh, đúng là phong cảnh ở trước mắt cô rất đẹp. Khung cảnh hoàng hôn cùng với bày chim đang bay về tổ. Và những hạt hoa bồ anh trắng thanh thiết vây xung hai người, giống như đang chơi đùa với họ.

Hải Duy ôm chặt lấy Tiểu Liên hơn, như thể sợ cô biến mất khỏi vòng tay anh.

"Kiếp sau em muốn trở thành hoa bồ công anh." - Tiểu Liên yếu ớt nói, ánh mắt cô tràn đầy hy vọng.

"Vậy anh sẽ làm gió... sẽ đưa em đi khắp nơi..." - Hải Duy dịu dàng xoa đầu cô gái, giọng của anh lúc này đã hơi nghẹn ngào.

"Là anh hứa đấy nha." - Tiểu Liên mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp của cô muốn nhắm lại, rất buồn ngủ.

"Ừ anh hứa! Kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa, ngàn vạn kiếp anh đều ở bên và yêu em." - Hải Duy khẽ nói, rồi đặt lên đôi môi cô gái một nụ hôn.

"Nhưng kiếp này... anh phải tìm người con gái khác rồi..." - Tiểu Liên cười mỉm, hai giọt nước mắt trong suốt nhẹ nhàng lăn dài.

Trái tim của Hải Duy đau nhói, anh làm sao có thể yêu ai khác được chứ? Trái tim anh quá nhỏ bé chỉ chứa được một mình Tiểu Liên cô mà thôi, không ai khác nữa cả.

"Hải Duy... anh hãy hứa với em đi mà... Anh nhất định hãy thật hạnh phúc..." - Tiểu Liên vừa khóc vừa nói, trái tim của cô cũng đau đớn khi đưa ra yêu cầu này. Thế nhưng cô sắp đi rồi... anh cần có người ở bên.

Hải Duy cảm thấy hơi thở của Tiểu Liên càng lúc càng yếu, có vẻ cô đã không còn nhiều thời gian nữa rồi...

"Anh hứa... sẽ luôn luôn hạnh phúc." - Hải Duy đau khổ gật đầu, giọng nói của anh lúc này vô cùng nghẹn ngào, tưởng chừng không thành lời nữa.

Nghe xong, Tiểu Liên khẽ cười. Một cười rất tươi, tựa như mặt trời chiếu rọi khắp nơi.

"Em yêu anh... Mãi mãi... yêu anh..." - Tiểu Liên nhìn Hải Duy mà cố cười thật tươi, cô muốn anh ghi nhớ nụ cười tươi này mãi mãi.

Trên đời này, có lẽ thứ không thể níu giữ nhất chính là thời gian... Phút giây cuối cùng của một người đã đến lúc phải kết thúc, không cách nào níu kéo nữa...

Bàn tay nhỏ bé đang đặt trên mặt Hải Duy bất giác buông xuôi, đôi mắt long lanh... cũng từ từ nhắm lại...

"Tiểu Liên... em ngủ ngon nhé... Anh sẽ bên em... mãi mãi không rời xa..." - Hải Duy ôm lấy người con gái thật chặt, anh mỉm cười trong đau đớn...

Và những nước mắt quý giá của một người con trai như anh đã tuôn rơi...

********Kết thúc**********

Nếu như bạn đang buồn tủi, đau khổ, thì hãy nghĩ rằng trên đời này còn có ai đó đau đớn hơn bạn gấp đôi. Xin hãy trân trọng những gì mà bạn có.