{Boylove} TỎ TÌNH THẤT BẠI, TÔI PHÁT HIỆN NAM THẦN YÊU THẦM TÔI [2/5]
4.
Tôi nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Thanh, chợt nảy ra suy nghĩ có khi nào cậu ta bị bệnh hoang tưởng hay không. Tôi tránh né cậu ta rõ ràng như vậy, sau cuộc tỏ tình bất đắc dĩ kia thì chúng tôi không hề nói chuyện với nhau câu nào, vậy mà bây giờ cậu ta đứng đây và nói những lời như mấy nhân vật não tàn trong tiểu thuyết thế này. Nhất thời tôi không biết có nên đáp lại hay không.
Gia thế Lâm Thanh khủng, cậu ta lại là tâm điểm sự chú ý, là con cưng thầy cô. Còn tôi chỉ là nam học sinh bình thường, còn đang gặp rắc rối. Nếu đắc tội cậu ta sẽ không có kết quả tốt, chưa kể Lâm Thanh là người nhỏ mọn thù dai thì tôi chết chắc. Tôi không muốn bị bạo lực học đường hay bị cô lập đâu, tình cảnh bây giờ đã đủ khốn khó rồi.
Suy nghĩ kĩ càng, tôi nhịn xuống cơn giận, xoay người định mở cửa sân thượng đi xuống thì Lâm Thanh lại xông đến chặn đường tôi, khuôn mặt đẹp trai của cậu ta hiện rõ vẻ cao cao tại thượng, nói:
"Sao không nói gì? Xấu hổ quá à?"
Tôi hít sâu một hơi, bảo:
"Xin nhường đường giúp, tôi không muốn nói chuyện với cậu."
Lâm Thanh vẫn không nhúc nhích:
"Cậu đừng có ra vẻ, thích tôi như thế thì đường đường chính chính theo đuổi tôi đi, đừng có làm mấy kiểu bám theo ghê tởm như vậy, tôi không thích---"
"Clm cậu bị dở hơi à!?" Tôi không chịu nổi nữa, quát lên "Tôi không thích cậu, tôi không có theo đuổi gì gì hết, nếu cậu ghét bỏ như vậy từ giờ tôi sẽ cách xa cậu cả chục mét, à không, cả trăm mét, để cậu không bao giờ thấy mặt tôi nữa, được chưa?"
5.
Tôi kìm nén không phun ra mấy lời tục tĩu, cũng không quá nặng lời, tuy vậy vẫn làm cho Lâm Thanh đứng hình. Vẻ lạnh lùng trên mặt cậu ta bay sạch, dường như không thể tin nổi, môi mấp máy hồi lâu không biết nên làm thế nào, giọng khàn khàn hỏi lại:
"Vậy là...vậy là cậu ghét tôi sao?"
"Ừ, cho là vậy đi! Giờ thì tránh ra!" Tôi đẩy Lâm Thanh rồi lách mình mở toang cửa, nhanh chóng đi xuống dưới lầu mà không ngoảnh đầu nhìn lại. Đầu óc tôi rối loạn, vừa sợ Lâm Thanh sẽ ghi thù vừa tức anh ách mà không xả giận được. Đi đến khúc ngoặc cầu thang, vừa hay tầm mắt tôi giao nhau với lớp trưởng đáng ghét - Lộc An.
Cậu ấy giật nảy, hốt hoảng giấu vội một thứ gì đó vào túi quần. Cơ mà tôi phản ứng nhanh, chưa kịp suy nghĩ đã chạy vọt xuống túm lấy Lộc An rồi thọc tay vào túi quần của cậu ấy. Tuy rằng hành động này không được lịch sự cho lắm, nhưng có vẻ cậu ấy sợ đến mức quên bắt lỗi tôi mà càng ra sức giấu giếm. Tôi không cao to, không đô con nhưng sức không yếu, dáng người Lộc An thấp bé lại mảnh mai, không đọ lại được tôi. Chẳng mấy chốc tôi đã lôi được món đồ cậu ấy cố giấu ra ngoài.
Vừa nhìn thấy liền sửng sốt.
Đó là thiết bị ghi âm.
"Ái chà chà, lớp trưởng, cậu bày trò gì thế?" Tôi giận dữ hất cậu ấy ra.
6.
Tôi bật nó lên, tên Lộc An này cũng lưu manh gớm, cậu ấy chỉ ghi âm những lời nói của Lâm Thanh. Người khác nghe thấy sẽ nghĩ Lâm Thanh bị tôi đeo bám gây phiền phức nên không chịu được mà mắng tôi. Kiểu gì mấy đứa nhiều chuyện kia chả thổi phồng việc này lên, thanh danh của tôi lại tuột dốc, tiếp tục bị cô lập và bị nói xấu khắp mọi nơi.
Lộc An đứng đó, hai má đỏ lựng. Cậu quay lưng định bỏ đi thì bị tôi túm lại. Tôi nghiến răng nghiến lợi dí cái thiết bị đó vào trán của cậu ta:
"Hay nhỉ? Cậu định tiếp tục dùng thủ đoạn dơ bẩn này để vu vạ cho tôi có phải không? Có vẻ tôi nhịn cậu quá lâu rồi nhỉ? Đừng quên chức lớp trưởng mà cậu có được là do tôi không thèm làm mới đến lượt cậu."
Sắc mặt Lộc An tái xanh như tàu lá, điều này làm tôi khoái chí.
Tôi vốn dĩ không phải người hiền lành dễ chọc, tôi chỉ an phận muốn chăm chỉ học hành không gây sự và vui vẻ hưởng thụ tuổi học trò. Điều đó không có nghĩa tôi sẽ chịu nhịn nhục khi bị người ta chơi xấu.
Tôi không đẹp trai, chỉ ưa nhìn nhưng học giỏi, đứng hạng nhất lớp và hạng năm khối, còn thân thiện được lòng bạn bè cùng lớp. Lúc đầu tôi được bầu làm lớp trưởng, nhưng để chuyên tâm học hành không muốn vào ban cán sự mà tôi từ chối, vì thế mới đến phiên Lục An làm. Cậu ta đứng hạng hai, tính háo thắng và ganh đua thêm ganh tị đã khiến tôi như cái gai trong mắt, suốt ngày gây sự và tìm cách hạ bệ tôi. Mọi lần tôi đều bỏ qua, không chấp nhặt, nhưng khoảng thời gian này Lộc An đã quá đáng lắm rồi.
"Cậu đừng có quá quắt!" Lộc An hung dữ mắng "Cậu đừng tưởng mình được hạng nhất mà ra vẻ kiêu căng, đồ mọt sách, sớm muộn gì tôi cũng sẽ đánh bại cậu thôi! Bỏ tôi ra ngay!"
"Đánh bại tôi bằng mấy cách hèn hạ này á? Não cậu có vấn đề à? Thực lực kém cỏi của cậu không vượt qua nổi tôi đâu, đạo đức đã kém thì đừng mơ ngóc đầu nổi. Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, chờ ngày bị cách chức đi."
Lộc An làm chuyện xấu mà gan bé như gan thỏ, chưa gì đã sợ. Cậu ấy muốn cướp lại thiết bị ghi âm từ tay tôi, công cốc thôi, tôi sớm đã đề phòng mà né ra ngay. Lộc An nhìn tôi ganh ghét cùng oán hận, gặng hỏi:
"Cậu định làm gì?"
Tôi nghênh ngang đáp:
"Chờ xem."
Vừa lúc ấy có tiếng bước chân, tôi cùng Lộc An đều giật mình ngước lên, nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của Lâm Thanh. Không biết có phải ảo giác của tôi không, vành mắt cậu ta hơi đỏ như muốn khóc. Có lẽ nghe hết mọi chuyện rồi. Lâm Thanh muốn mở miệng nói gì đó thì tôi đã hất vai Lộc An rồi bước nhanh xuống, không cho ai có cơ hội nói câu nào.
Lộc An suy sụp, hoảng loạn rồi. Lúc cậu ta làm chuyện xấu, không biết có nghĩ đến cảm giác của tôi khi bị cô lập vì chuyện của cậu ta gây nên hay không. Quả báo thường đến sớm.