{BL} HỒ LY LĂNG NGHI [1]
Giới thiệu:
Ta là nam hồ ly duy nhất của môn phái, cũng là người có hôn ước với chưởng môn sư huynh.
Chưởng môn sư huynh tuy bề ngoài lạnh lùng nhạt nhẽo nhưng lại âm thầm quan tâm đến ta. Ta thích huynh ấy lắm, lòng háo hức chờ đợi đến ngày ta gả cho huynh.
Ai ngờ sư tôn bị trúng độc, cần phải đốt yêu đan hồ ly mới có thể giải độc. Chưởng môn sư huynh lại tự tay móc nội đan của ta, cung kính cùng yêu thương dâng cho sư tôn, bỏ mặc ta chịu đau đớn giằng xé đến hơi thở thoi thóp.
Hắn còn tàn nhẫn nói:
"Mất yêu đan thì ngươi chỉ trở thành phế vật mà thôi, nhưng nếu không kịp thời cứu chữa thì sư tôn sẽ mất mạng."
"Bằng mọi giá ta phải cứu được sư tôn."
Lúc đó ta mới biết chưởng môn sư huynh có lòng đại nghịch bất đạo yêu thầm sư tôn.
Hắn không biết, khi yêu đan bị đốt, ta sẽ hiện về nguyên hình hồ ly, hoàn toàn mất đi nhân trí.
Sau này, tất cả mọi người đều biết chưởng môn của Thiên Kiếm tông lùng sục khắp núi rừng Tu Chân chỉ để tìm một con hồ ly yếu ớt.
Đến lúc hắn ôm được ta trong hình dạng hồ ly về thì hay tin ta chẳng sống được bao lâu nữa.
Chưởng môn sư huynh phát điên, ôm xác ta khóc đến không thở nổi, hối hận day dứt.
____
1.
Ta là một hồ ly tinh, hay gọi dễ nghe hơn là hồ yêu.
Khi vừa tròn năm tuổi, mẹ đem ta đến một môn phái nào đó của tu sĩ con người tên Thiên Kiếm Tông, chỉ vào một thiếu niên đang luyện kiếm ở đằng xa, bảo đấy là phu quân tương lai của ta.
Đó là lần gặp mặt đầu tiên của ta với sư huynh Diệp Thần.
Thiếu niên ấy sáng lạng ngời ngời, còn nhỏ mà đã đánh ra từng đường kiếm mạnh mẽ xuất hào quang, mặt mũi khôi ngô lạnh lùng, trong đôi mắt là nhiệt huyết tuổi trẻ cùng sự sung sức kiên trì.
Lúc ấy ta vẫn là một con hồ ly nhỏ, cảm thấy hắn ta thật dễ nhìn, nếu gả cho hắn cũng không tệ.
Mẹ ta nói, mẹ của Diệp Thần là người được mẹ ta cứu mạng, nên mẹ Diệp muốn nên duyên cho hai đứa chúng ta, thế là một người một hồ ly định ra hôn sự cho hai nam nhi nhà mình.
Sau khi nói xong xuôi, mẹ vứt ta lại rồi đủng đỉnh rời đi.
Diệp Thần bế ta lên, biểu cảm lạnh nhạt không có tí cảm xúc, ta ngao ngao kêu vài tiếng. Ý bảo, đừng có coi thường, chờ ta lớn ta sẽ hoá thành mĩ nam tử xinh đẹp để xứng đôi với ngươi.
Diệp Thần xoa đầu ta, không biết có hiểu ta nói gì không. Mặc dù hắn có vẻ không vui cho lắm, nhưng lại ôm ta rất nhẹ nhàng.
Mẹ của Diệp Thần là vợ của chưởng môn Thiên Kiếm Tông. Bà ấy rất vui vẻ khi nhìn thấy ta, liên tục dùng bàn tay sờ soạng bộ lông mềm mại của ta, cười phúc hậu. Sau đó, bà nói với Diệp Thần:
"Đây là nương tử tương lai của con đấy."
Diệp Thần nhíu mày.
Ta đoán, hắn không thích mối hôn sự này, biểu cảm ghét bỏ cùng khó chịu hiện rõ trên mặt. Ta có chút buồn, nhưng ta nghĩ có lẽ do ta vẫn còn trong hình dạng con thú, chờ sau này ta lớn rồi sẽ từ từ bồi đắp tình cảm với hắn, rồi chúng ta sẽ yêu nhau thắm thiết như mấy câu chuyện tình mẹ ta thường kể.
2.
Diệp Thần còn có một vị sư tôn, gọi là Khuynh Vũ.
Y rất đẹp, đẹp đến mức không phân nam nữ. Có điều, vị sư tôn này thể chất yếu ớt, bệnh tật triền miên, gầy gò mỏng manh khiến người khác thương tiếc.
Vì ta mang danh người bạn đời sau này của Diệp Thần, nên hắn hay đem ta theo. Lúc đầu, hắn còn ôm ta trên tay, nhưng khi vừa gặp vị sư tôn kia liền quẳng ta xuống, vội vã chạy đến đỡ Khuynh Vũ, đôi mắt lấp lánh ngưỡng mộ khác hẳn vẻ lạnh lùng lúc đầu, vô cùng quan tâm hỏi han.
Ta rất tổn thương nha. Nằm dưới đất kêu ngao ngao, lại bị Khuynh Vũ tóm được, xách lên ngắm nghía:
"Ô, sao lại có con cáo lông trắng như tuyết thế này?"
Diệp Thần lễ phép nói:
"Thưa sư tôn, đây là hồ ly ạ."
Ngập ngừng hồi lâu, hắn lại nói:
"Cũng là vị hôn thê của con."
Không biết có phải ảo giác hay không, khi Diệp Thần vừa nói xong, ta thấy móng tay Khuynh Vũ ghim vào da thịt sau lưng, bấu mạnh khiến ta đau đớn vùng vẫy. Diệp Thần vội nói:
"Nếu sư tôn không thích thì con sẽ huỷ bỏ hôn ước ngay ạ."
"Thôi, nếu là hôn ước do phu nhân đặt ra thì không nên chống đối làm gì." Giọng Khuynh Vũ nhẹ nhàng "Con cũng thích yêu hồ này mà, phải không?"
"Không ạ." Diệp Thần lắc đầu ngay tức khắc "Con ghét yêu vật, con chỉ thích sư tôn."
"Ừm."
Khuynh Vũ nở nụ cười, thả ta xuống rồi vỗ về bộ lông trắng tinh của ta:
"Dù sao cũng là hôn thê của con, ta sẽ thu nhận hồ yêu này làm đồ đệ luôn."
3.
Từ hôm đó ta trở thành đệ tử của Khuynh Vũ.
Sư tôn sức khoẻ kém, nằm trong phòng dưỡng bệnh, hiếm khi ra ngoài, chỉ có đệ tử thân truyền thỉnh thoảng mới gặp. Vì vậy việc tu luyện của ta đều do Diệp Thần trông coi bảo ban.
Diệp Thần đối xử với mọi người đều lạnh lùng vô cảm. Lúc đầu hắn cũng không đoái hoài gì đến ta, nhưng thời gian trôi đi cũng dần cải thiện, bắt đầu thân thiết với ta hơn.
Tỉ như sẽ lén đem ta đi mua đồ ăn vặt, giúp ta chải lông, hay là bao che khi ta mải chơi bỏ bê tu luyện.
Có một đêm ta thấy khó ngủ, nằm yên trên giường lại thấy nhớ mẹ, nhịn không nổi oà khóc. Diệp Thần xoa lưng cho ta, dỗ ta ngủ tiếp. Ánh trăng ngoài cửa sổ soi lên khuôn mặt dần nảy nở tuấn tú của huynh ấy, lại soi ra một mặt dịu dàng. Lúc ấy, ta đã rung động.
Mặc dù rất rất ít khi Diệp Thần nhẹ nhàng với ta, huynh ấy còn bảo mình chán ghét yêu vật. Nhưng sẽ có đôi lúc lại đối tốt với ta, âm thầm đằng sau giúp đỡ.
Ta đã nghĩ, gả cho sư huynh thật là tốt.
4.
Đến ngày Diệp Thần tiếp nhận chức vị chưởng môn của Thiên Kiếm Tông, ta cũng thành công hoá hình người.
Nhan sắc tộc hồ yêu đều nổi trội tuyệt sắc, ta không chịu thua, diễm lệ phong tình, mị hoặc yêu nghiệt, trên đầu có tai thú, sau hông có đuôi bông mềm mại. Nhưng nhìn bề ngoài ta vậy thôi, ta rất là dễ thương trong sáng, một lòng một dạ với Diệp Thần.
Ta vui sướиɠ biến lại thành thú muốn đi thông báo với Diệp Thần việc ta đã hoá hình thành công, muốn cho hắn là người đầu tiên nhìn thấy bộ dáng hình người của ta. Nhưng tìm trên dưới tông môn lại không thấy hắn đâu.
Một đồ đệ khác nói với ta rằng, Khuynh Vũ tiên tôn muốn xuất sơn đi dạo nên chưởng môn sư huynh đã đích thân đưa đi, cả hai cùng xuống núi từ sớm.
Ta thất vọng nằm lên tảng đá phơi nắng.
Hơi uất ức, dù sao ta cũng đã thông báo cho Diệp Thần biết hôm nay ta hoá hình, vậy mà hắn lại không ở lại xem ta một chút.
Hồ ly hoá hình rất quan trọng, đây là bước ngoặt lớn nhất trong quá trình tu luyện của yêu hồ. Hồ yêu thường có tập tính di truyền là cho người quan trọng nhất xem bộ dạng hoá hình đầu tiên. Ta đã cố ý nhắc đi nhắc lại muốn Diệp Thần đến đây, vậy mà...
Hức, dù sao ta cũng là bạn đời tương lai của huynh ấy, cũng đã bầu bạn gần mười mấy năm, ít nhất cũng phải tôn trọng ta chứ.
5.
Ta nằm ủ rũ trong phòng, không buồn động đậy, hai cái tai cụp xuống, mất hết sức sống.
Đến tối khuya, chưởng môn sư huynh mới quay trở về. Hắn thấy ta trong hình dáng con người nằm trên giường trùm kín chăn, bước chân khựng lại, chậm rãi đóng cửa rồi bước đến gần.
"Lăng Nghi." Huynh ấy gọi ta, giọng khàn khàn "Ngươi hoá hình?"
"Hỏi làm cái gì? Hôm nay huynh có đến xem đâu." Ta hờn dỗi nói "Mất công ta chờ, lần sau không đến được thì đừng có hứa."
"Đừng giận dỗi vô cớ." Giọng Diệp Thần dần lạnh nhạt, tuy vậy ta có thể ngửi được mùi hạt dẻ nóng hổi từ món đồ huynh ấy mang về.
"Đưa ta xem bộ dáng con người của ngươi như nào."
Khoảnh khắc cái chăn bị vén ra, ta đối diện với cặp mắt của Diệp Thần, trong ấy thoáng chốc nổi lên sóng ngầm cuồn cuộn cùng một loạt cảm xúc không rõ. Bàn tay Diệp Thần khẽ chạm vào gò má ta, hai má dần ửng hồng. Nhưng còn chưa kịp để cho ta kịp phản ứng thì Diệp Thần đột ngột đứng thẳng dậy, hốt hoảng rời tay khỏi khuôn mặt ta, giọng lạnh lẽo:
"Đúng là hồ ly tinh, chỉ biết quyến rũ người khác."
Ta ngơ ngẩn, không hiểu tại sao huynh ấy lại nổi giận.
Diệp Thần cầm thanh kiếm, lạnh nhạt nói:
"Đêm nay ta không ngủ ở đây, ngươi tự nằm kiểm điểm, biết thu liễm bản thân, an phận đi."
Nói rồi hắn mở cửa đi ra ngoài.
Ta nằm vùi mặt vào gối, khóc nức nở. Ta là hồ ly, nhưng ta ngoan ngoãn nghe lời, ta cũng không có ý định quyến rũ huynh ấy, sao lại nói với ta như thế chứ.
6.
Ta nghe nói dưới chân núi có một thị trấn nhỏ rất đông đúc, vào buổi tối còn tổ chức lễ hội hoa đăng.
Từ khi đến tông môn này đến giờ ta chưa từng được bước chân xuống dưới núi, lúc nào cũng quanh quẩn trong phòng, còn bị cô lập vì mình là yêu vật. Vì vậy bây giờ khi hoá hình người thành công, ta rất muốn xuống dưới núi xem thử.
Ta không dám đi một mình, vậy nên vội vã chạy đi tìm Diệp Thần muốn huynh ấy đưa ta đi. Ta đi tìm một vòng, cuối cùng tìm đến nơi ở của sư tôn, thấy huynh ấy đang nhẹ nhàng đấm vai cho ngài ấy, trên mặt là biểu cảm dịu dàng.
Chưa bao giờ huynh ấy đối xử ấm áp với ta như vậy cả, thoáng chốc, ta thấy tủi thân.
Khuynh Vũ nhận ra ta mới đến, nét mặt ôn hoà gọi:
"Lăng Nghi, con đến đây có chuyện gì sao?"
Diệp Thần lấy lại dáng vẻ lạnh lùng, đôi mắt phượng bạc tình nhìn ta, giọng gay gắt:
"Nơi ở của sư tôn, sao ngươi dám chạy loạn vào?"
"Ta xin lỗi." Ta nhút nhát cụp hai tai, nhỏ giọng "Ta chỉ muốn đi xem hội hoa đăng dưới chân núi. Chưởng môn sư huynh, huynh đi cùng ta được không?"
Diệp Thần ngập ngừng, hơi do dự.
Đột nhiên sư tôn xen vào:
"A Thần, tối nay ngươi đi cùng tiểu sư đệ đi."
"Nhưng mà..." Hắn nói "Sư tôn, bây giờ trời trở lạnh, tối đến chân người sẽ đau. Ta cần phải xoa bóp cho người."
Ta dựng tai lên nghe hắn nói, nỗi uất ức bấy lâu cũng không nhịn nổi nữa, lớn tiếng:
"Sư huynh, ta là vị hôn thê của huynh, chưa bao giờ ta được xuống núi cả. Chẳng lẽ có một buổi tối huynh cũng không dẫn ta đi được sao?"
Diệp Thần lạnh mặt đáp lại:
"Chỉ là vị hôn thê bất đắc dĩ thôi, còn so với sư tôn được sao?"
***** vị hôn thê tức chỉ người có vai vế vợ tương lai chứ không phải chỉ nữ.
Phần sau ngược tra công rồi, ráng lên anh em