Quyển 1: Tỏ Tình Thất Bại - Chương 1

Thể loại: học đường, ngọt ngào, học sinh, yêu thầm, tri kỉ, HE

Giới thiệu [BL]:

Trong một lần liên hoan với đám bạn cùng lớp, vì thua cược nên tôi bị tụi nó ép phải đi tỏ tình với nam thần lạnh lùng đẹp trai nhất trường.

Nếu tôi là con gái thì không sao, mấu chốt tôi là con trai, vì thế chuyện này trở nên khó xử.

Có chơi có chịu, tôi mặt dày đứng trước mặt người ta, dưới ánh nhìn lạnh như băng, sợ hãi nói ra "Tôi thích cậu. Cậu làm bạn trai tôi được không?"

Nam thần không trả lời, khinh thường bỏ đi luôn. Hại tôi quê muốn chết!

Bẵng đi một thời gian, cậu ta lại gửi tin nhắn đến cho tôi, chỉ vỏn vẹn vài chữ:

"Tôi đồng ý."

???

Đùa nhau à?

Tên truyện: {Boylove} TỎ TÌNH THẤT BẠI, TÔI PHÁT HIỆN NAM THẦN YÊU THẦM TÔI [1/5]

1.

Sau vụ thua cược, tôi bị một thằng cao to trong lớp kẹp cổ đưa đến trước mặt nam thần của trường, gã đẩy vai một cái làm cả người tôi chới với nhào về đằng trước. Lũ con trai đứng đằng xa liên tục huýt sáo hò hét, mấy đứa con gái thì cười toe toét cổ vũ.

Tôi thở dài, khẽ nuốt nước bọt, ngại ngùng nhìn Lâm Thanh trước mặt. Khuôn mặt đẹp trai của cậu ta đang lạnh lùng nhìn lại tôi, nhìn đến mức tôi chưa nói gì đã thấy lạnh sống lưng, chỉ muốn vắt chân lên cổ bỏ chạy.

Lâm Thanh - một thiếu gia tài phiệt, tuổi trẻ tài cao, học giỏi lại đẹp trai, tính cách không tốt lắm nhưng vô cùng có sức hút, nam thần số một của trường. Cậu ta là tâm điểm sự chú ý, vì thế lúc này có rất nhiều người tò mò nhìn về phía chúng tôi.

Tôi thầm mắng lũ bạn tồi ở trong lòng, nở nụ cười miễn cưỡng, vừa xấu hổ lại ngượng ngùng đứng trước mặt Lâm Thanh, khe khẽ bảo:

"Tôi rất thích cậu, có thể làm bạn trai tôi không?"

Cậu ta khinh thường nhìn tôi, không nói câu nào mà quay lưng bỏ đi luôn, vờ như không nghe thấy. Tuy đã dự liệu trước, nhưng nghe tiếng cười ầm ĩ sau lưng, tôi vẫn cảm thấy có chút nhục nhã.

Tuy vậy tôi vẫn gắng cười thật to, vờ như không có chuyện gì mà quay lại lớp học.

2.

Sau đấy tôi trở thành trò cười của toàn trường.

Tuy rằng tôi đã giải thích đó chỉ là một thử thách tôi phải làm khi thua cược, nhưng không hiểu sao lại có tin đồn lan truyền rằng, tôi thích thầm Lâm Thanh, còn làm ra chuyện xấu hổ là tỏ tình cậu ta. Mấy đứa lớp bên còn thêm mắm dặm muối, bảo tôi cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. May mắn thay là lũ bạn trong lớp tôi thật sự coi đó là trò đùa, tụi nó cũng đi thanh minh cho tôi, nhưng tin đồn lại càng lan rộng.

Khi nhìn đến nụ cười mỉa mai của lớp trưởng - kẻ luôn đối đầu với tôi từ trước đến nay, tôi đã hiểu ai là người tung mớ tin đồn rác rưởi này.

Mẹ kiếp, tên hèn hạ, sẽ có ngày ông đây tẩn cho cậu ta một trận.

3.

Tôi không trốn tránh mấy kẻ công kích tôi, bản thân tôi không hèn nhát đến thế, tôi dám thẳng mặt đi đến và cãi tay đôi với bất kì đứa nào trêu chọc. Có điều tôi vẫn xấu hổ chứ, tôi né tránh Lâm Thanh, tìm mọi cách để không đυ.ng mặt cậu ta.

Nhưng mà tôi càng tránh thì tần suất gặp nhau lại càng nhiều. Ví dụ như giờ ăn cơm Lâm Thanh sẽ vô tình ngồi đối diện bàn ăn của tôi, đi thư viện cũng sẽ gặp mặt, trốn học núp vào nhà vệ sinh cũng đυ.ng mặt cậu ta, chơi bóng rổ thì đội đối thủ cũng sẽ có mặt Lâm Thanh...

Đỉnh điểm là hôm nay, tôi cúp tiết lén chạy lên sân thượng của trường, định chơi trò trẩu tre hút thử điếu thuốc cho ra dáng đàn ông trưởng thành. Ai dè vừa kẹp điếu thuốc trên tay, còn chưa kịp ngậm vào mồm đã nhìn thấy Lâm Thanh đơn độc đứng ngay giữa sân thượng, lạnh mặt nhìn tôi chằm chằm.

Má, xui!

Tôi giật mình, giấu vội điếu thuốc vào trong túi quần, vừa nở nụ cười tươi định chào hỏi thì đã nghe cậu ta chán ghét nói:

"Tô Lục, sao cậu cứ bám theo tôi thế? Phiền phức thật!"

Tôi: "...???"

"Tôi biết cậu thích tôi điên cuồng đấy, nhưng tôi không thích cậu, bớt bày trò bám đuôi đi, mặt dày!"

Tôi: "...!?"

Clm tên ảo tưởng này dám bảo ông đây phiền á?