Chương 2: Đái lên ©ôи ŧɧịt̠

Đề nghị dắt đi đái, thầy hung dữ ngoan cố không chịu, nín không nổi đái cho thầy trẻ hứng, nhục nhã xè xè lên người đồng nghiệp.

____________

Sau sự việc xấu hổ vừa qua, thầy Mặc xin nghỉ phép hẳn 2 ngày, riêng tên thầy giáo trẻ kia thì vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Sự vụ vừa rồi gọi là vết nhơ trong đời Mặc Chước cũng không sai, ai đời làm thầy, hơn 30 tuổi, ở nơi trường học gia giáo mà bị bắt quả tang đái bậy, không những thế còn mém chút nữa bị vật ra hϊếp tại chỗ.

Mặc Chước da mặt mỏng thì thôi rồi, nhưng không đi làm cũng không được, thứ nhất học trò cần thầy dạy, thứ nhì chẳng may tên thầy trẻ kia lỡ mồm miệng thì cả đời quan liêu của anh cũng bị nhúng chàm.

Thế nên Mặc Chước phải sửa soạn đi làm.

-----------------------

"Thầy Mặc, tôi xin lỗi mà... tôi chỉ tình cờ đi ngang qua, sau đó..." - Hoài Lãng cứ không ngừng lải nhải, rất ra vẻ thành tâm xin lỗi, chỉ có điều bây giờ xin lỗi cũng không có ích lợi gì.

"Tôi không dám nữa đâu, thầy tha tôi đi mà..."

"Câm ngay! Tự hào lắm hay sao mà lớn mồm vậy-" - Mặc Chước nhịn hết nổi, bây giờ thì tới cả đầu làng cũng biết tên thầy trẻ này làm chuyện có lỗi với anh nên mới ỉ ôi bám theo như con chó nhỏ thế này. Mặc Chước giận run người, may là anh chỉ dám nghỉ phép 2 ngày, không thì chắc cả cái thị xã này đều biết chuyện xằng bậy kia.

"Nhưn- ưm-" - Chưa nói dứt câu tên thầy trẻ đã bị bàn tay thon dài của tiền bối bịt miệng. Chẳng hiểu sao cầm phấn viết suốt ngày mà tay thầy Mặc lại thơm như vậy, khiến hắn khó kiềm lòng muốn liếʍ một cái. Kì diệu làm sao, rõ ràng là mới đây thôi hắn rất không vừa mắt người kia, vậy mà giờ thì quay ngoắc 180 độ.

Mặc Chước trừng mắt, gương mặt vừa nghiêm nghị vừa lạnh nhạt rẻ rúng người đối diện. Dáng vẻ này so với dáng vẻ anh ta khóc huhu sợ bị hϊếp l*и là hai thái cực, chẳng may sự khác biệt này khiến Hoài Lãng càng hứng, càng nuôi nấng du͙© vọиɠ ăn hϊếp người ta.

"Nói tiếp tôi đánh chết cậu, biết điều thì câm miệng" - Mặc Chước hiển nhiên đòi đánh người. Ở nơi thôn quê này trẻ con hư ăn roi chẳng ai phản cảm, Mặc Chước cũng đã quen dạy dỗ kiểu roi vọt như vậy. Thế nên càng nhìn Hoài Lãng anh càng ngứa mắt muốn vụt cho vài phát.

"Thôi mà... hay để tạ lỗi, mỗi ngày tôi sẽ canh chừng cho thầy đi tiểu-ưm, chịu chứ?" - Hoài Lãng cười hề hề, mặc dù trông rất thành tâm nhưng thực chất lại lén nhìn Mặc chước bằng ánh mắt nhen nhóm màu du͙© vọиɠ. Hắn vẫn bám đuôi theo Mặc Chước, thèm thuồng đánh giá dáng người cao gầy nhưng nở hậu của anh ta.

"C-cái-! Im đi- Không cần!!" - Mặc Chước đỏ mặt, cảm giác bị quấy rối tìиɧ ɖu͙© bằng lời nói khiến anh ta tức điên lên, tí nữa là không kiềm chế nỗi vụt cho Hoài Lãng một bạt tay. "Đừng có lại gần tôi! Cũng đừng nói chuyện với tôi nữa! Tôi và anh không dính dáng gì tới nhau!"

Nói rồi Mặc Chước thụt cùi chỏ vào người Hoài Lãng, nhân lúc hắn ăn đau mau chóng chuồn đi.

-----------------------

Cả một ngày Mặc Chước đứng ngồi không yên, không thể nào không suy nghĩ đến lời đề nghị lúc sáng của Hoài Lãng. Rõ ràng bao nhiêu năm nay Mặc Chước đều làm chuyện mờ ám một mình không hề sợ sệt , ấy vậy mà sau lần bị sờ bướm nọ anh ta lại sợ muốn chết. Bấy giờ đã là đầu buổi chiều, cũng là lúc bàng quang của thầy giáo nghiêm nghị kia biểu tình. Mặc Chước cứng đầu cứng cổ cố nín nhịn, đến nổi hai vành tai và cái ót đỏ bừng vì xấu hổ. Cái l*и hồng xinh bên dưới thì xì xì rỉ nước, không rõ là nước da^ʍ hay nướ© đáı nhưng cứ đà này thì quần trong quần ngoài của anh đều bị ngâm trong nước l*и mất.

Hay là cứ liều một phen? Nhưng nếu lại bị tên thầy trẻ bắt được chắc chắn là lại bị sàm sở. Hoặc là hợp tác cùng tên đó? Cũng không thể loại trừ khả năng hắn hoá rồ lên rồi lại vật mình ra... Mặc Chước gấp đến sắp són ra quần, bàn tay thon dài không nhịn được chen vào khe l*и giữa háng, úp tay nghiến vào con bào ngư trắng trẻo, bóp cho hai mép l*и thịt bị nén lại rồi toè ra khỏi kẽ tay, nước l*и bên trong cũng được đà xồ xồ phun lên qυầи ɭóŧ.

Bí mật khi đã có nhiều hơn một người biết thì chẳng còn là bí mật nữa, bí mật của Mặc Chước cũng vậy. Nhưng anh ta không dám thừa nhận, cũng không dám đối mặt với Hoài Lãng.

Thầy giáo khó tính nghẹn nướ© ŧıểυ mà rùng mình, cứ ngỡ mình sắp đái dầm ra quần.

_________

"Chịu nói chuyện với tôi rồi?" - Hoài Lãng mò đến văn phòng giáo viên, vui vẻ cười hehehe với đàn anh đang bụm l*и ngồi trên ghế. - " "Giúp tôi" cơ hả? Không biết thầy Mặc cần tôi giúp gì vậy ta~"

Mặc Chước không trả lời, gương mặt hung dữ thường ngày cũng vì nứиɠ đái nên phủ lên một tầng sắc dục nóng bỏng. Bây giờ ngay cả hít thở anh ta cũng thấy gai người, nói chi là đứng lên ra ngoài tìm chỗ xả lũ. Mặc Chước cắn lấy khớp ngón tay, đôi mắt ướŧ áŧ sắc tình nhìn về phía đồng nghiệp trẻ.

"Gì- đừng nói là anh tới giới hạn rồ- từ từ đã- tôi đã chuẩn bị gì đâu!-" - Hắn vội chạy lại gần, liền thấy cảnh Mặc Chước nghiến chặt lấy mu l*и, gương mặt anh ta trực trào nước mắt đỏ rừng rực.

"Cứu- ư-"

"Chờ- anh- đừng- chờ tôi- ít nhất cởϊ qυầи ra đã- ư- quay ra đây-" - Hắn kéo thầy Mặc xoay về phía mình, vội vàng giúp anh ta kéo quần xuống đến nửa đùi. Hai bắp đùi múp rụp tì vào nhau, ở giữa là c̠ôи ŧɧịt̠ trắng nõn vừa vặn, đặt ©ôи ŧɧịt̠ non kia nằm qua một bên bẹn, ở dưới ngã ba sắc tình kia chính là khe l*и đỏ nhễ nhại là nước.

"Dạng háng ra- ưỡn l*и lên! Đái vào đây này-" - Hoài Lãng lần mò lấy từ trên bàn mình một cái túi bóng, liếng thoắt mở miệng túi ra hứng lấy cái con bào ngư muốn phun nước kia. Chẳng mấy chốc nướ© ŧıểυ đã xè ra nằm trọn trong đó, tạo thành tiếng nướ© đáı xì xì da^ʍ mỹ.

Ở trong phòng giáo vụ chỉ có hai người thầy liêm chính, một người đang nửa đứng nửa quỳ hứng nướ© đáı giúp người kia. Mặc Chước đái phê đến quên ngại, cứ vậy hết lòng hết dạ banh l*и ra đái vào bọc đựng. Cả người anh ta vô lực mềm nhũn, chỉ có cái bướm ưỡn cao kia là còn sức mà xì nướ© đáı như vòi rồng. Nướ© ŧıểυ chảy ra ngày càng nhiều, văng tí tách ra tứ phía, văng lên cả khoé môi của Hoài Lãng rồi bị tên thầy trẻ len lén nuốt vào bụng.

Đái được nửa chừng Mặc Chước dần lấy lại tỉnh táo, nhận ra hoàn cảnh khó coi này của mình anh ta lại càng xấu hổ, thế là nhục nhã chảy nước mắt khóc huhu.

Cảnh tượng vừa phè l*и đái vừa khóc thế này khiến Hoài Lãng nhớ lại lần hắn động tay động chân với Mặc Chước, ngước xuống lại nhìn thấy cái bím hồng xinh đang làm mưa dưới này, hắn không cửng nữa thì chắc hắn bị bất lực. Mặc Chước lại càng rưng rức khóc, như thể thật sự bị hắn hϊếp da^ʍ sàm sở bắt vạch l*и ra đái mua vui.

"Đừng nhìn nữa- làm ơn đừng nhìn tôi nữa" - Mặc Chước giấu mặt mình vào lòng bàn tay, cái mặt mỏng của anh ta không chịu nổi, chắc sau lần này thầy Mặc lại phải nghỉ phép hết mấy ngày nữa.

Hoài Lãng càng bị cấm nhìn thì càng nhìn đến đê mê, đến nổi không để ý Mặc Chước đã đái tràn ra khỏi túi bóng, đồng thời do cựa quậy nên quỹ đạo rơi của nướ© ŧıểυ đã dịch đi chỗ khác, cụ thể chính là tưới lên c̠ôи ŧɧịt̠ bự của hắn.

Nướ© đáı xè xè mạnh như vũ bão, qua hai lớp quần vẫn tát cho ©ôи ŧɧịt̠ hắn thấy kɧoáı ©ảʍ. Hoài Lãng không muốn thừa nhận, rằng bị đàn anh đái lên ©ôи ŧɧịt̠ khiến hắn xuất tinh trong quần.

"Hức- tôi xin lỗi-" - Mặc Chước trốn mặt vào lòng bàn tay, đái xong thì vội khép bướm giấu đi tang vật gây án.