Chương 4

Sở Giá Quân: Mấy anh đang theo dõi hả? Có phải cái người hôm nay cướp kho bạc ở đối diện kia không?

Sở Giá Quân: Thấy hắn chưa?

Đồng nghiệp thở dài: Cậu sinh viên này, nếu mà thấy hắn rồi thì tụi anh còn ở đây làm gì?

Kỷ Dũng Đào: Trong xe nhiều người quá, ra ngoài bớt hai người đi, theo dõi hai bên đông tây.

Đồng nghiệp: Anh bảo cậu nhóc sinh viên này về đi.

Kỷ Dũng Đào: Nó không ngậm miệng lại được thì sao?

Sở Giá Quân: Anh Dũng, em muốn hút thuốc…

Kỷ Dũng Đào: Tốt nhất là cậu nuốt cả mẩu thuốc hết luôn cho anh.

Trong xe chỉ còn lại hai người bọn họ. Rạng sáng, Hứa Phi buồn ngủ, nằm cuộn mình ngủ ở ghế sau.

Trong mơ gã nghe thấy tiếng bộ đàm vô tuyến, chỗ nào cũng đang báo cáo tình hình, không phát hiện có kẻ khả nghi.

Sáu giờ sáng, xe rác chầm chậm tiến vào tầm mắt của bọn họ. Tên cướp vẫn như cũ không hề xuất hiện.

Kỷ Dũng Đào: Phái người đi theo xe rác, có khả năng hắn sẽ cướp xe.

Sở Giá Quân hai mắt díu lại: Cả đêm qua rốt cuộc canh cái gì vậy chứ?

Sở Giá Quân: Cái thứ đó nằm ở khu rác cả đêm rồi, đổi lại là em thì em chả thèm nữa đâu…

Kỷ Dũng Đào vốn dĩ không định coi mấy lời của gã là thật, nhưng ngay lúc cúp máy bộ đàm, anh đột ngột ngừng lại.

Anh mở cửa xe lao về phía đống rác, ngăn nhân viên lao công đang xách túi rác lại, trực tiếp mở túi dứa – một túi tiền vương vãi ra ngoài, bên cạnh vẫn còn một túi tiền nữa…

Thế nhưng, túi thứ ba, túi thứ tư, túi thứ năm, túi thứ sáu bị xếp đè ở bên dưới...

Bên trong chứa đầy báo vụn.

-

Hai nhân viên chuyển nhà sẵn sàng cung cấp manh mối cho phía cảnh sát. Hai ngày trước khi ngân hàng bị cướp, có người gọi điện thoại muốn nhờ họ chuyển đồ.

Yêu cầu của người này rất kỳ lạ - đúng 5h05’ chiều phải đến trạm thu gom rác bên ngoài cổng phía Đông khu chung cư Ái Nha, chuyển hết các túi dứa màu xanh xám trên mặt đất đến một nhà kho tạm thời ở cảng phía đầu kia thành phố, chỉ cần bỏ đồ xuống là được, không cần bàn giao lại cho khách.

Mặc dù thấy lạ nhưng hắn trả rất nhiều tiền, phong bì đầy tiền mặt được nhét thẳng vào hòm thư của người thợ cả.

Quay ngược lại thời gian, tên cướp đã ném tiền ra khỏi xe lúc 5h03’. Hai phút sau, nhân viên chuyển nhà đã chuyển số tiền đó đi mà không hề hay biết. Vả lại tuyến đường đã được vạch sẵn, xe chuyển nhà xuất phát từ văn phòng đến khu chung cư sông Ái Nha rồi lái về phía cảng, cả lộ trình đều tránh đi qua hiện trường vụ án.

Bọn họ cùng lắm là cảm thấy bên kia sông có hơi ồn ào, không hề biết có chuyện gì xảy ra.

Tên cướp nhảy khỏi xe khách đang chạy hết tốc độ rồi quay trở lại trạm thu gom rác, lúc này tiền đã được chuyển đi rồi. Hắn có thể ném túi dứa đựng đầy báo cũ đã chuẩn bị sẵn vào đống rác và đặt hai túi tiền thật vừa ném từ trên xe xuống lên trên cùng.

Cuối cùng, hắn di chuyển về phía cầu cảng. Dựa theo chênh lệch về thời gian, nhân viên vận chuyển đã đặt túi tiền ở nơi thỏa thuận. Hắn ung dung chuyển tiền đến một nơi an toàn khác, tránh được hết nguy hiểm.

Cả quá trình chỉ có duy nhất một mình hắn, đơn thương độc mã.

-

Ba tuần sau, vào một đêm nọ Kỷ Dũng Đào từ đơn vị trở về.

Túi và đồ đạc đều bị ném lên sô pha, vừa ném xong anh liền nghe thấy một tiếng “á” – Kỷ Dũng Đào giật mình, thì ra Hứa Phi đang ngủ trên ghế sô pha.

Mới đầu Kỷ Dũng Đào không cảm thấy gì, đẩy đẩy đầu Hứa Phi để gã ngủ tiếp; rồi đột nhiên anh nhớ ra, cái người này đáng lẽ giờ phải đến trường rồi.

Kỷ Dũng Đào: Sao không ở trường?.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. TruyenHD

2. TruyenHD

3. TruyenHD

4. TruyenHD

=====================================

Sở Giá Quân: Em quyết định học ngoại trú.

Sở Giá Quân nghĩ lý do như thật, nào là phòng ký túc có 8 người, cả thảy 7 người kia đều là người bản địa, xúm lại bắt nạt một mình gã…

Hay là tiếng địa phương nghe không hiểu, khẩu âm của giảng viên rất nặng, không theo kịp bài học…. Nói được một lúc, gã phát hiện ra Kỷ Dũng Đào chỉ gật gật đầu, hai mắt đã nhắm lại từ lúc nào.

Người này mệt lắm rồi.

Khi con người ta mệt mỏi đến cực điểm, họ có thể lăn ra ngủ ở bất cứ đâu. Kỷ Dũng Đào dựa vào sô pha ngủ, thầm thì một câu, về cũng tốt…

Sở Giá Quân ngồi xổm trước mặt anh, xác nhận anh đã ngủ say thật, trên mặt lộ ra nụ cười không thể che giấu. Kỷ Dũng Đào quay về rồi, chứng tỏ cuộc điều tra đã kết thúc, vụ án này sẽ giống như rất nhiều vụ án chưa được giải quyết trước đây, không một ai hay biết.

Gã dùng thân phận của Hứa Phi đến trường Đại học báo danh, còn đi nghe giảng một vòng nhưng lại phát hiện nghe không hiểu gì cả. Cuối cùng gã ném cho người bạn cùng lớp hai trăm tệ, bảo cậu ta điểm danh giúp gã.

Chuyên ngành của Hứa Phi là sinh vật học, có lẽ lớp giải phẫu là môn học duy nhất khiến Sở Giá Quân cảm thấy có hứng thú.

-

Kỷ Dũng Đào ngủ một mạch đến nửa đêm, đột nhiên cảm thấy có người đang lục tìm đồ gì đó trên người mình. Anh mở mắt ra, nhờ ánh trăng hắt vào cửa sổ nhìn thấy Hứa Phi đang ngồi xổm bên sô pha, lục lọi túi quần túi áo.

Hứa Phi thấy anh đã tỉnh, khẽ nở nụ cười: Anh Dũng, anh ngủ say ở mép sô pha, em định kéo anh lên trên…

Kỷ Dũng Đào lại nằm phịch xuống, ôm lấy áo khoác tiếp tục ngủ. Sở Giá Quân xác nhận anh không nhìn thấy balo bị mở khóa trên mặt đất, lẳng lặng đá balo ra sau lưng ghế.

Vừa nãy gã muốn lục balo và túi quần áo của Kỷ Dũng Đào để xem có có hồ sơ điều tra hay manh mối gì không, kết quả là anh lại tỉnh rồi.

Hình như không mang theo manh mối nào về cả.

Sở Giá Quân ngồi xổm kéo lại khóa balo, vừa khóa xong, một cánh tay từ sô pha duỗi ra, nắm lấy cổ tay gã.

Trong chớp mắt lưng gã túa ra đầy mồ hôi lạnh.

Tiếp đó gã nghe thấy giọng nói mơ màng của Kỷ Dũng Đào.

Kỷ Dũng Đào: Cậu đi ngủ đi… tối nay anh ngủ sô pha…

Kỷ Dũng Đào hai mắt nhắm nghiền, mò mẫm túi áo khoác, lấy ra mấy tờ giấy nhăn nheo đưa cho Sở Giá Quân.

Kỷ Dũng Đào: Tiền tiêu vặt có đủ không? Dạo này anh bận…

Anh tưởng thứ mình đưa cho Hứa Phi là tiền giấy, hóa ra lại là hai tờ vé xem phim đã hết hạn từ lâu.

Sở Giá Quân: Anh Dũng, cái này là vé xem phim.

Kỷ Dũng Đào nửa tỉnh nửa mơ, thở hắt ra một hơi.

Kỷ Dũng Đào: Ừm… phim… đi xem phim.

Sở Giá Quân: Hết hạn rồi.

Kỷ Dũng Đào miễn cưỡng mở đôi mắt mệt mỏi, nhìn gã cười khổ: Mai dẫn cậu đi rạp chiếu phim Sao đỏ.

-

Thứ bảy, hai người họ cùng đi dạo siêu thị.

Tầng một có nhà hàng đồ Tây, một combo cà phê và bánh ngọt có giá mười tệ. Kỷ Dũng Đào kéo Sở Giá Quân vào trong, tìm một chỗ sát cửa sổ rồi ngồi xuống, gọi một combo và một cốc nước lọc, một tệ rưỡi.

Kỷ Dũng Đào xoa xoa huyệt thái dương: Tốt hơn hết là ly nước này được đựng trong cốc bằng vàng.

Sở Giá Quân: Anh Dũng, anh không ăn à?

Kỷ Dũng Đào: Anh ăn cái này làm gì. Gọi cho cậu đấy.

Sở Giá Quân ngậm thìa trong miệng, nhìn anh với ánh mắt vô tội: Không phải anh chê đắt sao?

Kỷ Dũng Đào: Dạo trước bận quá, vốn định đưa cậu đi nhập học mà không được. Bận xong thì cậu cũng đã sắp xếp đâu vào đấy cả rồi.

Kỷ Dũng Đào: Sống không hợp với các bạn à?

Sở Giá Quân: Dân ngoại tỉnh nên bị bọn họ bắt nạt.

Kỷ Dũng Đào lại gọi thêm một chai Coca, đẩy đến trước mặt gã.

Kỷ Dũng Đào: Uống đi. Giờ ngoại trú rồi không ở cùng bọn họ nữa, mình sống việc của mình.

Sở Giá Quân: Anh Dũng, em muốn ăn KFC nữa.

Kỷ Dũng Đào: Anh bán máu nuôi cậu được chưa tổ tông ơi?

Cả hai cùng đến rạp xem “Tiếng súng vang trên núi than đá”, phim về bọn cướp và cảnh sát, kể về câu chuyện của vài tên cướp chiếm giữ một mỏ than đá rồi cuối cùng bị bắn chết. Cuối phim có chạy phụ đề mang nội dung giáo dục, cảnh báo khán giả đừng sa vào con đường phạm tội không làm mà có ăn.

Sở Giá Quân: Em thấy mấy người ở đó thực ra sức lao động cũng khá lớn đấy chứ.

Kỷ Dũng Đào: Thế chẳng phải càng ngu ngốc sao, mệt mỏi cả nửa ngày trời chẳng được gì mà còn bị gϊếŧ.

Kỷ Dũng Đào: Chả hiểu, tay chân lành lặn mà không đi làm việc lại dấn thân vào con đường này. Lần trước bắt được hai tên cướp tiệm vàng, cũng mười tám mười chín rồi chứ đâu, hỏi bọn nó sao lại đi làm chuyện này thì nói là muốn có tiền, chỉ thế thôi.

Sở Giá Quân: Nhưng có tiền rồi thì muốn mua gì cũng được mà. Một chiếc đồng hồ nhập khẩu trong quầy đã 150 tệ rồi, một tháng lương mới có 70 tệ.

Kỷ Dũng Đào: Cậu còn chê anh kiếm được ít à?

Sở Giá Quân: Anh có thể ăn nhà hàng Tây với em mỗi ngày không?

Kỷ Dũng Đào: Anh có thể đi cùng cậu mỗi ngày.

Sở Giá Quân không đáp lời.

Có lẽ bản thân cũng cảm thấy lời buột miệng này buồn cười, Kỷ Dũng Đào cười nói: Giờ cậu chỉ là đang một mình đi học ở nơi đất khách quê người, đợi đến khi cậu về nhà, người nhà vẫn còn đó, ngày nào cũng có người đi cùng còn gì.

Sở Giá Quân vẫn không trả lời, nhìn thẳng vào bóng lưng anh. Đèn đỏ vừa chuyển xanh, Kỷ Dũng Đào đưa tay ra sau kéo gã lại gần, khoác lấy vai gã rồi hòa vào đám đông đang băng qua đường dưới ánh mặt trời lặn còn sót lại của thành phố.

Chiếc áo khoác da lâu ngày không được giặt đã phảng phất mùi khói. Nó không hề dễ ngửi, thế nhưng Sở Giá Quân đã quen với sự tồn tại của nó rồi.

Thứ mùi đó ngày càng nồng nặc, len lỏi vào thế giới vốn không màu không mùi của gã.

Bên ngoài chung cư có một khu chợ đêm, màn đêm buông xuống, khu chợ dần trở nên náo nhiệt. Bọn họ quay trở về, cả quãng đường đều được hàng xóm xúm lại chào hỏi. Bên vệ đường có một gian hàng bắn bóng bay, cả đám thanh niên quây quanh nhìn ngó, dùng súng hơi bắn trúng 20 cái bóng bay thì được thưởng băng đĩa của diễn viên Nhật Bản.

Kỷ Dũng Đào muốn chơi trò này. Thế nhưng mấy người hàng xóm đi ngang qua thẳng thừng vạch trần nghề nghiệp của anh, ông chủ khoát tay ý bảo không tiếp.

Tiền cũng đã đưa người ta rồi, Kỷ Dũng Đào liền bảo Hứa Phi vào chơi.

Sở Giá Quân cười hì hì giơ súng bắn một phát, bắn lệch rồi.

Kỷ Dũng Đào: Ngốc quá, ba điểm thẳng hàng, dùng mắt trái ngắm sao cho ba điểm nằm trên một đường thẳng…

Sở Giá Quân: Tay em lạnh, run, không ngắm chuẩn được.

Kỷ Dũng Đào kéo lấy tay gã nhét vào trong túi áo khoác của mình cho ấm. Bàn tay Sở Giá Quân sờ loạn xạ trong túi áo, cù lét anh.

Có hai người đồng nghiệp tan ca đi ngang qua gian bắn bóng, kéo Kỷ Dũng Đào đi hút thuốc. Anh để lại cho Sở Giá Quân một tệ để chơi, cùng đồng nghiệp đi ra bờ sông Ái Nha.

Ông chủ quay ra bảo tấm chiếu mới: Súng đưa tôi nào, tôi giúp cậu lên đạn…

Ông ta vừa đưa tay ra liền nghe thấy cạch một tiếng, người thanh niên này thuần thục nạp đạn, ngắm chuẩn bia bóng, bắn liền mấy phát làm vỡ cả nửa số bóng đang bày.

Sở Giá Quân bỏ súng xuống, nhặt băng đĩa lên rồi bước nhanh ra ngoài. Gã vẫy một chiếc taxi bên ngoài khu chung cư, đi thẳng đến địa bàn ở nhà hàng đồ Tây.

Vụ gã đơn thương độc mã cướp kho bạc đã được truyền đi khắp trong giới, tên côn đồ “Cuộn Phim” liên lạc với gã, nói có vài người sẵn sàng hợp tác làm vài vố lớn.

-

“Cuộn Phim” là một tên đầu sỏ địa phương, không rõ tên thật là gì. Nơi hội ý là nhà hàng đồ Tây của Sở Giá Quân, bây giờ đã đóng cửa rồi, trước cửa hàng có bốn người đang đứng đợi, ba nam một nữ.

Người đàn bà trung niên hơi mập đó chính là “Cuộn Phim”, trông giống mấy bà nội trợ ngoài chợ rau, tuổi tác khoảng chừng 40, vẽ đôi lông mày đen và mặc áo vải màu be.

Ba người còn lại đều rất trẻ, đều đã “kết bái” với nhau, xưng tên dùng trong giang hồ, có một người tên Trần Tiểu Hổ, trước đây Sở Giá Quân đã từng được nghe qua.

Bố Trần Tiểu Hổ là một tên cướp đường phố, thường gϊếŧ người cướp của, trước đây gây án ở Trịnh Châu, còn đem cả con mình đi theo để làm quen dần. Lần trước bố hắn bị bắn chết rồi, Trần Tiểu Hổ chạy trốn đến Sán Đầu trước, vốn là vì ngưỡng mộ băng đảng “Mặt Nạ”, nhờ người trung gian tìm đến Sở Giá Quân nhưng không thành; sau đó gia nhập một đội cướp xe, chưa được bao lâu thì cứ điểm bị tập kích, vừa đúng lúc bên Sở Giá Quân có mâu thuẫn nội bộ xảy ra.

Sở Giá Quân: Sao lần trước lại không thành công? Tao thấy mày cũng có thiên phú đấy chứ, xem cái cơ bắp này xem, mặc áo cộc tay cũng không thấy lạnh.

Trần Tiểu Hổ: Lần đó người trung gian không tìm được anh. Từ nhỏ em đã theo ba tập luyện tăng cường nội lực, không thấy lạnh. Đại ca muốn học thì để em dạy anh…

Sở Giá Quân: Thôi dẹp đi, cái nội lực này mà có tác dụng thì đạn cũng đỡ được ngon ơ rồi, đâu đến nỗi bị bắn chết?

Mấy người xung quanh thấp giọng cười, Trần Tiểu Hổ giơ chân đá mỗi tên một cái. Xem ra trong ba người này, hắn chính là đại ca.

Thế nhưng Trần Tiểu Hổ lại muốn nhận Sở Giá Quân làm đại ca. Trong cái giới này, trộm cắp được coi là chuyện có tiếng tăm, còn gϊếŧ người cướp của nơi đồng không mông quạnh là việc hổ thẹn nhất, tiếp đến là cướp xe lửa, rồi đến cướp cửa hàng. Chỉ khi đến mức phải đấu súng trực diện với cảnh sát mới khiến tên tuổi của mình trở nên chói sáng trong giang hồ.

Sở Giá Quân: Chuyện của tao mày nghe qua hết rồi?

Trần Tiểu Hổ: Từng nghe rồi, em không sợ. Thân làm đệ theo đại ca cướp tiền, chết cũng đáng.

Sở Giá Quân: Mấy chuyện khác của tao thì sao?

Trần Tiểu Hổ: Cũng có nghe qua rồi.

Sở Giá Quân cầm chìa khóa mở cửa, trong cửa hàng tối om, gã đi về phía kho thực phẩm ở phía sau. Bên trong có một kho đông lạnh nhỏ, cửa kho mở ra, ánh đèn huỳnh quang không ngừng nhấp nháy, chiếu sáng đống tiền đầy ắp ở bên trong.

Gã tiện tay nhặt lấy vài sấp tiền ném cho Cuộn Phim. Người đàn bà cầm tiền đi ra ngoài. Gã lại ném cho ba người kia vài sấp, đưa trước mỗi người năm mươi nghìn tệ.

Mấy người này bình thường cướp được nhiều nhất là ba nghìn năm nghìn tệ, lần đầu được cầm vạn tệ tiền giấy gọn gàng thành cục thế này, loay hoay không biết nên để đâu, hai mắt sáng rực.

Trần Tiểu Hổ nhìn Sở Giá Quân chằm chằm không chớp mắt. Trong kho lạnh có một tấm rèm che được kéo lại, thứ phía sau đó có lẽ giống với lời đồn thổi trong giang hồ.

Bọn họ đợi Sở Giá Quân mở lời giao nhiệm vụ, hoặc giảng quy củ, hoặc là nói mấy lời sáo rỗng xưng anh em này nọ. Thế nhưng Sở Giá Quân vẫy tay bảo bọn họ giải tán, tối thứ ba tuần tới gặp lại sau.

Trần Tiểu Hổ chắp tay: Đại ca còn có chuyện gì cần tiểu đệ giúp đỡ không?

Sở Giá Quân: Đại ca không có chuyện gì cần tiểu đệ giúp đỡ cả, đại ca phải về xem diễn viên Nhật Bản rồi.

Ba người im lặng một lúc, không biết ai nhắc đến bản chất sắc dục của đàn ông trước, chúng bắt đầu bàn tán về các ngôi sao nữ, mấy thanh niên tràn trề tinh lực huyên thuyên nói mãi không dứt.

Đèn đột nhiên tắt, mấy người ngẩng đầu định thần lại, phát hiện ra Sở Giá Quân đã rời đi từ lâu.

-

Kỷ Dũng Đào đã về nhà, tivi đang mở, anh ngồi ngoài ban công tưới hoa.

Sở Giá Quân: Em về rồi đây, vừa nãy chạy đi mua băng đĩa. Tối nay cùng xem chứ?

Kỷ Dũng Đào: Ừ ừ! Đợi đã, có chuyện này!

Kỷ Dũng Đào xoa xoa tay quay về phòng khách, có vẻ như phiền muộn đã vơi đi nhiều. Anh lấy từ phòng bếp ra hai chai rượu ngoại, nói là được đồng nghiệp tặng cho.

Kỷ Dũng Đào: Cậu xem đi, viết toàn tiếng Anh anh xem không hiểu, đây là rượu gì? Uống thế nào? Uống nóng hay lạnh?

Sở Giá Quân: Rượu ngoại toàn uống lạnh thôi.

Kỷ Dũng Đào: Sao cậu biết? Đi sàn nhảy được uống rồi à?

Sở Giá Quân: Em xem trong băng đĩa đấy, người nước ngoài toàn bỏ đá vào mới uống.

Kỷ Dũng Đào cứ muốn gã xem đống chữ hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh kia. Sở Giá Quân đọc cũng không hiểu, chỉ có thể nói bừa.

Sở Giá Quân: Trên đó bảo dùng để nấu ăn cũng được. Uống liền cũng được nốt.

Kỷ Dũng Đào: Bao nhiêu độ?

Sở Giá Quân: Giống như bia ấy.

Kỷ Dũng Đào: Đi lấy cốc qua đây! Anh xuống lầu xin ít đá, mình uống thử xem!

Kỷ Dũng Đào đem về một ít đá viên, đổ đầy hai cốc thủy tinh to, mỗi người một cốc. Mấy loại rượu này Sở Giá Quân uống chán rồi, nhìn Kỷ Dũng Đào nốc hết một chén, gã nhẩm đếm trong lòng.

Uống đến chén thứ ba, khuôn mặt anh đỏ bừng, ánh mắt lảo đảo.

Sở Giá Quân cười, ngẩng cổ uống một hơi cạn sạch. Kỷ Dũng Đào nói, Tiểu Phi uống chậm thôi, rượu này hơi…

Sở Giá Quân: Rượu ngoại toàn thế mà.

Gã lại rót đầy hai ly cho cả hai người, Kỷ Dũng Đào có chuyện phiền lòng, rượu thấm rất nhanh; Sở Giá Quân ngồi đối diện, lặng lẽ cười nhìn anh.

Kỷ Dũng Đào nằm bò trên bàn ngủ gục. Súng của anh treo trên mắc áo để ở phòng khách. Sở Giá Quân lấy súng ra nhìn một lượt, thứ đồ này rõ là cũ lắm rồi, có điều được bảo dưỡng khá tốt.

Loại súng này rất dễ bị kẹt, có người nói rằng hai năm nay trang bị của cảnh sát đã được thay mới rồi, chỉ là không biết đổi thành loại nào mà thôi.

Gã cầm súng lên, quay lại bàn phòng khách, đứng sau lưng Kỷ Dũng Đào. Máy thu hình đang chiếu đến nữ diễn viên Nhật Bản mà người này thích nhất, nụ cười êm đềm như làn nước chảy, chốc chốc lại bị biến dạng trên màn hình trắng lóa.

Sở Giá Quân giơ súng ngắm chuẩn vào sau đầu Kỷ Dũng Đào, nhẹ nhàng hướng nòng súng lên trên.

Kỷ Dũng Đào đột nhiên phát ra tiếng, âm thanh mơ hồ vì say rượu.

Kỷ Dũng Đào: Có đây không, Tiểu Phi…

Đúng lúc đó, Sở Giá Quân bóp cò. Gã phản ứng theo bản năng của cơ bắp, vào thời khắc gã nhận ra điều đó, cò súng đã được kéo lên hết cỡ.

Một tiếng cạch rỗng tuếch nhẹ nhàng vang lên.

Kẹt đạn rồi.

Gã bỏ súng xuống, đứng sững ở đó hồi lâu. Mãi cho đến khi màn hình tivi nhiễu muỗi, ánh sáng mờ dần.

Sở Giá Quân lặng lẽ để súng trở lại trạng thái cũ, đảm bảo Kỷ Dũng Đào sẽ không phát hiện có người từng động vào nó. Phía sau lưng, người đàn ông say rượu lại khẽ nói: Tiểu Phi, ngủ rồi à…

Sở Giá Quân: Em ở đây.

Sở Giá Quân trở lại bàn, dựng người nọ lên rồi dìu vào phòng ngủ.