Chương 21

Xe tải tông vào vách đá bên đường, đèn pha bên trái bị vỡ, đầu xe lõm vào một mảng. Sở Giá Quân lôi mấy cái xác ra khỏi xe rồi đá chúng vào bãi cỏ. Xác chết bị đám cỏ cao và rậm rạp nuốt chửng ngay tức khắc.

Sở Giá Quân gặp phải chút rắc rối khi xử lý xác thằng cháu của Thành Cứu. Cái xác đó quá lớn, hệt như một núi mỡ khổng lồ, vượt ra khỏi phạm vi mà gã có thể tác động.

Không còn cách nào khác, gã đành phải hướng mắt về phía người nọ. Ánh mắt ấy, giống hệt như ánh mắt của Hứa Phi mỗi lần quên chìa khóa nhà phải đạp xe đến cơ quan tìm Kỷ Dũng Đào vậy.

Sở Giá Quân: Anh Dũng, anh giúp em một tay được không?

Kỷ Dũng Đào không đáp lời.

Sở Giá Quân: Một mình em nhấc không nổi, thằng này nó nặng quá.

Sở Giá Quân: Anh Dũng, em cởi ra giúp anh nhé? Rồi anh giúp em một tay, không thì không đẩy nó ra được.

Sở Giá Quân: Anh Dũng? Anh Dũng?!

Gã bổ nhào đến bên cạnh anh, phát hiện người nọ đã mất ý thức.

Sở Giá Quân sững người, lùi lại vài bước, sau đó lại ngơ ngác ngồi bệt xuống đất. Gã không biết tình hình trước mắt này phải xử lý ra sao, cũng không biết nên đợi anh tự tỉnh lại hay là đưa đến bệnh viện.

Chính vào lúc này, hai bàn tay cầm một hòn đá đập vào đầu gã; Sở Giá Quân phản ứng rất nhanh, suýt soát né kịp, lúc này mới phát hiện ra Kỷ Dũng Đào giả chết muốn đánh lén gã.

Sở Giá Quân giật lấy hòn đá: Anh muốn chết thật phải không!

-

Kỷ Dũng Đào với Sở Giá Quân cùng đi chợ về, ngang qua cửa hàng tạp hóa, nhìn thấy một chiếc tivi nho nhỏ trên bệ cửa sổ. Cái thiết bị điện nhỏ mà đắt tiền này có giá bằng mấy tháng lương của anh, nhiều người đi đường ngang qua đây cũng nhìn nó với ánh mắt thích thú và ghen tỵ.

Tuần trước anh được thưởng một khoản năm trăm tệ. Thường thì vào ngày được nhận tiền trợ cấp, mấy anh em sẽ ra ngoài ăn một bữa thật ngon. Chỉ có điều nếu như dành dụm được thì không chừng sang năm sẽ đủ tiền mua chiếc tivi nhỏ như của người ta.

Nhưng tính đi tính lại, nếu vậy thì tiền mua điện thoại không biết phải để dành đến năm nào mới đủ, mua xe lại càng viển vông nữa. Ngày càng có nhiều người đi làm ăn, khu chung cư sông Ái Nha là nhà cơ quan cấp, công nhân viên của xưởng bông chiếm một nửa số hộ. Dạo gần đây mấy người bên đó có vẻ đang lo ngay ngáy, hình như là do hiệu suất của xưởng không tốt, phải hợp nhất với chợ dệt may nhưng không tìm được ai đến tiếp quản.

Kỷ Dũng Đào nhả một ngụm khói, thôi vậy, mấy chuyện thế này không đến lượt mình ảo não. Dù trời có sập xuống đi nữa thì cảnh sát vẫn cứ là một công việc ổn định.

Ngang qua siêu thị, Sở Giá Quân muốn lấy tiền tiêu vặt mua sô-cô-la nhập khẩu, Kỷ Dũng Đào nhìn nhiều cũng thành quen, tiền tiêu vặt của thằng nhóc này toàn dùng để ăn uống chơi bời.

Anh về nhà trước, nhặt rau rửa rau bật bếp nấu cơm. Được một lúc, cậu em cũng về đến nhà.

Sở Giá Quân: Anh đoán xem em đi mua sô-cô-la bốc thăm trúng thưởng bốc được cái gì?

Kỷ Dũng Đào vẩy nước trên tay, quay đầu lại nhìn thấy gã đang đứng ở cửa bếp. Sở Giá Quân xách một hộp quà nhỏ, lấy ra một chiếc tivi mini từ bên trong. Cái tivi còn mới tinh, chỉ to bằng lòng bàn tay với cây ăng-ten dài.

Không biết tại sao, Kỷ Dũng Đào không nói nên lời, anh đứng đó nhìn Sở Giá Quân quăng cái tivi nhỏ kia xuống, lại lấy từ đằng sau ra một hộp quà hình lập phương: Anh đoán xem em còn trúng gì nữa nào?

Khung cảnh nhà bếp thay đổi, biến thành một đoàn tàu hỏa. Hai bên ghế ngồi đều là những hành khách đang run rẩy vì sợ hãi, Sở Giá Quân đứng giữa lối đi, lấy từ trong hộp quà ra một khẩu súng trường, từng bước đi về phía anh. Cứ mỗi một bước, gã lại nổ súng bắn hành khách ở hai bên, khiến cho cửa kính từ xa đến gần đều bung nở những đóa hoa bằng máu.

Gã đi về phía Kỷ Dũng Đào, sau lưng là hàng loạt thi thể ngã xuống, bước đến trước mặt người kia, gã dí họng súng vào giữa trán anh.

Sở Giá Quân hỏi, anh đoán xem, em còn trúng gì nữa?

Nơi ấn đường anh dấy lên một cơn đau dữ dội. Anh bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng; ngay trước mặt, Sở Giá Quân đang ngập ngừng chạm vào vết thương giữa hai lông mày anh, thấy anh tỉnh lại gã liền rút ngón tay về.

Kỷ Dũng Đào bị gã kéo lên xe, xác của tên mập đã bị ném xuống. Sở Giá Quân dùng dây thừng trói hai mắt cá chân của hắn lại, đầu kia buộc vào hòn đá, tiếp đó mở cốp sau và khởi động xe.

Phía sau thùng xe nhuốm đầy máu chỉ có một mình Kỷ Dũng Đào. Trời đã tối hẳn, thậm chí giơ bàn tay ra cũng không nhìn thấy nổi năm ngón, bọn họ cũng không biết xe đang chạy về đâu.

Loại xe thường dùng để phạm tội kiểu này thường sẽ dán sẵn giấy nâu lên kính, trong vài phút đồng hồ ngắn ngủi, Kỷ Dũng Đào những tưởng mình đã chết, anh bị đày xuống địa ngục, ở nơi bóng tối vô tận không nhìn thấy điểm kết thúc.

Mới đầu không ai nói với ai lời nào cả. Sở Giá Quân buộc Kỷ Dũng Đào vào ghế, đút nước cho anh - xung quanh quá tối, Kỷ Dũng Đào không nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy nước trôi xuống bụng nồng nặc mùi tanh mới nhận ra đó là máu.

Anh nôn hết ra ngoài. Sở Giá Quân khuyên anh: Anh phải nuốt, không thì sẽ chết đấy.

Kỷ Dũng Đào không chịu nuốt những thứ mà gã đút cho anh nữa.

Xe chạy hồi lâu trong đêm tối vô tận rồi đi vào một khu rừng. Bốn phía xung quanh đâu đâu cũng là cây, chiếc xe bị kẹt ở chính giữa.

Sở Giá Quân dừng xe, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ đợi trời sáng.

Kỷ Dũng Đào nghe thấy gã mở miệng nói: Em cứ tưởng anh chết rồi.

Kỷ Dũng Đào cũng nghĩ mình sẽ chết, vào khoảnh khắc mà Sở Giá Quân cầm hòn đá đập anh, anh tưởng rằng mình sẽ cứ thế mà mất ý thức rồi đi vào cõi chết.

Nhưng người kia cũng chỉ đập có một lần, thấy anh ngất đi liền thôi không dám xuống tay nữa.

Trong giây phút bình yên ngắn ngủi, hiếm lắm Kỷ Dũng Đào mới chủ động nói chuyện với gã.

Kỷ Dũng Đào: Sao lúc đó… cậu lại giả làm Hứa Phi?

Sở Giá Quân: Em phải thoát khỏi ga xe lửa.

Kỷ Dũng Đào: Cậu vứt Hứa Phi ở đâu?

Sở Giá Quân: Chắc là đâu đấy gần trạm Đài Châu.

Kỷ Dũng Đào: Cậu lại nhớ được chuyện này hay nhỉ.

Sở Giá Quân: … Em không định nhớ đâu, tại em sợ anh hỏi đến.

Kỷ Dũng Đào: Ở gần trạm Đài Châu thật?

Trong đêm tối, cái bóng của Sở Giá Quân gật đầu.

Kỷ Dũng Đào: Ừ, tôi biết rồi.

Sở Giá Quân rút từ trong bao thuốc ra hai điếu cuối cùng, đưa cho anh một điếu. Trong bóng tối nơi thùng xe, hai đốm đỏ cứ sáng rồi lại mờ, không khí chung quanh ngập ngụa mùi khói thuốc.

Được một lúc, Sở Giá Quân nhẹ nhàng thốt: Em muốn đóng thật tốt vai của Hứa Phi.

Kỷ Dũng Đào: Nhưng cậu lại núp dưới tên của nó làm đủ các loại việc xấu, cậu làm đâu có tốt.

Sở Giá Quân: Đấy là tại không có ai dạy em, nếu em mà biết đóng thế nào, nếu như có người dạy em, chắc chắn em có thể làm tốt.

Kỷ Dũng Đào: Cậu sẽ đến trường đi học thật?

Sở Giá Quân gật đầu.

Kỷ Dũng Đào: Không đi làm cướp nữa?

Sở Giá Quân gật đầu.

Kỷ Dũng Đào: Vậy thì cậu sẽ giống tôi, mỗi tháng nhận mấy trăm tệ tiền lương, phải chen chúc trên xe buýt, chỉ có thể uống rượu rẻ tiền, hút thuốc nội. Mỗi năm chỉ được vào siêu thị nhập khẩu một lần, tiêu tiền cũng phải đắn đo.

Giọng điệu của Sở Giá Quân thay đổi, dường như gã đang khóc: Không sao, đều được hết.

Kỷ Dũng Đào: Tại sao bây giờ thì được mà trước đây lại không?

Sở Giá Quân cúi gằm, chấm đỏ của đầu thuốc khẽ run lên trong bóng tối: Bởi vì em muốn được làm Hứa Phi mãi mãi.

Giọng gã nghẹn lại vì nức nở: Em biết anh tốt với em vì em là Hứa Phi. Ngay từ đầu đã vậy rồi. Nếu ngay lúc từ đầu anh đã biết em không phải thì anh đã không đưa em về nhà.

Kỷ Dũng Đào không đáp lời gã.

Sở Giá Quân: Dựa vào cái gì chứ, dựa vào cái gì mà Hứa Phi có còn em lại không có những thứ tốt đẹp như thế? Em biết Hứa Phi không làm sai gì cả, nhưng em biết làm thế nào được? Nếu như lúc ấy em tự thú với anh thì chẳng phải sẽ bị bắn chết luôn hay sao? Anh nói thật cho em biết đi.

Ánh đỏ từ đầu thuốc của Kỷ Dũng Đào chầm chậm lắc lư.

Sở Giá Quân: Anh nói cho em biết đi, em phải làm sao? Em đã cố gắng vào vai Hứa Phi rồi, anh để em tiếp tục làm Hứa Phi có được không? Mình tìm một nơi không ai quen biết cả hai chúng ta rồi sống tiếp. Sau đấy em đi học, học tiếng Anh, kiếm việc làm. Em sẽ không đi cướp, không đi dạo cửa hàng nhập khẩu nữa, em cũng không cần nhà cao cửa rộng gì hết. Em không cần gì cả, anh để em tiếp tục làm Hứa Phi được không? Em xin anh đấy…

Kỷ Dũng Đào: Tôi từng đến thôn Lệ, biết hết chuyện của cậu rồi.

Kỷ Dũng Đào: Cậu còn nhớ mẹ cậu không?

Sở Giá Quân lắc đầu, gã đã quên rồi, ba nuôi không cho phép gã nhắc đến chuyện trước đây, lâu không nhắc, lâu không nghĩ đến, dần dà cũng quên mất.

Kỷ Dũng Đào: Vậy cũng tốt, nhớ lại cũng không có gì vui vẻ.

Sở Giá Quân: Anh Dũng, nếu chúng ta đi rồi, cơ quan anh mỗi tháng còn phát lương cho anh không?

Kỷ Dũng Đào: Sẽ không. Cơ quan là thế đấy, cậu phải làm việc ở đấy thì họ mới trả tiền cho cậu.

Sở Giá Quân: Thế ai trả lương cho cơ quan?

Kỷ Dũng Đào: Nhà nước.

Sở Giá Quân: Thế ai trả tiền cho nhà nước?

Kỷ Dũng Đào: … Nhân dân cả nước, chắc vậy.

Sở Giá Quân: Thế ai trả tiền cho người dân?

Kỷ Dũng Đào: Cơ quan.

Vòng tuần hoàn kỳ lạ này lần đầu tiên xuất hiện trong tâm trí Sở Giá Quân, giống như có một vòng tròn vô tận bắt đầu vòng quay của nó. Gã lại hỏi tiếp: Thế tại sao có chỗ trả nhiều tiền, có chỗ lại trả ít tiền?

Kỷ Dũng Đào: Có nơi họ kiếm được nhiều.

Sở Giá Quân: Vậy chỗ kiếm được ít tiền tại sao lại không đi cướp chỗ kiếm được nhiều tiền? Ngu thế.

Cuối cùng, Kỷ Dũng Đào dùng thứ logic thẳng thừng kết thúc vòng tuần hoàn bất tận này: Bởi vì cướp là trái pháp luật, phạm pháp thì sẽ dẫn đến cái chết. Mọi người đều không muốn chết, cũng không muốn trốn chui trốn nhủi, ai cũng muốn trở thành Hứa Phi để sống một cuộc đời bình yên, thế nên mọi người ai cũng được sống.

Cũng không biết nghe hiểu được bao nhiêu phần trong câu nói đó, Sở Giá Quân sững sờ một hồi lâu, mãi mới khẽ gật đầu.

Sở Giá Quân: Anh chạy trốn với em thì phải đổi chỗ làm đúng không?

Kỷ Dũng Đào: Chúng ta không có thân phận hợp pháp, không thể vào bất kỳ cơ quan nào, chỉ có thể làm việc chui, làm việc bất hợp pháp.

Sở Giá Quân: Việc bất hợp pháp là mấy việc em làm đấy à?

Kỷ Dũng Đào: Ừ.

Sở Giá Quân: Anh không muốn làm việc bất hợp pháp, Hứa Phi cũng không được làm việc bất hợp pháp.

Kỷ Dũng Đào: Ừ.

Sở Giá Quân: … Thế nếu như anh bán em đi, bán cho cơ quan anh ấy, thì cơ quan sẽ cho anh bao nhiêu tiền?

Kỷ Dũng Đào: ……

Sở Giá Quân: Cơ quan sẽ quý anh lắm chứ?

Kỷ Dũng Đào: … Sẽ thưởng cho ít tiền, chắc khoảng mấy trăm. Rồi thưởng thêm cái danh dự, cũng có thể sẽ không.

Sở Giá Quân: Thưởng danh dự là gì?

Kỷ Dũng Đào: Người ta sẽ gọi tôi là anh hùng gì gì đó.

Sở Giá Quân: Anh hùng “gì gì đó” là gì?

Kỷ Dũng Đào: … Bảo vệ an toàn tính mạng tài sản của nhân dân… đại loại thế.

Sở Giá Quân: Cái này có vẻ vang lắm không?

Kỷ Dũng Đào: Vẻ vang lắm.

Sở Giá Quân: Anh có định bán em cho cơ quan anh để đổi lấy thứ kia không?

Đốm đỏ phía bên Kỷ Dũng Đào rơi xuống đất, tắt ngúm.

Kỷ Dũng Đào: Tôi sẽ không bán đứng cậu, nếu cậu là Hứa Phi, sao tôi phải bán đứng cậu chứ?

Sở Giá Quân: Nếu em là Sở Giá Quân thì sao?

Kỷ Dũng Đào im lặng một hồi lâu. Tiếng gió đêm rít gào qua cánh rừng hoang vắng, màn đêm đen kịt không có lấy một ánh trăng, tất cả mọi thứ trong xe như chìm vào một giấc mơ nhẹ nhàng mà im ắng.

Gió đã ngừng thổi. Trong bầu không khí yên tĩnh, giọng nói của Kỷ Dũng Đào rất nhẹ nhàng: Vậy tôi tiễn cậu lên đường.

Sở Giá Quân: Sao anh không nói thẳng ra là sẽ gϊếŧ em luôn đi?

Kỷ Dũng Đào: Khác nhau chứ. Gϊếŧ cậu, nghĩa là mong cậu sẽ không trở lại thế giới này; còn tiễn cậu lên đường, tức là mong cậu ngủ một giấc thật say, sau đó tỉnh dậy và tiếp tục sống thêm một lần nữa.

Khói từ đầu thuốc Sở Giá Quân đã tắt, những đốm lửa đỏ như những cánh hoa rơi xuống đất, chìm dần vào bóng tối mịt mù: … Sao anh lại khóc?

Kỷ Dũng Đào cuối cùng cũng không thể kìm nén được tiếng khóc nữa: Bởi vì tôi muốn cứu cậu, tôi muốn cậu được đến với thế giới này một lần nữa, có tất cả những thứ mà cậu vốn nên có, bởi vì tôi thấy mình có lỗi với cậu, có lỗi vì lúc ở ga tàu không nhận ra cậu ngay, không kết thúc tất cả trước khi mọi thứ bắt đầu; tôi nói sẽ cho cậu một mái ấm, nhưng lại không thể cho cậu bất cứ thứ gì cả.

Kỷ Dũng Đào: Tiểu Phi, anh xin cậu, đưa súng cho anh, anh tiễn cậu lên đường. Chỉ một lát thôi, sẽ không đau đâu, cậu nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, ngủ dậy rồi sẽ trở thành một con người mới, không còn nhớ về chuyện cũ, có ba có mẹ, có trường để học, bọn họ sẽ làm việc chăm chỉ để mua gà rán, mua coca, mua nhà cao cửa rộng cho cậu…. Bọn họ sẽ yêu thương cậu, không muốn để cậu chịu khổ dù chỉ một chút…

Gió đêm len lỏi vào từ khung cửa kính đang mở, thổi tung mớ tóc dài của Sở Giá Quân. Gã nghiêng người qua chỗ anh, một lúc sau, sợi dây trên người Kỷ Dũng Đào bị cắt đứt.

-

Bình minh lên, chiếc xe tải đậu trên đồng cỏ dại.

Đất trời đang ở ranh giới giữa màu xám và đen, hình dáng của vạn vật đang dần tỏ rõ. Đằng xa có một con sông cạn nước chảy róc rách, hai bên bờ là hàng lau sậy mọc cao vυ"t, cao đến mức gần như che khuất cả bầu trời. Mặt đất phủ đầy những bông lau mềm mại tựa như một tấm chăn lông cừu êm ái.

Sở Giá Quân khuỵu xuống bên bờ, soi mình trong dòng nước. Gã vốc nước rửa mặt mũi tay chân, gột sạch vết máu dính trên người. Kỷ Dũng Đào đứng đằng sau lưng gã, từng nhúm tóc đen lả tả rơi xuống trôi đi.

Chỗ tóc bị dao cắt không đều, trông hơi nhếch nhác rủ xuống bên tai. Nắm tóc bị cắt xuôi theo dòng nước, Sở Giá Quân nhìn hướng nó trôi, ngẩn người không nói gì. Khuôn mặt bình thường vốn luôn tươi cười đó giờ đây còn tĩnh lặng hơn cả mặt nước.

Đôi môi Sở Giá Quân khẽ run lên: Bên đó không có anh thì em phải làm sao?

Kỷ Dũng Đào: Trong băng có hai viên đạn.

Khẩu súng đó bị quăng bừa trên đất, giờ nó đã không phải mục tiêu để tranh giành nữa. Sở Giá Quân cầm nó lên, thuần thục kiểm tra băng đạn rồi giơ súng bắn vào không trung.

Vài tiếng súng vang lên, vô số chim chóc vốn đang ung dung dạo chơi trên bãi cỏ giật mình sải cánh bay loạn lên bầu trời. Gã quỳ ở đó, ngơ ngác nhìn đàn chim bay đi.

Kỷ Dũng Đào giúp gã tỉa xong đầu tóc, bỏ con dao xuống lại cầm súng lên.

Kỷ Dũng Đào: Con người ta lúc lên đường ai cũng phải cầm theo thứ gì đó, nếu không thì không thể yên tâm mà làm người được.

Kỷ Dũng Đào: Cậu đã không còn gì nữa, vậy thì đưa tôi theo đi. Sau khi cậu đi, tôi sẽ đi theo cậu, thế thì cậu có thể đem tôi lên đường cùng rồi.

Sở Giá Quân: … Nếu như em không muốn làm người nữa thì sao?

Kỷ Dũng Đào: Làm người tốt lắm mà, sao lại không muốn làm người nữa?

Sở Giá Quân ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời phản chiếu hình bóng của đàn chim đang bay lượn giữa bầu trời u ám: Khéo làm một con chim còn tốt hơn.

Sở Giá Quân cười khúc khích: Làm người khó lắm, phải học tiếng Anh này, còn phải đi làm nữa.

Kỷ Dũng Đào: Làm chim mà bị thịt thành KFC thì sao đây?

Sở Giá Quân: Anh ăn KFC, thế chẳng phải xong chuyện rồi sao.

Cả hai cùng bật cười. Chim chóc bay tán loạn, bên bờ sông giờ chỉ trơ trọi những bụi lau. Bông lau rơi trên người gã, bám vào những nơi có dính máu.

Kỷ Dũng Đào: Chuẩn bị xong thì nói với tôi, tôi cũng sẽ nói với cậu.

Sở Giá Quân ngước nhìn bầu trời cao vời vợi, ở nơi đó đã chẳng thấy bóng dáng con chim nào nữa.

Đôi môi gã mấp máy, như đang khẽ nói điều gì.

Kỷ Dũng Đào: Cậu muốn nói gì?

Bỗng nhiên, người nọ quay đầu nhìn anh, hai mắt mở to, bên trong chứa đựng một sự u ám đầy cổ quái.

Sở Giá Quân: Em không muốn chết.

Tiếp sau đó, gã cầm đá đập lấy khẩu súng trong tay Kỷ Dũng Đào, bóng người gã thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma khuất dần vào đám lau sậy, cuối cùng biến mất không còn dấu vết.