Chương 2

Kỷ Dũng Đào ngồi ghế trước lái xe. Anh em họ nhiều năm không gặp thực ra cũng không có gì để nói, chẳng qua cũng chỉ hàn huyên vài câu, khen cậu em có tiến bộ.

Có lẽ là do bệnh nghề nghiệp, Kỷ Dũng Đào rất dễ gần gũi với người khác, anh nghĩ mình có thể khiến Hứa Phi chủ động nói chuyện, thế nhưng nói được một lúc thì phát hiện ra cậu em mình đang tránh nói đến vấn đề chính.

Ví dụ như hỏi chuyện ở nhà có tốt không cũng chỉ đáp lại “đều ổn”. Hỏi người nhà giờ đang làm ăn gì thì lại đáp “vẫn làm những việc trước đây”.

Kỷ Dũng Đào cho rằng đó là do cậu em mệt mỏi sau chuyến hành trình dài và sợ người lạ. Sống ở thị trấn nhỏ ven biển nên cư dân tương đối khép kín, có lẽ Hứa Phi cũng giống với nhiều cậu thanh niên ở đó, không giỏi giao tiếp với người lạ.

Sở Giá Quân quyết định sẽ ra tay. Gã phát hiện ra giả dạng thành Hứa Phi để lừa Kỷ Dũng Đào khó hơn nhiều so với trong tưởng tượng.

Một khi xe đi qua chỗ không người, phải ra tay ngay lập tức.

Người này không chút phòng bị nào với gã, đâm anh ta từ phía sau, nhát đầu tiên phải nhắm đúng điểm yếu, nhát thứ hai là yết hầu, không để cho anh ta có thời gian hít thở…

Sở Giá Quân mò lấy con dao gấp trong túi, ngón tay kẹp nhẹ vào dao.

Đột nhiên, Kỷ Dũng Đào đạp phanh dừng xe lại bên đường. Anh quay đầu lại, nhìn người em họ “Hứa Phi”.

Kỷ Dũng Đào: Để anh xem xem.

Những ngón tay cầm dao siết chặt lại. Lông tơ toàn thân Sở Giá Quân dựng đứng cả lên.

Kỷ Dũng Đào: Anh còn chưa nhìn kỹ cậu nữa, cứ cảm thấy cậu vẫn là đứa nhóc ngoáy mũi xong lau nước mũi vào quần như lúc bé.

Rồi lại lẩm bẩm: Sao lớn lên lại chẳng giống hồi nhỏ tí nào nữa nhỉ?

Kỷ Dũng Đào vươn tay ra trước mặt Sở Giá Quân, theo bản năng gã lui người lại tránh; Kỷ Dũng Đào khẽ nói “không được tránh”, đặt tay lên đầu gã xoa xoa vài cái mới thôi.

Xe lại nổ máy lần nữa, lái thẳng về nhà.

Bàn tay trong túi Sở Giá Quân cuối cùng cũng được thả lỏng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh.

Kỷ Dũng Đào: Sắp đến rồi. Về thu dọn đồ đạc, tối dẫn cậu đi ăn thịt xiên.

Sở Giá Quân đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Đầu tiên gã nhìn thấy một dòng nước lặng lẽ chảy. Dọc theo bờ sông, xe chạy vào một khu dân cư, dưới ánh mặt trời còn sót lại lúc chạng vạng, tên chung cư tỏa sáng rực rỡ.

Khu chung cư sông Ái Nha.

-

Khu chung cư rất mới, lớp màng bọc thang máy còn chưa bị xé bỏ. Vừa đúng giờ tan tầm của xưởng bông, dòng người đi bộ và xe đạp trở về chung cư nườm nượp không ngớt.

Kỷ Dũng Đào cũng phải lái xe thật chậm, đôi lúc còn phải dừng lại để chào hỏi người khác. Có một người đàn ông được gọi là thầy Chu cứ chạy với theo xe mãi: Anh Dũng này, anh giúp tôi đánh tiếng với bên đó nhá. Học sinh đánh nhau thôi mà có gì to tát đâu, sao lại bị bắt vào đấy được chứ?

Kỷ Dũng Đào: Tôi nói với anh bao nhiêu lần, động đến dao kéo là tính chất khác rồi, còn có người cầm súng bắn bi thép nữa anh nói sao đây? Một phát súng bắn thẳng vào đầu gối người ta đấy!

Thầy Chu: Thế cậu đánh tiếng với bên huyện đi, nếu không thì hiệu trưởng ngày nào cũng tìm tôi mãi…

Kỷ Dũng Đào với thầy Chu nói liên hồi; cửa bên phải lại có một bà chị béo bước đến, chị ta gõ gõ cửa kính bên chỗ Sở Giá Quân, gã thừ người ra một chốc, kéo cửa xuống. Một rổ hành với bắp cải tươi roi rói còn đọng nước bị ném vào trong xe.

Bà chị bảo đây là đồ dưới quê gửi lên. Kỷ Dũng Đào vội vàng quay ra cảm ơn người hàng xóm nhiệt tình, rồi lại quay sang thuyết phục ông thầy đang không hiểu rõ tình hình kia.

Có người đón con tan học, có cặp vợ chồng trẻ cùng tan làm xưởng bông, có cụ già tay cầm hộp thuốc lá ra ngoài đi dạo, có những đứa trẻ vây quanh máy lắc bỏng ngô bên vệ đường…

Bùm một tiếng nổ lớn, nghe như tiếng súng vang. Sở Giá Quân đưa mắt nhìn qua, tiếp đó lại nghe thấy tiếng trẻ con hoan hô, ra là tiếng bỏng ngô mới ra lò.

Tiếng của Kỷ Dũng Đào truyền đến từ đằng trước: Muốn ăn bỏng ngô à?

Nói rồi một tay đưa tờ hai tệ ra trước mặt gã. Kỷ Dũng Đào: Cậu xuống xe mua đi, tiện thể mua ít bánh gạo. Anh đi đỗ xe, lát gặp ở lối vào hành lang sau.

Sở Giá Quân cầm tờ tiền, đối với gã mà nói, tiền giấy một tệ có chút lạ lẫm, cầm trong tay vừa ẩm ướt lại còn nhăn nhúm.

Gã xách hai túi đồ ngọt trở lại, lúc nhìn thấy Kỷ Dũng Đào ở lối vào, tim gã như bị ai đó nhấc bổng lên – Kỷ Dũng Đào một mình dỡ hết đống hành lý xuống xe, đang ném cái túi da chứa đầy hàng nguy hiểm của gã xuống nền đất.

Gã gần như có thể nghe được tiếng kim loại leng keng chạm vào nhau. Rõ ràng là Kỷ Dũng Đào cũng đã nghe thấy. Anh khó hiểu nhìn túi hành lý dưới đất, ngồi xổm xuống, cách một lớp da bên ngoài sờ thứ đồ bên trong.

Sở Giá Quân: Là đồ tập bụng với tạ tay!

Sở Giá Quân: Em đang tập gym, mấy thứ đó đều là đem từ quê lên cả…

Kỷ Dũng Đào: … bao nhiêu cân?

Sở Giá Quân: Loại 20kg. Bên trong có hai cái…

Kỷ Dũng Đào ngồi xổm trên đất, nhìn cậu em họ với ánh mắt phức tạp. Đúng lúc Sở Giá Quân đang lo lắng anh sẽ mở túi ra xem đống “tạ tay” của gã, người kia lại đứng dậy vươn tay ra, dùng sức bóp bắp tay của gã hai cái.

Kỷ Dũng Đào: Ừm, cũng ra gì phết đấy.

-

Nhà của Kỷ Dũng Đào so với những người đàn ông độc thân bình thường mà nói cũng được tính là sạch sẽ.

Nhất là nhà bếp, sạch như chưa từng được sử dụng qua, nhìn cái là biết người này không nấu ăn gì cả. Bình thường đến bữa đều ăn ở đơn vị, ngày nghỉ thì mua tạm hộp cơm ở quán thịt nướng ngoài cổng là xong.

Kỷ Dũng Đào đã thu dọn chỗ ở cho Hứa Phi từ trước, kéo cái giường xếp từ phòng khách sang rồi trải đệm là coi như ổn. Sở Giá Quân quét mắt quanh gian phòng, nhìn thấy phiếu lương đặt trên bàn phòng khách.

Trên bàn có báo cũ, hóa đơn điện nước cùng với một tờ phiếu lương được tiện tay ném lên trên cùng.

Tiền lương của Kỷ Dũng Đào, cộng với trợ cấp và tiền thưởng tổng cộng được 290 tệ.

Sở Giá Quân cười thành tiếng: Ít quá.

Kỷ Dũng Đào gõ vào sau đầu gã: Có giỏi thì cậu kiếm được nhiều hơn đây đi.

Sở Giá Quân: Em ra ngoài làm thêm là được. Em được việc lắm đấy!

Kỷ Dũng Đào cười: Cậu thì biết gì, định làm việc gì, ai cần cậu?

Hai người trò chuyện một lúc. Vốn dĩ định dọn đồ xong thì đi ăn tối, kết quả là đang thảo luận chuyện ra ngoài thì đơn vị của Kỷ Dũng Đào gọi điện đến bảo anh đi họp.

Anh lấy chìa khóa xe, vội vàng ra khỏi cửa. Khoảnh khắc cánh cửa được đóng lại, Sở Giá Quân thở phào nhẹ nhõm, cả người ngồi phịch xuống sô pha.

Mười giây sau, gã lại đứng dậy, đeo túi hành lý lên vai. Kỷ Dũng Đào bị đơn vị gọi đi rồi, muốn chạy thì phải nhân lúc này chạy ngay và luôn.

Sở Giá Quân định đeo cái túi nặng trịch lên. Nhưng đúng vào lúc đó, lớp vải da đạt đến giới hạn, tiếng vải rách vừa nhanh vừa ngắn vang lên…

Cùng với tiếng va chạm của kim loại và tiền giấy trên sàn gỗ, đồ đạc trong túi đổ đầy ra ngoài, hoàn toàn mất kiểm soát.

Tờ phiếu lương chưa đến 300 tệ của Kỷ Dũng Đào giờ phút này bị đè dưới lớp tiền giấy chất đầy thành núi kia.

-

Cái tên “Sở Giá Quân” lần đầu tiên được xuất hiện trên tấm bảng trắng.

Băng nhóm mặt nạ lúc đầu có 8 thành viên, có 4 tên bị gϊếŧ trong vài lần hành động và giao tranh với cảnh sát. Ba tên còn lại bị chính đồng bọn của mình bắn chết hôm mùng ba Tết.

Danh tính của người chết đã được xác định, sau khi tìm hiểu cũng đã tìm được người nhà ở quê. Loại người này, thực ra có rất nhiều tên đã có gia đình, đàn ông ở ngoài cướp ngân hàng, bố mẹ và vợ cầm tiền này ở quê làm ăn.

Phạm tội nhiều lần thì quan hệ nội bộ giữa chúng cũng càng gần gũi, thường kết nghĩa huynh đệ, còn dẫn về nhà ăn cơm. Một người vợ thú nhận rằng khoảng ba năm trước, chồng có dẫn một người “anh em” về nhà.

Cô ta có thể cảm nhận được chồng mình rất nể sợ người đàn ông trẻ tuổi đó.

Lý Vũ: Trong tay hắn có bao nhiêu mạng người giờ vẫn chưa nắm rõ. Loại người này đều là dùng số mạng người trong tay để phân vai vế, tuổi tác chỉ là cái phụ thôi.

Lý Vũ: Lúc chồng giới thiệu người đó với cô ta, gọi hắn là “Tiểu Sở”. Người đàn bà đó nhớ rất rõ ràng, về sau “Tiểu Sở” nói với cô ta mình tên Sở Giá Quân.

Kỷ Dũng Đào: Có khả năng là tên giả, thân phận giả.

Lý Vũ: Cũng có khả năng cái tên này vốn không được ghi trên sổ hộ khẩu. Cho dù có nói với người khác tên thật thì trong hồ sơ cũng tìm không ra.

Lý Vũ: Tên này lâu lắm không cắt tóc rồi, trong suốt quá trình đều đeo kính râm không để lộ mặt. Cô ta đoán tuổi chủ yếu là dựa vào nửa dưới khuôn mặt và giọng nói của hắn, cảm giác tuổi tác không lớn lắm.

Lý Vũ: Còn nữa…

Lý Vũ lật lật tờ lý lịch.

Lý Vũ: Tên này không ăn cay.

Kỷ Dũng Đào: Gì cơ?

Lý Vũ: Cô ta là người Miên Dương, buổi tối sẽ nấu thịt cừu cay, Sở Giá Quân ăn một miếng liền uống bia như điên, hình như không ăn được.

Tiếng cười khúc khích vang lên trong phòng họp.

Lý Vũ: Có một lần, người chồng có nhờ cô ta làm một cái kho đông lạnh. Tiền mà anh ta cướp về cô ta đem đi kinh doanh thịt hết nên trong nhà có nhiều kho lạnh lắm. Chồng cô ta bảo mở một cái kho mới cho “Sở Giá Quân”, nói là cậu ta cần dùng.

Kỷ Dũng Đào: Tên Sở cũng muốn kinh doanh thịt à?

Lý Vũ: Mới đầu cô ta cũng tưởng thế nên hăng hái giúp lắm.

Lý Vũ: Nếu Sở Giá Quân cũng muốn kinh doanh thịt thì phải mượn quan hệ nhà cô ta, thế thì địa vị của chồng cô ta cũng sẽ cao hơn. Mấy tên trong nhóm cũng để ý đến việc này, dù sao thì chúng cũng không có ý định cả đời làm kẻ liều mạng, tiền kiếm đủ rồi thì muốn làm ông chủ thôi, nhà nào biết kinh doanh thì chỗ đứng cũng tự khắc cao hơn.

Lý Vũ: Sở Giá Quân không dùng cái kho đông lạnh kia nhập hàng mà là hắn tự dùng. Thế nên người đàn bà này tò mò lắm, cậu ta dùng kho này đựng cái gì – mới đầu cô ta nghĩ là nhân sâm hay nhung hươu gì đó.

Kỷ Dũng Đào lật xem khẩu cung của người đàn bà kia, ảnh chụp rất mờ, nhưng có thể gửi từ khu quản lý cũ đến đại đội của thành phố A, xem ra người này có vấn đề rất lớn.

Sau đó, Kỷ Dũng Đào nhìn thấy đoạn văn kia. Mặt sau tờ khai khẩu cung còn có ảnh đen trắng chụp trong kho lạnh.

Mấy người khác cũng tự mình trực tiếp xem tờ khai, thế nhưng phòng họp ngược lại lại chìm vào yên lặng chết chóc. Lý Vũ không nói tiếp nữa, có lẽ dù với kinh nghiệm của mình thì cũng khó có thể sắp xếp từ ngữ và diễn đạt rõ ràng tình hình của người kia.

Kỷ Dũng Đào đóng lại tài liệu. Trong bầu không khí trầm lặng, không biết ai là người mở miệng trước: Vậy cái tên Sở Giá Quân đó bây giờ chạy trốn đi đâu rồi?

Mấu chốt chính là ở chỗ đó, không một ai biết tên đó bây giờ đang ở đâu.

-

Sở Giá Quân vừa thu dọn xong đống đồ đạc, bên ngoài liền vang lên tiếng mở khóa.

Kỷ Dũng Đào quay về rồi.

Nhìn thấy trong nhà sáng đèn, anh rõ ràng có chút không quen, mất mấy giây ngẩn người ngoài cửa; tiếp đó, Kỷ Dũng Đào cười khổ, hỏi trong nhà có mùi gì thế?

Hai tiếng trước, cả phòng khách ngập mùi dầu súng và mùi tiền mới. Chúng hòa quyện vào nhau biến thành thứ mùi dầu nhớt hôi thối, Sở Giá Quân bịa đại một lý do: Vừa nãy đói bụng nên ra ngoài mua một phần canh hoành thánh.

Kỷ Dũng Đào: Hoành thánh này dùng dầu máy nấu hay gì? Sao nặng mùi dầu máy thế nhỉ?

Sở Giá Quân: Đúng là rất khó nuốt.

Kỷ Dũng Đào nhìn đồng hồ, tám giờ rồi. Anh có chút ngại, tự dưng lại có cuộc họp ngoài ý muốn nên Hứa Phi mới đói.

Anh cầm lấy chìa khóa xe ngoài sảnh, dẫn cậu em họ ra ngoài ăn thịt nướng.

-

Dọc bờ sông Ái Nha có không ít quán thịt nướng, cứ đến tối là tập trung la liệt bày thành hàng dọc theo bờ sông. Lúc trời lạnh, các quầy hàng chật ních người.

Kỷ Dũng Đào gọi một ít thịt bò và thịt cừu. Anh hỏi Hứa Phi có kiêng kỵ gì không, Hứa Phi bảo không ăn được đồ cay.

Quê của Hứa Phi là một vùng ven biển nổi tiếng với hải sản, dân địa phương ở đó đúng là không ăn cay.

Kỷ Dũng Đào bảo ông chủ cho cay ít thôi rồi gọi một tá bia lạnh. Mấy chai bia được lấy ra từ tủ đông còn dính đầy đá vụn khiến anh nghĩ tới mấy tấm ảnh đen trắng trong tài liệu cuộc họp vừa nãy.

Sở Giá Quân theo thói quen vén tóc lên, mở nắp bia bằng góc bàn. Tám giờ tối, có mấy bàn đã uống say khướt, hò hét loạn xạ. Có một người đàn ông không sợ lạnh, cởi trần ngồi trước đống thịt xiên, làn da anh ta đỏ bừng vì cồn. Sở Giá Quân nhìn anh ta, bụng hơi hơi đói.

Người đàn ông say rượu phát hiện ra có người đang nhìn mình, quay đầu lại mắt đối mắt. Kỷ Dũng Đào vốn dĩ đang gọi đồ ăn, thấy mấy người đàn ông ở bàn bên cạnh đứng dậy vây lấy Hứa Phi liền biết có chuyện không hay rồi.

Hứa Phi còn đang ngốc nghếch nhìn tên cầm đầu say khướt, trong mắt Kỷ Dũng Đào, cậu em họ này đúng là còn ngây ngô chưa nếm mùi bị côn đồ đầu đường xó chợ đánh đập.

Người kia bước đến bên cạnh Sở Giá Quân, tay nắm lấy búi tóc của gã lắc lắc: Nhìn gì mà nhìn? Hỏi mày đấy.

Những kẻ say rượu trong quán ăn hầu như là khách quen của đồn cảnh sát ca đêm với lí do gây rối trật tự, cầm dao đâm chết người. Đám học sinh của thầy Chu sống ở khu chung cư sông Ái Nha chính là vì ra ngoài ăn đêm rồi đánh nhau tập thể, một người cầm dao gọt hoa quả, một người chạy về nhà cầm khẩu súng bắn bi thép của anh trai đánh người kia đến mức tàn phế.

Kỷ Dũng Đào đứng ra ngăn cản. Nhưng đối phương phớt lờ anh, đã vậy còn kéo tóc Hứa Phi.

Đợi năm người kia định thần lại, phát hiện ra có tám chín người đàn ông to lớn đang vây quanh họ, tất cả đều là cảnh sát như Kỷ Dũng Đào, mới họp xong nên ra ngoài ăn khuya.

Thấy tình hình không ổn, gã say xỉn bị đồng bọn kéo ra tít đằng xa.

Sở Giá Quân ngơ ngác ngồi xuống, nhìn anh Dũng đang chào hỏi mấy người khi nãy đã đến giúp đỡ. Gã định thần lại, chợt nhớ ra phòng ở khu chung cư sông Ái Nha hình như là do đơn vị cung cấp.

Một phần phân cho xưởng bông, còn một phần…

Kỷ Dũng Đào: Ra ngoài đừng có gây chuyện. Ở gần đây có gặp chuyện gì thì cũng không phải sợ, đều là đồng nghiệp của anh cả…. Nào, mọi người làm quen chút đi, đây là em họ tôi Hứa Phi, sinh viên đại học.

Trong phút chốc, gần mười người từ các phòng ban vây quanh Sở Giá Quân, người thì vỗ vai, người lại khen gã có tiền đồ.

Đồng nghiệp: Mặt mũi trông ngoan ngoãn đấy, có điều tóc hơi dài.

Đồng nghiệp: Cậu thì biết cái gì, cái này gọi là mốt, mấy ban nhạc nước ngoài toàn để kiểu tóc này đấy thôi.

Đồng nghiệp: Nào nào nào gọi một tiếng chú Lưu đi, sau này ra xã hội chú che chở cho mày.

Sở Giá Quân: Chú Lưu.

Kỷ Dũng Đào: Gọi thật à? Ngốc nhỉ, lần đầu bị nhiều cảnh sát vây quanh thế này chắc bị dọa phát ngốc rồi chứ gì.

Lần gần đây nhất gã bị nhiều cảnh sát bao vây như thế là lúc ôm súng tiểu liên ngồi trên xe jeep phóng như bay.

Kỷ Dũng Đào: Tiểu Phi, cậu cũng chào hỏi mọi người đi.

Sở Giá Quân: Chào mọi người em là Hứa Phi, đến đây học đại học.

Đồng nghiệp: Anh Dũng này, giọng điệu của em anh giống y như người tình nghi đang cho lời khai.

Kỷ Dũng Đào tiễn mấy người đồng nghiệp rời đi. Tối nay bọn họ vẫn phải đi tuần, điều tra những người khả nghi. Có người còn đùa với Sở Giá Quân: Tiểu Phi này, cậu nhớ cẩn thận chút, nếu như quên đem chứng minh thư mà bị soát thì anh Dũng chỉ còn cách đến khu tạm giam đón cậu thôi.

Kỷ Dũng Đào: Nhóm các cậu phải điều tra trong bao lâu?

Đồng nghiệp: Hai tuần, nhìn thấy mấy tên na ná thì đều phải soát hết.

Lúc quay người đi, Sở Giá Quân nhìn thấy vết súng hằn trên thắt lưng của mấy người kia.

Sau đó gã chợt nhận ra, tình hình hiện tại của gã, theo một nghĩa nào đó là tuyệt đối an toàn.

Kỷ Dũng Đào nghĩ rằng gã là Hứa Phi, những người tuần tra trong cả khu này đều nghĩ gã là Hứa Phi. Mượn danh tính an toàn của Hứa Phi, giờ gã có thể quang minh chính đại đi đến bất cứ nơi nào.

Hoặc có thể nói là…

Chỉ cần người nhà của Hứa Phi không xuất hiện, hắn có thể dùng thân phận này mãi mãi.

Cơn thèm ăn của Sở Giá Quân đột nhiên tăng lên nhiều. Ăn xong thịt nướng, Kỷ Dũng Đào đến tiệm tạp hóa mua thuốc lá, nhân tiện đánh một chiếc chìa khóa cho gã luôn; Sở Giá Quân một mình đi về, tâm trạng vui vẻ đến mức ngân nga hát.

Lúc đi qua con hẻm nhỏ, có một người chặn gã lại. Con hẻm không có đèn đường, nhờ có ánh trăng, gã nhận ra đây là tên say rượu kiếm chuyện ban nãy.

Tên này rõ ràng đang rất đắc ý về đợt phục kích của mình: Vừa nãy để mày thoát được một lần.

Bây giờ mày lạc đàn rồi con ạ.

Hắn ta cười rất vui vẻ. Ở nơi tối tăm ánh trăng không chiếu đến, Sở Giá Quân cũng giống vậy, cười rất vui.