Chương 16

Mẹ của Hứa Phi sắp đến, Kỷ Dũng Đào lấy được số tàu, về nhà nói với gã.

Hứa Phi trông khá vui, còn giúp anh dọn dẹp nhà cửa, buổi sáng uống sữa xong cũng nhớ trả bình lại thùng. Kỷ Dũng Đào với gã đi mua quần áo mới, ít nhất thì cũng phải ăn mặc cho giống một sinh viên.

Sở Giá Quân: Em không muốn mặc sơ-mi trắng đâu, y như mấy ông già làm việc ở tòa báo. Có phải là nên đeo thêm quả kính đồi mồi nữa không?

Kỷ Dũng Đào: Đừng động đậy, cài cái bút này vào túi áo thử xem nào? Nhắc đúng lúc lắm, kính à…

Sở Giá Quân bị xoay một hồi, nhân viên bán hàng sốt ruột thay: Cậu đồng chí này ấy, tóc tai nên cắt ngắn đi mới ra dáng.

Kỷ Dũng Đào: Về nhà anh lấy cái tông đơ cào bằng luôn.

Sở Giá Quân bụm đầu, ánh mắt lạnh lẽo, tựa hồ như muốn sống mái với ai đυ.ng vào tóc gã.

Giày vò mãi, người kia cuối cùng cũng vừa lòng, nhìn Sở Giá Quân ở trong gương, sơ-mi trắng, quần vải đen, giày thể thao trắng, kính đồi mồi, trên túi áo còn cài một cây bút…

Kỷ Dũng Đào nhìn gã hiện giờ, thở phào nhẹ nhõm.

Kỷ Dũng Đào: Sau này cứ mặc như này đi.

Sở Giá Quân: Tám mươi tuổi cũng mặc thế này á?

Kỷ Dũng Đào: Chí ít cũng phải trước khi tốt nghiệp.

Sở Giá Quân: Hồi xưa mẹ em thích em ăn mặc hiện đại cơ.

Kỷ Dũng Đào: Cậu trông chả khác gì mấy thằng ất ơ vất vưởng ngoài đường, kể mà mấy năm trước ăn mặc kiểu này thì thể nào cũng bị coi là côn đồ rồi bị bắt cho xem.

Sở Giá Quân: Chứ không phải tại em vất vưởng ở nhà anh ngần ấy lâu rồi à.

Cả hai xách theo hai túi quần áo đi ra khỏi tòa cao ốc. Đúng lúc mặt trời lặn, ráng đỏ của những đám mây mở màn cho đêm hè. Dòng người đang tan ca hòa vào nhau, băng qua mặt đường màu xám.

Sở Giá Quân ngả đầu về phía sau. Vết thương của gã đã sắp lành hẳn, chỗ miệng vết thương ngứa đến nỗi muốn phát điên. Gã nhìn lên bầu trời lúc chiều tà, khẽ ngân nga bài hát mới phát hành của Trương Vũ Sinh. Trong cửa hàng cho thuê băng đĩa ở ven đường, hàng đống băng đĩa chất đầy trên giá, thật khiến người ta hoa mắt.

Hai người họ vào dạo một vòng, quyết định thuê hai bộ băng đĩa. Sở Giá Quân còn thuê thêm vài bộ phim cũ, nói là đợi mẹ đến thì mở cho bà xem.

Kỷ Dũng Đào: Chắc sẽ trong một hai ngày tới thôi. Mẹ cậu thích ăn gì? Anh tìm trước mấy quán ăn.

Sở Giá Quân: Thích ăn trai nè, sò lông nữa.

Kỷ Dũng Đào: Đây chắc không có rồi, anh thử tìm sò lông đã, hình như quán nào ấy có sò lông to lắm, còn có cả ốc bùn.

Đồ ăn của quê nhà, đã lâu lắm rồi Kỷ Dũng Đào không ăn.

Bên cạnh khu chung cư sông Ái Nha có một điểm bán vé tàu. Lúc đi ngang qua, cả hai người họ đều đứng lại xem bảng thông tin vé.

Kỷ Dũng Đào bước đến chỗ cửa sổ, hỏi về chuyến tàu đến Thượng Hải.

Sở Giá Quân: Đi thật hả?

Kỷ Dũng Đào: Đi chứ. Đợi cậu gặp mẹ xong xuôi, mẹ cậu yên tâm rồi thì mình cùng đến đó xem một vòng.

Kỷ Dũng Đào thở dài: Chỗ đấy thì có gì chứ…. Anh biết mỗi cái bến Thượng Hải, còn có gì nữa?

Sở Giá Quân cũng chưa đến Thượng Hải bao giờ. Thượng Hải trên tivi đúng là chỉ có một cái bến và một đống các tòa kiến trúc cũ kỹ. Từ lan can bên bờ sông Hoàng Phố nhìn về Phố Đông, có thể thấy một vùng đất hoang vu, những làn khói ngùn ngụt từ nhà máy bao phủ bầu trời, nước thải cuồn cuộn đổ về làm cho sông Tô Châu bốc lên đầy mùi hôi thối.

Gã không biết tại sao lại muốn đi đến một nơi cái gì cũng không có như thế. Thực ra gã cũng không biết sau này Thượng Hải sẽ ra sao, chỉ là gã muốn gạt Kỷ Dũng Đào cùng mình đi đến một chỗ mới, một nơi không có ai biết về hai người họ.

Người đó cầm theo hai tấm vé tàu hỏa quay trở lại, ngày xuất phát là thứ Bảy của tuần sau.

-

Nửa đêm, Sở Giá Quân không chợp mắt được, ôm chăn lẻn vào phòng ngủ, ngồi xổm xuống bên giường Kỷ Dũng Đào: Ngủ giường xếp đau cổ lắm.

Kỷ Dũng Đào nhích người sang bên, nhường chỗ cho người kia.

Trong màn đêm tĩnh lặng, trên đầu giường có để hai hộp đĩa CD bị xước, đều là đĩa hát của Đặng Lệ Quân và Trương Tường. Sở Giá Quân dùng móng tay di theo vết xước, lẩm bẩm: Chúng ta sắp thành người một nhà rồi này.

Kỷ Dũng Đào quay lưng về phía gã: Ừ.

Sở Giá Quân không nhúc nhích: Anh Dũng, dưới gối anh có một khẩu súng phải không?

Bầu không khí tĩnh lặng kéo dài trong màn đêm, đến mức chỉ có thể nghe được tiếng lá lao xao bên ngoài.

Dưới gối Kỷ Dũng Đào quả thật có một khẩu súng. Gã không cần duỗi tay sờ cũng có thể đoán ra được.

Sở Giá Quân lật người nằm sấp trên gối, miệng lẩm bẩm đọc danh sách bài hát ghi trên CD: Anh sợ em là Sở Giá Quân.

Kỷ Dũng Đào mở miệng hỏi: Cậu có phải không?

Sở Giá Quân: Em là Hứa Phi.

Sở Giá Quân lấy từ trong ngăn kéo ra một điếu thuốc và bật lửa, vừa nằm vừa hút: Em mà là Sở Giá Quân, anh lại chẳng chết trăm ngàn lần rồi.

Sở Giá Quân: Tại sao Sở Giá Quân phải tha cho anh.

Kỷ Dũng Đào ở bên cạnh không biết đang nghĩ ngợi điều gì, nhịn không được cười thành tiếng, bả vai động đậy.

Kỷ Dũng Đào: Đúng thế, về điểm này thì không hiểu thật.

Sở Giá Quân: Hắn đã biết rõ nơi này đang lùng bắt hắn mà còn không vội chạy trốn? Còn ở nhà anh ăn ngon ngủ yên? Hắn nhìn trúng cái gì ở anh chứ? Nhìn trúng lương tháng hai trăm chín mươi tệ của anh chắc?

Gã không nói tiếp nữa, cắn điếu thuốc, liếc nhìn bóng lưng của người đàn ông bên cạnh.

Sở Giá Quân: Đợi mẹ em đến đây em phải mách mẹ mới được.

Kỷ Dũng Đào: Mách đi.

Sở Giá Quân: Cần ba chai coca mới hết giận.

Kỷ Dũng Đào: Bảo ông bạn phương Bắc đem KFC cho cậu nữa có được không?

Sở Giá Quân: Được.

Kỷ Dũng Đào quay người, giật lấy điếu thuốc trong tay gã, hút hết hơi cuối cùng rồi thở dài: Đợi chuyện lần này qua đi, cậu muốn cái gì cũng được hết.

Đêm đó gã coi như ngủ được một giấc yên ổn. Hôm sau tỉnh dậy, phủi sạch tàn thuốc trên giường, giặt quần áo, lấy sữa từ thùng đựng sữa ngoài cửa. Cách đó không xa, trước cửa nhà Lưu Vĩ Đức vẫn còn sót lại ít tro tàn, ngoài cửa có một vòng tròn được vẽ bằng phấn, bên trong còn vương dấu vết giấy trắng bị đốt cháy, tro giấy cứ thế bay đi.

Sở Giá Quân ở ngoài cửa lắc lư một lúc, Đại Phi bước ra theo sau, liếʍ tay gã. Gã dắt chó xuống tầng, đi dọc theo bờ sông Ái Nha tuốt đến điểm bán vé, cuối cùng xác nhận lại giờ tàu – chuyến tàu số hiệu K503 sẽ đến thành phố A lúc sáu giờ sáng mai.

Trước khi đến thành phố A, nó sẽ tạm dừng khoảng mười phút ở nhà ga một huyện lân cận.

Khoảng thời gian tạm dừng đó dự kiến sẽ rơi vào lúc ba giờ sáng.

Và, mẹ của Hứa Phi đang có mặt trên chuyến tàu kia.

-

Ba giờ sáng, chuyến tàu mang số hiệu K503 từ từ tiến vào sân ga.

Chỉ có lác đác một vài người lên, xuống xe.

Thành phố A lúc này, chiếc giường xếp trong nhà Kỷ Dũng Đào trống không. Hứa Phi nói rằng hai ngày tới mình sẽ ở lại trường vì sắp sửa có bài kiểm tra.

Ánh trăng thưa thớt rọi xuống sân ga, có một bóng người nhảy lên khoang tàu. Đó là một người đàn ông vận áo khoác đen, tay xách một túi hành lý dài. Bước chân của hắn rất nhẹ nhàng, lặng lẽ bước qua lối đi toa hành khách.

Hầu hết các hành khách đều đang say giấc, kể cả nhân viên phục vụ trên tàu cũng đang chợp mắt trong phòng nghỉ ngơi.

Cách một lớp cửa kính, hắn nhìn vào bảng viết treo trên kệ ở trong phòng nghỉ, trên bảng có ghi thông tin soát vé, họ tên hành khách trên từng chỗ ngồi.

Một lát sau, hắn tìm thấy cái tên mình muốn tìm trên bảng biểu, tiến đến toa của người phụ nữ kia.

Cửa ngăn giữa các khoang tàu lần lượt mở ra, người đàn ông dừng chân cạnh một chiếc ghế nằm ở toa số 5. Một người phụ nữ thân hình gầy guộc nằm giường tầng trên, quay lưng về phía hắn, không chút động đậy, dường như đang ngủ rất say.

Người đàn ông lấy từ trong túi ra một cuộn dây đàn, hai tay kéo căng, dây đàn bị kéo căng phát ra một âm thanh khe khẽ.

Trong khoang tàu tối đen như mực, bóng tối che khuất đi vẻ mặt của hắn. Chuyến tàu sẽ khởi động lại trong năm phút nữa.

Bàn tay hắn nắm chặt dây đàn, hướng về phía cổ của người phụ nữ, thao tác của hắn tỉ mỉ hệt như đang tiến hành một cuộc phẫu thuật, không hề gây ra một tiếng động nào. Chẳng khác gì cú mèo đang vồ chuột, với một tốc độ nhanh chóng đến mức mắt thường khó mà bắt kịp, dây đàn đã quấn quanh cổ của người phụ nữ…

Sau đó, nó buông thõng.

Chăn tụt xuống, cơ thể người kia quay mặt hướng ra ngoài, thì ra chỉ là một hình nộm.

Gần như cùng lúc đó, người đàn ông biết mình đã trúng kế, tất cả các hành khách đang ngủ say trong khoang bỗng chốc bật dậy, nòng súng từ bốn phía nhắm thẳng vào hắn. Phía sau lưng, Kỷ Dũng Đào cầm súng nhắm vào người kia.

Kỷ Dũng Đào: Từ từ đặt túi xuống, quay người lại, giơ tay lên.

Kỷ Dũng Đào: Cậu không thoát được đâu, Sở Giá Quân.

Cái túi trong tay người kia rơi bịch xuống sàn, quả nhiên bên trong có tiếng kim loại va vào nhau.

Kỷ Dũng Đào: Quay người lại.

Một trong những cảnh sát tham gia truy bắt cầm bộ đàm báo cáo: Đã chặn được Sở Giá Quân, hiện đang đợi lệnh.

Đúng vào lúc đó, người đàn ông quay người lại. Đèn đóm trong khoang tàu được bật lên, ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt hắn…

Không phải Sở Giá Quân.

Mặc dù vóc dáng rất giống nhau, cũng đội mũ lưỡi trai, nhưng người này không phải, tuổi tác của hắn có vẻ lớn hơn, trên mặt còn có một vết sẹo rất đáng sợ.

Kỷ Dũng Đào nhận ra rằng kế hoạch của mình đã biến thành mánh của người kia – người đàn ông này không phải Sở Giá Quân mà là sát thủ đã bán mạng cho hắn. Giây tiếp theo, người đàn ông rút từ trong túi áo ra một quả lựu đạn, nhưng chưa kịp chạm vào chốt an toàn thì đã bị một làn đạn xối xả bắn trúng, đến mức cả người hắn như biến thành tổ ong.

Cả khoang tàu ngập trong màu đỏ của máu. Tấm kính bị máu nhuộm đỏ, qua ô cửa kính đang chảy dài những vệt máu như màu rám hoàng hôn, Kỷ Dũng Đào nhìn thấy một bóng người đứng ở sân ga đối diện.

Hắn lặng lẽ đứng dưới ánh trăng trắng như tuyết, giương đôi mắt to tròn trong veo hệt như một đứa trẻ nuốt trọn ánh trăng, ẩn chứa sự bất lực đầy tuyệt vọng lại điên cuồng, cùng với ý cười hiện lên trong ánh mắt, nhấn chìm những người trong khoang xe.

-

Có rất nhiều người thích cái cảm giác hạnh phúc khi tỉnh giấc từ trong cơn ác mộng. Trong giấc mơ thấp thỏm lo sợ phải vật lộn đấu tranh, lúc tỉnh dậy thấy mồ hôi lạnh túa ra khắp người nhưng lại mỉm cười đầy nhẹ nhõm.

Thế nhưng cơn ác mộng này, sẽ không tỉnh lại nữa.

Đoàn tàu rú ầm ầm lao qua đường sắt, che khuất bóng người nọ. Đoàn tàu chạy qua, bóng người biến mất không một dấu vết.

-

Bóng dáng Sở Giá Quân vụt qua màn đêm đen kịt ở đằng xa rồi ngồi vào ghế lái của một chiếc ô-tô; trước khi những người khác phản ứng kịp, Kỷ Dũng Đào lao vào xe với tốc độ nhanh nhất, chạy ngược đường ray xe lửa đuổi theo xe của người kia.

Đường đêm ngoài ngoại ô có hai con xe một trước một sau nối đuôi nhau chạy. Kỷ Dũng Đào vừa nhấn ga hết cỡ vừa ló ra cửa kính cầm súng bắn về phía trước. Viên đạn bắn trúng đèn hậu của chiếc xe kia, tiếp đến phát thứ hai bắn trúng bánh xe; xe mất thăng bằng, rung lắc trên đường lớn, vận tốc cũng chậm hơn nhiều, Kỷ Dũng Đào chớp lấy cơ hội đuổi kịp nó. Một bên xe dã chiến ép xe kia vào gần ngọn núi, hiện giờ anh đã có thể nhìn thấy khuôn mặt Sở Giá Quân.

Vẻ mặt Sở Giá Quân trông hơi kỳ lạ, sắc mặt nhợt nhạt, hai mắt mở to, hốt hoảng nhìn chằm chằm về phía trước. Mãi cho đến lúc xe của gã bị thúc mạnh vào vách núi, gã vẫn giữ khư khư vẻ mặt đó.

Hai người gần như xuống xe cùng lúc, trời vẫn còn tối, chỉ có ánh đèn xe chiếu sáng con đường trông cực kỳ quỷ dị. Kỷ Dũng Đào giơ súng về phía Sở Giá Quân, người kia cũng giơ súng lên, nhưng nòng súng lại hướng về “thứ gì đó” trong tay gã.

Phía bên kia đường là đường ray xe lửa, một đoàn tàu ầm ầm băng qua, tiếng vang kéo dài mãi không dứt.

Kỷ Dũng Đào nhìn thấy rõ trong tay Sở Giá Quân là thứ gì, “thứ” đó khiến anh không thể bóp cò – “thứ” bị người thanh niên cầm trong tay là một đứa trẻ. Một bé gái rất rất nhỏ con, gầy yếu hơn những đứa cùng tuổi rất nhiều, mái tóc dính sát vào khuôn mặt nhỏ xíu.

Đó là Lưu Hiểu Mộng, con gái của Lưu Vĩ Đức.

Đáng lẽ Lưu Hiểu Mộng phải đang ở trong bệnh viện, không biết người này đã dùng thủ đoạn gì mà có thể lén lút đưa con bé ra ngoài.

Trong phút chốc máu dồn lên não như bóp nát lý trí của anh, khiến anh nghiến răng nghiến lợi không biết phải dùng từ ngữ gì để chửi; Sở Giá Quân vẫn giữ nguyên vẻ mặt quái dị đó nhưng không có vẻ như đang cười, duy chỉ có đôi mắt mở to, nhìn chòng chọc vào anh.

Bỗng nhiên, người nọ bật cười.

Không có từ ngữ nào có thể miêu tả chính xác điệu cười đó, nghe như cái cưa đang cắt qua xương sống, cũng lại giống như chiếc đĩa CD đầy vết xước sẹo – gã cười điên loạn như mắc phải bệnh tâm thần, tiếng cười sắc bén vang lên khanh khách, rõ ràng đây không giống như âm thanh con người có thể phát ra.

Sở Giá Quân: Ha ha… ha haa… ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha… ha ha ha… ha ha… ha ha ha…

Tiếng cười như rút hết không khí trong phổi của gã, khiến gã không khỏi thở hổn hển, ngay cả tiếng hít thở cũng quá ư sắc bén.

Sở Giá Quân nói, anh đã hứa với em cái gì rồi?

Sở Giá Quân hỏi đi hỏi lại gần chục lần. Nói được một lúc liền bật khóc, Mộng Mộng ở trong vòng tay gã lắc lư hết sang trái lại sang phải, cuối cùng cũng bị đánh thức.

Kỷ Dũng Đào không dám khích gã nữa: Cậu là Sở Giá Quân.

Sở Giá Quân: Anh đã hứa với em những gì?! Anh nói đi?! Anh đã hứa với em những gì rồi?!

Gã lại cười. Tiếng cười dường như không phải của con người hòa lẫn với tiếng khóc đinh tai của trẻ con vang vọng trên đường lớn vào đêm hôm khuya khoắt.

Sở Giá Quân: Anh không nói thì em sẽ gϊếŧ nó!

Kỷ Dũng Đào: Tôi nói là sẽ đi cùng cậu.

Sở Giá Quân: Thế thì đi thôi! Đã nói rồi mà lại nuốt lời thì ra thể thống gì?!

Kỷ Dũng Đào: Cậu bỏ đứa nhỏ trong tay xuống.

Sở Giá Quân siết chặt Mộng Mộng: Em không muốn, em thả nó xuống thì kiểu gì anh cũng sẽ bắn em.

Sở Giá Quân khẽ nói: Anh Dũng, anh bỏ súng xuống đi mà, anh bỏ súng xuống thì em sẽ bỏ con bé xuống.

Kỷ Dũng Đào không nhúc nhích.

Sở Giá Quân: Em đếm đến ba đấy nhé? Anh không bỏ súng là em bắn bỏ một bên tai của nó.

Sở Giá Quân: Ba.

Gã dí thẳng súng vào vành tai Mộng Mộng. Kỷ Dũng Đào không còn cách nào khác đành phải hạ thấp người đặt súng xuống đất.

Kỷ Dũng Đào: Ba con bé tốt với cậu lắm mà, cậu nghĩ lại cái tốt của người ta xem.

Sở Giá Quân ôm Mộng Mộng, áp mặt lên đầu con bé, gật đầu: Em vẫn nhớ.

Kỷ Dũng Đào: Tôi có chỗ nào không tốt với cậu à? Cậu không nhất thiết phải làm đến mức này.

Sở Giá Quân: Mấy anh đối xử với em rất tốt, nhưng mấy anh tốt với em như thế bởi vì em là Hứa Phi.

Gã ngước mắt lên, hai mắt lưng tròng nhìn về phía đối diện: Nếu như em là Sở Giá Quân, ngay từ đầu mọi người sẽ không tốt với em như thế.

Kỷ Dũng Đào: Cậu trộm cắp gϊếŧ người lại còn bắt cóc trẻ em, cậu muốn người khác nhìn mình thế nào? Bỏ con bé xuống đi, rồi mọi chuyện sẽ dễ trao đổi thôi. Sở Giá Quân, chúng tôi biết hoàn cảnh của cậu rất đặc biệt, từ bé cậu đã…

Sở Giá Quân: Bình thường anh đâu có nói như thế này với em.

Ngữ khí của gã trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Trong trí nhớ của Kỷ Dũng Đào, tuyệt nhiên không thể tìm được hình ảnh Hứa Phi từng dùng giọng điệu này nói chuyện với anh.

Sở Giá Quân: Anh Dũng, em không còn cách nào khác nữa.

Kỷ Dũng Đào: Đúng thế, chúng tôi biết cậu không còn cách nào khác. Sẽ được khoan hồng thôi.

Sở Giá Quân cười khúc khích: Thật sao? Khoan hồng ấy hả? Từng nào cơ?

Kỷ Dũng Đào: Không gϊếŧ cậu.

Hai mắt Sở Giá Quân lấp lánh: Thật luôn?

Sở Giá Quân: Anh coi em là đứa nhóc ba tuổi hay gì?!

Người gã khẽ run lên, ôm chặt đứa nhỏ trong tay, Mộng Mộng không còn sức mà khóc nữa, chỉ có thể nức nở.

Sở Giá Quân: … Anh Dũng, nói thật là em không còn cách nào khác nữa. Em không có lựa chọn.

Kỷ Dũng Đào cũng biết, người đối diện sẽ không bị “sự khoan hồng” lừa nổi: Lần đầu tiên cậu không được chọn, lần thứ hai thì sao? Sau khi cha nuôi chết, rõ ràng là cậu có thể chọn cái khác.

Sở Giá Quân: Em có lựa chọn cái cóc khô gì?! Mẹ nó chứ hồi ấy cho dù là tòng phạm thì cũng đều bị bắn chết, đã gϊếŧ bằng ấy người rồi thì dù có bị cưỡng chế gây án thì cũng chết thôi, anh nói cho em biết đi, em chọn kiểu gì?!

Nói xong, gã thở gấp trong chốc lát rồi lắc đầu: Em chỉ muốn sống thôi. Gϊếŧ bao nhiêu người cũng được, thế nào em cũng phải sống.

Sở Giá Quân nhẹ nhàng đặt Mộng Mộng xuống, gã ôm lấy tia hy vọng cuối cùng, nhìn Kỷ Dũng Đào với ánh mắt khẩn cầu: Anh Dũng, anh không đi với em thật sao?

Kỷ Dũng Đào: Cậu không thoát được đâu.

Sở Giá Quân: Tốt thôi.

Sở Giá Quân: Là anh ép em đấy nhé.

Vừa dứt lời, gã đột ngột ném đứa trẻ xuống đường ray xe lửa – tiếng ầm ầm vọng đến từ đằng xa, đoàn tàu đang đến gần; Kỷ Dũng Đào không có lựa chọn nào khác, lao xuống đường ray cứu đứa bé.

Vào khoảnh khắc anh kéo Mộng Mộng lại vòng tay mình, đoàn tàu lao vυ"t qua. Kỷ Dũng Đào thở phào nhẹ nhõm, anh quay người, chuẩn bị trở lại chỗ đậu xe.

Thế nhưng, một đôi mắt đang chờ đợi anh từ phía sau, nhìn chằm chằm vào anh.

Không kịp phản ứng, huyệt thái dương bị giáng một đòn nặng, cả người Kỷ Dũng Đào ngã vật ra đất.

Sở Giá Quân nhìn người đàn ông đang nằm trên đất, ném súng của anh đi, bởi vì ra tay quá mạnh, báng súng thậm chí còn bị biến dạng.

Sở Giá Quân: Anh Dũng, làm người thì phải giữ chữ tín.

Sở Giá Quân: Em vẫn quyết định sẽ đưa anh đi cùng em.