Chương 15

Sở Giá Quân tỉnh lại trong bệnh viện.

Quanh cổ gã có vết khâu và băng bó, bên trong lẫn bên ngoài đều có cảnh sát canh gác. Gã chỉ muốn xem Kỷ Dũng Đào đang ở đâu, xoay đầu tìm kiếm nhưng vết thương ở cổ đau nhói.

Cửa mở, hai cảnh sát mặc cảnh phục bước vào, một nam một nữ, mỉm cười hiền hậu bước đến bên giường bệnh, trông như những người nhiệt tình đến thăm bệnh trẻ nhỏ; nụ cười đó khiến còi báo động trong lòng hắn réo lên, quả nhiên, hai người đó mang theo cả sổ ghi chép, ngồi xuống bên cạnh giường: Cậu thấy thế nào rồi?

Sở Giá Quân giả bộ yếu ớt hết mức có thể, lắc đầu.

Người thẩm vấn: Không sao cả, chúng tôi chỉ hỏi cậu mấy câu thôi. Nhân tiện, có tin này muốn nói với cậu, đồng chí Lưu Vĩ Đức đã hy sinh rồi.

Tầm mắt của hai người đó quét qua từng chi tiết trên khuôn mặt Sở Giá Quân.

Lúc đầu, ánh mắt của Sở Giá Quân hơi mơ màng: Lưu Vĩ Đức… Lưu Vĩ Đức… có phải cái người… cái người ở đơn vị của anh Dũng…

Người đàn ông gật đầu.

Sở Giá Quân khàn giọng nói: Em nhìn thấy chú ấy… khục khục…

Sở Giá Quân: Vậy, người mà em thấy là chú ấy thật sao?

Cả hai người kia đều không trả lời, diễn xuất của Sở Giá Quân không nhận được bất kỳ đánh giá nào cả,

Người thẩm vấn: Tên của cậu là?

Sở Giá Quân: Hứa Phi.

Người thẩm vấn: Tuổi?

Hai mắt Sở Giá Quân chớp liên tục, gã không thể trả lời quá trôi chảy. Một sinh viên đại học mới trở về từ quỷ môn quan phải đối diện với cuộc thẩm vấn đột ngột này thì vẻ mặt nên trưng ra phải là khó hiểu mới đúng.

Người thẩm vấn: Cậu không cần hỏi lại chúng tôi, câu hỏi của chúng tôi nếu biết thì cậu trả lời, không biết thì nói là không biết.

Sở Giá Quân lo lắng gật đầu.

Tuổi tác, ngày sinh, tên cha mẹ. Khi bị hỏi đến sinh nhật của cha mẹ, gã trả lời không biết.

Lịch học ở trường, họ tên của người bạn chơi thân, địa điểm chỗ làm…. Gã lần lượt nói ra hết.

Thực ra Kỷ Dũng Đào đang đứng ngoài cửa, anh có nghe được một phần của cuộc thẩm vấn, từ nãy đến giờ mắt anh như dán xuống đất, giờ mới di chuyển: Nó mà là Sở Giá Quân thật thì làm thế này chẳng phải đang đánh rắn động cỏ hay sao?

Lý Vũ: Thế thì bắt tại trận luôn. Nếu không phải thì đáng mừng.

Kỷ Dũng Đào: Mừng cái con khỉ, lão Lưu đi rồi.

Kỷ Dũng Đào rít một hơi thuốc: Rồi ăn nói thế nào với vợ con người ta đây?

Lý Vũ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, đốt một điếu thuốc lặng lẽ đứng hút.

Sau cánh cửa, tiết tấu của cuộc thẩm vấn càng lúc càng nhanh. Những câu hỏi thẩm vấn đó thực ra bọn họ đã đi điều tra từ trước. Họ biết về cuộc sống đại học kỳ lạ của Hứa Phi – hầu như không đến trường, mua chuộc bạn cùng lớp điểm danh và làm bài thi hộ.

Chỗ làm thêm là một vũ trường. Cả chủ và quản lý đều dính dáng đến giang hồ, có khả năng họ đã cung cấp chứng cứ giả.

Cuộc sống đại học biến thành bước đột phá, nhân viên thẩm vấn đánh thẳng vào đó để hỏi. Bỗng nhiên, Sở Giá Quân ôm mặt khóc rống lên: Em có thể nói, nhưng mà… xin hai người đừng nói với anh Dũng…

Sở Giá Quân: Em không muốn đi học, em muốn làm ăn, em bán thuốc lá lậu ở vũ trường kiếm được ít tiền nên không muốn đi học đại học nữa, em nghĩ học xong ra cũng chả kiếm được bao nhiêu.

Sở Giá Quân: Em dùng tiền kiếm được từ thuốc lá với rượu để hối lộ bạn thi hộ, thế là em có thể chuyên tâm kiếm tiền.

Lời thú nhận của gã được coi như là một bước tiến. Hai người thẩm vấn trao đổi ánh mắt với nhau, đổi sang hỏi về chuyện hộp đêm.

Người thẩm vấn: Tiền rượu hơn ba mươi ngàn ở đâu ra? Chúng tôi đã hỏi quản lý ở đấy rồi, cậu là người đã thanh toán.

Sở Giá Quân: Là… mượn tiền chỗ bà chủ vũ trường, có giấy ghi nợ.

Hơn ba mươi ngàn tệ tiền rượu đã được vào sổ của hộp đêm, không phát hiện có sự bất thường về số sê-ri, vậy thì, hoặc những gì “Hứa Phi” nói là thật, hoặc số tiền đó đã được rửa trước đó.

Người thẩm vấn: Tại sao cậu lại đến triển lãm?

Sở Giá Quân: … Em… làm mất chìa khóa. Hôm trước đến thăm ban xong về nhà tìm không thấy chìa nữa… thế là phải leo cửa sổ vào nhà, hôm sau em mới đến đấy tìm… tiện xem triển lãm luôn.

Người thẩm vấn: Thăm ban cũng chỉ thăm ở ngoài thôi, chìa khóa rơi thì phải rơi ở ngoài chứ, sao lại đi vào trong?

Sở Giá Quân: Tự dưng tò mò, muốn vào xem…

Người thẩm vấn: Nhắc lại lần nữa về chuyện cậu bị tên cướp uy hϊếp đi.

Sở Giá Quân: Lúc đó em muốn lên tầng hai xem có gì hay không… khụ khụ… vừa mới lên đến thì nghe thấy ở bên dưới có tiếng động…

Người thẩm vấn: Có mấy người?

Sở Giá Quân: Mấy người gì cơ?

Người thẩm vấn: Bọn cướp.

Sở Giá Quân: Hai người… cả hai đều đeo cái mặt nạ đó…

Người thẩm vấn: Cậu có nhớ đồng chí Lưu Vĩ Đức lúc cuối đã làm gì không?

Sở Giá Quân: … Em… không nhớ rõ nữa…

Người thẩm vấn: Kỳ thi tuyển sinh đại học của cậu điểm môn nào cao nhất?

Sở Giá Quân: … Hình như là… Hóa học…

Người thẩm vấn: Hai tên cướp đều có súng?

Sở Giá Quân: Không nhớ…

Người thẩm vấn: Mượn bà chủ vũ trường bao nhiêu tiền rồi?

……

Người ở bên trong đã bước ra ngoài.

Cuộc thẩm vấn kết thúc trong sự suy sụp của Sở Giá Quân. Gã che mặt lại, yêu cầu gặp người mẹ đang ở quê nhà.

Người thẩm vấn: Trước mắt thì chưa phát hiện chứng cứ chắc chắn. Mặc dù có nghi ngờ, nhưng cân nhắc đến việc cậu ấy vẫn là sinh viên, chúng tôi vẫn muốn xử lý thật cẩn trọng.

Kỷ Dũng Đào: Nếu đây mà là diễn thì diễn cũng đạt thật ấy chứ.

Kỷ Dũng Đào: Nó muốn gặp mẹ, cứ để nó gặp đi. Gặp mặt là mọi chuyện sẽ rõ ràng.

Người thẩm vấn: Chúng tôi cũng nghĩ vậy. Cậu ấy nói là ban đầu có hai tên cướp, không biết từ lúc nào chỉ còn một tên, tên còn lại không biết đã đi đâu – có rất nhiều câu hỏi cậu ta hoặc là trốn tránh hoặc là trả lời qua loa lấp lửng, không ngoại trừ khả năng là thật, từ phản ứng và câu trả lời của cậu ta rất khó tìm ra chứng cứ xác thực.

Người thẩm vấn: Tốt hơn hết là liên lạc với người mẹ ở quê, bảo họ gửi ảnh qua đây, rồi tìm thêm một người nữa xác nhận trước đã.

Kỷ Dũng Đào: Thế giờ phải làm gì với nó?

Lý Vũ: Tình trạng hiện giờ của cậu ấy cũng không phải mối đe dọa lớn, bình thường như nào thì cứ như thế. Dù sao thì cũng như hai đồng chí nói rồi, nếu đúng là sinh viên thật thì chúng ta phải ưu tiên chăm sóc.

Kỷ Dũng Đào cố nhớ lại quãng thời gian bọn họ sống với nhau, cậu ấy hòa đồng, hàng xóm đồng nghiệp xung quanh cũng tốt bụng, khó mà tưởng tượng được cái người tên Hứa Phi khi vui thì cười khi bực thì chửi với tên Sở Giá Quân gϊếŧ người không chớp mắt đó là cùng một người.

Anh bước vào phòng bệnh, Sở Giá Quân đang yên lặng nằm trên giường, sắc mặt mệt mỏi. Gã nhìn thấy Kỷ Dũng Đào, hai mắt hơi sáng lên.

Sở Giá Quân: Vừa nãy bọn họ đến làm gì thế?

Kỷ Dũng Đào: Có một tên cướp trốn thoát rồi, bọn anh đang tìm hắn, họ đến hỏi cho có lệ vậy thôi.

Sở Giá Quân: Bọn họ nói cứ như em chính là cái tên cướp kia vậy đó.

Kỷ Dũng Đào: Không đâu, nếu phải thì chả bắt cậu lâu rồi, còn để cậu nằm đây à? Bắt vô tù nằm luôn rồi ấy chứ.

Khóe mắt Sở Giá Quân hơi đỏ lên: Liệu bọn họ có bắt em gánh tội thay để lập công không?

Bị một đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm, lòng người khó mà bình tĩnh cho được. Kỷ Dũng Đào thở dài: Sẽ không đâu. Cậu xem mấy thứ linh tinh nhiều rồi chứ gì, sẽ không đâu. Người ta hỏi xong ra ngoài đã nói với anh rồi, bảo là cậu ở trường làm trò xằng bậy, đầu óc toàn tư tưởng độc hại.

Đôi tay của Sở Giá Quân, không biết là vì vẫn còn yếu hay sợ hãi mà giờ đây đang run rẩy: Thế, nhà trường biết hết rồi? Chuyện học hành của em… người nhà em có biết không?

Sở Giá Quân lại bắt đầu nói năng lộn xộn: Còn nữa, có phải là chú Lưu đi rồi không…

Vì quá kích động, hô hấp của gã trở nên khó khăn hơn, phần vết thương được băng bó lờ mờ chảy máu. Kỷ Dũng Đào giữ chặt gã: Không sao, không liên quan gì đến cậu cả, cổ cậu suýt nữa đi đời rồi, đừng động đậy nữa, lỡ đâu lại vẹo cổ thì sao…

Kỷ Dũng Đào: Đã xin bọn họ không truy cứu nữa, không sao cả rồi.

Sở Giá Quân không chút do dự: Bao giờ mẹ em mới đến, đã nói với mẹ em chưa?.... Em nhớ mẹ, đừng nói cho ba em biết, ổng đánh chết em mất… còn mẹ em sẽ không…

Kỷ Dũng Đào: Đã nói rồi, bà ấy sẽ đến.

Xét theo logic, Sở Giá Quân thật sự chắc chắn sẽ không dám gặp ba mẹ của Hứa Phi, thậm chí còn tận lực trốn tránh.

Nhưng họ không biết rằng, Sở Giá Quân cũng biết điều này. Tình hình lúc này hệt như đang phải mò mẫm bàn tay của đối phương trong bóng tối đen kịt, không thể biết rằng thứ mình đang nắm là người hay ma quỷ nữa.

Kỷ Dũng Đào ngủ bên giường bệnh, bởi vì Sở Giá Quân nắm chặt tay anh không chịu buông.

Đối với gã mà nói, Kỷ Dũng Đào giống như một lá bùa hộ mệnh, chỉ cần lá bùa này vẫn còn ở bên người thì sẽ không có mối đe dọa nào đến gần gã.

Kỷ Dũng Đào muốn đi vệ sinh, Sở Giá Quân cũng đòi đi theo. Kỷ Dũng Đào: Bị hâm à? Đầu óc hỏng rồi?

Sở Giá Quân: Em sợ.

Gã sợ một khi Kỷ Dũng Đào ra khỏi tầm mắt thì sẽ cùng với người khác bày mưu tính toán thân phận thật sự của gã, nói không chừng sẽ đứng ở một góc nào đó rồi chĩa súng lên…

Sở Giá Quân: Cùng đi tiểu đi.

Kỷ Dũng Đào: Cậu vẫn chưa được đứng dậy. Bác sĩ bảo còn phải quan sát xem cột sống có bị tổn thương không.

Sở Giá Quân: Em không muốn dùng ống thông tiểu, khó chịu lắm. Mình cùng đi đi.

Sở Giá Quân: Không thì anh mở cửa sổ ra rồi bắn…

Kỷ Dũng Đào: Thôi thôi được rồi. Rốt cuộc cậu bị làm sao?

Sở Giá Quân giãy dụa muốn chui ra khỏi chăn: Nhỡ đâu lúc anh đi người ở bên ngoài bảo em là cướp rồi bắt em đi thì sao?

Kỷ Dũng Đào: Anh giành cậu lại chứ sao nữa.

Sở Giá Quân ôm chặt anh không buông: Anh đi bảo với bọn họ là em không phải.

Gã vùi đầu vào lưng Kỷ Dũng Đào: Anh Dũng, anh đừng cho bọn họ đưa em đi, anh cứu em…

-

Năm phút sau, Sở Giá Quân đứng tựa vào tường nhà vệ sinh nam, tay xách túi đựng nướ© ŧıểυ nhân tạo.

Tiếng Kỷ Dũng Đào vọng từ bên trong: Xong rồi.

Tiếng nước chảy từ bồn rửa tay róc rách, anh rửa sạch tay, sau đó cõng Sở Giá Quân quay về y như hồi nãy.

Giọng Sở Giá Quân thều thào đầy mệt mỏi: Em tưởng em chết đến nơi rồi.

Kỷ Dũng Đào: Làm gì có, mầm họa sống dai cả nghìn năm ấy chứ.

Sở Giá Quân vùi đầu vào vai anh: Em mà chết thì anh làm thế nào?

Bước chân Kỷ Dũng Đào khựng lại. Trong phút chốc không khí trở nên thật yên tĩnh, ánh đèn trắng của bệnh viện cũ lập lòe, chiếu mờ cả đôi mắt.

Kỷ Dũng Đào: Chẳng thế nào cả, lại trở về cuộc sống một mình thôi.

Sở Giá Quân: Em chết anh buồn hơn hay Lưu Vĩ Đức chết anh buồn hơn?

Kỷ Dũng Đào: Có tin anh ném thẳng cậu qua cửa sổ không? Biết nói tiếng người không thế?

Sở Giá Quân không nói nữa, xoa xoa cổ.

Qua một lúc lâu, Sở Giá Quân lại hỏi: Chúng ta phải người một nhà không?

Kỷ Dũng Đào: Còn phải xem cậu tính thế nào nữa. Coi như là họ hàng, ở chung một nhà. Nhưng hộ khẩu thì không cùng một quyển.

Sở Giá Quân: Nếu như cả hộ khẩu cũng cùng nhau thì sao?

Kỷ Dũng Đào: Đợi nao anh đi hỏi chuyện vào sổ.

Sở Giá Quân: Vào sổ gì cơ?

Kỷ Dũng Đào: Sinh viên đại học vào sổ hộ khẩu ấy, cậu… không biết à?

Sở Giá Quân: Em nhớ ra rồi! Thầy hướng dẫn có đưa một quyển sổ cho em!

Trong vài giây ngắn ngủi đó, sau lưng gã toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Tiếp đó, một bàn tay từ phía trước vươn ra, xoa đầu gã.

Kỷ Dũng Đào: Muốn vào sổ?

Sở Giá Quân gật đầu.

Kỷ Dũng Đào: Không đi nữa?

Sở Giá Quân gật đầu.

Kỷ Dũng Đào: Thế thì, để anh đi hỏi.

Hiệu suất của Kỷ Dũng Đào rất cao. Ngày hôm sau, Sở Giá Quân ngồi trên xe lăn, bị Kỷ Dũng Đào đưa ra ngoài bệnh viện, đến một văn phòng dân sự gần đó. Trưởng phòng chỗ đó là bạn của Kỷ Dũng Đào, hai người châm thuốc, cùng nói về chuyện giấy tờ vào sổ hộ khẩu.

Trưởng phòng: Được chứ, tất nhiên là được rồi, sinh viên đại học là trọng tâm bồi dưỡng, nhân tài xuất sắc mà, tốt nghiệp xong chắc chắn có thể vào sổ.

Trưởng phòng lật xem hồ sơ của “Hứa Phi”: Ổn mà, không có vấn đề gì hết. Hộ khẩu của cậu muốn nhập vào đâu? Chỗ anh trai hả?

Sở Giá Quân còn đang ngơ ngẩn, không nghĩ là chuyện này lại thuận lợi đến thế; Kỷ Dũng Đào gật đầu: Vào chỗ tôi.

Trường phòng: Thế đều là người nhà lão Kỷ rồi?

Kỷ Dũng Đào mỉm cười: Đều là người nhà cả rồi.

Trưởng phòng hướng dẫn họ phải làm thế nào, chẳng hạn như ký vài bản thỏa thuận, tốt nghiệp xong cần có chứng chỉ gì từ nhà trường…. Sở Giá Quân ngây người lắng nghe, nhưng lại nhớ kỹ từng chữ trong đó, cứ như thể vào tháng Sáu của ba năm sau, sổ hộ khẩu của Kỷ Dũng Đào sẽ có thêm cái tên “Hứa Phi”.

-

Đêm hôm đó, Sở Giá Quân không ngủ.

Kỷ Dũng Đào đang ngủ say, cảm giác bên cạnh có động tĩnh.

Ra là Sở Giá Quân đang lay anh.

Sở Giá Quân: Anh Dũng, em không ngủ được.

Sở Giá Quân: Anh Dũng, sau này phải làm thế nào?

Kỷ Dũng Đào: Ngủ đi.

Sở Giá Quân: Anh làm cảnh sát cả đời à?

Kỷ Dũng Đào: Chứ sao nữa? Không thì quản được cậu à?

Sở Giá Quân: Mình cùng đến chỗ khác làm ăn có được không.

Kỷ Dũng Đào buồn ngủ lắm rồi, thở dài một hơi, đặt cánh tay lên người gã.

Kỷ Dũng Đào: Sao cứ nghĩ đến chuyện này mãi thế?

Sở Giá Quân: Chúng ta là người một nhà, phải cùng sống thật tốt.

Kỷ Dũng Đào bật cười: Anh cũng đâu có biết làm ăn, đến lúc đấy lỗ hết tiền vốn, rồi đem bán cậu để xóa nợ chắc?

Sở Giá Quân thì thào nhỏ giọng: Cũng đâu phải lần đầu em bị bán đi trừ nợ.

Kỷ Dũng Đào: Gì cơ?

Sở Giá Quân: Em nghĩ cách kiếm tiền vốn, chúng ta đi chỗ khác sống đi?

Kỷ Dũng Đào: Đi Quảng Châu? Hay Thâm Quyến?

Sở Giá Quân im lặng hồi lâu, thốt ra hai chữ.

Sở Giá Quân: … Nước ngoài.

Kỷ Dũng Đào bật cười: Mẹ anh còn ở quê đấy.

Sở Giá Quân: Cái loại người nhà đó, có hay không thì có gì khác nhau đâu? Người nhà phải là người sẽ bầu bạn với anh, sẽ giúp đỡ anh, sẽ sống cùng với nhau, còn nấu cho anh ăn nữa.

Kỷ Dũng Đào im lặng không nói một lúc lâu; bỗng nhiên, anh hỏi ngược lại người kia: Không ra nước ngoài còn có chỗ nào không? Ôn Châu?

Sở Giá Quân: Thượng Hải.

Kỷ Dũng Đào tự dưng thấy buồn cười: Thượng Hải thì có cái gì?

Đôi mắt Sở Giá Quân lấp lánh trong đêm, nhìn anh chằm chằm: Bây giờ là Quảng Châu, Thâm Quyến với Ôn Châu, nhưng có tin nói là Thượng Hải sắp nổi lên rồi.

Kỷ Dũng Đào ngạc nhiên, bật cười ra tiếng: Cậu sốt rồi à? Anh gọi bác sĩ nhé?

Sở Giá Quân: Thượng Hải rồi sẽ có tất cả mọi thứ, chúng ta rồi cũng sẽ có hết thảy.

Kỷ Dũng Đào: Anh đây chẳng cần nhiều vậy đâu. Anh cũng có thể không cần gì cả.

Sở Giá Quân: Vậy anh muốn gì?

Kỷ Dũng Đào: Muốn cậu ngoan ngoãn nghe lời, có được không?

Đôi mắt sáng ngời đó chớp chớp rồi quay đi, trong ánh mắt dường như hơi vui sướиɠ.

Kỷ Dũng Đào: Đợi chuyện này kết thúc, mình cùng ngồi tàu đến Thượng Hải một chuyến.

Sở Giá Quân: Như nào thì gọi là “kết thúc”?

Kỷ Dũng Đào: Bắt được người đó.

Sở Giá Quân: Ngộ nhỡ không bắt được thì sao? Ngộ nhỡ hắn ta chết ở đâu đấy rồi thì sao?

Kỷ Dũng Đào: Đó là trường hợp tệ nhất. Tụi anh thà rằng hắn bỏ chạy còn hơn là im hơi lặng tiếng chết ở bên ngoài. Thế thì sẽ thành án không có lời giải, cái chết của rất nhiều người đều sẽ không có lời giải đáp.

Sở Giá Quân: Mấy người kia chết có liên quan gì đến anh à? Anh quen biết bọn họ không?

Tấm chăn khẽ bị lật ra, anh cầm chăn đắp lên người Sở Giá Quân. Kỷ Dũng Đào: Anh không quen bọn họ. Nhưng bọn họ là người, anh cũng là người. Một con người, sẽ không hy vọng những người khác phải chịu đau khổ.

Sở Giá Quân: Bọn họ không liên quan gì đến em.

Sở Giá Quân: Em chỉ quan tâm anh có đi Thượng Hải cùng em không.

Kỷ Dũng Đào im lặng một lúc lâu. Anh gần như nghĩ là người kia đã ngủ say rồi.

Vào lúc Sở Giá Quân sắp sửa ngủ say, gã nghe thấy bên cạnh truyền đến một giọng nói.

Kỷ Dũng Đào: Nếu như sau này có một ngày anh không làm cảnh sát nữa…

Kỷ Dũng Đào: Nếu có ngày đó, chúng ta sẽ đi Thượng Hải.

Ngày thứ ba, Sở Giá Quân xuất viện. Vết thương còn phải mất một thời gian nữa mới hồi phục hẳn, nhưng đã không cần thiết phải nằm viện nữa.

Về đến nhà quả nhiên ngoan hơn trước nhiều, không hay ra ngoài, không tiêu tiền lung tung. Ăn cơm xong liền rửa bát, rồi chải lông cho chó.

Có một hôm cả hai người đều ở nhà, tiếng chuông cửa vang lên. Cửa mở, bên ngoài là hai nhân viên ủy ban khu phố, hai cảnh sát, ở giữa còn có một người phụ nữ trung niên.

Mọi người niềm nở mời “Hứa Phi” đi ra: Nào nào, Hứa Phi, mẹ cậu từ quê lên thăm cậu rồi đây.

Sở Giá Quân đi về phía cửa. Gã nhìn người phụ nữ điềm đạm đứng ngoài kia; Kỷ Dũng Đào ngồi bên bệ cửa sổ, vốn định đọc báo, giờ đây cũng đang ngẩng đầu nhìn ra ngoài.

Gã nhìn người phụ nữ đó, cũng chỉ trong vài giây, lẽ ra gã phải như một đứa con ngoan, khóc lóc ôm chầm lấy mẹ, kể lể chuyện mình đã thoát chết như thế nào…

Nhưng gã đã không.

Sở Giá Quân bày ra vẻ mặt khó hiểu: Mẹ em đâu?

Vẻ mặt của nhóm người ngoài cửa bỗng chốc cứng đờ.

Sở Giá Quân: Đây đâu phải mẹ em, mọi người nhầm lẫn gì rồi.

Nét mặt Sở Giá Quân lộ ra vẻ cảnh giác, cao giọng nói: Thế là ý gì đây?! Mấy người vẫn còn nghi ngờ em?!

Nhân viên ủy ban khu phố vội vàng xoa dịu, những người khác đưa người phụ nữ rời đi. Một lúc sau, có một người tiến đến xin lỗi về chuyện vừa rồi: Thật ngại quá, anh bạn trẻ, chúng tôi nhìn sai lịch tàu của mẹ cậu, đón nhầm người rồi…

Sở Giá Quân có thể cảm nhận được, hơi thở của Kỷ Dũng Đào ở phía sau từ căng thẳng đã dần buông lỏng. Gã biết rằng mình đã cược đúng ván này – đây không phải “mẹ của Hứa Phi”, đây là diễn viên được kéo đến để thử gã. Từ quê nhà của Hứa Phi đến thành phố A ít nhất phải mất năm ngày, mà người phụ nữ này, trải qua rất nhiều ngày ngồi tàu với tâm trạng lo lắng bất an thì tuyệt đối sẽ không thể bình tĩnh như vậy được.

Ban nãy đôi tay Kỷ Dũng Đào vẫn luôn nắm chặt súng, giấu ở dưới mặt báo. Sau khi Hứa Phi đưa ra câu trả lời chính xác, anh mới im lặng cất súng đi.

Anh lấy từ trong hộc tủ ngoài lối vào một cái túi dứa, bên trong là một quả dưa lưới được bao bọc rất kỹ càng.

Kỷ Dũng Đào: Kệ bọn họ đi, mau qua đây, dưa lưới này.

Sở Giá Quân trố mắt: Em chỉ mới thấy trên tivi thôi, đây là dưa lưới thật?

Kỷ Dũng Đào vỗ nhẹ vào lưng gã: Khó khăn lắm mới kiếm được, mang dao lại cắt đi, mua cho bệnh nhân là cậu đấy.