Chương 9: Câu chuyện 3 (Họa sĩ nổi tiếng x Tổng giám đốc)

Chương 9:

Nguyệt Hi vốn là một nghệ thuật gia đa tài, những bức tranh mà cô vẽ ra đều được giới chuyên môn đánh giá rất cao.

Phong cách chủ yếu là sự tươi sáng, tự do, cô luôn hướng đến những điều tươi đẹp trong cuộc sống, giống như một đóa hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời.

Nhưng Nguyệt Hi không bao giờ ngờ rằng, sự tài hoa này lại mang tới tai họa cho mình.

Uất Trì Mộ không có hứng thú quá lớn đối với nghệ thuật, nhưng trong một lần đến thăm nhà của đối tác, hắn đã nhìn thấy một bức tranh có thể khiến hắn rung động.

Bức tranh ấy đơn giản chỉ là một chồi non nhô lên khỏi mặt đất đón ánh nắng mặt trời, nhưng qua cách pha màu, điểm tô, nhấn nhá từng chi tiết nhỏ, chồi non trở nên căng tràn nhựa sống, khiến người xem nhìn vào cũng thấy cõi lòng dạt dào.

“Bức tranh này rất đẹp. Ông chủ Kim có định bán không?”

Uất Trì Mộ cảm thấy khá hứng thú với nó, vì vậy bèn lên tiếng hỏi mua.

“Xin lỗi ngài, không dám giấu ngài, tôi khó khăn lắm mới có được bức tranh này, tôi cũng không định bán nó ra ngoài.”

Ông chủ Kim mỉm cười nói, nhìn vẻ mặt thì có vẻ như ông rất trân trọng bức tranh này.

“Nếu tôi ra giá gấp mười thì sao?”

“Xin lỗi ngài, tôi…”

“Hai mươi lần, tôi không muốn nói thêm lần thứ hai.”

Uất Trì Mộ nheo mắt, đôi mắt ánh lên sự nguy hiểm.

Dù rất không muốn, nhưng ông chủ Kim vẫn phải đau đớn bán bức tranh yêu thích của mình đi.

Kể từ đó, Uất Trì Mộ bắt đầu có hứng thú với nghệ thuật, cụ thể hơn là hứng thú với họa sĩ đã vẽ ra bức tranh này.

Kể từ ngày mua được bức tranh, hắn bắt đầu tìm kiếm những bức tranh khác do vị họa sĩ này vẽ.

Mà cũng kỳ lạ, tất cả các bức tranh của người đó đều khiến hắn vô cùng hài lòng, có thể khiến tâm trạng của hắn trở nên vui vẻ, thoải mái hơn rất nhiều.

Vì thế Uất Trì Mộ bắt đầu tò mò không biết vị họa sĩ tên Nguyệt Hi này là một người như thế nào.

Nhưng cô rất ít khi lộ diện, một năm cũng chỉ ra được một vài tác phẩm, giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi.

Điều này lại càng khiến Uất Trì Mộ tò mò. Hắn bắt đầu tìm hiểu về cô.

Lần đầu tiên nhìn thấy ảnh chụp của Nguyệt Hi, dù chỉ là một tấm ảnh chụp lén mờ mờ không rõ ràng, nhưng Uất Trì Mộ đã cảm thấy trái tim mình trở nên rung động.

Đó là một loại cảm giác rất kỳ lạ, nhưng hắn cũng không bài xích nó.

Dần dà, chỉ ngắm nhìn cô qua những bức ảnh chụp trở nên không đủ đối với hắn. Trong lòng Uất Trì Mộ nảy sinh một khát vọng muốn được ôm cô vào lòng, muốn được hôn lên đôi môi mềm mại đó.

Hắn cảm thấy bản thân mình giống như điên rồi, cả ngày đều suy nghĩ về một người con gái mà bản thân chưa từng gặp bao giờ, ngày ngày đều ở trong căn phòng dán đầy ảnh chụp trộm cô, nhìn không biết chán, chẳng khác nào một tên biếи ŧɦái.

Lại nhìn về phía bức ảnh cô mỉm cười rực rỡ giống như nắng mai, trên khuôn mặt Uất Trì Mộ lập tức xuất hiện một nụ cười bệnh trạng.

Nếu đã muốn thì tại sao không cướp lấy?

Cho dù là vi phạm pháp luật, hắn cũng muốn thử một phen…

Dạo gần đây, Nguyệt Hi cứ có cảm giác mình bị người nào đó theo dõi. Cô cảm thấy rất không yên tâm, vì thế dự định sẽ chuyển nhà.

Khi màn đêm buông xuống, Nguyệt Hi kéo theo một chiếc vali bước ra khỏi chung cư. Cô đứng bên cạnh một chiếc đèn đường, chờ taxi tới.

Nguyệt Hi chán nản nhìn xuống dưới đất, đột nhiên phát hiện ra bên cạnh bóng của cô còn có bóng của một người khác.

Cô giật mình xoay người lại, nhưng phía trước mặt lập tức trở nên tối đen.



Nguyệt Hi đau đầu hé mở đôi mắt, nhìn trần nhà trắng tinh, có chút mơ màng không hiểu chuyện gì.

Đây là đâu? Tại sao hai tay lại nặng trịch như vậy?

Nguyệt Hi nhìn về phía đôi tay mình, hai bên cổ tay bị khóa bởi một chiếc còng sắt có dây xích được nối với hai bên đầu giường, bên trong được lót nhung nên cũng không cảm thấy quá khó chịu.

???

Cô hoảng sợ ngồi dậy, chuyện này rốt cuộc là sao?

Lại nhìn bản thân, Nguyệt Hi càng hoảng sợ hơn. Đây không phải đồ mà cô mặc lúc ra khỏi nhà!

Chiếc váy trên người trong suốt xuyên thấu, chẳng khác không mặc là bao, để lộ ra hai nhũ tiêm đỏ mọng.

Ngay lúc Nguyệt Hi còn đang hoảng sợ không thôi, tiếng cạch cửa vang lên, có một người mở cửa bước vào.

Cô đưa mắt nhìn về phía cửa, có vẻ như người nọ vừa mới tắm xong, trên người còn có nước đang rỏ xuống, ở trần nửa thân trên, bên dưới quấn một chiếc khăn tắm, để lộ ra cơ bụng sáu múi.

Lại nhìn về phía khuôn mặt của người nọ… Cô hoàn toàn không biết người này!

Hắn là ai, tại sao lại muốn bắt cóc cô, còn còng tay của cô lại?

“Em tỉnh rồi sao?”

Người đàn ông mỉm cười, khuôn mặt đẹp trai không một góc chết, nhưng những điều đó cũng không thể khiến Nguyệt Hi thả lỏng cảnh giác với hắn.

“Anh là ai?”

“Tôi là một người hâm mộ của em.”