Chương 5: Công chúa câm x Đại thái giám
Nguyệt Hi là Thất công chúa của nước Sở, ngay từ lúc sinh ra đã không thể nói chuyện, nàng còn có một hoàng đệ nhỏ hơn hai tuổi là Thập Nhất hoàng tử Nguyệt Hạ.
Mẫu phi của hai người đã chết trong một lần tranh sủng ở hậu cung. Mẫu tộc không quá nổi trội, Thất công chúa vừa sinh ra đã có tật nên không được coi là điềm lành, vì thế Hoàng Đế cũng chẳng thèm để ý đến tỷ đệ hai người.
Mà trong Hoàng Cung này, cá lớn nuốt cá bé, đối với hoàng tử công chúa không được sủng ái, lại còn mất đi mẫu thân, có thể đủ ăn đã là tốt lắm rồi, hai tỷ đệ sống nương tựa vào nhau, cho đến năm Nguyệt Hi 14 tuổi, Nguyệt Hạ 12 tuổi thì biến cố xảy ra…
Uất Trì Mộ là đại thái giám quyền lực nhất hiện giờ, trong bối cảnh Hoàng Đế đã già, còn bệnh tật quấn thân, có thể nói hắn chính là kẻ quyền cao chức trọng nhất hiện giờ, ai nấy đều phải gọi hắn một tiếng Cửu Thiên Tuế (ý chỉ kém Hoàng Đế - vạn tuế 100 tuổi).
Người này có diện mạo vô cùng anh tuấn, đáng tiếc lại là một vị thái giám, tính cách cũng vô cùng quái gở, chẳng có kẻ nào dám chọc hắn.
Nhưng mà không một ai biết trong lòng Uất Trì Mộ có một ánh trăng sáng – người có thể khiến trái tim của hắn trở nên rạo rực.
Hắn gặp nàng trong một buổi gia yến của Hoàng Đế, trong khi tất cả mọi người đều ăn mặc lộng lẫy, trổ hết tài năng để lấy lòng Hoàng Đế, chỉ có nàng ngồi im ở một góc hẻo lánh, nheo mắt ăn những món ăn ở trong bữa tiệc. Nàng với mọi người xung quanh như thể chia làm hai thế giới.
Rồi bất tri bất giác, hắn đã để ý tới nàng lúc nào không hay.
Nhìn nàng chăm sóc cho đệ đệ, nhìn nàng đọc sách, nhìn nàng vẽ tranh… nhìn nàng bị cung nhân bắt nạt.
Lúc ấy, không hiểu sao trong lòng Uất Trì Mộ lại cảm thấy rất tức giận. Hắn âm thầm dùng quyền lực của bản thân xử phạt đám cung nhân đó, còn không quên dặn dò bọn họ phải chăm sóc nàng cho thật tốt, nếu không hắn cũng không ngại hoàng cung này có thêm một vài âm hồn vất vưởng.
Dần dà, đứng từ xa nhìn nàng đã trở thành một thói quen của Uất Trì Mộ.
Một lần, nàng nhìn thấy một con chim non bị rơi khỏi tổ, bèn trèo lên cây đưa nó về tổ, nhưng lại không thể nào leo xuống được.
Cung nhân cũng không quá để tâm đến nàng, nàng lại bị câm bẩm sinh, vì thế chỉ có thể rung cây mong sẽ có người chú ý.
Uất Trì Mộ trùng hợp đi ngang qua, trông thấy vẻ mặt rưng rưng nước mắt của nàng, hắn thương tiếc phi thân lên, bế nàng xuống.
Đó là lần đầu tiên hai người bọn họ gặp nhau, nàng ngại ngùng dùng ngôn ngữ ký hiệu tỏ vẻ cảm ơn hắn, hai má ửng hồng không dám nhìn thẳng ân nhân của mình. Uất Trì Mộ lúc ấy chỉ cảm thấy nàng đáng yêu cực kỳ.
Nhìn thấy nàng cười, hắn cũng không nhịn được mà nhoẻn miệng cười.
Hắn muốn có được nàng!
Những cung nhân hầu hạ nàng không chu toàn đã bị hắn gϊếŧ sạch toàn bộ, thay hết bằng người của hắn, chí ít bọn họ cũng sẽ không dám lơ là để nàng trèo lên cây một mình.
Sau đó Uất Trì Mộ như điên như cuồng bắt đầu thâu tóm quyền lực, trở thành Cửu Thiên Tuế khiến người người khϊếp sợ.
Cho đến bây giờ, đã không ai có thể lay chuyển được hắn, kể cả là lão Hoàng Đế!
Hắn muốn cho bảo bối của mình những điều tốt nhất!
Những người đã từng bắt nạt nàng, tất cả đều phải trả giá!
Buổi tối hôm nay, không hiểu sao trong lòng Nguyệt Hi lại cảm thấy có chút bất an.
Sau khi luyện chữ xong, nàng bèn trèo lên giường, đắp chăn cẩn thận, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
…
Ngực bị thứ gì đó bóp chặt, đau quá!
Nguyệt Hi mơ màng tỉnh lại, có một bóng đen đang đè ở trên người nàng!
Có điều nàng lại không thể nói chuyện, chỉ có thể rơi nước mắt cố hết sức đẩy người nọ ra.
“Bảo bối tỉnh rồi sao?”
Nghe thấy giọng nói này, Nguyệt Hi lập tức trợn trừng mắt.
Không thể nào! Tại sao có thể là hắn?
“Nàng rất không ngoan, nóng lòng muốn gả ra ngoài đến vậy sao?”
Uất Trì Mộ nói với giọng điệu nguy hiểm.
Ngày hôm nay, lão Hoàng Đế đột nhiên nhớ ra mình vẫn còn một vị công chúa chưa có hôn sự, vì thế định gả nàng cho Phiêu Kỵ Đại Tướng quân ở nơi biên cương xa xôi. Lúc biết được tin này, Uất Trì Mộ cảm thấy vô cùng tức giận.
Nàng chỉ có thể là của hắn!
Uất Trì Mộ cũng biết, đã đến lúc hắn nên thu lưới lại rồi.
Đêm nay, đã định là một đêm không an ổn…