Chương 1: Câu chuyện 1 (Mỹ nhân ngư x Hoàng tử)

Chương 1:

Nguyệt Hi là con gái út của Hải Vương. Nàng có một đôi mắt màu xanh lam giống như màu nước biển, mái tóc màu vàng kim tựa ánh nắng mặt trời vô cùng xinh đẹp.

Các tỷ tỷ luôn dặn nàng không được tiếp xúc với con người, Nguyệt Hi cũng rất nghe lời, chỉ khi nào màn đêm buông xuống, nàng mới ngoi lên khỏi mặt nước, tựa vào tảng đá gần bờ, hát lên những câu ca trong trẻo. Rồi khi ánh mặt trời ló dạng, nàng sẽ trở về với đại dương sâu thẳm…

Nguyệt Hi rất tò mò về thế giới loài người, nhưng khi nhớ tới những lời tỷ tỷ nói: Con người rất ác độc, nếu không may bị bọn họ bắt được thì chắc chắn sẽ bị hành hạ cho đến chết, nàng lại cảm thấy vô cùng sợ hãi. Vì thế chỉ dám ngắm nhìn thế giới loài người khi đêm xuống.

Đêm hôm nay, nàng vẫn như mọi lần bơi đến gần tảng đá ven bờ, nhìn về phía thế giới loài người rồi ngân nga tiếng hát. Nhưng ngay sau đó, một chiếc lưới phủ lên trên người nàng. Nguyệt Hi sợ hãi muốn lặn xuống dưới nước, nhưng lại bị chiếc lưới quấn chặt lấy, nàng không thể nào giãy ra nổi, chỉ có thể bất lực nhìn bản thân bị kéo lên trên bờ.

Nàng không hề hay biết, đây là lần cuối cùng nàng được bơi lội ở dưới đại dương bao la…



Uất Trì Mộ là Hoàng Tử của nước Yên, hắn được đức vua giao nhiệm vụ vận chuyển lương thực đến cứu đói muôn dân bá tánh ở huyện Yên La.

Trong một lần ngắm cảnh biển lúc về đêm, Uất Trì Mộ đã nghe thấy một tiếng hát trong trẻo. Nó thế nhưng có thể chạm vào nỗi lòng của hắn, giống như là tri âm tri kỷ vậy.

Uất Trì Mộ dạo bước đi tìm chủ nhân giọng hát.

Sau đó hắn đã nhìn thấy cảnh tượng mà có lẽ cả đời này hắn sẽ không bao giờ quên.

Dưới ánh trăng, một mỹ nhân ngư với mái tóc màu vàng kim đang nhẹ nhàng phe phẩy đuôi cá, giọng hát trong trẻo vang vọng cả đại dương.

Uất Trì Mộ hoàn toàn đắm chìm bên trong giọng hát và vẻ đẹp của nàng.

Hắn muốn nàng!

Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ như vậy.

Uất Trì Mộ nhìn mỹ nhân ngư đến lúc trời hửng sáng, trông thấy nàng quẫy đuôi trở về với đại dương.

Không hiểu sao, trong thâm tâm hắn luôn tin rằng đêm mai nàng sẽ trở lại. Vì thế Uất Trì Mộ đã âm thầm liên hệ với vu sư, ra một cái giá cao nhờ vu sư dệt một tấm lưới có thể bắt được mỹ nhân ngư ở dưới biển.

Và cuối cùng, đúng như những gì Uất Trì Mộ mong đợi, hắn đã có được nàng.

Nhìn mỹ nhân ngư xinh đẹp bị đưa lên trên bờ, khuôn mặt sợ sệt nhìn hắn, không hiểu sao trong lòng Uất Trì Mộ lại cảm thấy hưng phấn một cách khó hiểu.

Hắn âm thầm đưa nàng trở lại hoàng cung, sau đó xây lên một chiếc bể rộng để nàng thỏa sức bơi lội.

Mỗi lần nhìn thấy mỹ nhân ngư, Uất Trì Mộ luôn cảm thấy thỏa mãn một cách khó hiểu.

Nhưng có một điều rất đáng tiếc, nàng lại rất sợ hắn. Mỗi lần nhìn thấy hắn, nàng đều lặn sâu xuống dưới đáy nước.

Điều này khiến Uất Trì Mộ rất không hài lòng.

Một năm sau, hắn lên làm vua nước Yên.

Uất Trì Mộ lại đi tìm vị vu sư nọ, trả giá một tòa thành trì để có thể đổi loại thuốc biến mỹ nhân ngư thành con người.

Hắn đã cho người rút cạn nước ở chiếc bể, bắt mỹ nhân ngư lên rồi ép nàng uống thứ thuốc đó.

Nguyệt Hi gào lên đau đớn, đuôi cá của nàng dần dần biến thành chân người, nhưng nàng chưa từng học đi bằng hai chân, nên chỉ có thể tập tễnh bò ở dưới đất.

Điều này lại rất hợp tâm ý của Uất Trì Mộ.

Như vậy hắn cũng không cần phải lo nàng sẽ chạy trốn.

Mỹ nhân ngư đúng là mỹ nhân ngư, nơi nào trên người nàng cũng đều rất xinh đẹp.

Không có nước làm nơi trú thân, Nguyệt Hi hoàn toàn trần trụi trước mặt hắn.

Bấy giờ Uất Trì Mộ mới có thể nhìn nàng thật kỹ.

Khuôn mặt tinh xảo không giống người phàm, mái tóc màu vàng kim tựa ánh nắng mặt trời, đôi mắt xanh lam giống như đại dương sâu thẳm, quả thật là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.

Trong mắt Uất Trì Mộ tràn đầy tình yêu, hắn ôm nàng vào lòng, thủ thỉ rất nhiều lời yêu thương.

Một tháng sau, vua của nước Yên lập một vị nữ tử ngoại quốc làm hoàng hậu, hơn nữa nàng ta còn không thể đi lại bình thường. Quần thần trong triều phản đối vô cùng kịch liệt, nhưng tất cả đều bị đàn áp một cách thẳng tay, người thì gia đình ly tán, người thì cáo lão hồi hương, dần dà tiếng phản đối cũng biến mất không để lại một dấu tích.

Nguyệt Hi mặc hỉ phục ngồi ở trên giường, có chút sợ hãi nhìn về phía nam nhân trước mặt.

Người này thật sự rất đáng sợ. Dù nàng không hiểu hắn đang nói gì, nhưng cảm giác áp bách mà hắn mang lại luôn khiến nàng không thở nổi.

Mỹ nhân ngư là một loài sinh vật rất nhạy bén với sự nguy hiểm.

Nguyệt Hi vô cùng hối hận vì đã không nghe lời của tỷ tỷ. Chẳng lẽ nàng thật sự sẽ bị hành hạ đến chết sao?

“Bảo bối đang nghĩ gì vậy?”

Dù nàng đang ở bên cạnh hắn, nhưng tâm hồn lại luôn ở một nơi nào đó, điều này khiến Uất Trì Mộ cực kỳ không vui.

Hắn cắn nhẹ lên môi Nguyệt Hi coi như là trừng phạt, sau đó nhẹ nhàng cởi bộ hỉ phục trên người nàng xuống, để lộ ra cơ thể trắng nõn mịn màng.