Chương 10: Lão già điên (1)

Tác giả: SoleilNguyen (Người Việt Nam)

Couple: Hạ Vũ (công) x Từ Khiết Minh (thụ)

======***======

Lão già điên

Gia đình ba người Hạ Vũ đang ngồi quây quần bên nhau cùng ăn cơm tối thì bất chợt mẹ cậu dịu dàng nói: "Lát nữa đem phần thức ăn mẹ chuẩn bị ở sau bếp đến cho bác Từ nghe con."

Cậu ậm ừ vâng dạ một tiếng rồi vùi đầu ăn tiếp, trong lòng thực chất có chút không nguyện ý.

Hạ Vũ năm nay mười tám tuổi, là một học sinh cuối cấp, thành tích vẫn luôn nằm trong top đầu của trường và là niềm tự hào của tất cả giáo viên, đối với mọi người xung quanh cậu lúc nào cũng duy trì dáng vẻ ôn hòa nho nhã, tử tế hiểu chuyện và sẵn lòng giúp đỡ khi người khác cần đến nên bất cứ ai cũng có thiện cảm với cậu, ngoài ra ngoại hình của Hạ Vũ còn vô cùng xuất chúng, nước da trắng nõn mịn màng, bờ môi no đủ khẽ nhếch, khi cười rộ lên rạng rỡ như ánh mặt trời ban mai, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng để lộ gương mặt đẹp trai không góc chết cùng thân hình cân đối nhưng không làm mất đi vẻ ngây ngô của thiếu niên, người ta thường nói người học giỏi hay chơi thể thao rất tệ, nhưng Hạ Vũ là trường hợp ngoại lệ, mỗi khi áo cậu ướt đẫm mồ hôi vì chạy nhiều trên sân cỏ, mỗi một động tác, mỗi một biểu cảm đều khiến người ta không dời nổi mắt, cậu không biết rằng mình đã vô tình lọt vào mắt xanh của rất nhiều cô gái, còn có cả những chàng trai, mặc dù Hạ Vũ không hề ý thức về điều này, nhưng cậu không biết rằng sau lưng mình là cả một bầy sói đói luôn chực chờ như muốn ăn tươi nuốt chửng cậu.

Tuy hoàn hảo là thế, nhưng Hạ Vũ cũng có nỗi sợ của riêng mình, cậu sợ bác Từ - một gã điên sống cùng khu chung cư.

Bác ở tầng một, trong khi cậu lại ở tầng hai, vì để thuận tiện cho việc làm ăn của bố nên cả gia đình cậu đã chuyển đến đây sinh sống, mẹ cậu tuy không phải là người theo đạo nhưng hay ăn chay niệm Phật và làm một ít việc thiện nguyện trong khả năng, có lẽ tính cách của cậu là được duy truyền từ mẹ mình, lúc gặp được bác Từ cũng là vài ngày sau khi bọn họ đến, đầu tóc bác rối bời, quần áo rách rưới bẩn thỉu, mặt mày diêm dúa, bàn chân trần dính đầy bùn đất cùng chai rượu trắng vẫn luôn mang theo bên mình, trông bác vừa chật vật lại bẩn thỉu không chịu được, bác dường như không chú ý tới sự tồn tại của họ, miệng lẩm bẩm vài điều không rõ, chân đi cà nhắc trở về hướng phòng trọ của mình, sau khi ý thức không còn được minh mẫn, có lẽ đây là nơi duy nhất bác còn nhớ rõ.

Trong lòng Hạ Vũ không hiểu sao lại có chút sợ hãi, lúc lướt qua người cậu, cậu cảm giác dường như đôi mắt của bác đang nhìn chằm chằm vào mình, giọng nói thì thào vẩn đυ.c, nghe như là đang gọi "vợ ơi", khiến cậu lặng điếng người, không dám nhìn nữa mà theo cha mẹ trở về phòng mình, nghĩ thầm có lẽ không phải đang gọi cậu.

Sau khi hỏi thăm tình hình về hoàn cảnh của bác với hàng xóm ở chung cư, cậu mới biết được rằng bác từng có một vợ và một đứa con gái, nhưng có một hôm, bác đi làm về sớm hơn mọi ngày thì vô tình trông thấy được vợ mình và một người đàn ông xa lạ đang ôm nhau thắm thiết ngồi ở trong nhà, con bác vẫn còn đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh, như vẫn còn tin tưởng vợ mình, bác kìm nén cơn giận dữ, dí sát lỗ tai vào cánh cửa lắng nghe cuộc hội thoại, song bác nghe được:

"Thằng đó đúng là ngu thật mà, bị vợ mình cắm hai cái sừng trên đầu vẫn không biết, bộ nó không cảm thấy đứa bé trông không có chỗ nào giống nó hay sao, ha ha ha."

"Suỵt! Anh nhỏ tiếng một chút, lỡ có ai nghe được thì sao?"

"Sợ cái gì, cùng lắm thì về đây với anh, anh lo cho hai mẹ con em, chậc chậc, cứ sống mãi trong cái nơi mục nát này, ngay cả một ngôi nhà đàng hoàng cũng không có, khi nào mới khá hả em?"

"Hứ, anh không nói thì thôi, nói ra lại thấy tức, năm xưa nếu không phải bị cái vẻ đẹp trai chết tiệt kia mê hoặc, đời nào em chịu theo ổng, hứ, còn nói sẽ chăm lo cho em đến nơi đến chốn, kết quả thì sao? Nực cười!"

Tay nắm cửa của Từ Khiết Minh bất giác run rẩy, ngay cả sức lực mở ra cũng không có, hắn trượt dài xuống cánh cửa, đau khổ bậc khóc, không phải vị giận dữ, mà là vì bất lực, hắn nhìn thế giới riêng giữa mình và bọn họ bị ngăn cách bởi một cánh cửa sắt, trái tim dần nguội lạnh, hắn như chợt hiểu ra một vài điều, có lẽ nên học cách buông bỏ, có lẽ một người không có gì trong tay như hắn, tốt nhất là không nên dây vào người khác, không nên làm khổ người khác, rốt cuộc tự làm khổ mình.

Hắn... sẽ trả tự do cho bọn họ.

Mẹ cậu nghe xong toàn bộ chuyện này, lòng trắc ẩn trong bà lại cuồn cuộn dâng lên, bà đương nhiên không biết việc tiếp xúc với một gã điên có bao nhiêu nguy hiểm, chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu mình chịu giúp đỡ người ta, họ cũng sẽ không vô cớ làm tổn thương mình, nói không chừng còn tích phước cho con cháu, bèn sai Hạ Vũ đến nhà bác đưa cơm giúp bà, vì lát nữa bà có hẹn tập dưỡng sinh với các chị em trong xóm, cha nó lại phải xử lý đống công việc còn dang dở, nên để cậu đi là thích hợp nhất, Hạ Vũ tuy bằng mặt không bằng lòng nhưng cũng ngoan ngoãn vâng theo, vì trước giờ cậu chưa từng từ chối bất kỳ lời đề nghị nào trong khả năng của mình, với lại trước kia cậu cũng đã đến nhà bác Từ vài lần, tuy có hơi âm u một chút, hôi thối một chút, bừa bộn một chút, và đặc biệt là khi ấy người nọ không có nhà, nhưng điều đó cũng tiếp thêm cho cậu chút can đảm.

Chỉ cần đặt đồ ăn xuống rồi nhanh chóng quay về là xong!

Không sao hết, cậu làm được mà...

Sau khi cả nhà ăn cơm xong, bố cậu lập tức xoay người trở về phòng làm việc, mẹ cậu thì hớt hải chạy ra cửa tụ họp với chị em bạn dì, thoáng chốc trong phòng khách chỉ còn lại một mình Hạ Vũ, cậu rất tự giác đứng dậy thu dọn chén đĩa bỏ vào bồn rửa bát, sau khi rửa chén xong lại cầm chổi quét tước một lượt xung quanh nhà, mọi việc diễn ra vô cùng thành thục trôi chảy, bấy giờ Hạ Vũ mới nhìn đến phần cơm tối vẫn còn nằm im trên kệ bếp, cậu nhíu mày, bĩu môi, có chút không tình nguyện cầm lấy hộp thức ăn, mang giày bước ra cửa.

...

Dọc theo hành lang kéo dài đến trước cửa phòng trọ nhà bác, xung quanh chẳng có một bóng người, ánh đèn trần chóp tắt liên hồi vì cũ kỹ, vết sơn bong tróc cùng rong rêu bám đầy trên thành tường làm cậu cảm thấy lạnh sống lưng, nghe nói người dân ở chung cư này phần lớn đã chuyển đi nơi khác, nhất là khu vực tầng một, những người còn trụ lại như gia đình Hạ Vũ một phần cũng là vì tiền thuê ở nơi đây rất rẻ, vật dụng thiết bị tuy rằng đã bị gỉ sét nhưng miễn cưỡng có thể sử dụng được, mà nhìn chung thì nơi này cũng đã quá sa sút trầm trọng, cậu đoán sớm muộn gì nó cũng sẽ bị giải tỏa.

Đi từ đằng xa Hạ Vũ đã ngửi thấy một mùi hôi thối xộc vào lỗ mũi toát ra từ cửa phòng trọ ở cuối dãy, cậu bỗng dưng khựng lại một lúc, bất giác nuốt nước bọt, bước chân rón rén đi tới gần cánh cửa ở phía trước, cậu cắn răng, nhẹ nhàng mở cửa ra, đưa mắt nhìn vào bên trong, cẩn thận dò xét.

Quả nhiên...

Hạ Vũ nín thở, vội bụm miệng lại nôn khan, nội tâm chỉ muốn nhanh chóng đặt cơm xuống rồi chạy về phòng mình ngay lập tức, so với trước kia cậu từng tới đây, rác thải bên trong đã chất chồng như núi, vài bịch ni lông to tướng không theo quy luật mà nằm ngổn ngang khắp phía, đồ ăn thừa để ở trên bàn không biết đã được bao lâu bấy giờ bị toàn ruồi nhộng đeo bám, kiến tha, thức ăn bị phân hủy không nhìn ra được hình dạng, vật dụng trong phòng đều đã bị đập nát, vòi nước thậm chí còn bị rò rỉ tích tách chảy xuống sàn nhà, dưới sàn là những dấu chân dính đầy bùn đất quện lại thành những vệt dài đen đúa, khắp nơi dơ dáy bẩn thỉu chẳng khác nào một bãi tha ma.

Hạ Vũ đột nhiên gọi: "Có ai ở bên trong không?"

Nhưng qua một hồi lâu vẫn không có tiếng đáp lại, cậu vỗ mạnh vào trán mình một cái, thật là ngốc, một lão già điên sao có thể lên tiếng chứ, nhưng ít nhất nó cũng báo cho cậu biết rằng lão hiện giờ không có ở nhà.

Như mọi khi, cậu lại rón rén bước vào, nhẹ nhàng đặt hộp cơm lên bàn, vì sàn nhà vốn rất bẩn nên buộc phải mang giày, tiếng sột soạt của quần áo và tiếng ma sát rít gào bởi sàn nhà trơn trượt, vô tình làm kinh động đến con thú đang ngủ say, mà Hạ Vũ vẫn không hề hay biết mình sắp phải đối mặt với điều gì, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, cậu thở nhẹ một hơi, đang định xoay người lại trở về phòng mình thì phía sau bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen bao trùm lấy cơ thể cậu.

"A...!"

Hạ Vũ sợ hãi hét lớn, chữ "a" trong miệng vừa mới thốt ra lập tức đã bị một bàn tay hung hăng chặn lại, mùi hôi thối như chuột chết lập tức tràn vào khoang mũi lấn át tất thảy không khí xung quanh, đầu óc cậu chuyển động quay cuồng, cơ thể bị quăng ngã không thương tiếc, lực độ mạnh đến nỗi khiến cậu nảy xốc lên rồi đáp vào một tấm ga mềm mại.

Máu chưa kịp dồn lên não, xung quanh vốn đã tối om nay lại vì cơn choáng váng bất ngờ ập đến mà khó phân rõ tình huống trước mắt, cậu chỉ có cảm giác mặt mình rất ngứa, như bị tóc của ai đó quẹt vào, có hơi dài, kèm theo hơi thở nóng rực mang đầy tính xâm lược.

"Ưm ưm ưm!"

Rốt cuộc là ai? Hạ Vũ sợ hãi ú ớ trong cổ họng, hai chân tức khắc đạp loạn xạ, chẳng bao lâu lại bị người đè ép, thân hình của hắn không nhỏ, sức lực cũng vô cùng lớn, cậu giãy giụa hồi lâu vẫn không sao lay chuyển được, trong lòng vì thế mà càng thêm sợ hãi, đôi mắt trong bóng tối ẩn hiện ra ánh nước long lanh, như thể sắp khóc đến nơi.

Nhưng còn chưa kịp khóc, đã có người khóc thay cậu, Hạ Vũ mơ hồ nghe thấy âm thanh nức nở phát ra từ phía trên, cả cơ thể cậu bị người ôm chặt lấy, chòm râu lúng phúng chỉa vào cổ và xương quai xanh, trong miệng vừa khóc vừa lẩm bẩm.

"Vợ ơi... hức... vợ, đừng bỏ anh... anh xin lỗi... hức, em đừng đi được không?"

Là đang gọi vợ? Dường như lúc trước cậu cũng đã nghe lão gọi mình như vậy, nhưng tại sao hết lần này đến lần khác lại là cậu, rốt cuộc giữa cậu và vợ lão có quan hệ gì chứ?

Là do có phần giống nhau sao?

Có cố gắng đến mấy cũng không thoát ra được, Hạ Vũ dứt khoát thả lỏng cơ thể, mệt mỏi nhắm hai mắt lại, không biết qua bao lâu, đến khi tiếng khóc không còn cất lên nữa, lúc này người đàn ông mới ngẩng mặt lên, bàn tay vốn đang che miệng cậu từ từ chuyển sang vuốt ve sườn má, ngón tay run rẩy lướt dọc xuống, như sợ làm đau người trước mắt.

"Xin lỗi... xin lỗi."

Hạ Vũ cố sức chịu đựng sự kinh tởm đang bủa vây cơ thể, rốt cuộc không nhịn được nữa, lạnh lùng nói: "Tôi không phải vợ ông, ông nhận nhầm người rồi."

Lão già điên nghe vậy, tâm tình tức khắc rối loạn, một lần nữa ôm cậu chặt hơn, lắc đầu ngoầy ngoậy.

"Không! Không thể! Vợ ơi anh sai rồi, làm ơn đừng đi..."

Vừa nói lão vừa hôn loạn xạ lên khắp gương mặt cậu, lên trán, cằm, má, sống mũi và cuối cùng là môi, đầu lưỡi như có như không luồng vào khuấy đảo trong khoang miệng, nước bọt khẽ rót vào, thân thể Hạ Vũ bất giác cứng đờ, cảm giác buồn nôn kinh khủng khϊếp không hẹn mà cùng dâng lên, như muốn nôn ra hết thức ăn trong dạ dày, hai mắt cậu đỏ ngầu, dùng sức giật mạnh tay ra, rồi cho lão một cái tát rõ vang, khiến lão nghiêng mặt sang một bên, cũng dừng lại động tác càng quấy.

"Đã nói tôi không phải vợ ông rồi mà, lão già điên!!!"

Cậu mím môi, vài tiếng nức nở bật thốt trong cổ họng, cảm nhận được một bàn tay đang dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt, bên tai là giọng nói run rẩy nhẹ nhàng an ủi từng chút từng chút một.

"Đừng khóc... đừng khóc..."

Hạ Vũ không hiểu sao mình lại khóc, hơn nữa còn khóc rất thảm thiết, không cách nào dừng lại được, một người con trai sức dài vai rộng, hoàn hảo không tì vết trong mắt mọi người, như thế nào sẽ có một ngày bị một lão già điên đè xuống khi dễ, đối xử như một người phụ nữ, cậu đã bao giờ phải chịu sự uất ức này.

"Hức... ông là đồ khốn, mau biến đi cho khuất mắt tôi!"

Hạ Vũ tự hứa với lòng rằng kể từ ngày hôm nay sẽ không đến đưa cơm cho lão ta nữa.

"Xin lỗi..."

Lão vừa đau lòng vừa áy náy buông cậu ra rồi ngồi sang một góc, hai chân xếp bằng, hai tay nắm lại đặt ở giữa, mặt cúi gầm xuống, ngón tay cấu vào lòng bàn tay tạo ra vài vết xước. Hạ Vũ cũng lập tức ngồi dậy dịch ra một khoảng cách xa, ánh mắt cảnh giác mà nhìn lão, nhưng sau khi nhìn thấy bộ dạng tội nghiệp đó, không hiểu sao lại có chút mềm lòng.

Rõ ràng cậu mới là người bị bắt nạt.

Nhưng xét cho cùng, cũng là vì không thể buông bỏ được người vợ cũ, hơn nữa lão cũng không có ý định làm tổn thương cậu, sao cậu có thể đi so đo với một lão già điên? Hạ Vũ lảo đảo đứng dậy, xoay người chạy về phía cửa, cũng không ngoảnh đầu lại một lần.

Lúc cậu trở về phòng trọ nhà mình cũng là lúc ba cậu bận xong công việc bước ra, nhìn thấy dáng vẻ lôi thôi lếch thếch và bộ dạng hớt ha hớt hải của Hạ Vũ, ông hốt hoảng tiến lại gần, lo lắng hỏi: "Sao vậy con? Chạy nhảy ở đâu mà mình mẩy dơ dấy thế?"

Hạ Vũ im lặng lắc đầu, tránh mặt sang một bên không muốn để ba nhìn thấy biểu cảm khác lạ của mình, giọng hơi run nói: "Không có gì đâu ba, con muốn lên phòng tắm rửa."

"Ừm, đi đi."

Ông cũng không dò hỏi nữa, yên lặng nhìn cậu đi vào phòng, đúng lúc này mẹ cậu cũng vừa trở về, nhìn thấy chồng mình đang đứng thẫn thờ ở phòng khách, không khỏi thắc mắc.

"Sao vậy anh?"

Ông không chắc lắm mà nói: "Hình như Hạ Vũ vừa mới đi đánh nhau với ai đó, chút nữa em thử lên phòng xem con thế nào."

"Ôi trời ơi, con mình trước giờ ngoan ngoãn như vậy mà cũng có lúc đánh nhau sao? Không được, em phải khuyên dạy lại nó."

...

Trong căn phòng tắm chật hẹp cũ kỹ, Hạ Vũ lặng lẽ đứng dưới vòi hòa sen, để mặc cho những giọt nước chảy dọc khắp cơ thể, như muốn cuốn trôi đi vết nhơ nhuốc bẩn thỉu của đêm nay, ánh mắt cậu nhìn vào khoảng không vô định, nước theo hàng lông mi cong dài đọng lại rồi rơi xuống gò má, cũng không biết có phải là nước mắt hay không, đầu óc cậu không tự chủ được mà nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, cánh môi hồng hào khẽ mím chặt, ngón tay không biết từ khi nào đã giơ lên chạm vào nơi vừa bị hôn qua, nhận thức được hành động của mình, cậu hoảng sợ dùng sức đấm vào tường một cái, vội vàng tắt vòi nước, mặc áo bước ra ngoài, vừa lúc đó lại có tiếng gõ cửa vang lên.

"Hạ Vũ, mẹ vào được không?"

"Dạ."

Mẹ cậu mở cửa ra, cậu cũng biết bà muốn nói chuyện gì, chỉ yên lặng lau lau mái tóc ướt đẫm rồi đi lại bàn học ngồi xuống. Bà cũng đi lại cạnh cậu, không nói hai lời lập tức nâng lên khuôn mặt Hạ Vũ nhìn trái ngó phải, lại lật xem trong cổ áo, cảm thấy không có vết thương nào trên người mới thở phào nhẹ nhõm.

Hạ Vũ bất đắc dĩ thở dài.

"Mẹ à, con không có đánh nhau."

"Mẹ biết, nhưng ba con nói lúc nãy trông con đáng sợ lắm."

"Đó là vì con... " nghĩ nghĩ cậu lại nói, "Lúc đưa cơm con không cẩn thận nên trượt ngã."

Bà từ lo lắng chuyển sang quở trách, "Sau con lại bất cẩn như vậy, đã sắp lên đại học rồi còn gì."

"Con xin lỗi."

"Mẹ không trách con, sau này cẩn thận hơn là được. À phải rồi, lúc nãy đi đưa cơm thế nào? Có gặp được người đó không?"

Nghe đến đây cậu không khỏi nhíu mày, "Không có."

Bà lắc đầu, lẩm bẩm: "Aiz, lão thật là đáng thương. Vợ thì bỏ theo người khác, đầu óc thì phát điên, suốt ngày say xỉn lang thang ngoài đường, cũng thật tội nghiệp."

Tấm lòng từ bi trong bà lại trỗi dậy lần nữa, bà nhìn con trai mình, nhẹ nhàng bảo: "Chúng ta tuy không phải khắm khá gì, nhưng giúp được bao nhiêu thì giúp, mẹ biết trong lòng con cảm thấy khó chịu, nhưng đừng vì vậy mà khinh bạc người ta có biết không?"

Không biết ai mới là người bị khinh bạc nữa.

Tay cầm bút của Hạ Vũ lặng lẽ siết chặt, ngoài mặt cố tỏ ra như không có chuyện gì mà "Vâng" một tiếng.

Sau khi mẹ cậu ra ngoài, Hạ Vũ mới mệt mỏi tắt đèn phòng, đến bên giường nằm xuống, chuyện đêm nay quả là một đả kích lớn đối với cậu, nụ hôn đầu giữ gìn suốt mười tám năm, cứ như thế bị một lão già điên cướp lấy, nhớ lại khoảnh khắc đó, cảm giác buồn nôn không tên lại kéo đến lần nữa, Hạ Vũ một tay ôm bụng, tay kia che miệng nằm nghiêng sang một bên, đôi mắt cậu nhắm nghiền, nước mắt lặng lẽ thấm ướt gối.

...

Sáng sớm hôm sau, Hạ Vũ từ trong mộng giật mình tỉnh giấc, hơi thở hồng hộc, trán ướt đẫm mồ hôi, nhớ lại giấc mơ vừa rồi, cậu không khỏi hốt hoảng. Nằm một lúc để bình tĩnh lại, Hạ Vũ bấy giờ mới rời giường, cầm khăn và quần áo bước vào nhà vệ sinh, hôm nay cậu có bài kiểm tra trên lớp.

Lúc xuống dưới nhà, ba mẹ đều đã có mặt đông đủ, lúc thấy Hạ Vũ bước ra, cả hai đều không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía cậu, có chút ngạc nhiên.

"Sao hôm nay con dậy sớm thế? Không ngủ được à?"

Cậu không muốn để họ lo lắng, lắc đầu nói: "Không có."

Nói rồi xách theo cặp, mang giày bước ra cửa, "Hôm nay con phải đến trường sớm, trên đường sẽ giải quyết bữa sáng, thưa ba mẹ con đi."

"Ừm, đi cẩn thận nhé."

"Con biết rồi."

Lúc đi xuống tầng một, ánh mắt cậu không nhịn được liếc nhìn căn phòng trọ ở cuối dãy, nó vẫn giống như mọi khi, yên tĩnh đến đáng sợ.

Mặc dù nói là sẽ giải quyết bữa sáng, nhưng cậu ăn không nổi, mỗi khi nhìn vào đồ ăn không hiểu sao lại cảm thấy buồn nôn, mẹ cậu hôm qua đã bảo không được so đo tính toán với người khác, nhưng cú sốc quá lớn, cậu nhất thời không thể quên được, Hạ Vũ âm thầm động viên mình.

Thôi, cứ xem như là bị chó cắn đi.

Bài kiểm tra cho hôm nay cũng không phải quá khó, cậu đã ôn xong từ lâu rồi, chỉ là sợ ba mẹ cứ gặn hỏi mãi nên mới tìm cớ chuồn ra khỏi nhà. Lúc Hạ Vũ đến lớp cũng chỉ có vài người bạn, trong đó có lớp trưởng của cậu, Hà Nguyệt - người luôn nghiêm túc và luôn đến lớp sớm nhất, thấy cậu bước vào, cô liền mỉm cười chào hỏi: "Hạ Vũ, chào buổi sáng, thật hiếm thấy nha, cậu vậy mà đến sớm hơn mọi khi."

Cậu cũng gật đầu chào lại rồi quay về bàn mình, mở sách vở ra ôn bài, nhưng nhìn một hồi lâu, không hiểu sao lại không thể tập trung được.

Mọi người trong lớp cũng lần lượt bước vào, thấy ánh mắt của lớp trưởng cứ lén lút nhìn về phía lớp phó học tập, không nhịn được lại gần trêu chọc: "Ây da, bắt gặp có người nhìn lén nha, sao? Thích thì nhích đi, tụi tớ ủng hộ cậu hết mình!"

"Cậu nói gì vậy, ai... ai thích hắn chứ!"

Nhưng khuôn mặt đỏ bừng đã phản bội lại cô.

Nếu mọi người trong trường này đều cho rằng Hạ Vũ chính là bạch mã hoàng tử, thì Hà Nguyệt chính là công chúa bạch tuyết, bọn họ không chỉ có ngoại hình thu hút ánh nhìn mà thành tích học tập cũng vô cùng vượt trội, nghe nói trước đây vị trí hạng nhất vẫn luôn là Hà Nguyệt, nhưng từ khi Hạ Vũ chuyển đến thì vị trí này đã bị cậu chiếm lấy, cứ tưởng họ sẽ là kẻ thù không đội trời chung, nhưng đâu ngờ Hà Nguyệt lại đi thích thầm đối thủ của mình, đa số bạn bè trong lớp đều đã biết chuyện này, duy chỉ có người trong cuộc là không biết, Hạ Vũ vẫn ngây thơ trong chuyện tình cảm như vậy, khiến bọn họ vừa mừng vừa tức, mừng vì bạch mã hoàng tử của họ vẫn chưa bị cướp đi, tức vì nhìn người mình thầm thương trộm nhớ sánh bước bên người khác mà không thể làm được gì, không ai có thể phủ nhận rằng người có tư cách ở cạnh Hạ Vũ nhất chính là Hà Nguyệt, bọn họ tài sắc vẹn toàn, trời sinh vốn nên là một cặp.

Có vài người hùa theo nói: "Này, khi nào cậu mới tỏ tình vậy, coi chừng bị người ta cướp mất nha ~"

Hà Nguyệt nhếch mép, tỏ ra khinh thường.

"Ồ, tớ cũng muốn xem là ai có can đảm đó."

Không nói đến thành tích, chỉ riêng dung mạo và địa vị tiểu thư nhà quyền quý, cũng đủ đè chết một người.

Bọn họ ồ lên một tiếng, có chút dè chừng. Hà Nguyệt cảm thấy mọi người nói cũng không sai, người đẹp thì nên sớm bắt về tay, vì vậy mà cô quyết định sau giờ học ngày mai sẽ hẹn Hà Vũ ra gặp mặt, rồi bày tỏ với cậu, dĩ nhiên cô nắm chắc bảy phần thắng trong tay, thử hỏi một người vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như vậy, có ai mà không thích?

Nhân lúc không ai để ý, cô lén lấy một mảnh giấy có màu hồng phấn ra viết vài nét chữ rồi gấp lại ngay ngắn, lúc tan học đi đến bên bàn Hạ Vũ.

Hạ Vũ vẫn còn đang cho sách vở vào cặp, thấy trước mắt có bóng dáng thon thả của ai đó, cậu nghi hoặc ngước lên, là lớp trưởng.

"Sao vậy?"

Hà Nguyệt ho hai tiếng, nhanh chóng nhét mảnh giấy vào túi áo của cậu rồi xoay người chạy trốn, còn bổ sung nói: "Nhớ đọc kỹ đấy, mai gặp lại!"

Ngón tay vừa chạm vào ở khoảng cách gần không khỏi đỏ lên, trái tim cô đập thật mạnh, mềm quá, còn có mùi hương sữa tắm thật dễ chịu.

Trên đường về nhà, Hạ Vũ vừa đi vừa mở mảnh giấy ra, đọc nội dung bên trong:

Gửi Hạ Vũ

Thật ra tớ có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu.

Hẹn cậu 2h chiều ngày mai có mặt ở bãi tập bắn bỏ hoang sau trường học.

Tớ sẽ đợi ở đó đến khi nào cậu đến.

Nguyệt

Không hiểu sao Hạ Vũ lại liên tưởng đến những bước thư tình ngày xưa, tự hỏi tại sao cậu ấy không nhắn tin cho tiện nhỉ?

Là việc quan trọng gì mà nhất định phải gặp cậu cho bằng được?

Nhưng dù sao cậu ấy cũng đã mở lời rồi, nếu như không đi khác nào phụ lòng con gái người ta, cậu thở dài, gấp lại mảnh giấy cho vào túi, tiếp tục đi về nhà.

Tối hôm nay cũng phải đưa cơm cho bác Từ như mọi ngày, sau sự việc ngày hôm qua, cậu vốn định kiếm cớ từ chối, nhưng khi nghe cậu nói vậy, mẹ cậu bỗng dưng bảo bà sẽ tự đến đưa cơm, Hạ Vũ sợ chết khϊếp, cậu muốn nói với mẹ sự thật về con người bác, cũng muốn nói ra hết những gì mình đã trải qua, nhưng lại sợ ba mẹ lo lắng, bọn họ vừa mới chuyển đến không lâu, cậu không muốn vì mình mà khiến sự việc trở nên rối tung lên, hơn nữa cậu cũng muốn làm rõ nguyên do về giấc mộng sáng nay, rõ ràng mười mấy năm qua cậu chưa từng nghĩ đến chuyện tìиɧ ɖu͙©, sao bỗng nhiên bị người hôn một cái phía dưới lại ướt như vậy, hơn nữa đó còn là một người đàn ông, chuyện này hoàn toàn không đúng.

Vì vậy Hạ Vũ đành phải đồng ý lần nữa.

Khi cánh cửa ấy mở ra, cậu kinh ngạc phát hiện rác ở bên trong đã giảm hơn một nửa, sàn nhà cũng không còn trơn trượt như trước, đầu cậu đầy dấu chấm hỏi, một lão già điên sao có thể làm được những việc này? Cậu đặt cơm lên bàn, sau đó nhìn quanh một hồi, cuối cùng cũng phát hiện ra lão, bóng lưng người nọ co rút trong góc tường, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, thân thể run rẩy, cũng không có ý định làm hại cậu.

Cái nhìn của Hạ Vũ về lão đã tốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi, cậu vẫn chưa quên món nợ ngày hôm qua đâu, lão tưởng làm vậy sẽ khiến cậu nguôi giận sao? Rõ ràng hôm qua còn to gan như vậy, hôm nay đến nhìn cậu một cái cũng không dám, trong lòng Hạ Vũ không hiểu sao lại có chút uất ức.

"Này, bác Từ."

Lão già điên nghe cậu gọi vậy, bỗng giật mình một cái, vẫn một mực chôn đầu dưới khuỷu tay không lên tiếng.

Hạ Vũ giả vờ nói: "Tôi về nhé."

Lúc này lão mới bấn loạn lên, khẽ gọi: "Vợ ơi... đừng đi..."

Hạ Vũ lại giận dữ phản bác: "Đã nói tôi không phải vợ ông rồi mà!"

"Vợ... đừng giận..."

Đôi mắt cậu không nhịn được đỏ lên, cánh môi mím chặt, không hiểu sao lại muốn khóc.

"Tại sao lúc nào ông cũng gọi tôi như vậy, rõ ràng tôi không phải phụ nữ, tôi là con trai, tôi cũng có lòng tự trọng của mình mà... hức."

Lão hoảng loạn chạy đến ôm chầm lấy cậu, miệng liên tục nói "Đừng khóc, đừng khóc" Hạ Vũ dùng sức đẩy lão ra nhưng không thành, trái lại còn bị ôm chặt hơn, cậu tức giận đập mạnh vào vai lão mấy cái, nức nở nói: "Bỏ ra! Tôi không phải phụ nữ..."

"Biết rồi... biết rồi..."

"Ông biết cái quái gì chứ?"

Từ Khiết Minh ôm cậu ngã vào giường, đầu dụi dụi vào phần cổ nhạy cảm khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy, Hạ Vũ quay mặt sang chỗ khác, mắt khép lại một bên, hai tay run rẩy giữ lấy vai lão, rốt cuộc lão muốn làm gì?

Chỉ một lát sau cậu bỗng cảm thấy lưng mình lạnh giá, các đốt ngón tay chai sần thô to của lão không biết từ lúc nào đã di chuyển lên phía trên, chạm vào ngực cậu, Hạ Vũ kinh ngạc nấc lên một tiếng, một giọt nước mắt lăn dài xuống thái dương rồi biến mất ở sau tai, hai chân cậu bất giác co rụt lại, Từ Khiết Minh nắm lấy hai đầu ngực của cậu xoa nắn, nghiêm túc trả lời: "Phụ nữ... ngực sẽ không nhỏ như vậy."

Hạ Vũ vừa khóc vừa mắng: "Vậy tại sao ông còn chưa chịu buông ra!"

Vừa dứt lời lão già điên đã cúi xuống chôn mặt mình vào ngực cậu, lão hé miệng ra, đầu lưỡi hôi thối cuốn chặt lấy đỉnh núm, dùng lực mυ"ŧ vào, tiếng chụt chụt đáng xấu hổ vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, chòm râu dày cộm chọc vào da thịt khiến cậu vừa đau vừa ngứa, Hạ Vũ bị lão hút đến nỗi không còn sức để phản kháng, chỉ yên lặng cắn môi, mặc cho lão đùa giỡn với cơ thể mình, cậu cũng không biết rốt cuộc mình bị gì nữa, rõ ràng như vậy là không đúng, lý trí nói với cậu nên dừng lại, nhưng thân thể lại hùa theo kɧoáı ©ảʍ, cậu bị chúng thay phiên nhau dằn xé, khiến cậu cảm thấy vô cùng tội lỗi.

Lão già điên mυ"ŧ lấy cổ và xương quai xanh của cậu, đang định hôn đến bờ môi no đủ ngon miệng kia thì lại bắt gặp bộ dạng đau khổ chật vật đó, nước mắt cậu lăn dài che khuất cả tầm nhìn, miệng thở dốc liên tục nức nở, tấm lưng mảnh khảnh vì hành động của lão mà hơi ưỡn lên cao, làm cho phần ngực sưng đỏ treo lơ lửng trong không khí, một chân cậu co lại cấu vào ga giường, bàn tay yếu ớt vẫn còn đặt trên vai lão, bộ dạng mặc người dày xéo đó thật khiến người ta muốn phạm tội, nhưng nhiều hơn là tội nghiệp, lão không muốn ép buộc cậu, càng không muốn cậu ghét mình lần nữa, vì vậy mà lão đứng lên, hoảng loạn nói "Xin lỗi" rồi xoay người bỏ chạy.

Hạ Vũ thẫn thờ nằm đó, ánh mắt như chết lặng.

Qua một lúc lâu sau, cậu mới kéo lại áo ngủ của mình, đỡ tường khó khăn đứng dậy, tựa như người mất hồn mà trở về phòng mình, thật may vì trong nhà lúc này không có ai, cậu cứ như thế đi lại giường nằm xuống, hai chân khép chặt cạ cạ vào nhau, một tay cậu đặt bên miệng, tay còn lại dịch xuống quần, tự mình an ủi.

Cậu vậy mà... có phản ứng với đàn ông, đúng thật là ghê tởm!

-----HET PHAN 1-----