Đoản 3 - Chương 1

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Chủ công, Đoản văn

Ngắn gọn hoàn tất

(Chàng trai biến mất) x (Ông hoàng theo dõi)

Một câu tóm tắt: Có ông hoàng theo dõi ở đây không?

----------

Editor: SoleilNguyen

Ông hoàng theo dõi

Tác giả: Nhất Cổ Tiểu Thanh Lưu

Chương 1: Chàng trai đó

======***======

Đêm nay thật đẹp, cũng thật dài, cậu ngồi bên bờ sông Tần Hoài, gió nhẹ thổi bay vạt áo, mái tóc đen dài bay phấp phới ở phía sau đầu, ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời đêm của thành phố không trong trẻo như ở nông thôn, và những ngôi sao sáng rực rỡ, tựa như miệng rộng của một con thú đang khao khát nuốt chửng, có lẽ ngay cả những khởi đầu thuần khiết nhất cũng dần dần bị nó nuốt mất và tan biến.

“Anh đang nhìn tôi à?”

Cậu thì thầm với bóng tối của màn đêm, giọng nói trong trẻo mang theo nụ cười nhẹ nhàng “Hôm nay tôi đang quay phim cổ trang, tôi quên thay trang phục đã ra ngoài, tệ thật....... Nhưng tôi nghĩ họ cũng không để ý đâu, dù sao tôi cũng là một ngôi sao hết thời rồi mà!”

Âm thanh nhẹ nhàng từ phía sau truyền đến, lắng nghe kỹ, có thể nhận ra trong tiếng gió còn lẫn vào hơi thở rối ren của một người đàn ông.

“Này, ông hoàng theo dõi, anh có phải là biếи ŧɦái không?”

Cậu không có chút hiếu kỳ nào để quay đầu lại, chỉ đơn giản là nhìn vào đêm tối sâu thẳm, đôi mắt sáng ngời chứa đựng sự tinh nghịch của một đứa trẻ, tự nói với bản thân “Nói thật, lúc đầu anh thực sự làm tôi sợ, thường xuyên nhận được những món quà kỳ lạ, còn biết rõ lịch trình của tôi, thật ghê tởm! Nhưng bây giờ thì tốt rồi, đừng nói đến lịch trình, ngay cả người quan tâm đến tôi cũng không còn nữa.........”

“À đúng rồi, còn anh mà!”

Cậu ra mắt với tư cách là một ngôi sao nhí, từ nhỏ đến lớn đều sống trong tầm mắt của giới truyền thông, không có chút nào không thích nghi, cậu tận hưởng sân khấu và màn ảnh lớn, sự quan tâm của fan hâm mộ là động lực giúp cậu cố gắng trong ngành giải trí. Nhưng trong giới này, những người mới xuất hiện liên tục, rất nhanh cậu đã bị lãng quên trong góc tối, từ nổi tiếng đến hết thời cũng chỉ trong một đêm.

Không biết từ khi nào, mọi thứ về cậu dần dần biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người, fan hâm mộ, bạn bè, quản lý đều lần lượt quên mất sự tồn tại của cậu, cô đơn thoáng chốc bao trùm lấy cuộc sống của cậu.

Đây là đang đùa với cậu phải không? Một trò đùa giải trí gây sốc, đúng không?

Cái gì mà không thấy cậu, phớt lờ cậu, coi cậu như không khí đều là hiệu ứng mà đoàn làm phim tạo ra sao? Rồi khi cậu đang chật vật, thất vọng, họ lại nhảy ra, hướng về cậu trong ống kính mà hô lên ‘Kế hoạch trêu chọc thành công’!

Thật buồn cười, một người làm sao có thể tự dưng biến mất chứ?!

“A a a thật phiền phức, không hiểu nổi, tôi đói rồi, phải về thôi.” Cậu bực bội kéo xuống bộ tóc giả cổ trang, đứng dậy vỗ vỗ lên bộ trang phục, đi về phía siêu thị gần nhất.

Cậu thuần thục đi đến khu thực phẩm, chọn vài gói mì ăn liền vị cay rồi đi đến quầy thanh toán, nhân viên thu ngân là một người phụ nữ tóc xoăn, ngồi bên cạnh nói chuyện điện thoại với người khác, không để ý đến sự tồn tại của cậu.

Cậu như thể đang đóng vai nhân viên thu ngân, tự làm vui cho mình, quét mã vạch, lấy điện thoại ra thanh toán, rồi cầm theo mì ăn liền hài lòng rời đi.

“Cảm ơn.”

Ngồi xe buýt trở về nhà, đứng trước cửa nhà ngạc nhiên mà nhìn vào hộp cơm được để ở cửa, cậu mỉm cười bất lực, nhấc “vị khách không mời” này vào trong nhà.

Trong mắt cậu tràn ngập ý cười, lẩm bẩm “Thật là, làm như tôi là chú chó bị bố thí, ghét thật....... Có thời gian thì vào đây ngồi một chút nhé, ông hoàng theo dõi.”

Cậu ném cả gói mì vào trong tủ, rồi ngồi trước bàn ăn mở hộp cơm bất ngờ xuất hiện, làn khói tỏa ra mùi thơm phưng phức, mỗi ngăn cơm đều có món ăn mà cậu thích, có vẻ như ông hoàng theo dõi này thật sự rất thích cậu!

“Nếu có cơ hội, thật sự muốn trực tiếp cảm ơn anh ấy........” Cậu cắn đũa, nhìn về phía căn phòng bên kia cửa sổ, nơi mà rèm đã kéo kín, cảm nhận được ánh mắt quen thuộc vẫn không rời khỏi mình, cứ mãi, cứ mãi dõi theo cậu.

Quả nhiên, dù có bao lâu đi nữa, ánh mắt của ông hoàng theo dõi vẫn thật ghê tởm!

Tắm xong, cậu lau tóc ướt trên đầu rồi đi tới, kéo rèm ra, dựa vào thành cửa sổ, trong căn phòng tối, từ chiếc kính viễn vọng nhỏ, có thể thấy rõ những giọt nước trong veo từ tóc cậu rơi xuống, vệt nước nhẹ nhàng chảy qua xương quai xanh đỏ ửng, rồi biến mất ở cổ áo.

“Này, anh nhìn đủ chưa?”

Cậu khoác khăn lên vai, tức giận nhìn về phía cửa sổ được che kín đối diện, hơi nước sau khi tắm làm mắt cậu mờ đi, đuôi mắt cũng nhuốm một màu hồng nhạt.

Ánh mắt rơi xuống người cậu lướt qua một chút, rồi dừng lại trên khuôn mặt cậu.

“Lại về rồi, thật là........” Cậu thở dài, khóe môi bất giác nhếch lên, dưới bầu trời tĩnh lặng, cậu cong đôi mắt xinh đẹp lại, cười rạng rỡ “Nhưng mà, xin hãy luôn luôn, luôn luôn nhìn tôi nhé, ông hoàng theo dõi!”

............

“Ưm, hôm nay nên làm gì nhỉ?”

Cậu đeo kính, mặc áo len màu ấm, chân trần ngồi trên thảm, đau đầu suy nghĩ về lịch trình tiếp theo.

Nói là lịch trình, thực ra chỉ là những việc tự cậu sắp xếp để gϊếŧ thời gian, chỉ như vậy cậu mới cảm thấy mình vẫn còn sống trong thế giới này.

“........ Nghĩ ra rồi!”

Cậu đeo khẩu trang và đội mũ, phấn khởi ra ngoài, trên đường vừa đi vừa ngân nga bài hát quen thuộc, đi qua phòng bảo vệ khu chung cư, đi qua siêu thị mở cửa 24 giờ, băng qua dòng sông Tần Hoài xinh đẹp, đến khu phố sầm uất, bước vào một rạp chiếu phim.

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Ngoài ông hoàng theo dõi kia, có lẽ chỉ có máy móc là không thể phớt lờ sự hiện diện của cậu, lấy vé từ máy bán vé tự động, cậu kéo thấp vành mũ, theo dòng người vào rạp.

“........ Nếu bị phát hiện thì lại gây bão rồi, không biết báo chí sẽ viết thế nào, nhưng về nhà chắc chắn lại bị mắng.......”

Cậu lầm bầm ngồi vào chỗ trong rạp, rất nhanh bóng tối đã bao trùm xung quanh, chỉ có ánh sáng chói mắt từ màn hình lớn, bắt đầu phát quảng cáo trước phim.

Đây là bộ phim mà cậu đóng chính, nhưng mọi người lại phớt lờ sự hiện diện của cậu, chú ý vào các diễn viên khác.

“...... Quay phim này thật khổ sở!” Cậu chăm chú xem bản thân mình trong phim, dần dần khuôn mặt quen thuộc trở nên mờ nhạt trước mắt.

“Bộ phim này ai đóng chính nhỉ, sao không thấy ai? Lạ quá, sao tớ lại đặt vé bộ phim này, không phải thể loại tớ thích mà......”

Phía sau vang lên tiếng bàn tán của vài cô gái, nhưng cậu không để tâm, vẫn mỉm cười nhìn màn hình, môi khép mở như đang thì thầm điều gì.

“Cảm ơn các bạn đã thích........ Cảm ơn.......”

Gặp được fan rồi, thật tuyệt......

Bộ phim đặt giờ chiếu khá muộn, mới chỉ qua một nửa thời gian đã là giữa trưa, bụng cũng bắt đầu kêu gào. Khi trở về từ nhà vệ sinh, cậu phát hiện trên chỗ ngồi của mình có thêm một túi KFC, còn là phần trẻ em nữa!

Cậu dở khóc dở cười, cắm ống hút vào ly coca uống một ngụm, mở hamburger ra không màng hình tượng của mình mà ăn ngấu nghiến, dù sao cũng chẳng có ai nhìn thấy cậu đúng không?

Sau khi phim kết thúc, cậu cầm túi KFC còn lại đi trên đường về, đùa giỡn với ông hoàng theo dõi đang rình rập mình phía sau “Này, sao tôi lại cảm thấy mình như một con chó lang thang được anh cho ăn vậy? Anh vất vả cho tôi ăn như vậy chắc chắn rất mệt mỏi, này, anh định nuôi tôi sao?”

Như mọi khi, những lời tự nói tự nghe của cậu không nhận được phản hồi từ ông hoàng theo dõi, nhưng cậu cũng không bận tâm, vì cậu biết, người kỳ quặc đó vẫn luôn đứng sau lưng nhìn mình.

........ Thế là đủ rồi.

Khi còn là ngôi sao được hàng triệu người chú ý, lịch trình của cậu mỗi ngày rất bận rộn, hiếm khi có thời gian như thế này để lang thang trên phố, giờ đây đi trên những con phố nhộn nhịp, cậu đầy tò mò mà nhìn ngó xung quanh, có người va vào cậu, cậu chỉ lùi lại vài bước, vòng qua người đi đường tiếp tục cuộc “hành trình tò mò” của mình.

Nhận thấy ánh nhìn rơi vào mình đầy lo lắng, cậu lại nở nụ cười và nói: “Yên tâm, tôi sẽ không biến mất đâu, vì có ông hoàng theo dõi mà!” “Chú chó lang thang sẽ không lịch sự với người lạ đâu, nên anh phải nhớ mỗi ngày đến cho nó ăn nhé........” Khi đi qua thùng rác, bước chân của cậu dừng lại một chút, cậu ném số rác còn lại trong tay vào thùng, còn ống hút coca đã cắn qua thì cậu để lên bồn hoa bên cạnh.

“Coi như đây là phần thưởng của việc anh cho tôi ăn nhé! Nhưng nó rất bẩn, anh có thể giữ nhưng đừng cho vào miệng nhé........ Chà, chuyện này chắc chắn ông hoàng theo dõi sẽ làm được mà đúng không? A a a, xong rồi, có hình ảnh rồi...... Đúng là biếи ŧɦái quá đi!”

Miệng cậu nói ra những lời ghét bỏ, kinh tởm, nhưng giọng điệu lại vui vẻ lên, như thể đang trêu chọc ông hoàng theo dõi.

Cậu đã lang thang bên ngoài rất lâu, dường như đã quên mất những “lịch trình” ban đầu của mình, đến khi về nhà đã là buổi tối, chỉ có ánh đèn đường mờ ảo chiếu sáng bên lề đường dần dần yên tĩnh.

“Này, anh đi cùng tôi lâu như vậy không thấy mệt sao? Thật nên nói là anh điên hay cố chấp nhỉ....... Không đúng, anh rõ ràng là biếи ŧɦái mà!” Cậu cúi đầu đá một viên đá nhỏ, ánh sáng nhấp nháy kéo dài bóng của cậu ra phía sau, đột nhiên bước chân cậu dừng lại, phát ra tiếng thét chói tai “A a ———”

Nhìn về hướng góc đường phía sau phản chiếu bóng đen trên mặt đất, cậu không vui bĩu môi, rồi quay lại chán nản đá vào viên đá nhỏ của mình “Chán quá, sao lại trốn nhanh như vậy........ Ẩn nấp chẳng có chút kỹ thuật nào cả, ông hoàng theo dõi đúng là ông hoàng theo dõi, chỉ biết đứng ở trong góc nhìn thôi.......”

“......... Chơi trốn tìm chẳng vui chút nào, anh thật là trẻ con........”

.............