Quyển 1: Anh ấy phải lòng cô gái mà tôi giúp đỡ - Chương 2

3.

Hồ Dương là nữ sinh tôi tài trợ.

Gia cảnh cô ấy kém, bẩm sinh bị điếc, cũng không biết nói.

Tôi đã mua máy trợ thính cho cô ấy, đưa cô ấy đến bác sĩ và tài trợ cho bốn năm học đại học.

Sợ cô ấy bị cô lập, tôi còn chủ động giới thiệu cô ấy với bạn bè của mình.

Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy Sầm Thư đã nói đùa, “Hồ Dương, em đúng là một gốc cây dương sinh trưởng trong sa mạc.”

Thì ra, thì ra…

Cán cân trong lòng hắn đã sớm nghiêng mất rồi.

Khoảnh khắc nhìn thấy lịch sử trò chuyện, tôi cảm thấy cuộc đời mình như sụp đổ.

Tôi đã dành hơn mười năm thanh xuân để yêu một người hết mình. Nhưng đổi lại là một cái kết như vậy.

Tôi nhốt mình trong phòng ngủ và không ra ngoài hơn một tuần. Cho đến khi cô bạn thân tìm thấy tôi.

Lúc đó tôi không còn nói được nữa. Cô ấy nằng nặc đòi đưa tôi đi gặp bác sĩ tâm lý.

Các bác sĩ kết luận rằng tâm trạng của tôi đã xuất hiện một vấn đề rất tiêu cực và cần phải can thiệp từ bên ngoài, nếu không sau này có thể phát triển thành bệnh tâm lý nghiêm trọng hơn.

Nhưng loại trị liệu này, cũng có tác dụng phụ nhất định.

Tôi bắt đầu dần dần quên đi những cảm xúc đã từng liên quan đến Sầm Thư.

Những điều chúng tôi đã trải qua, những kỷ niệm trong quá khứ. Dần dần nó trở thành một ký hiệu, một mật mã.

Nó chẳng còn ý nghĩa gì với tôi nữa trừ khi bị ép buộc phải nhớ lại.

Tôi thậm chí không thể nhớ trước đây tôi còn quen biết một người như Sầm Thư.

4.

Cô bạn học luôn đi theo tôi từ khi tôi học ở nước ngoài. Cô ấy đuổi những phóng viên bát quái kia đi, rồi kéo tôi lên xe.

“Văn Lệ,” cô ấy vừa lái xe vừa lo lắng nhìn tôi, “Cô không sao chứ, đừng để ý mấy tên phóng viên báo lá cải đó nói gì. "

Tôi lắc đầu, "Không, tôi không quan tâm họ nói gì đâu."

Đó là sự thật.

Sau một thời gian dài uống thuốc, tâm trạng thất thường của tôi dường như đã dịu đi.

Tôi sẽ không dễ dàng vui mừng, đau khổ hay buồn bã vì bất cứ điều gì nữa.

Chỉ cần lạnh lùng đứng ở góc nhìn của người xem và nhìn chúng phát triển như thế nào.

Cô ấy thở dài một hơi.

“Cô có thể nghĩ như vậy à, cũng được. Chỉ là không biết những tờ báo nhàm chán kia sẽ viết như thế nào thôi.”

Chắc chắn rồi.

Ngày hôm sau, các từ khoá # Văn Lệ, Sầm Thư, không quen # lập tức lên hot search.

Hầu hết bình luận đều nói, con gái một của tập đoàn truyền thông, Văn Lệ mạnh miệng, khẩu thị tâm phi.

“Ngay cả vị hôn phu thanh mai trúc mã mà làm sao có thể không nhớ rõ?”

“Nhất định là bị đá nên muốn lấy lại chút tự tôn mà.”

“Bạn trai cũ kết hôn thì tôi sẽ rất buồn.”

Tôi nhìn những bình luận đó một cách thờ ơ.

Ngẫu nhiên tôi nhìn thấy một câu — “Nghe nói đêm qua Sầm Thư đáp máy bay riêng từ Luân Đôn về.”

Câu bình luận nằm trong một góc. Không ai trả lời.

Tôi bấm vào.

Bên trong có đăng một tấm ảnh. Một người đàn ông mặc áo khoác đen vội vã từ sân bay đi ra ngoài.

Hắn chính là Sầm Thư.

Họ nói với tôi rằng tôi đã mất một lớp da vì người này. Suýt nữa thì mạng cũng không còn.

Điều đó có đúng không?

Tôi nhìn vào cánh tay mình, nơi có những vết sẹo sâu và nông nối tiếp nhau. Quả thực không thể tin được, mình cũng sẽ có lúc tình cảm dư thừa như vậy.