Chương 12

Editor: Sao Nhỏ

* Vì cũng hơi lâu không up chương mới, bạn nào theo dõi bộ này của tớ nếu có quên nội dung thì lướt lên đọc lại chương trước nha.

Bìa xinh xẻo: Tiểu Thanh Xuân <33

Thật xin lỗi mọi người vì đã không up chương dạo gần đây, vì một số lí do cá nhân của tớ, từ hôm nay tớ sẽ ra chương như bình thường lại nhé. Đánh dấu sự trở lại bằng một chiếc áo mới cho truyện

Lịch đăng truyện: 2, 3 ngày / 1 chương.

_____

Đương nhiên là không rồi!

Không biết sức lực ở đâu, hay là do máu trong người nổi lên, cô "bang" một cái đánh thẳng lên mặt Tống Tuân Thanh.

p/s: thì anh được ăn đó, nhưng mà ăn đánh=))

Tống Tuân Thanh bị đau mơ mơ màng màng nhíu mi.

Thừa cơ hội Tống Tuân Thanh hơi buông lỏng, cô đẩy mạnh anh ra rồi đứng lùi lại phía sau, trên mặt treo chữ" Trên trời dưới đất bà đây lớn nhất" còn dám làm sằng bậy à.

Muốn ngủ chung? Nằm mơ.

Nhưng cô cũng biết là do Tống Tuân Thanh uống say, cô đánh như vậy giống như khi dễ anh đi...Vì thế đành phải dùng hết sức lực dìu anh về phòng ngủ, đắp chăn ổn thỏa, sau đó liền chạy vụt ra khỏi phòng.

Như vậy cũng là hoàn thành nhiệm vụ rồi đúng không?

Đúng đúng đúng, Dung Lê vừa đi vừa nghĩ.

Trong lòng cô vẫn luôn run sợ cho đến ngày hôm sau, phía Tống Tuân Thanh vẫn chưa có động tĩnh gì, chắc là say rượu rồi quên hết đi? như vậy cũng thật tốt.

Tất tỷ phát weachat nhắc nhở cô, tuần sau sẽ tiến hành quay bộ phim《 Hôn Tình》, đoàn phim vạch kế hoạch là một tháng đóng máy, sau đó liền cho nghỉ đông.

Dung Lê cùng Dung Thần bàn bạc, một tháng tới sẽ cho Dung Thần trọ lại ở trường, nha đầu này ở trường cũng có mấy chị em tốt, vẫn luôn muốn ở cùng nhau, chẳng qua là muốn ở cùng với cô ăn vạ, nên chưa nghĩ đến trọ ở trường.

Ở chung lâu cũng có chút chán, Dung Lê hiện tại vội phải đi, tâm tình Dung Thần có chút sung sướиɠ, ở cùng chị ấy lâu như vậy, lại bị quản giáo nghiêm túc, nhân đợt này phải chơi cho đã thôi.

Dung Lê đơn giản mang theo một ít đồ, hai giờ chiều nay cô định đi đến viện điều dưỡng thăm Hứa Như Mây.

Hứa Như Mây là mẹ ruột của cô.

Cô kêu xe đến viện điều dưỡng, vừa đến cửa liền nhìn thấy một người phụ nữ mang kính râm, người ấy dáng người có cong có thủ, mỗi bước đi mỗi cử chỉ đều mang một khí chất quyến rũ.

Không ai khác chính là Lâm Gia Lăng? Chỉ là cô nhạy bén phát hiện, phía sau lớp kính râm của cô ấy có nước mắt.

Lâm Gia Lăng cũng thấy cô, chủ động chào hỏi:" Muốn đi uống cà phê một chút không?"

Lâm Gia Lăng và cô tính ra cũng có chút quen thuộc, ngựa quen đường cũ cùng nhau tìm một quán cà phê yên tĩnh, hai cô lên tầng cao nhất, nơi này vắng vẻ không có ai cả.

Lâm Gia Lăng và Dung Lê tháo kính râm xuống.

Lâm Gia Lăng nói chuyện trước:" Làm người của công chúng rất mệt đúng không? Nhất cử nhất động đều bị nhìn chằm chằm."

Dung Lê cười khẽ:" Đúng là rất mệt, nhưng xã hội này rất phức tạp, không bản lĩnh không bằng cấp thì còn có thể làm được gì chứ?" Cô giống như đang trào phúng chính mình mà nói tiếp:" Nếu muốn được mọi người ngưỡng mộ, phải chịu những cảm giác mà họ không thể chịu được. Chỉ cần có công việc có thể kiếm được tiền, mỗi ngày đều đáng giá nổ lực chờ mong."

Lâm Gia Lăng có chút không nói nên lời, ở giới giải trí này là như vậy, dẫm đạp lên nhau mà sống, những tin tức về Dung Lê cô cũng đã xem qua, những tin tức lung tung rối loạn đó cô cũng thật chẳng tin.

Lâm Gia Lăng cười:" Tôi nhớ hình như cô gia nhập giới giải trí rất sớm, không có gì nối tiếc sao?"

Tiếc nuối? Xác thực là có. Dung Lê nghiêng đầu nghĩ nghĩ:" Kỳ thật tôi có một đoạn thời gian rất hạnh phúc, thoải mái tự do, chẳng sợ nhất cử nhất động đều bị người khác nhìn ngó, kiếm cũng thật nhiều tiền a, có tiền là tốt rồi."

Lâm Gia Lăng nghĩ thầm, Dung Lê cũng là người nhớ về chuyện cũ..

Khi học cấp hai Dung Lê mất đi cha, sau đó mẹ thì tinh thần không minh mẫn, phải đưa đến bệnh viện. Dung Hướng Nam là chú của cô, ông ấy mở một công ty nhỏ, tốt bụng nhận nuôi hai chị em cô, chỉ là dì Dung dù sao cũng không phải cùng huyết thống, có khi bà ấy sẽ mặt lạnh đối xử với chị em cô, một đoạn thời gian rất dài đều như vậy, nhưng cô không nói lại với chú Dung, làm như vậy lại khiến ông phải khó xử."

Lần đó sau khi học xong, cô có một cơ hội được lên tivi, thật may mắn là vận cô tốt, liền có chút ít danh tiếng. Các hợp đồng ùn ùn kéo đến, sau khi suy nghĩ xong, cô đến trường thôi học, ký hợp đồng với công ty, sau đó liền chính thức bước vào con đường làm minh tinh.



Thời gian sau thật sự sống rất tốt, dì Dung thái độ đối với chị em cô cũng tốt hơn, chú cô sẽ không phải khó xử nữa, Dung Thần có thể được học ở môi trường tốt, cô có thể báo đáp chú ấy, cũng sẽ chăm sóc mẹ đang ở viện điều dưỡng thật tốt.

Đến khi nào cô bắt đầu do dự đâu?

Ba năm trước, cô bắt tay vào ba dự án phim liên tiếp, sau đó đã xin nghỉ phép hai tháng ở công ty, cô đến đại học Tây Xuyên.

Sau đó liền cùng Tống Tuân Thanh ở bên nhau, càng ngày cô càng cảm nhận được giữa hai người có quá nhiều chênh lệch, cách anh nói năng cư xử bất phàm, mà cô lại mất mặt rất nhiều lần gây ra chê cười, ở trước mặt anh cô cũng cảm thấy không dám ngẩng đầu. ( Bản edit được đăng tại ⓦⓐⓣⓣⓟⓐⓓ @sao_nho_day.)

Anh luôn an ủi cô, nhưng chung quy cô vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng.

Nhịn không được lại nghĩ, nếu đã hoàn thành chương trình học thì tốt rồi, nếu đã từng học đại học thì tốt rồi.

Mỗi lần nghĩ đến nay, cô chỉ biết thở dài cười khổ, sở dĩ chọn đến đại học Tây Xuyên nghỉ phép, chắc cũng là vì sâu trong nội tâm mang hối tiếc chăng? Mà cái gọi là tiếc nuối đó, cả đời này cô cũng chẳng thể làm lại được.

Dung Lê đem suy nghĩ nãy giờ thu hồi lại, cô không nghĩ sẽ nói mấy chuyện này ra, sợ nói ra người khác sẽ nói cô làm ra vẻ, có một số chuyện nên giữ trong lòng là tốt nhất.

Lâm Gia Lăng cũng biểu hiện sự tôn trọng, không hỏi cô nhiều về chuyện này.

Phục vụ đem nước uống ra, còn có hai khối bánh kem phô mai.

Lâm Gia Lăng đột nhiên nói:" Tìm được người thật lòng yêu mình không dễ dàng, nếu vẫn còn tình cảm, thì phải nên quý trọng cơ hội, quay về bên nhau đi."

Dung Lê:"?"

Tình huống như thế nào mà bỗng nhiên Lâm Gia Lăng lại trở thành chuyên gia tư vấn tình cảm rồi?

Cô ấy dường như cũng cảm thấy lời này có chút đột ngột:" Ai mà lại không nhìn ra chứ, đơn giản liếc mắt cũng biết được Tống Tuân Thanh đối với cô như thế nào rồi."

Dung Lê thân là người trong giới, tin bát quái về Lâm Gia Lăng không ít cũng nhiều, trừ bỏ không quan tâm đến hình tượng bản thân trong mắt người khác, không thể không nhắc đến những điều lúc trẻ cô ấy đã làm nên.

Đến nay Lâm Gia Lăng cũng đã ba mươi, cô ấy xuất đạo cũng rất sớm, khi đó giới giải trí cũng không quản nghiêm như bây giờ. Lâm Gia Lăng vì kiếm tiền nhanh mà đóng ***, chụp ảnh khỏa thân hủy hoại tam quan.

Thật ra khi đó Lâm Gia Lăng đã nổi tiếng, vốn không cần phải làm như vậy. Có người gọi là thâm niên trong giới viết cô ấy vì hạng mục của bạn trai nên thiếu kinh tế tiếp ứng.

Lâm Gia Lăng liền hy sinh chính mình.

Nếu như lời đồn đó là thật, đến hiện tại Lâm Gia Lăng cũng sống không quá tốt, đại khái mỗi chuyện xưa đều không hẳn sẽ có được kết cục tốt.

Dung Lê thở dài.

Lắc đầu hỏi:" Cô đã chắc chắn rồi sao?"

Lâm Gia Lăng:" Cô xem thường chị đây quá rồi, sóng to gió lớn gì mà tôi chưa từng trải qua. Tôi trước kia cũng hay cảm thấy, đàn ông đều không phải dạng tốt lành gì, đặc biệt là đàn ông có tiền lại càng tệ bạc hơn."

Đôi mắt cô ấy thoáng hiện lên vài phần giận dữ, đôi bàn tay nắm chặt, khóe môi nhấp thẳng độ cung, phỏng chừng là nhớ đến những việc không tốt.

" Bất quá, ai lại không biết luật sư Tống mấy năm nay thanh tâm quả dục, thủ thân như ngọc, chưa từng dính vào bất kỳ tai tiếng nào." Lâm Gia Lăng nhìn thẳng vào mắt cô:" Nhưng lần trước anh ấy lại vì cô mà ra tay đánh nhau, lần ấy tôi đã nghĩ rằng hai người là người yêu của nhau. Nhưng hiện tại ngẫm lại, cũng không sai biệt lắm."

Nếu như một người đàn ông bình tĩnh lí trí lại nổi điên lên vì một người phụ nữ, làm ra sự việc khác với tác phong thường ngày của bản thân, thì người đó ắc hẳn là yêu người phụ nữ.

Dung Lê lắc đầu:" Giữa bọn tôi không có gì cả."

Lâm Gia Lăng hơi mỉm cười:" Đừng vội phủ định nhanh như vậy chứ, khả năng hai người có chút khuất tất, cũng có thể có chuyện mà người ngoài nhìn vào không đoán được."

" Nhưng là," Lâm Gia Lăng đột nhiên mỉm cười ôn nhu:" Thử cho nhau một chút thời gian được không?"

Dung Lê vẫn cứ không dao động.

" Thế tôi hỏi cô," Lâm Gia Lăng điều chỉnh lại dáng ngồi:" Có dám lấy sinh mệnh bản thân ra thề rằng, đời này cô cùng luật sư Tống sẽ không có khả năng bên nhau chứ?"

Môi Dung Lê run run, tuy rằng hiện tại cảm giác của cô đối với Tống Tuân Thanh chưa thể gọi là thích, nhưng cô thật sự không dám thề.

Cô đối với Tống Tuân Thanh không phải là chưa từng yêu thích qua.

Một người đàn ông như Tống Tuân Thanh thật sự rất dễ dàng khiến người khác động tâm, cô cũng là liều mạng mới khiến bản thân không hãm mình vào sự hấp dẫn ấy.



" Cô nhìn cô xem." Lâm Gia Lăng nở nụ cười hài lòng.

Dung Lê cũng bất đắc dĩ:" Cô vui sướиɠ khi người khác gặp họa."

" Dù sao sắp tới hai người cũng cùng nhau ở chung một đoàn làm phim." Lâm Gia Lăng chớp chớp mắt:" Trai chưa vợ gái chưa chồng a, bùm bùm, ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu nha."

Dung Lê kinh ngạc:" Sao cô lại biết anh ấy cũng ở 《 Hôn Tình 》 đoàn phim?"

Bởi vì thân phận của Tống Tuân Thanh đặc thù, đám phóng viên không dám xác thực tin tức cũng không dám viết loạn. Hiện tại cũng chỉ có dàn diễn viên được công bố ra ngoài, việc Tống Tuân Thanh cũng tham gia cũng là một bí mật chưa được truyền ra.

Lâm Gia Lăng nở nụ cười thần bí:" Rồi từ từ cô sẽ biết được thôi."

*

Cô và Lâm Gia Lăng dù sao cũng quen nhau chưa lâu, hai người cứ như vậy thêm weachat, kết giao bạn bè nhưng vậy cũng không tệ lắm.

Dung Lê đi đến nơi mẹ cô ở trong viện điều dưỡng, cũng đã gần một tháng cô chưa đến thăm bà ấy.

Hứa Như Mây không thể chịu được kí©h thí©ɧ, tinh thần bà vẫn luôn không tốt lắm, từ khi cha của cô qua đời thì trạng thái của bà ấy vẫn luôn như vậy, không tốt lên được là bao, chuyển biến nhiều nhất là trạng thái từ rất không tốt chuyển lên không tốt.

Nguyên bản là vẫn luôn ở tại bệnh viện tâm thần, sau một đoạn thời gian dưới sự quan sát của bác sĩ mới chuyển biến được tốt hơn một chút, bác sĩ nói có thể đến trung tâm điều dưỡng, vì vậy bây giờ mới ở đây.

Phòng mà bà ở là dạng phòng tốt nhất, đây cũng chính là nguyên nhân mà cô làm việc liều mạng như vậy.

Thời điểm bước vào phòng, bức màn hơi hé phân nửa, ánh sáng chiếu vào len lỏi các góc của căn phòng, gió thổi nhè nhẹ đong đưa bức màn, mấy chậu lan trên ban công cũng có vẻ có khí sắc hơn bình thường rất nhiều.

Hứa Như Mây đang ngồi trên sô pha, trên tay đang cầm một quyển sách tranh.

Sách tranh đơn giản dễ hiểu, không cần phải suy nghĩ, Dung Lê mua đến rất nhiều để cho bà xem từ từ.

Nghe được âm thanh mở cửa phòng, bà hơi hơi kinh ngạc, ngay sau đó hòa hoãn trở lại:" Lê Lê đã đến rồi."

Dung Lê mỉm cười vâng một tiếng, bộ dáng Hứa Như Mây hiện tại hồng hào tươi tắn, trạng thái tinh thần trông cũng thật tốt, cứ tốt lên như vậy là không lâu nữa sẽ có thể sinh hoạt bình thường như trước.

Hứa Như Mây buông sách tranh xuống, mở tủ ra lấy một quả cam, chạy đến vòi nước rửa cam sạch sẽ rồi dùng dao gọt vỏ, chia cho Dung Lê phân nửa. Từ nhỏ Dung Lê bắt bẻ, nếu là người khác đưa cô nhiều hơn một phần cô liền không nhận, cô chỉ chọn phần nhỏ mà ăn.

Dung Lê nhìn bộ dáng vui vẻ của mẹ, ôn nhu mà nở một nụ cười.

Những việc nhỏ hằng ngày như thế này, lại luôn mà khát vọng của cô.

Hai người ăn quả cam, trò chuyện chốc lát, Hứa Như Mây mới nhớ ra sáng nay di động xảy ra chút vấn đề, phần mềm đột nhiên đều bị lỗi, bà định nhờ y tá xem giúp, không ngờ Dung Lê đã tới.

" Lê Lê, xem giúp di động của mẹ bị thế nào mà lại không thể vào weachat được.."

Dung Lê cầm lấy di động, đem cái của mình đổi với bà ấy, Hứa Như Mây liền mở di động của Dung Lê lên muốn chơi trò chơi.

Không ngờ bấm nhầm vào weachat.

Bà không thấy lịch sử trò chuyện, nhìn sơ qua một lượt đều là của Dung Lê và công ty, còn có của người đại diện, trợ lí, đạo diễn, chuyên viên trang điểm, còn cùng một số người khác.

Đứa nhỏ này thật vất vả.

Đang cảm thán trong lòng, Hứa Như Mây nhìn thấy, nét mặt thoáng chốc thay đổi, mày nhíu lại, biểu tình trên gương mặt hơi phức tạp:" Lê Lê, con vẫn còn cùng..."

Dung Lê luống cuống.

Cô giơ tay định đem di động lấy về thì đã chậm, lịch sử trò chuyện của cô và Tống Tuân Thanh tuy ngắn, nhưng cuộc trò chuyện cô không có xóa, liền bị Hứa Như Mây nhìn thấy.

Cô luôn cẩn thận, như thế nào lại quên xóa đi chứ?

Sắc mặt Dung Lê hoảng loạn lần thứ hai kí©h thí©ɧ Hứa Như Mây, bà lập tức nở nụ cười lạnh, giọng nói hơi cất cao:" Chuyện con đồng ý với mẹ chưa từng làm được đúng không? "

" Mẹ, con không có, không phải như vậy..." Dung Lê định giải thích, nhưng Hứa Như Mây không chịu nghe, điên cuồng lắc đầu, đắm chìm trong thế giới của mình, trạng thái hiện tại rất điên cuồng.

" Cô rốt cuộc có phải là con gái của tôi hay không?" Toàn bộ căn phòng đều quanh quẩn âm thanh giận dữ của bà:" Cô cút cho tôi!"

_ Hết chương 11_