Chương 26: Yêu thầm

Trans: Lam Phong - Irgist

Beta: Nê

——

Nguyễn Sơ Tinh nghe lời này liền chột dạ, không phải bên trong có giấu một người đàn ông sao?

Cô cắn cắn môi, giải thích: "Con vừa rồi đang ngủ nên không nghe thấy tiếng chuông cửa."

Bà Trần đánh giá cô từ đầu đến chân, khó hiểu hỏi: "Con mặc cái đồ này đi ngủ? Đồ ngủ đâu?"

Cô lúng túng ho khan hai tiếng, vội vàng chuyển chủ đề: "Ừm, sao đột nhiên mẹ lại tới đây? Đã muộn như vậy rồi mà."

Bà Trần hiếm khi đến vào giờ này, trừ phi...

"Mẹ cãi nhau với ba con, nên đêm nay đến chỗ con ngủ."

Nguyễn Sơ Tinh đang tựa bên cạnh ghế sô pha kém chút ngã sấp xuống, đùa gì thế? Sớm biết vậy cô đã không giấu Đàm Tễ ở trong phòng rồi.

Cô khẩn trương nói: "Không được, mẹ vẫn nên quay về đi."

"Không được?" Bà Trần bá đạo bước vào, "Sao lại không được?"

Bà chuẩn bị đổi dép đi trong nhà, Nguyễn Sơ Tinh khẩn trương đứng cản trước mặt bà, bởi phía sau tủ là đôi giày của Đàm Tễ, lỡ như bị bà Trần thấy được...

"Cái kia, để con lấy cho mẹ nha."

Bà Trân nghi ngờ nhìn con gái: "Ngoan như vậy sao?"

Nguyễn Sơ Tinh nghĩ thầm, cũng may cô vừa mới đem giày của Đàm Tễ cất vào trong tủ, nếu không làm sao giải thích được.

Bà Trần ngồi trên ghế sô pha, nhìn thấy hai cốc nước trên bàn, lại nghĩ đến biểu cảm chột dạ của Nguyễn Sơ Tinh.

"Có khách đến chơi à?"

Nguyễn Sơ Tinh đưa tay lên che mặt: "Không có, đều là con uống đó."

Thấy bà không tin, cô liền cầm lấy cốc Đàm Tễ uống qua nhấp một ngụm: "Con uống xong liền lấy luôn hai cốc."

Bà Trần bỏ qua nghi ngờ, âm dương quái khí nói: "Dạ dày của con cũng lớn quá đấy."

Coi như là mẹ đang khen con nha.

Nguyễn Sơ Tinh thở dài, cô thấy đây cũng không phải là biện pháp, lỡ mẹ cô không đi thì chẳng lẽ Đàm Tẫn phải đợi trong tủ quần áo cả đêm à?

Cô lấy điện thoại ra: "Con gọi điện cho ba đã."

"Nguyễn Sơ Tinh, có phải con không chào đón mẹ không?" Bà Trần luôn cảm thấy hôm nay con gái mình rất kỳ lạ.

Cô đặt tay ra sau lưng, ngón tay gõ gõ trên ghế sô pha: "Không phải, sáng mai con còn có việc, phải dậy rất sớm, mẹ ở lại đây không tiện."

"Không tiện?" Mẫu thân đại nhân cười cười, nói, "Không sao, buổi sáng mẹ dậy còn sớm hơn con, đến lúc đó còn có thể làm bữa sáng cho con."

Nguyễn Sơ Tinh: "..." Đúng là có khổ không thể nói.

Cô khẩn trương xoắn xoắn ngón tay: "Vậy mẹ đi tắm trước đi? Chúng ta đi ngủ sớm, con có chút buồn ngủ rồi."

"Được" Bà Trần nghĩ nghĩ, "Mẹ đi lấy quần áo trước."

Nguyễn Sơ Tinh như nghĩ đến cái gì, trừng lớn mắt nói: "Để con lấy cho mẹ, để con lấy cho."

"..." Thật là kỳ quái!

Mặc dù nhà cô không chỉ có một căn phòng kia, nhưng mẹ cô càng lớn tuổi càng thích dính người, mỗi lần tới đều là cùng cô ngủ chung phòng, nên quần áo của mẹ cô cũng đều đặt ở trong đó.

Nếu để cho mẹ cô đi lấy, vừa mở ngăn tủ ra liền thấy cô giấu một người đàn ông thì?

Nghĩ đến cảnh đó, Nguyễn Sơ Tinh quả thật không dám tưởng tượng.

Cô vào phòng khóa trái cửa lại, tủ quần áo của cô rất lớn, bên trái phần lớn là đồ của cô, chỉ có ngăn trên cùng là quần áo của mẹ cô.

Cô mở ngăn tử phía trước ra, xem Đàm Tễ có bị ngạt chết hay không.

"Cậu không sao chứ?" Cô thấp giọng hỏi.

Đàm Tễ mở mắt ra: "Chị à, lần sau có thể đừng giấu em ở chỗ này không?"

"Có phải cậu không thoải mái không?" Nguyễn Sơ Tinh ngồi xuống, vươn tay sờ lên cái trán hơi ướt của cậu.

"Không khó chịu." Đàm Tễ nhe ra vài cái răng khểnh, cọ cọ một cái, "Bởi vì trong tủ toàn quần áo của chị, ngửi mùi quần áo giống như có chị ở bên vậy."

Cậu nói vậy liền đỏ mặt.

Hai tai Sơ Tinh đỏ bừng, tức giận đóng cửa tủ lại. Cô lấy quần áo ra đưa cho mẹ, sau khi lừa bà vào phòng tắm, cô đi đến chỗ tủ đưa Đàm Tễ ra ngoài.

"Đi về đi, đừng gây ra tiếng động."

Mặc dù phòng tắm ở trong cùng, trong phòng khách cũng không nhìn thấy gì nhưng Đàm Tễ vẫn đảo mắt qua những nơi khác.

Sơ Tinh nắm chặt tay cậu, rón rén đi trên sàn, lòng bàn tay Đàm Tễ thấm chút mồ hôi, nhẹ nhàng nói:

"Chúng ta như đang yêu đương vụиɠ ŧяộʍ ấy nhỉ?"

Sơ Tinh nhìn cậu chằm chằm, yêu đương vụиɠ ŧяộʍ cái gì chứ...

Khi cô bước đến phòng khách, nhìn thấy chiến thắng trước mắt, bà Trần đột nhiên gọi cô: "Tinh Tinh à."

Cô run lên vì sợ hãi, Đàm Tễ không thể không nhìn, tại sao cô sợ hãi mà cũng dễ thương như vậy chứ?

"Có chuyện gì vậy mẹ?"

"Lấy cho mẹ cái khăn tắm."

"Vâng!" Sơ Tinh vội vàng chạy đi lấy khăn tắm, khi quay lại thì thấy Đàm vẫn chưa rời đi, vẻ mặt cô liền tuyệt vọng, "Tại sao cậu vẫn ở đây?"

Cậu nghĩ một lúc: "Chị vẫn chưa hôn chúc em ngủ ngon."

"..." Sơ Tinh hạ giọng, tức giận nói: "Cậu cố ý đúng không?"

Cô bị Đàm Tễ tóm chặt, khi thấy Đàm Tễ cúi đầu, cô đã né đi, nhưng do bị Đàm Tễ túm lấy mà cô lại không dám phát ra tiếng động, nên cuối cùng cậu vẫn thành công.

Đàm Tễ hôn lên trán cô, ghé vào tai cô: "Chị, ngủ ngon nhé."

Sơ Tinh đẩy cậu ra, đóng cửa lại sờ sờ cái trán nóng bỏng của mình, nghĩ lại thì thật sự rất giống yêu đương vụиɠ ŧяộʍ.

Sau khi bà Trần đi ra, Sơ Tinh lấy ra bộ đồ ngủ của mình và muốn tắm nước lạnh, mẹ cô hỏi: "Không phải con nói đi ngủ sao? Sao bây giờ lại đi tắm rồi?"

"Tại đổ mồ hôi ạ." Cô giải thích.

"Nhiệt độ điều hòa có cao quá không?" Bà Trần bối rối.

Trước khi đi ngủ, hai mẹ con cô trò chuyện một lúc, Bà Trần nói: "Gần đây mẹ cũng đang xem Tinh Thần Chi Danh. Khi nào thì con mới thu Đàm Tễ vào tay vậy?"

"Dạ?"

Sơ Tinh nghĩ về nụ hôn kia, lương tâm có hơi cắn rứt: "Mẹ đang nói gì thế? Con chuẩn bị ngủ đây."

"Đừng có ngủ mà, mẹ rất thích đứa trẻ này, hôm nào con xin chữ ký của cậu ấy cho mẹ đi."

"Mẹ, mẹ cũng theo đuổi thần tượng sao?"

Sơ Tinh cảm thấy không thể tin được.

"Có vấn đề gì sao? Người lớn thì không có tư cách thần tượng ai đó hả? Yêu cái đẹp là bản chất của con người mà. Mẹ thấy Đàm Tễ vừa đẹp trai lại nghiêm túc, không thích sao được? Hơn nữa, các chị em xung quanh mẹ cũng thích rất Đàm Tễ, vì vậy con phải xin cho mẹ vài tấm ảnh có chữ ký của Đàm Tễ đấy, nghe rõ chưa?"

Sơ Tinh nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.

"Cái con nhóc này..."

Khi tỉnh lại đã là năm giờ sáng, Nguyễn Sơ Tinh dậy làm bữa sáng bỏ vào hộp giữ nhiệt. Bà Trần vẫn chưa tỉnh ngủ: "Sao con dậy sớm thế?"

"Con quen rồi."

Cô cầm hộp sữa dâu đã chuẩn bị sẵn bỏ vào túi, bà Trần tặc lưỡi: "Đem bữa sáng tình yêu cho ai đấy?"

"Cho Lôi Nhất Đồng ở công ty con, mẹ đã gặp rồi đấy."

"Thật không?"

Nguyễn Sơ Tinh bối rối: "Vâng, còn ai khác vào đây nữa ạ?"

Cô thay giày rồi đi ra ngoài, nhìn quanh nhà vài lần, nhưng thực sự không biết Đàm Tễ sống ở căn nào. Sơ Tinh gọi cho Đàm Tễ một cuộc: "Này, ra ngoài một chút đi."

Đàm Tễ vừa tỉnh dậy thì nghe thấy giọng của Sơ Tinh. Cậu nhìn bộ đồ ngủ đang mặc và mái tóc hơi bù xù, lo lắng nhảy dựng lên, nếu chị ấy nhìn thấy cậu như vậy nhất định sẽ không thích cậu nữa.

Nhưng cũng không thể để cho Sơ Tinh đợi bên ngoài quá lâu, Đàm Tễ tùy tiện sửa sang lại mái tóc của mình, mở cửa ra kéo cô vào. Sau đó cậu vội vã vào phòng tắm: "Chị đợi em một lát nha."

Tắm rửa xong, cậu thay một bộ quần áo chỉnh tề hơn, xịt nước hoa, sau đó vừa kích động vừa căng thẳng bước ra ngoài: "Chị, sao mà chị lại tới đây vậy? Chị ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi, cái này là mẹ chị làm, tiện thể mang cho cậu một ít."

"Dì làm ạ?" Đàm Tễ đắc ý, cẩn thận mở hộp giữ nhiệt ra, "Dì nấu ăn rất ngon, cám ơn dì."

Sơ Tinh nhịn cười: "Bà ấy không có ở đây, cậu không cần nịnh hót vậy đâu."

"Không được, dì không có ở đây cũng phải nịnh." Đàm Tễ nhất thời vạ miệng, "Không, ý em là cảm ơn dì."

Đàm Tễ ăn xong, phát hiện trong đó còn có một bình sữa, vẫn là vị dâu, có chút ngượng ngùng, đỏ mặt hỏi: "Cái này cũng là dì chuẩn bị sao?"

"Là chị bỏ vào, cậu không thích à?"

Đàm Tễ lúc đầu còn hơi ngại ngùng rồi nhanh chóng nhận lấy: "Không, em thích nhất là sữa dâu, làm sao chị biết em thích uống cái này vậy? Cảm ơn chị ạ."

Cậu uống một ngụm: "Đây là loại sữa ngọt nhất mà em từng uống, còn ngọt hơn cả chị."

"......" A, ngọt hơn cả tôi?

Cậu vui tới mừng tới mức nhảy cẫng lên, khi đi với Nguyễn Sơ Tinh còn nhảy múa sau lưng cô. Cậu thầm nghĩ Hứa Diệc Nhiên nhất định không có sữa, đồ chị cho cậu nhất định là độc nhất vô nhị.

Sơ Tinh quay lại nhìn cậu và mỉm cười, tự hỏi sao mà đứa trẻ này có thể mỗi ngày đều vui vẻ như vậy.

Đến địa điểm chụp, Đàm Tễ bắt đầu tạo dáng để quay chụp. Sơ Tinh mua nước và đồ ăn nhẹ cho nhân viên, cô đứng sang một bên để xem, nhân tiện nhận xét.

Thẩm Giai Giai đột nhiên đi tới và nói thầm vào tai cô: "Chị, 'Đàm Tễ dùng quy tắc ngầm' bị đưa lên hotsearch rồi."

Cô giật mình: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Thẩm Giai Giai đưa điện thoại cho cô.

Sơ Tinh cầm lên xem, trong ảnh là Đàm Tễ và một người phụ nữ trong đoàn làm phim có hành động thân mật, trông rất mờ ám, và đó còn là một chiếc GIF, không có dấu vết chỉnh sửa gì cả.

Sơ Tinh cảm thấy đây hẳn là hiểu lầm, cô hỏi Đàm Tễ chuyện gì đã xảy ra trong giờ nghỉ. Đàm Tễ không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, sau khi nghe xong, cậu cẩn thận hỏi Sơ Tinh: "Chị, có phải bọn họ đã biết chuyện em muốn chị cho em đi cửa sau rồi phải không?"

Nguyễn Sơ Tinh vừa nghe, liền mở to hai mắt nhìn cậu: "Nói bậy bạ."

"Em không có nói bậy, trước khi ra mắt thì em đã nghĩ kĩ rồi." Đàm Tễ thì thầm, "Nếu lúc đó chị không ký hợp đồng với em, em sẽ tới dụ dỗ chị."

Vậy lúc đó chẳng lẽ cô lại không ký hợp đồng mà đợi cậu tới quyến rũ mình sao?

Sơ Tinh ho một tiếng, ngăn ý tưởng kỳ lạ trong đầu lại: "Tại sao chứ?"

"Bởi vì em thích chị, cho dù chị không ở bên em, em cũng sẽ tìm cớ để chị ở cạnh em."

Sơ Tinh chế nhạo: "Sao cơ? Chẳng lẽ cậu phải lòng chị à?"

"Ừm.."

Cô chỉ là nói đùa, nhưng lại sững sờ khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Đàm Tễ: "Chẳng lẽ là do trước đây chị đã từng cứu cậu, nên cậu âm thầm chú ý đến và yêu thầm chị, còn vì chị mà vào Vinh Quang đấy chứ?"

"Làm sao chị biết?" Đàm Tễ mở to mắt, tỏa ra ánh sáng ấm áp như mặt trời mùa xuân.