Chương 1.3

Edit: Mây

Phó Điền Điền còn thần bí dặn dò cô: “Vi Vi, gần đây tốt nhất cậu đừng nên nói chuyện với Trần Thiên. Bởi vì Tần Tuấn Sinh được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu, bây giờ cậu ta giống như là chủ nợ bị thiếu 258 vạn ấy, bắt được cơ hội lại khóc nhè!”

“Một giáo thảo mà thôi…… Có cần khoa trương như vậy không?”

Lâm Vi không thể tưởng tượng được: Đến tột cùng là bộ dạng đẹp trai cỡ nào mới có thể làm bạn học cùng lớp Trần Thiên ngày nào cũng bắt chước diễn theo mấy kịch bản nữ chính Hàn Quốc.

Phó Điền Điền gật đầu: “Còn khoa trương hơn thế nữa cơ! Vi Vi, cậu không biết mị lực của Tần Tuấn Sinh lớn thế nào đâu. Lúc nghe giáo viên lớp 1 nói Tần Tuấn Sinh bị bệnh bạch cầu, đám con gái lớp đó ai cũng khóc ngất luôn…”

Trong miệng cô ấy, Tần Tuấn Sinh giống như Gia Cát Khổng Minh vậy - người đã chết ở ngay độ tuổi của một phần hai cuộc đời, một nhân vật nổi tiếng qua biết bao thời đại.

Lâm Vi đành phải thở dài theo một tiếng: “Từ xưa lam nhan nhiều bạc mệnh, bất hứa nhân gian kiến bạch đầu.”

Bạn học Tần này thật đáng thương. Dù tính là xuân thu bi thương, cũng không tới lượt cô đi xem náo nhiệt.

Một tuần sau, trường tổ chức lễ hội nghệ thuật cho khối 11 trung học, chủ đề là " Trao tặng hạnh phúc cho bạn học Tần Tuấn Sinh". Yêu cầu của tác phẩm là tạo ra những bức hoạ có ánh sáng mặt trời hướng về phía trước để động viên bạn học Tần chống chọi với bệnh tật.

Lâm Vi dành một ngày cuối tuần để phác hoạ ra toàn cảnh toà nhà giảng dạy của trường THPT để dự thi, tiêu đề là:[Bạn học Tần, hy vọng cậu có thể khoẻ mạnh trở lại, đến trường tham gia thi đại học, cùng chúng tôi tốt nghiệp năm cuối]

Tuy rằng đây ý nghĩ không thực tế, nhưng bởi vì ngụ ý của nó khá tốt đẹp, tác phẩm của cô đã giành được vị trí thứ hai trong triển lãm lễ hội nghệ thuật.

……Cũng chính từ đêm hôm đó, cô nằm mơ thấy cuộc sống tương lai của chính mình.

Đầu tiên, là một năm sau thi đại học thất bại —— giữa đó có một khoảng thời gian trống rỗng, cô không hiểu tại sao mình lại bị trượt, cô chỉ có thể nhìn thấy mình đang đứng trong một tòa nhà giảng dạy không người, trong tay cầm một bảng điểm có in số điểm cực kỳ tệ. Cả ba trường đại học cô chọn đều trượt hết, căn bản không có cơ hội học lại.

Đó là một ngày tháng bảy, trời mưa to kéo dài. Mẹ cô - người vốn bị trầm cảm kể từ sau khi ly hôn, đột nhiên phát bệnh, phun ra vô số lời chửi bới, khiến thể diện và phẩm giá cuộc đời của cô bị chế nhạo đến không đáng giá trị một đồng.

Mẹ nói rằng chẳng thà từ lúc vừa mới sinh cô ra liền bóp cổ cô chết cho xong.

Nàng đáp lại mẹ chỉ có một câu: “Đời này con và mẹ có nhiều oán hận trong lòng, chỉ mong là kiếp sau con không bao giờ là con của mẹ!”

Quan hệ mẹ con cứ thế đoạn tuyệt, đường ai nấy đi, cả đời không qua lại với nhau.

Sau đó cô bỏ nhà đi đến một thành phố khác, chăm chỉ làm việc kiếm tiền. Bởi vì không có bằng cấp, cô chỉ có thể làm việc bán thời gian, cuộc sống trăm ngàn nỗi chua xót khó khăn.

Cho đến năm 28 tuổi, cô gặp được một đồng hương, từ đó bắt đầu hợp tác kinh doanh cùng anh ta, kết quả lỗ sạch vốn, tên khốn sau đó lấy hết tiền tiết kiệm của cô rồi bỏ trốn mất dạng, trực tiếp đoạt đi hi vọng sống cuối cùng của cô.

Sinh mệnh của Lâm Vi kết thúc một cách đột ngột và lãng xẹt, trước khi qua đời cô vừa nghèo vừa mắc đủ loại bệnh. Lúc mất cũng không có người đến nhận xác, ngay cả hũ tro cốt cũng không có nơi nào để chôn cất.

Sống cả một đời, giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh quá lớn, chẳng có một ý nghĩa tồn tại nào hết.