Chương 1.1

Edit: Mây

Lâm Vi còn nhớ rõ lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh người bị bệnh bạch cầu phát tác bệnh.

Đó là một tiết thể dục khoá cao nhị, trên đường chạy đua biển người tấp nập, làn gió xuân mơn man lướt nhẹ qua má cô.

Giáo viên thể dục tổ chức hai cuộc đua 400 mét, cô vừa mới chạy xong vòng đầu tiên, hơi nước Lâm Vi thở ra ngưng tụ thành sương mù trên mặt kính, cản trở tầm nhìn phía trước.

Bỗng nhiên, một trận ồn ào đánh vỡ sân thể dục yên tĩnh, tất cả mọi người đều chạy hướng về một điểm, kèm theo các loại tiếng kinh hô.

“Thầy ơi, không ổn rồi, Tần Tuấn Sinh vừa mới ngất!”

“Thầy ơi, trên người Tần Tuấn Sinh đổ mồ hôi hột rất nhiều!”

“Thầy ơi, Tần Tuấn Sinh hình như là phát sốt, cả người rất nóng!”

“Mọi người còn thất thần cái gì?! Mau gọi 120 đi!”

……

Càng lúc càng nhiều học sinh vây quanh, nháy mắt sân thể dục ồn ào giống như cái chợ bán rau.

Lâm Vi bị đám đông đẩy ra ngoài, cô có thể nghe rõ cái tên “Tần Tuấn Sinh” nhưng không thể nhìn thấy rõ tình huống đang xảy ra bên trong.

Mười phút sau, xe cứu thương lái vào khuôn viên trường trung học, chiếc cáng nâng người đưa ra khỏi sân thể dục, lúc này những học sinh đang vây xem mới lập tức giải tán.

Chỉ tốn một tiết học, chuyện này đã lan truyền khắp trường——

“Biết gì chưa? Lớp trưởng lớp 1 khoá cao nhị Tần Tuấn Sinh á, lúc học thể dục cậu ấy hôn mê bất tỉnh……”

“Tớ thấy được! Tớ thấy được! Cậu ấy đang chạy bộ rất tốt, bỗng dưng ngã nhào xuống đất, hình như là bị cảm nắng……”

“Hay cậu ấy bị bệnh tim? Tớ nghe nói có học sinh ở trường XX qua đời đột ngột khi đang chạy bộ trong tiết thể dục……”

“Tần Tuấn Sinh là lớp trưởng của lớp Olympic. Nghe nói cậu ấy đã vượt qua kì thi tuyển sinh độc lập của Bắc Đại. Mỗi năm chỉ có hơn 300 học sinh trung học trong cả nước mới được nằm danh ngạch này. Nếu một học sinh hàng đầu cứ chết như vậy, trường chúng ta sẽ phải chịu tổn thất rất lớn!”

“Đừng làm tớ sợ, kia chính là Tần Tuấn Sinh, học bá lớp tụi mình quanh năm đứng số 1 bảng xếp hạng đó!”

……

Lâm Vi trở lại lớp học làm bài tập, nghe được cả lớp đều đang thảo luận chuyện Tần Tuấn Sinh hôn mê bất tỉnh.

Phó Tân Điền xoay người lại đúng lúc thấy cô trở về, liền kéo cô cùng nói về chuyện này: “Vi Vi, vừa rồi cậu có nhìn thấy Tần Tuấn Sinh không? Cái người mà được xe cứu thương đưa đi rồi ấy!”

“Không thấy, người quá nhiều tớ không chen vào được.”

Một bạn học xa lạ trước giờ cô chưa từng nói chuyện, cô cũng lười đi quan tâm đến nguyên nhân khiến anh ngất xỉu.

Phó Tân Điền lặng lẽ tiến lại gần thì thầm: “Tớ nói với cậu cái này, Tần Tuấn Sinh chính là hotboy trường chúng ta nên có rất nhiều nữ sinh yêu thầm cậu ấy, do đó Tần Tuấn Sinh thường nhận được vô số bức thư tình của họ. Cũng vì chuyện này mà lão Trần thường hay gọi cho phụ huynh của……Ai da, cậu có thể buông bút xuống nghe tớ nói chuyện được không hả~?”

Lâm Vi tỏ vẻ không thể, hôm nay giáo viên giao rất nhiều bài tập Toán, lúc này cô chỉ nghĩ đến khi nào có thể làm xong bài tập.