Hà Phú Hào gọi mãi không thấy Hoàng Hân lên tiếng! Anh phá cửa phòng, cảnh tượng trước mắt khiến cho anh chết lặng "Hoàng Hân dựa vào mép giường, dưới sàn nhà toàn là máu".
Hà Phú Hào hốt hoảng bế Hoàng Hân rồi chạy một mạch ra xe, anh nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện...
Qua rất nhiều giờ trong phòng cấp cứu mà người vẫn chưa tỉnh lại, tâm trạng Hà Phú Hào vô cùng tệ "cô ấy thà chết cũng không chịu ở bên cạnh anh"
Cửa phòng cấp cứu đẩy ra, bác sĩ gọi "ai là người nhà của bệnh nhân Hoàng Hân?"
Hà Phú Hào ngước nhìn lên "là tôi".
Xin hỏi anh là gì của bệnh nhân?
Hà Phú Hào lạnh nhạt bảo "tôi là chồng sắp cưới của cô ấy".
Bác sĩ nhìn Hà Phú Hào rồi bảo "bệnh nhân bị mất máu quá nhiều, tuy đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng vẫn đang truyền máu, cần phải nằm lại một tuần để theo dõi...ngừng một lúc bác sĩ lại bảo cái thai trong bụng của bệnh nhân đang rất yếu, rất có khả năng sẽ không giữ được, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể".
Hà Phú Hào tâm tư hỗn loạn! Hoàng Hân mang thai rồi sao?
Bác sĩ nhìn Hà Phú Hào rồi khẽ bảo "anh đi nộp tiền viện phí đi, rồi đưa bệnh nhân về phòng!"
Hà Phú Hào xoay người rời đi.
"một lúc sau Hoàng Hân được chuyển đến phòng bệnh".
Hà Phú Hào cho cô nằm phòng vip, nên chỉ có một giường!
Hoàng Hân vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Hà Phú Hào "cô chán ghét rồi quay mặt đi".
Hà Phú Hào lạnh nhạt lên tiếng "cô đã mang thai rồi đó".
Tin này đến với Hoàng Hân thật sự quá sốc và quá đột ngột "cô không thể trở tay kịp".
Hà Phú Hào ngồi xuống bên cạnh Hoàng Hân "anh biết em rất ghét anh, nhưng em hãy nghĩ cho con của chúng ta, em hãy ở lại với anh để con được có ba có mẹ".
Hoàng Hân mắt đầy nước nhìn Hà Phú Hào nhưng không nói gì!
Hà Phú Hào nắm lấy bàn tay Hoàng Hân "em có thể vì con và cho nó cuộc sống hoàn hảo không?"
Hoàng Hân thở dài "được".
Hà Phú Hào cong môi cười "vậy anh sẽ đi chuẩn bị lễ cưới".
Hoàng Hân lạnh lùng nhìn Hà Phú Hào "không cần thiết phải cưới đâu!"
Hà Phú Hào hơi bị choáng váng với ý kiến này của Hoàng Hân, anh hỏi Hoàng Hân "sao vậy em?"
Hoàng Hân không nói gì, cô nhắm mắt nằm dưỡng thần, không thèm quan tâm đến Hà Phú Hào!
Một thời gian sau khi Hoàng Hân sống ở Hà gia!
Tiếng người hầu "cậu chủ mới về".
Hà Phú Hào ôm eo một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp bước vào, thấy Hoàng Hân đang ngồi thì anh lạnh nhạt bảo "đi rót cho tôi ly nước".
Hoàng Hân không nói gì, chỉ mỉm cười rồi đứng lên rời đi...vài phút sau Hoàng Hân quay trở lại, trên tay cô cầm ly nước "cô nhẹ nhàng đặt xuống bàn rồi đi về phòng".
TruyenHDHà Phú Hào nheo mắt, hừ..."tôi dẫn cả gái đẹp về mà cô không có phản ứng gì sao?"
Cô gái bên cạnh Hà Phú Hào ôm anh rồi nũng nịu với anh!
Hà Phú Hào còn để cô ta ngủ lại qua đêm với anh.
Hoàng Hân gom giấy tờ và tiền bạc rồi rời đi, mọi người trong nhà không ai hay! Mấy khi anh ấy lơ là không để ý "ngu gì cô không bỏ trốn, thời gian qua cô giả vờ như chấp nhận ở lại để tránh cho anh nghi ngờ, tuy nhiên thì Hà Phú Hào luôn để ý nhất cử nhất động của cô. Cô bấy lâu nay chẳng dám xài gì, luôn tiết kiệm để dành tiền rời đi!"
Hoàng Hân đi đến một vùng đất thật đẹp và rất xa thành phố G "nơi đây người ta trồng nhiều hoa quá, khắp nơi trên vùng đất chỉ là hoa với hoa".
Bỗng dưng Hoàng Hân thấy vô cùng đau bụng, cô không đi nổi nữa, cô ngồi quỵ xuống đất...cô đau đến mức không thể thở được nữa!
Cô bé ơi!
Hoàng Hân mơ màng nhìn người gọi mình nhưng cô không thấy gì mà ngất đi!
Người đàn ông cứu Hoàng Hân "ông đã hơn sáu mươi tuổi tên Ngô Sở Thiên, ông hàng ngày lên núi hái thuốc, công việc của ông là cứu người, nhà ông ở giữa làng phù dung".
Hoàng Hân từ từ mở mắt ra đập vào mắt cô là một gian phòng tuyệt đẹp, tuy nhỏ nhưng rất đẹp...cách trang trí rất tinh tế!
Ngô Sở Thiên bước vào rồi khẽ hỏi "con tỉnh lại rồi à? Làm ta thấy vô cùng lo lắng!"
Dạ con cảm ơn bác đã cứu con!
Ngô Sở Thiên khẽ cười "ta là thầy thuốc, cứu người là việc ta nên làm". Ông tò mò hỏi Hoàng Hân "con ở đâu? Sao lại đi đến nơi này? Lại còn mang thai nữa!"
Hoàng Hân nước mắt rơi như thác đổ, cô kể lại việc xảy ra trong cuộc đời cô
Ngô Sở Thiên thở dài "số của con thật sự khổ quá, hy vọng sau này con sẽ được yên ổn!"
Cháu cảm ơn bác!
Được rồi để ta nấu chút gì đó cho con ăn, sau này cứ ở lại đây với ta...có gì thì ăn nấy "ta không vợ con, được gặp con cũng xem như hữu duyên, sau này con cứ xem ta như là ba của con".
Hoàng Hân cảm động đến rơi nước mắt "con cảm ơn ba nuôi".
Ngô Sở Thiên cười hài lòng "được, con gái ngoan".