Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tuý Tổng Nhặt Vợ

Chương 4: Tôi rất sợ hãi khi nhìn thấy anh ta

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hà Phú Hào đang được bác sĩ cấp cứu bên trong!

Người ngồi bên ngoài vô cùng lo lắng...

Hoàng Hân mặc mày không chút cảm xúc, cô ngồi nhìn về phía phòng cấp cứu!

Bà Vương Lang ngồi cạnh Hoàng Hân, bà nhìn cô thật lâu rồi dịu dàng hỏi "cháu có thể suy nghĩ lại việc nên kết hôn với Phú Hào nhà bác không?"

Hoàng Hân lạnh nhạt lên tiếng "anh ấy dám bỏ thuốc con, rồi cưỡng bức con, cả đời này con chỉ có một cảm giác là hận anh ấy".

Bà Vương Lang vô cùng ngỡ ngàng khi nghe Hoàng Hân nói đến việc này "nó dám làm ra loại chuyện này với cháu sao?"

Hoàng Hân thở dài nhưng không lên tiếng!

Bà Vương Lang cũng không dám nói đến nữa. Con trai cưng của bà vậy mà lại làm ra được chuyện này.

Một buổi tối trời mưa dông!

Hoàng Hân thấy ba mẹ cô đang ngồi xem tivi ở phòng khách, cô bước đến ngồi xuống đối diện với ba mẹ cô rồi khẽ lên tiếng "ba mẹ, con phải rời thành phố G này đi đến nơi khác sinh sống, khi nào mọi việc lắng xuống thì con sẽ về thăm ba mẹ".

Ông Hoàng Long thở dài, nhưng không cản con gái, ông nhìn Hoàng Hân rồi khẽ bảo "con phải cố gắng tự chăm sóc bản thân mình cho thật tốt".

Bà Kim Phương đau lòng nhìn con gái "bà về phòng lấy ra chiếc hộp thiếc, rồi đưa đến cho Hoàng Hân...con gái hãy giữ lấy số tiền này, có khi cần phải dùng đến".

Hoàng Hân không nhận lấy, chỉ nhỏ giọng lên tiếng "ba mẹ giữ lấy phòng thân khi đau ốm, con lớn rồi, con có thể tự chăm sóc cho bản thân, ngược lại con thấy lo lắng cho ba mẹ".

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

Bà Kim Phương khóc nức nở! Tội cho con gái của tôi.

Hoàng Hân vừa khóc vừa chạy về phòng thu dọn hành lý, một lúc sau cô đẩy hành lý ra "ba mẹ hãy giữ gìn sức khỏe nhé! Sau này con sẽ về thăm ba mẹ, con gái bất hiếu xin bà mẹ đừng buồn". Cô đứng lên rời khỏi nhà, trong lòng đau đớn vì xa ba mẹ, ở lại thì cô không thể, vì cô không hề muốn gặp lại Hà Phú Hào!

Trời đang mưa dông tầm tã! Hoàng Hân kéo hành lý lê thê khỏi nhà.

Hoàng Hân nào hay biết bên kia đường có một chiếc siêu xe Ferrari đang đậu...

"một người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ đen, vừa thấy Hoàng Hân ra khỏi nhà thì ra lệnh cho hai tên thuộc hạ bắt cô đưa lên xe".

Người đàn ông cười nham hiểm rồi lạnh giọng hỏi "em định trốn khỏi tôi?"

Hoàng Hân khóc lóc thảm thiết "làm ơn hãy tha cho tôi, tôi không muốn gặp lại anh chút nào!"

Hà Phú Hào lạnh nhạt bảo "chỉ tôi mới có quyền bỏ rơi người khác, không ai có quyền bỏ tôi, cô dám chống đối tôi...những ngày tháng sau này của cô hãy xác định rửa mặt bằng nước mắt đi, ai làm tôi đau một thì tôi sẽ trả lại một nghìn".

Hoàng Hân không khóc nữa! Lòng cô bây giờ đã chết "cô ngồi yên lặng nhìn ra cảnh vật bên ngoài, ngoài trời vẫn mưa rơi tầm tã".

Khoảng một giờ đồng hồ ngồi xe thì xe đỗ trước cổng một ngôi biệt thự vô cùng sang trọng!

Hà Phú Hào kéo Hoàng Hân lê lết dưới đất rồi ném cô vào giữa sảnh lớn Hà gia...

Bà Vương Lang há hốc mồm "con lại làm gì nữa vậy Phú Hào?"

Hoàng Hân bò đến bên chân bà Vương Lang "xin bà hãy tha cho tôi, cho tôi rời khỏi đây, ân tình này tôi xin ghi nhận".

Bà Vương Lang ngờ nghệch nhìn Hoàng Hân "con chán ghét con trai bác đến vậy sao?"

Hoàng Hân đau xót gật đầu! Bà có biết không? Anh ta là ác ma...tôi rất sợ hãi khi nhìn thấy anh ta!

Hà Phú Hào chết lặng khi nghe Hoàng Hân nói những lời này. Anh thở dài nhưng không lên tiếng!

Bà Vương Lang khẽ bảo "Phú Hào à, cô ấy không yêu con, con hà tất gì phải làm đau khổ một cô gái trẻ".

Hà Phú Hào tức giận "không thể nào, những gì con không có được thì người khác cũng đừng hòng có được, cô ta có chết thì cũng chết tại ngôi biệt thự này!"

Hoàng Hân giờ phút này đã hoàn toàn sụp đổ.

Bà Vương Lang khẽ bảo người hầu "các người chuẩn bị phòng cho Hoàng tiểu thư".

Dạ thưa bà chủ!

Bà Vương Lang dịu dàng bảo Hoàng Hân "con cứ ở tạm đi rồi sau này tính tiếp.

Em gái Hà Phú Hào núp bên góc cầu thang rồi cười cười "anh hai của em cũng có người từ chối nữa, chuyện này truyền ra ngoài thì thiên hạ cười rụng răng, đệ nhất tãng tử thành phố G mà bị một cô gái con nhà bình thường chê bai thậm tệ!"

Những ngày kế tiếp Hoàng Hân cứ ở mãi trong phòng, không chịu ra ngoài!

Hà Phú Hào lạnh nhạt hỏi Hoàng Hân đâu sao không ăn cơm?

Người hầu lễ phép trả lời "thưa cậu chủ, cô Hoàng Hân đã ba ngày nay không ra khỏi phòng và cũng không chịu ăn uống gì!"

Mặt Hà Phú Hào biến sắc "chết tiệt, cô dám chống đối với tôi sao?"

Bà Vương Lang thở dài, hay là con thả Hoàng Hân đi con!

Hà Phú Hào tức giận ném chén cơm trước mặt...

Choang...

Cái chén vỡ nát!

Hà Phú Hào mặt hầm hầm như muốn gϊếŧ người, anh đi về hướng phòng của Hoàng Hân, anh đá cửa.

Rầm! Rầm!

Hoàng Hân cô mau ra đây cho tôi!
« Chương TrướcChương Tiếp »