Chương 55: Hỗ Trợ Thần Thông

Nhưng Lục Trạch nhanh chóng cười to, mình thật đúng là lòng tham không đủ, chỉ cần thực lực bản thân lại đột phá, thì hoàn toàn có thể tùy ý săn gϊếŧ Thanh Lang, như bây giờ đã rất khá. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Rốt cuộc hắn đã nghĩ thoáng hơn, không còn xoắn xuýt nữa, mặt mày vô cùng vui vẻ. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Hắn tràn đầy phấn khởi nhắm mắt lại, nhìn vào tiểu không gian trong đầu, sau khi tu vi Lục Trạch tăng lên, tiểu không gian trong đầu cũng không ngừng to ra. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Thời khắc này, trong tiểu không gian có mấy trăm đoàn sáng nhỏ màu đỏ nhạt, hơn trăm đoàn sáng lớn màu đỏ nhạt, mấy chục đoàn sáng nhỏ màu tím nhạt, ba đoàn sáng màu đỏ đậm, và cả một đoàn sáng lớn hình quả cầu pha lê trông khá quỷ dị. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Lục Trạch lấy quả cầu pha lê ra, tay nâng lên cẩn thận quan sát nó. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Tia gió nhẹ màu xanh trong quả cầu nhẹ nhàng lưu chuyển, khi Lục Trạch nâng nó trên tay, hắn thậm chí cảm nhận được một tia không khí lưu động, như thể đang giữ gió nhẹ ở trong tay. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Cuối cùng là thứ quỷ gì nhỉ? Lục Trạch khẽ nhíu mày. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Nhưng rất nhanh, hắn không nghĩ ngợi thêm nữa, mà là trực tiếp nuốt đoàn sáng giống quả cầu pha lê kia xuống. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Cũng giống như những đoàn sáng nhỏ khác, quả cầu pha lê vừa vào miệng liền hóa thành một sợi năng lượng, cùng với tia gió xanh kia tràn vào trong cơ thể hắn. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Khác với năng lượng trong những loại đoàn sáng nhỏ khác, năng lượng này chậm rãi khuếch tán toàn thân, như một giọt mực rơi vào làn nước trong, chậm rãi nhuộm đen nước. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Tia gió nhẹ đó chậm rãi khuếch tán, len lỏi khắp cơ thể Lục Trạch. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Giữa cơn mông lung, các loại linh quang như ảo ảnh thoáng qua, liên tục thoáng hiện trong đầu Lục Trạch rồi lại tan biến, dường như Lục Trạch nắm bắt được gì đó, lại không cách nào nói rõ. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Hắn mở choàng mắt, lấy ra một đoàn sáng nhỏ màu tím nhạt, nuốt vào, sau đó lại nhắm mắt lại lần nữa. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏



Lần này, não hải linh hoạt kỳ ảo, linh quang không ngừng hiển hiện bị Lục Trạch chậm rãi hấp thu. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Vẻ mặt hắn hốt hoảng, như hóa thành tia gió nhẹ kia, dung nhập vào trong không khí, cảm thụ được sự đặc biệt vô tướng vô hình của nó. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Trong căn phòng u ám, Lục Trạch ngồi xếp bằng trên giường, ngoài thân tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, nếu tỉ mỉ xem xét sẽ phát hiện, bên ngoài thân hắn đang có từng tia gió nhẹ du động. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Cách mỗi một giờ, hắn sẽ lấy ra một đoàn sáng nhỏ màu tím nhạt, nuốt vào, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Ba giờ sau, Lục Trạch lại mở mắt. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Sắc mặt hắn bình tĩnh, đáy mắt chợt lóe lên sắc sáng xanh. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Thẳng đến mấy phút sau, khóe miệng hắn mới hơi co lại, như thể không không chế nổi nét mặt mình, khóe miệng điên cuồng giương lên. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Độ khó của biểu tình cao thủ lạnh nhạt này đúng là quá cao! ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Hắn thật sự không kiên trì nổi! ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Được rồi, hình như hắn đã có được thứ khó lường nào đó? ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Lần đổ máu trước đó được lời rồi! ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Lục Trạch nâng tay phải lên, đặt ở trước mắt, sau đó, không thấy hắn có động tác gì, nhưng chợt một tia gió nhẹ thổi qua, còn quấn lấy ngón tay hắn mà xoay tròn, ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Gió như trở thành một phần của hắn, loại năng lực khống chế gió này giống như trở thành bản năng bẩm sinh. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Tâm động, gió nổi lên. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏



Đáng tiếc là vừa rồi hắn cảm ngộ được quá ít, cho nên năng lực khống chế gió không được mạnh lắm. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Lục Trạch đưa tay hướng về phía quang não trên bàn học, ngoắc một cái, một làn gió nhẹ quấn quanh quang não, chậm rãi nâng nó lên, mang nó bay tới chỗ hắn. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Lục Trạch đưa tay tiếp lấy quang não, lại ngoắc tay về phía bàn học một cái, bàn học làm bằng hợp kim liền hơi rung lên, cũng không có di động. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Đây chính là thần thông sao? ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Bởi vì hắn cảm thấy hứng thú với thần thông của Nam Cung Tĩnh, nên mới cố ý tìm hiểu một vài tư liệu, vì vậy có sự hiểu biết nhất định về thần thông. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Khống chế được nguyên tố, đây chính là thần thông? ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Cho nên, bắt đầu từ hôm nay, ta muốm làm một thiếu niên vui vẻ! ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Bắt đầu chạy theo gió! ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Lục Trạch có chút hưng phấn chơi đùa với Khống Phong thần thông vừa cảm ngộ được, sau nửa giờ hắn mới thỏa mãn chậc chậc lưỡi, ngừng lại. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Nên tu luyện thôi! ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Đồng thời, hắn âm thầm hạ quyết tâm, ngày mai nhất định phải tiếp tục đi tìm mấy con Thanh Lang nữa, thêm vài lần như thế, chắc chắn thần thông của hắn sẽ càng thêm mạnh mẽ! ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Đến lúc đó, nhất định hắn sẽ càng thêm vui vẻ! ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

Tu luyện tu luyện! ͏ ͏ ͏ ͏ ͏