Khóe miệng hắn co giật, hắn nhìn vẻ mặt hèn mọn của Lục Văn, chậm rãi lại kiên định mở miệng nói:
- Nếu là mỹ mạo như hoa, thì quên đi!
Mặc dù không biết vì sao cha lại muốn giới thiệu bạn gái cho mình, nhưng Lục Trạch luôn cảm thấy trong việc này chắc chắn có chỗ kỳ quặc!
Lục Văn sắc mặt cứng đờ, miệng trễ xuống, đang muốn mở miệng nói chuyện thì trong phòng bếp truyền đến tiếng vang, Phó Thư Nhã bưng đồ ăn bước ra, thế nhưng, đi theo phía sau nàng lại là Lục Ly khiến nhịp tim Lục Trạch như muốn ngừng lại.
Hắn tỏ ra sợ hãi nhìn bàn tay ngọc thon dài của Lục Ly bê đĩa xườn xào chua ngọt, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng.
Sẽ chết, thật sự sẽ chết!
Lúc này, mặt mày Lục Văn cũng tràn đầy tuyệt vọng, A Ly chưa từng xuống bếp lại vì chúc mừng A Trạch mà đích thân làm thức ăn.
Đáng ghét! Làm một người cha, lần đầu tiên được ăn thức ăn do con gái mình làm, nhưng đó lại là món ăn vì một người đàn ông khác, tâm trạng này... chỉ người từng làm cha mới hiểu được.
Không được! Nhất định phải giới thiệu bạn gái cho A Trạch!
- Con ngoan, ăn cơm thôi! A Ly tự tay làm món sườn xào chua ngọt con thích nhất đó! Lát nữa con phải nếm thật kỹ đó nha.
Phó Thư Nhã mỉm cười mở miệng nói.
Lục Trạch và Lục Ly có quan hệ tốt, nàng là người vui vẻ nhất.
- Ca ca, món sườn xào chua ngọt này là A Ly tự tay làm đấy, ngay cả mẹ cũng chưa được thử qua đâu.
Lục Ly cười nhẹ nói với Lục Trạch.
Vẻ mặt Lục Trạch cứng ngắc, hắn chậm rãi cất bước đi tới, cười cười xấu hổ:
- A ha ha... Để muội muội đáng yêu làm cho ta ăn... cái này sao được?
Mà Lục Văn ở cạnh lạnh lùng nhìn Lục Trạch, trên mặt viết đầy hai chữ “ghen tị:.
Nhìn món sườn xào chua ngọt có màu sắc giống như là ăn rất ngon, hốc mắt Lục Trạch đỏ bừng, giọng nói hơi run run:
- A Ly... Cái này không có độc chứ?
- Ca ca sao lại không tin A Ly như thế chứ, A Ly sẽ đau lòng lắm. Yên tâm đi, A Ly đã chuẩn bị rất kỹ.
Lục Ly đặt sườn xào chua ngọt lên bàn, mỉm cười với Lục Ly, thoạt nhìn lơ đãng lấy thuốc biến đổi gen từ trong túi ra.
Thì ra ngươi nói chuẩn bị kỹ là chuẩn bị thuốc cho ta sao?
Nhất định trái tim ngươi hết sức đen tối!
Rõ ràng hôm nay là để chúc mừng cho mình, hà cớ gì mình phải chịu loại đau khổ này chứ?
Lục Trạch cắn răng một cái, nghĩ thầm, bây giờ mình có nên giả vờ bị đau bụng để tránh thoát kiếp nạn này không?
Hoặc là dựa vào thể chất bản thân gắng gượng chống đỡ? Dù sao năm đó lúc ăn mình hãy còn nhỏ, mới là võ giả nhất phẩm, với thực lực bây giờ của mình, nói không chừng nhiều lắm là chỉ là tiêu chảy mà thôi?
Ngay tại thời điểm Lục Trạch có chút do dự, Lục Văn bên cạnh vội ho một tiếng, vẻ mặt trầm ổn mở miệng nói:
- A Trạch, hẳn là ngươi đang cảm thấy nên để cha ăn trước, đúng không? Hiếu tâm này của A Trạch, cha đây cực kì thưởng thức!
Lục Ly: "???"
Lục Trạch: "! ! !"
Liền quyết định là ngươi, lão cha!
Nhìn Lục Văn vẻ mặt trầm ổn lại đang không ngừng nháy mắt với hắn, nụ cười của Lục Trạch dần dần rạng rỡ hẳn.
- Nếu đây là lần đầu tiên muội muội đáng yêu xuống bếp, vậy thì người đầu tiên được nếm dĩ nhiên phải là cha! Ta tin chắc A Ly cũng có ý này!
Thật có lỗi quá cha à, món ăn do ái nữ của cha làm, cha cứ nhấm nháp cho thật tốt đi, ta sẽ cầu nguyện cho cha!
Cố lên!
Lục Ly đứng cạnh nụ cười cứng đờ, chậm rãi thu hồi thuốc biến đổi gen trong tay lại, há mồm nói:
- Thức ăn này không có...
Nàng mới nói một nửa, lại bị Lục Văn ngắt lời trước. Chỉ thấy vẻ mặt hắn hết sức vui mừng, chậm rãi mở miệng nói:
- Nếu A Trạch và A Ly đã hiếu thuận như thế, vậy người đầu tiên được nếm vẫn là để cha thôi!
Nói xong, hắn hai ba bước đi đến trước bàn ăn, cầm lấy đũa kẹp lấy một miếng xương sườn màu sắc ngon miệng lên, không nói hai lời trực tiếp nhét vào trong miệng.
Chỉ trong nháy mắt thức ăn vừa vào miệng, Lục Văn hai chân mềm nhũn, suýt nữa là ngã lăn xuống đất.
Hắn đưa tay chống lấy bàn ăn, sắc mặt cứng ngắc, hắn cắn răng, cứng rắn nhấm nuốt sườn xào chua ngọt trong miệng, chậm rãi nuốt xuống.
Phó Thư Nhã đứng cạnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc:
- Lão Lục, biểu tình này của ngươi là sao? Ghét bỏ món ăn con gái ngươi làm không thể ăn?
- Không không không, cực phẩm mỹ vị! Ta là cảm thấy ăn quá ngon cho nên mới như thế! Quả thực quá cảm động!
Lục Văn vừa giải thích, vừa lau nước mắt chảy ra.