Chương 26: Hạt Giống

Thiên phú của kiểu người này tuyệt đối là đỉnh cấp ở trường học, thậm chí ngay cả Lục Ly cũng chỉ viên mãn có một tiểu cảnh giới, võ kỹ cơ sở chẳng qua là tinh thông mà thôi.

Nếu không phải tu vi Lục Trạch quá thấp, thiên phú này còn tốt hơn cả Lục Ly!

Lục Trạch khẽ gật đầu:

- Đúng thế.

Nói xong, thân thể hắn hơi chấn động một chút, ngoài thân xuất hiện một đạo bạch quang.

- Bạch quang kia... quả nhiên!

Lý Lương mở to hai mắt, có chút kích động mở miệng hỏi:

- Còn võ kỹ?

Lục Trạch gật đầu:

- Đúng là đã viên mãn.

- Tốt! Nếu nói như vậy, ta liền báo danh cho ngươi!

Lý Lương cười, liền viết tên Lục Trạch vào.

Đẳng cấp võ giả ngũ phẩm mặc dù có hơi thấp, nhưng viên mãn hai tiểu cảnh giới, cộng thêm viên mãn cả bộ pháp cơ sở lẫn quyền pháp cơ sở, nói không chừng sức chiến đấu còn cao hơn Hứa Dương một chút, đương nhiên Lý Lương sẽ không bỏ qua người như thế.

Vả lại, dù là tu vi hay võ kỹ thì người bình thường đều không thể dễ dàng viên mãn được, chờ đến khi thi đấu hạt giống, hắn sẽ báo cáo với lãnh đạo cấp cao.

- Còn ai nữa không?

Có bốn học sinh có thể cạnh tranh, tâm trạng Lý Lương khá tốt.

Đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cuối cùng không còn ai đứng lên.

Lý Lương gật đầu, cười nói:

- Như vậy liền xác định có bốn người là Lục Trạch, Hứa Dương, Tự Phương và Leo Healy tham gia. Bốn người các ngươi chuẩn bị cẩn thận một chút.



Bốn người gật đầu, Lý Lương mặt đầy ý cười bước ra khỏi phòng học.

- Má nó!

- Trạch ca, có thiếu chân sai vặt không?

- Lục Trạch, đã nói là cùng nhau, ngươi lại vụиɠ ŧяộʍ tập luyện!

Lý Lương vừa đi, đám người lập tức sôi nổi vây quanh Lục Trạch. Bình thường Lục Trạch cũng không có nhiều bạn bè thân thiết, tất cả mọi người đều là sơ giao. Nhưng với thực lực bây giờ đã lộ ra một đạo bạch quang của Lục Trạch, ai nấy cũng muốn tạo mối quan hệ.

- Được rồi, các ngươi đừng vây quanh Lục Trạch nữa, sắp phải so tài rồi, làm thế không có lợi cho tinh thần.

Hứa Dương tướng mạo thanh tú, Leo Healy to cao vạm vỡ và Tự Phương mặt tròn đáng yêu cùng đi tới.

Hứa Dương nhìn Lục Trạch, ánh mắt đầy chiến ý:

- Thì ra ngươi mới là kẻ giả heo ăn thịt hổ trong lớp chúng ta. Chẳng qua đẳng cấp của ngươi quá thấp, đến lúc đó mong được đánh với ngươi một trận.

Lục Trạch mỉm cười:

- Được thôi.

- Ta cũng muốn đánh một trận với Lục Trạch.

Leo Healy nhếch miệng cười, nói tiếp:

- Hứa Dương quá đàn bà, lúc nào cũng dựa vào tốc độ để thắng.

Tự Phương nghe Leo Healy nói thế, khuôn mặt nhỏ đỏ lên vì tức giận:

- Đàn bà thì sao? Đàn bà chọc gì ngươi à?

- A... ta không có ý này, Tự Phương ngươi đừng kích động mà!

Lục Trạch cười cười, những người này đều rất thú vị, hắn còn tưởng sẽ bị xa lánh chứ.

Mọi người lại hàn huyên một hồi, chương trình học buổi sáng lại bắt đầu, tất cả đành phải trở lại chỗ ngồi.

- Lục Trạch à, ngươi đã ăn cơm chưa, ta có mang cơm hộp!



Chương trình học vừa kết thúc, Tự Phương mặt nhỏ đỏ bừng chạy tới mời Lục Trạch đi ăn cơm trưa.

- Ôi chao! Đãi ngộ của thiên tài đúng là khác biệt mà, Tự Phương bình thường thẹn thùng là thế, không bao giờ thân cận với thằng con trai nào, không ngờ hôm nay lại chủ động với tiểu tử Lục Trạch kia.

- Viên mãn tiểu cảnh giới, viên mãn võ kỹ, ngươi thử một chút đi? Đẳng cấp thấp có thể bù lại, cảnh giới viên mãn chỉ có thể dựa vào thiên phú.

- Ganh tị không được đâu...

Đám người cảm thán có, hâm mộ có, ghen ghét cũng có, tiếng sói tru vang lên liên hồi.

Lục Trạch nhìn gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đang vụиɠ ŧяộʍ nhìn mình kia, cũng nhịn không được sờ sờ mũi:

- Xin lỗi nha Tự Phương, ta muốn đi tìm A Ly, không thể ăn cơm với ngươi.

- Cái này... ra thế... uhm vậy được rồi.

Mặc dù Tự Phương có hơi mất mát, nhưng vẫn gật đầu cười.

Không có tình yêu nào là vô duyên vô cớ.

Tự Phương đối với ai cũng rất dịu dàng, nhưng cho tới nay chưa từng mời nam sinh cùng ăn cơm, hiển nhiên là cảm thấy thiên phú hắn không tồi.

Chẳng qua Lục Trạch cũng hiểu được, đầu năm nay, nếu có bạch phú mỹ vô duyên vô cớ tiếp cận một người bình thường, nếu nàng không phải là vợ tương lai của ngươi, từ tương lai xuyên việt về đây, nếu không phải là tương lai ngươi phát đạt, nàng cũng là từ tương lai xuyên việt về, thì chỉ có thể là vì muốn chơi qua đường ngươi, cái này thật đúng là một câu chuyện bi thương mà.

Thiếu nữ thích thiếu niên ưu tú là bình thường, cũng như thiếu niên sẽ thích thiếu nữ xinh đẹp vậy, nếu vốn dĩ cả hai chưa từng quen biết nhau, thì điều này càng chính xác.

Nhưng Lục Trạch không hề quen Tự Phương, cũng không muốn quen, quả nhiên vẫn là A Ly tốt hơn.

-----------

Bạn đang đọc truyện mà hết TLT? Đừng lo, đẩy Kim phiếu cho Tùy Thân Liệp Thú Không Gian (Bản Dịch), nhận ngay 600TLT cho mỗi 10 Kim phiếu! (Không giới hạn số lượng Kim phiếu)

Link truyện để đẩy Kim phiếu: truyenyy.link/tr/9eyk3814

Nhớ để lại lời nhắn (ghi chú) nhận TLT khi đẩy Kim phiếu hoặc bình luận trong phần bình luận của truyện nhé!

(Thời gian từ 01/8-10/8/2022)