Phần 66: Phân ly

Ánh nắng xuyên qua những tán lá chiếu rọi xuống đôi trai gái có dung mạo xuất chúng, nếu có người nhìn thấy nhất định khen tặng một câu: Bức họa đồ thế ngoại đào nguyên, thần tiên quyến lưỡng.

Trong chốn không gian yên tĩnh đó, Đường Tam nắm lấy tay của Bích Linh, ôn tồn kể cho nàng biết những chuyện đã xảy ra trong chuyến đi đến Cân Tân Thành: "Tuy xảy chút chuyện không mấy vui vẻ nhưng ta đủ nguyên liệu chế tạo Bạo vũ lê hoa châm, cũng thành công thuyết phục thợ rèn thần cấp, Lâu Cao tiền bối. Đường Môn cũng từng bước phát triển."

Ở Cân Tân Thành đυ.ng phải người của Võ Hồn điện, cấp bậc còn cao-Hồng y giáo chủ Mại Nhĩ Tư, kẻ tham gia vào trận săn hồn thú ở rừng Tinh Đấu ra tay đánh lén Đường Tam suýt chết dẫn đến Diệp Bích Linh liều mạng sử dụng cấm thuật rơi vào tình trạng nửa sống nửa chết như ngày hôm nay. Gặp được kẻ thù sao có thể không đỏ mắt, Đường Tam cùng Mã Tuấn Hồng liên thủ hủy diện phân điện của Võ Hồn điện tại Canh Tân Thành đồng thời cuốn đi toàn bộ tài bảo quý giá trong đó có Thâm Hải Trầm Ngâm, một trong những nguyên liệu thiết yếu tạo ra Bạo vũ lê hoa châm.

Đồng thời chính thức tuyên sự đối đầu chính thức giữa Võ Hồn Điện và Đường Môn, mà bước đánh dấu đầu tiên chính là gϊếŧ sạch toàn bộ người của phân điện Võ hồn điện tại Cân Tân Thành chỉ trong một đêm sau đó phóng lửa thuê đốt cả tòa phân hồn điện này.

Nhìn Diệp Bích Linh vẫn không có chút dấu hiệu tỉnh lại, Đường Tam dùng lực ôm chặt nàng, ánh mắt lộ ra nỗi buồn sâu thẫm: " Tiểu Linh, đến khi nào nàng mới tỉnh dậy giọng ta một tiếng -Tam ca như ngày nào?"

"Ta rất nhớ nàng." Một giọng nước mắt lặng lẽ rơi xuống má Bích Linh, Đường Tam nghẹn giọng nói.

Thời gian để Đường Tam thương cảm cũng không kéo dài được bao lâu, trưởng lão Bạch Hạc mang đến tin tức, mấy ngày trước hoàng thành đột nhiên tăng cường canh phòng cẩn mật hơn trước ngay cả một con kiến cũng không thể lọt vào, theo suy đóan của Bạch Hạc thì Tuyết Dạ đại đế sợ rằng sắp không trụ nổi, cuộc tranh đấu ngôi sắp bắt đầu.

Quyền hoàng tộc rung chuyển vào thời điểm mấu chốt này khiến cho mọi người không khỏi lo lắng, Đường Tam nghĩ tới đoạn đối thoại của Mại Nhĩ Tư cùng võ hồn điện chấp sự trước khi chết rằng, từ mười mấy năm trước đã cài gián điệp vào Thiên Đấu hoàng thất, hơn nữa cấp bậc của người này rất cao.

Ngay lúc này Độc Cô Bác-phong hào độc đấu la tiến đến tìm Đường Tam với yêu cầu chữa bệnh cho Tuyết Dạ đế, hơn nữa lộ tiếng gió rằng sắp có cung biến xảy ra và đề nghị Đường Tam theo phe lão ủng hộ Tuyết Băng thay vì Tuyết Thanh Hà như Trữ Phong Trí.

Đối với đấu đá của hoàng thất, Đường Tam không có hứng thú nhưng nguyện ý ra tay cứu chữa Tuyết Dạ đế vì hắn biết Thiên Đấu tuyệt đối không thể loạn. Là đế vương của một trong hai đại đế quốc, nếu như Tuyết Dạ đại đế băng hà, thì thế cục cả đại lục sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thiên đấu đế quốc cùng Tinh La đế quốc thật vất vả mới âm thầm kết thành liên minh, nay chỉ sợ cũng có phát sinh biến hóa bất cứ lúc nào tạo cơ hội cho Võ Hồn điện thôn tính.

Có điều, việc Tuyết Dạ đại đế không phải bị bệnh mà là trúng độc khiến cho đám người Đường Tam khá bất ngờ vì thời gian trúng độc dài như vậy không ai phát hiện, ngay cả Độc Cô Bác chỉ có thể dùng võ hồn áp chế độc tính.

Ngay lúc Đường Tam tò mò độc Tuyết Dạ đế trúng phải là gì thì Dương Vô Địch mở miệng nói bản thân có lẽ giải loại độc vì loại độc mà hoàng đế trúng chính độc dược cấm kỵ -Cửu Khúc Liên Hoàn Đoạn Trường Cao của Phá chi nhất tộc.

Thời gian gấp gáp, Trữ Vinh Vinh lại không ở bên cạnh cho nên Đường Tam đành mang theo còn hô mê Bích Linh vào Như Ý Bách bảo đi đến hoàng cung.Bên cạnh có một vị Phong Hào Đấu La tồn tại Đường Tam cũng không cần phải lo lắng an nguy của Bích Linh, tình tính có xung đột xảy ra cũng không cách nào lan tới trên người Bích Linh.

Lúc đó Đường Tam không hề hay biết cho dù phong hào đấu lên bên cạnh thì sao, trước mặt tuyệt thế đấu la tất cả mọi người chỉ là sâu bọ mặc cho người sinh sát.

Quay lại tình hình tại, đám người Đường Tam đến hoàng cung xảy ra tranh chấp, điều làm cho Đường Tam kinh ngạc chính là Tuyết Thanh Hà quả thực có vấn đề, không những triệu tập không ít người của Võ Hồn điện có cả Xà Mâu đấu la-Xa Phong, Cầu gai đấu la-Thích Tuyết bảo vệ, thật phận người này tại Võ Hồn điện thật sự rất cao.

Năm tân lịch 16, Đế quốc Thiên đấu thành.

Sự bình yên và an lành trong trăm năm nay trong nháy mắt tan vỡ, chiến tranh nổi ra, cả thành lâm vào cảnh hoang mang. Thái tử Tuyết Tuyết Hà lộ rõ âm mưu bản thân bắt tay với Võ Hồn điện tiến hành cung biến, học viện Sử lai khắc, Đường môn và Thất bảo lưu li Tông theo tiếng báo hiệu lệnh tiến đến chi viện cho nhóm người Đường Tam.

Hoàng cung trang nghiêm ngày nào nay đã trở thành chiến trường đẫm đầy máu nhưng đỉnh điểm của nó chính là Tuyết Thanh Hà xuyên thấu khuyết điểm của Loạn phi phong chi vũ tuy rằng chặt vật không ít nhưng Tuyết Thanh Hà phát động đệ hồn kĩ, lấy tinh thần phát động công kích, Thiên Sứ Rít Gào.

Thiên Sứ Rít Gào, thông qua thiên sứ hồn lực đặc thù chuyển hóa, trong nháy mắt đem một nửa hồn lực chuyển hóa thành tinh thần lực đánh sâu vào não bộ đối phương, tiến hành công kích trên phạm vi lớn. Địch thủ bị công kích, tinh thần sẽ mãnh liệt bị chấn động. Nếu thiên sứ hồn sư tinh thần lực mạnh hơn địch thủ gấp đôi trở lên, sẽ trực tiếp xuất hiện tình trạng linh hồn kẻ địch bị nghiền nát, bạo thủ mà chết. Nếu như chênh lệch ít hơn hai lần, đem tinh thần lực chuyển hóa đánh sâu vào, làm đối thủ xuất hiện tinh thần thương tổn, hơn nữa xuất hiện hiệu quả mê muội. Thời gian mê muội căn cứ vào tinh thần lực chênh lệch mà định.

Đây là một hồn kĩ cực kì bá đạo. Vừa lại là một năng lực phi thường nghịch thiên. Trực tiếp đả kích linh hồn đối thủ. Cũng là thể hiện siêu cấp vũ hồn thiên sứ lục dực cường hãn. Coi như Đường Tam tinh thần lực cực cao, cũng không thể so cùng tinh thần lực Tuyết Thanh Hà do hồn lực chuyển hóa thành. Nhất là thông qua thiên sứ lĩnh vực, ba mươi phần trăm tăng phúc.

Lúc này Đường Tam, trong khi Tuyết Thanh Hà chuẩn bị phát động Thiên Sứ Rít Gào, hắn cấp tốc huy động Hạo Thiên Chuy đã đạt tới sáu mươi lần, một khi hắn bị thiên sứ rít gào đánh sâu vào tinh thần, lâm vào trạng thái mê muội, tất nhiên không cách nào chính mình tái khống chế Hạo Thiên Chuy, căn bản không cần Tuyết Thanh Hà ra tay, Hạo Thiên Chuy thân mình chất chồng năng lượng mất đi khống chế, có thể đưa hắn xé thành mảnh nhỏ.

Tuyết Thanh Hà nhìn Đường Tam hồn lực cạn kiệt nằm trên đất, giận dữ đá mạnh vào người hắn khiến cho Như Ý Bách bảo túi văng sang một bên, không quan tâm đến tình cảnh bản thân, Đường Tam vội vàng vươn tay nhặt lấy nó hộ trong lòng ngực trước những cú đá dùng toàn lực của Tuyết Thanh Hà đá vào thân mình một cách tới tấp.

Bộ dạng thê thảm của Đường Tam vẫn không cách nào khiến cho Tuyết Thanh Hà nguôi giận, nghiến răng: " Ta trước khi chết để ngươi nhìn rõ bộ mặt thật của thế giới này!"Vừa nói, Tuyết Thanh Hà ngước lên tay, lấy tay miết miết cổ, chỉ thấy cổ tay hắn lắc lắc một chút, nhanh chóng bóc ra lớp mặt nạ kỳ dị.

Trên bờ vực sinh tử, Đường Tam chứng kiến diện mạo thật của Tuyết Thanh Hà, vẫn không khỏi giật mình, mắt có chút nheo lại. Trước mặt hắn lúc này là Tuyết Thanh Hà, mặc dù vẫn là vóc người nam nhân như trước, nhưng lại biến thành một có người dung mạo kiều diễm.

Nhìn bề ngoài, tựa hồ chỉ khoảng hai mươi tuổi, da trắng như tuyết, mắt phượng uy nghiêm. So với bộ dáng bình dị dễ gần của Tuyết Thanh Hà, thì nàng có cá tính hơn. Sống mũi thẳng tắp, đôi mắt phượng, gương mặt mang nét quyền uy. Nếu như nhìn thoáng qua, nàng cũng không giống kiểu mỹ nữ như Trữ Vinh Vinh, Tiểu Vũ, nhưng một chút giống với Bích Linh song nàng ta thuộc kiểu phụ nữ băng lãnh uy nghiêm, Đường Tam cũng chỉ từng gặp qua một người tương tự như vậy chính là Bỉ Bỉ Đông.

Trong một thời gian dài giả mạo thái tử Tuyết Thanh Hà chính là một người của Vũ hồn điện, nhưng đặc biệt đó lại không phải một nam nhân. Đường Tam sao tránh khỏi kinh hãi chứ?

Kim quang trong tay Tuyết Thanh Hà càng ngày càng đậm, nhìn Đường Tam, trong mắt nàng xuất hiện loại tình cảm phức tạp, trong đó nhiều nhất chính là thán oán, thán oán một nhân tài như vậy bị hủy diệt trong tay mình.

"Tên thật của ta là Thiên Nhận Tuyết. Đường Tam, chết ở trong tay ta, ngươi cuối cùng cũng không phải là quỷ hồ đồ." Vừa nói, tay phải nàng trên không trung chậm rãi bổ xuống, tốc độ rất chậm, hai mắt nàng vẫn dừng ở trên người Đường Tam, bị tử vong uy hϊếp, nàng tin rằng làm như vậy có thể gây áp lực tâm lý lớn nhất cho Đường Tam. Bất luận nói như thế nào. Trong lòng nàng vẫn một tia hy vọng cuối cùng. Trong mắt nàng, chỉ cần là người, thì tất sẽ sợ chết.

Xin lỗi, Tiểu Linh vì không thể nào thực hiện lời hứa bảo vệ nàng mãi mãi được nữa.

" Lão quái vật đón lấy!" Đường Tam vội ném Như Ý Bách bảo cho Độc Cô Bác, hồn lực cạn kiệt, Đường Tam nhắm mắt lộ vẻ bi thương: Nếu có kiếp sau, Tiểu Linh, ta hi vọng vẫn có thể gặp được nàng.

Ánh mắt Thiên Nhận Tuyết trở nên sắc lạnh, giơ cao tay phải, một đạo kim sắc hình lưỡi kiếm khổng lồ rộng chừng ba thước từ trên trời giáng xuống, chém thẳng tới Đường Tam. Hạ quyết tâm muốn tiêu diệt Đường Tam. Một kích này nàng dùng toàn lực.

" Tông chủ!" Đường Vô Địch.

" Tiểu Quái vật!" Độc Cô Bác.

Cùng lúc đó, tại một không gian khác nơi tiến hành vòng khảo thí thứ ba, sau bao nhiêu gian truân ngã xuống rồi đứng dậy, không ngừng qua giao đấu ràng luyện thân pháp của bản thân, ở lần giao chiến thứ 1008 Diệp Bích Linh thành công đánh bại tàn hồn của Khổng Tước Minh Vương tiền nhiệm, tuy rằng là thắng hiểm nhưng vẫn là thắng.

" Làm không tồi đâu, nha đầu! Có điều ngươi còn cả một đoạn đường rất dài phải đi, đừng quên mất bản tâm." Trước khi tan biến hoàn toàn, Khổng Tước Minh Vương nhẹ giọng nhắc nhở Bích Linh.

[ Đệ nhị khảo thạch hoàn thành! Ban thưởng: Gia tăng thêm 25 % tỷ lệ thức tỉnh võ hồn khởi nguyên.]

[ Đệ tam khảo thạch mở ra! Bắt từ cửa khảo thạch này cưỡng chế Băng Linh Vương, Khổng Tước Đế Vương Hoàng Cửu Thải Tiên Phượng và Chu Tinh Băng Thiềm tiến vào ngủ say đến khi người thừa kế hoàn thành cửa khảo thạch thứ tám mới cho phép tỉnh dậy.]

" Cái gì!" Băng Linh Vương giật mình kinh hô, chưa kịp nói gì thêm đã lâm vào ngủ say. Những người khác cũng theo đó rơi vào cơn trầm miên trong cơn nghẹn ức duy chỉ có sớm đã đoán chuyện này Khổng Tước Đế Vương Hoàng cùng luôn thích ngủ nên không thấy có chuyện gì to tác Chu Tinh Băng Thiềm.

[ Đệ tam khảo thạch diễn ra tại Sát Lục Chi Đô, nhiệm vụ tìm kiếm mảnh vỡ Thiên Đế chi tâm.]

Diệp Bích Linh nhìn bản thân trở về Tinh Thần Hải, chứng kiến bốn cái kén thầm đoán là của nhóm người Băng Linh Vương song chưa kịp xác định thì cảm nhận được tin tức từ tia hồn lực trên người Đường Tam truyền đến.

Ngay lúc Thiên Nhận Tuyết chém ra một kích, đột nhiên, Như Ý Bách bảo trong tay Độc Cô Bác phát ra ánh sáng màu xanh hóa thành dịch chuyển đến trước mặt Đường Tam, một thân ảnh mơ hồ dần dần hiện ra, làn váy xanh lục cùng mái tóc dài theo gió lay nhẹ, bàn tay mềm mại khẽ chạm khuôn mặt dính máu của Đường Tam, thiếu nữ xinh đẹp đến mức tận cùng lộ ra nụ cười ôn như gió mùa xuân.

" Thật là, lần nào chúng ta gặp lại nhau, huynh cũng trông chật vật như thế này cả!" Giọng nói mang tia lo lắng cùng bất đắc dĩ.Cùng lúc đó Băng tuyết lĩnh vực-Thế giới tĩnh lặng phát động, toàn bộ trong phạm vi 800 m bị đóng băng lại.

Đường Tam nhìn người mà hắn trong ngó ngày đêm cuối cùng cũng tỉnh dậy, đôi tay hắn khẽ run ôm lấy thiếu nữ vào trong lòng, đây không phải là mơ, Tiểu Linh tỉnh dậy rồi.

Tình cảm nháy mắt bùng nổ mãnh liệt, Đường Tam ôm chặt Bích Linh như thể cuộc này mãi mãi không thể phân tách, Bích Linh vỗ nhẹ bờ lưng của Đường Tam, nhẹ giọng: " Tam ca, ta trở về rồi."

Một tiếng gọi khẽ, lại làm chấn độn linh hồn Đường Tam, đã mấy tháng qua, khi hắn lại một lần nghe được tiếng gọi của Tiểu Linh, màu đỏ trong mắt hắn đã không còn nữa, run giọng nói:"Tiểu Linh, Tiểu Linh của ta..."

Mang theo một tia mỉm cười ngọt ngào, Tiểu Linh buông cánh tay đang ôm Đường Tam, cả người nhẹ nhàng bay lên, thân thể tựa như không có một chút sức nặng, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết: " Tuy không rõ đang xảy ra chuyện gì nhưng cần là kẻ địch của Tam ca cũng chính là kẻ địch của ta!"

Sau khi Thiên Nhận Tuyết bị thương nặng, công kích của nàng đã không cách nào vượt qua trình độ sáu mươi cấp, mà Bích Linh hồn lực sung túc lại đứng trong lĩnh vực mình tạo ra càng như hổ thêm cách, không ra vài chiêu lập tức khiến cho Thiên Nhận Tuyết hộc máu bay lùi lại nếu không phải Xà Mâu đấu la tiến đến đỡ thì nàng ta đã bị đá văng ra xa thêm mấy trăm mét.

" Thánh nữ đại nhân!"

" Nếu người đã xuất hiện, còn không mau bắt lại. Những người khác, toàn bộ gϊếŧ!" Thiên Nhận Tuyết e ngại mệnh lệnh nên không ra tay được với Bích Linh, bèn đem lửa giận trút lên những người khác.

Được lệnh, Cầu gai đấu la và xà mâu đấu la đồng liếc nhau, cầu gai đấu la chợt bắn lên, dưới trạng thái võ hồn chân thân khổng lồ thân thể bành trướng lần nữa, đệ cửu hồn kĩ trên người sáng lên. Dưới tình huống tính mạng Thiên Nhận Tuyết gặp nguy cấp, hai vị phong hào đấu la này rốt cuộc cũng không kiềm chế được, muốn thi triển thực lực cực mạnh của bản thân.

Ngọn lửa đen chợt dựng đứng trên người Dương Vô Địch. Đệ bát hồn hoàn cũng sáng lên, mà bên kia, Độc Cô Bác đệ cửu hồn kĩ cũng đã đồng thời lóe sáng. Bích lân xà hoàng thân thể hoàn toàn trở nên thông thấu, giống như tạo bằng bích ngọc.

Trong không trung bên trong quầng sáng kim quang không ngừng lấp lóe, hiển nhiên là Thiên Nhận Tuyết dùng đủ các phương pháp để thoát ra, nhưng bất luận có gắng như thế nào, trong tình huống bị trọng thương. Nàng không cách nào thoát khỏi từng bước ép sát Bích Linh, chỉ có thể gian nan tránh đòn.

Xà mâu đấu la một lần nữa hóa thân là người, xà mâu trong tay run lên, trong nháy mắt kéo ra, hướng quầng sáng trên không công kích. Vì cứu Thiên Nhận Tuyết, hắn bất chấp cầu gai đấu la hiện đang bị vây công.

Ngay trong sát na xà mâu sắp công kích quầng sáng, quầng sáng màu từ giữa không trung bắn tới đông cứng hồn lực của hắn cũng may hồn lực của hắn cao hơn Bích Linh gần 20 cấp nên mới đều động hồn lực còn sót lại cố gắng thông qua xà mâu không chế xung lực để tiếp được thân thể Thiên Nhận Tuyết. Nhưng lúc xà mâu cùng kim quang vừa va chạm, sắc mặt hắn nhất thời đại biến, vô số băng tiễn sắc bén hơn huyền thiết so với lực hắn phán đoán thật mãnh liệt lau nhanh tới chỗ hai người.

Nhưng dù sao hắn cũng là một phong hào đấu la nếu nhanh chống bại bởi một hồn thánh cũng quá mất mặt, xà mâu trong tay xà mâu phát ra một đoàn quang mang không ngừng, tận dụng nhu lực để chống lại vô số băng tiễn.

Nhưng Bích Linh cũng không phải kẻ ăn chay, hồn lực không cần xài tiền điên cuồng sử dụng.

Tinh thần thám thính nhìn thấu mọi động tác của kẻ địch, đệ nhất hồn hoàn kỹ năng -Đóng Băng được lĩnh vực Thế giới tĩnh lặng tăng phúc 30% cho dù Xà mâu đấu la cũng không ăn tiêu, Độc Cô Bác nhìn động tác Bích Linh thuần thục, chiêu chiêu dứt thoát không chút ướt ác sát thương lại lớn hệt như một chiến thần tung hoành chiến nhiều năm.

" Bạn gái tiểu quái vật cũng là quái vật a!" Độc Cô Bác chứng khiến cảnh đám người Võ Hồn điện chặt vật không, trong lòng ám sảng đồng thời nhìn về Đường Tam lộ vẻ đồng tình, có người mạnh mẽ như vậy nếu chọc người ta không vui, tên tiểu tử này sẽ bị gia bạo rất thảm a.

Theo sau, Hoàng kim thiết tam giác cùng nhóm người Mã Tuấn Hồng kéo đến, tình thế chiến đấu nghiêng thẳng về một bên.

Nhưng ngay lúc này lại xảy ra chuyện, một thanh kiếm mang theo hồn lực kinh hoàng đập nát lĩnh vực của Bích Linh, chưa để nàng nhận ra kẻ chen ngang là ai thì đã bị một đạo hồn lực đánh lén, từ trên khoảng không ngã xuống.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, lúc mọi người phải ứng lại người đàn ông anh tuấn khoảng chừng ba mươi mấy tuổi giơ tay đoán lấy Bích Linh.

" Đại trưởng lão!"

" Gia gia!"

Khác với vẻ khích động của người Võ hồn điện, người của Sử Lai Khắc cùng Đường Môn lộ vẻ hoang mang.

Có thể dễ dàng chen ngang như vậy, người đàn ông này tuyệt đối không vô hại như vẻ bề ngoài. Rắc rồi rồi đây, Độc Cô Bác cau mày nghĩ.

" Trả Tiểu Linh lại cho ta!" Đường Tam điên cuồng lao tới, dốc toàn lực muốn đem người đoạt lại.

Tuyết Thanh Hà, không, nên nói là Thiên Nhận Tuyết lắc đầu nhìn ánh mắt tức giận tột cùng của Đường Tam khẽ chấn động, ngay sau đó khẽ cười nhạt: " Người này vốn dĩ là người của Võ Hồn điện, ta chỉ phụng lệnh mang nàng ta trở về nhận tổ quy tông mà thôi!"

" Cái gì!!!" Ngoại trừ người của Võ Hồn điện, tất cả mọi người đều bị tin tức này của Thiên Nhận Tuyết chấn động.

" Ta không cần biết, Tiểu Linh chính là Tiểu Linh! Các người, ai cũng không được phép mang nàng ấy đi!" Đường Tam nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình.

" Đúng thế, Sử Lai Khắc Quái chúng ta là nhất thể. Muốn mang người đi, bước qua đánh bại bọn ta đã."

Những người của Sử Lai Khắc Quái cùng lên tiếng tán thành.

" Nếu đã muốn chết như vậy, thành toàn các ngươi!" Thiên Nhận Tuyết nhìn đám người không biết sống chết, lạnh giọng nói.

" Không tiếp tục tranh đấu, chúng ta trở về đi!" Thiên Đạo Lưu nhìn ấn kí khẽ lóe sáng trên trán Bích Linh, ánh mắt trở nên sâu thâm.

" Đường Tam, lần tới ngươi sẽ không may mắn như vậy đâu!"Thiên Nhận Tuyết nghe Thiên Đạo Lưu nói như vậy, tuy trong lòng có chút không cam tâm song vẫn ngoan ngoãn cho người rút khỏi Thiên đấu thành.

" Các ngươi đứng lại đó, trả Tiểu Linh lại cho ta!" Đường Tam vội vàng thúc giục hồn lực mới khôi phục một chút định đuổi theo thì đã bị Kiếm đấu la xuất hiện ngăn cản.

" Người đó không phải là người tất cả chúng ta có thể chống lại, ngươi định lôi kéo tất cả mọi người đi chết cùng à!?"

" Nhưng...Tiểu Linh."

" Người đó kinh thường nói dối, cô nương đó là sẽ không có chuyện tính mạng bị đe dọa gì! Lấy mạng sống của ta làm đảm bảo."

" Cho dù tiền bối bảo đảm đi nữa, ta cũng sẽ đi cứu nàng ấy!" Đường Tam siết chặt tay định thoát khỏi sự giam cầm của Trần Tâm.

" Ngươi làm như vậy có thể khiến cho cô ta chết mau thôi, ta chỉ biết cô ta có mối quan hệ sâu xa với Võ Hồn điện nhưng đến mức nào thì không ai rõ cho nên tốt nhất đừng chọc giận người đó!" Trần Tâm nghiêm giọng nói, lời này thành công khiến cho Đường Tam ngừng bước.

" Hắn là ai?"

" Tuyệt thế đấu la cấp 99- Thiên Đạo Lưu!"

Tất cả mọi người lập tức biến sắc, cấp 99 phong hào đấu la. Càng nghe Trần Tâm giải thích sự đáng sợ của người này, không ít người cảm thấy may mắn không cùng người đáng sợ như vậy cứng đối cứng.

Mã Tuấn Hồng nhìn Đường Tam trầm mặt một cách đáng sợ, không khỏi nuốt nước miếng cả gan khẽ gọi: " Lão Tam!"

"A aaaaaaaaaaaaa! Tiểu Linh!" Tiếng la hét Đường Tam như muốn xé rách bầu trời, sự thống khổ đó khiến cho mọi người câm lặng theo.

Đại sư nhìn Đường Tam không ngừng dùng tay đập mạnh đất, nhìn máu từ tay nhanh chống nhuộm đỏ màu đất đá, trong lòng cũng không dễ chịu: Hai đứa trẻ đó đã gặp quá nhiều gian truân, rõ ràng xem đối phương quan trọng hơn cả bản thân nhưng luôn vì tình thế mà phân tách.

Hai mươi năm trước, Đường Hạo không bảo vệ được người mình yêu.

Hai mươi năm sau, Đường Tam lập lại vận mệnh như cha mình nếm trải cảm giác trái tim xé thành từng mảnh nhỏ, sự bất lực tột cùng khi không cách nào bảo vệ người yêu.

Quả nhiên ta vẫn quá yếu, Tiểu Linh.

Chờ ta, ta nhất định mang nàng trở về!