Chương 2: Thiên phú

Đứa trẻ ngây ngốc nhìn ánh sáng màu vàng nhạt bao phủ quanh mình.

Từng điểm từng điểm màu vàng từ tảng đá màu đen dưới mặt đất bay ra, lại tiến nhập vào trong thân thể thằng bé.

Thân thể thằng bé bắt đầu khẽ run rẩy lên, muốn kêu lên nhưng lại không thể kêu thành tiếng.

"Đưa tay phải của ngươi ra." Đôi mắt trong veo xanh biếc của Hách Lân nhìn chăm chăm vào thằng bé, uy nghiêm ra lệnh.

Thằng bé đưa tay phải ra theo ý thức, lập tức, tất cả điểm sáng đều ào ra, sau khoảnh khắc, một cái liềm xuất hiện trong lòng bàn tay nó. Bích Linh nghiêm túc nhìn cái liềm không phải hư ảo mà là đồ thật có chút kinh ngạc thì nghe được tiếng thở dài của Hách Lân, hắn nói tuy thứ này thuộc khí vũ hồn nhưng lực công phá thật khó có thể nhìn thẳng. Sau đó liền kiểm tra hồn lực, nếu có thì đứa bé này có thể trở thành hồn sư còn không thì xem như cả đời vô duyên.

Hách Lân dùng một lam thuỷ tinh cầu cho thằng bé kiểm tra, nhưng rất tiếc là không có một chút hồn lực nào cả.

Cũng là một màn như vậy tiếp tục xảy ra, trước sau lại có vũ hồn của mười hài tử được đánh thức. Vũ hồn của bọn họ để là một vài loại nông cụ như cái cuốc hay cái liềm, đến cả một cái thú vũ hồn cũng đều không xuất hiện. Còn về hồn lực, cũng đều vì Hách Lân phán định là không có hoặc có cũng như không có.

Dù sao hồn lực đo được là 1 hay 2 thì làm ăn được gì?

Chứng kiến cả đám mà không ai có cơ hội trở thành hồn sư, Diệp gia gia nhìn về phía Diệp Bích Linh có chút bất an. Ông mong đứa nhỏ này có thể trở thành hồn sư như vậy dù sau này ông không còn thì cuộc sống của cô cũng không đến nổi nào.

Cô bé đứng trước Bích Linh có hồn lực là 20 nhưng khổ nổi võ hồn là Lam ngân thảo, phế võ hồn.

Liên tục làm những nghi lễ đó, Hách Lân tựa như đã có chút mệt mỏi rồi, nhìn thấy còn sót lại có mình Bích Linh tuy không dám đặt nhiều hy vọng vào cô cho lắm nhưng hắn vẫn đứng ở trung tâm của sáu khỏa hắc thạch.

Theo sáu đạo hồn lực của Hách Lân rót vào, quang mang màu vàng nhạt lại bắt đầu sáng lên.

Ấm áp, đây là cảm giác đầu tiên của Diệp Bích Linh, cả người phảng phất được bao bọc trong một thế giới ấm áp, nói không hết sự thoải mái. Khó trách, đứa nhỏ đó bị quang mang vàng nhạt bao quanh lại rất bình tĩnh an ổn như vậy.

Khí tức ấm áp hướng vào trong cơ thể thẩm thấu, Diệp Bích Linh rõ ràng cảm giác được dòng năng lượng ấm áp đó ở trong cơ thể tựa hồ có vật gì đó bị nghiền nát ra, tất cả khí tức ấm áp trong nháy mắt chạy thẳng tới bàn tay mình.

Mắt Hách Lân đột nhiên sáng bừng lên, bởi một vầng kim sắc hào quang rực sáng , lúc này đây điểm ánh sáng kim sắc xuất hiện so với các hài tử trước là lớn hơn rất nhiều, hắn mơ hồ cảm giác được, rốt cuộc thì cũng xuất hiện một người có cường đại vũ hồn, tâm tình hắn bỗng chốc trở nên hưng phấn.

Sự hưng phấn đó càng rõ ràng hơn khi nhìn thấy võ hồn của Diệp Bích Linh là cầm đàn, thường khí vũ hồn dưới dạng nhạc cụ thì thường là phụ trợ võ hồn, có đôi khi còn có lực sát thương cực mạnh.

Hách Lân vội vả kiểm tra hồn lực của Diệp Bích Linh, chỉ cần hồn lực cao thì hắn nhất định sẽ mang đứa trẻ này trở về Hồn điện, hắn cảm thấy con đường thăng quan tiến chức của mình có chút hy vọng rồi.

Diệp Bích Linh bắt ánh mắt Hách Lân nhìn bản thân như gặp bảo có chút giật mình: Xem ra không phải phế võ hồn, chỉ còn hồn lực.

Cô đưa tay đặt lên lam thủy tinh cầu mà Hách Lân đưa tới trước mặt, vừa mới tiếp xúc vào lam thủy tinh cầu thì thân thể Diệp Bích Linh kịch liệt run rẩy một chút, cô giật mình phát hiện, khỏa màu lam thủy tinh cầu nhìn rất đẹp mắt kia dĩ nhiên cũng có thật lớn hấp lực, từ trong cơ thể có một cỗ năng lượng nào đó phảng phất như tìm được một lỗ thoát mà mãnh liệt xuất ra. Theo bản năng Bích Linh muốn kéo tay mình lại nhưng làm thế nào cũng không được.

Đồng dạng giật mình còn có Hách Lân, ánh sáng màu lam chói mắt kia bắt đầu từ một điểm trong nháy mắt lan tràn ra, nháy mắt công phu, ánh sáng của khỏa thủy tinh cầu giống như bảo thạch phát quang. Vầng sáng màu lam nhạt lộ ra, không nói lên lời sự động lòng người.

Dựa theo truyền thống của thi kiểm tra, chỉ cần thủy tinh cầu xuất hiện một chút phản ứng, cho dù là một tia quang mang, cũng chứng minh được là người làm kiểm tra có hồn lực tồn tại, mà thủy tinh cầu trước mắt lóng lánh như thế, quang mang chói mắt như thế thì chỉ có một giải thích.

"Trời ạ, dĩ nhiên lại là tiên thiên mãn hồn lực" Thanh quang lại từ trên người Hách Lân phóng thích, thủy tinh cầu tương bàn tay của Diệp Bích Linh văng ra, lúc này, ánh mắt hắn nhìn cô bé gái này đã hoàn toàn bất đồng. Phảng phất như là đang nhìn một con quái vật.

Bích Linh nghe vậy liền nghi hoặc hỏi: 'Thúc thúc, cái gì là tiên thiên mãn hồn lực?"

Hách Lân ngốc trệ nhìn hắn, sau khi hoàn hồn liền vội giải thích: "Mỗi người tại lúc vũ hồn lực thức tỉnh trừ việc chính hình thái quyết định nó cường đại hay không dĩ ngoại , hồn lực nhiều ít bao nhiêu cũng rất quan trọng. Đại đa số những người đang ở thời điểm vũ hồn thức tỉnh không có hồn lực tựa như mấy đứa nhỏ này vậy. Bọn họ nhất định cả đời không cách nào trở thành Hồn sư. Mà chỉ cần có hồn lực xuất hiện, dù chỉ một tia, đều cũng có thể thông qua minh tư tiến hành tu luyện, mà khi vũ hồn giác tỉnh, hồn lực nhiều ít bao nhiêu rất trọng yếu, quyết định Hồn sư khởi đầu tu luyện cao hay thấp, hồn lực tiên thiên càng cao, sau này tu luyện tốc độ càng nhanh chóng, đồng thời bởi vì bước khởi đầu cao cũng tự nhiên lĩnh hội trước người khác. Vì tiên thiên mãn hồn lực chính là tại lúc vũ hồn giác tỉnh là lúc tiên thiên có khả năng đạt tới cao nhất hồn lực."

Nghe vậy Bích Linh có chút ngoài ý muốn, có hồn lực đã là rất may mắn cô không ngờ bản thân lại đạt hồn lực cao như vậy a!

Có lẽ là bởi vì tiên thiên mãn hồn lực Diệp Bích Linh cấp Hách Lân mang đến không nhỏ đích kinh hãi, không thấy phiền liền giải thích: "Vũ hồn cấp bậc của chúng ta là như thế này, mỗi thập cấp là một xưng hiệu. Chỉ cần sau khi vũ hồn giác tỉnh, có thể tự xưng là Hồn sĩ. Đương nhiên là nhất cấp Hồn sĩ. Dựa theo vũ hồn lực mạnh yếu để phân cấp bậc. Vì tiên thiên mãn hồn lực, hay chính là lúc vũ hồn giác tỉnh, hồn lực có thể đạt tới tiên thiên cao nhất thập cấp cảnh giới. Ta còn chưa bao giờ gặp quá người có tiên thiên mãn hồn lực, lúc đầu ta giác tỉnh cũng bất quá là nhị cấp hồn lực mà thôi."

" Nói như vậy, hiện tại ta đã đạt đến cấp mười?" Diếp Bích Linh nhỏ giọng hỏi.

Hách Lân thu lại vũ hồn phụ thể: " Đương nhiên, chẳng qua ngươi cần phải có được một hồn hoàn.Không có hồn hoàn, cho dù ngươi có tiếp tục cố gắng tu luyện cũng không có khả năng tiến vào xưng hiệu kế tiếp. Nên giống như ngươi bây giờ vậy, vì tiên thiên hồn lực đã đạt đến giới hạn, hồn lực của ngươi muốn tiếp tục tăng lên, sẽ không cần phải minh tưởng mà trước tiên cần phải có được một hồn hoàn. Sau khi tiến vào tầng kế tiếp mới có thể tiếp tục tu luyện".

Bích Linh chợt nói: "Hồn hoàn chính là vòng sáng trên người ngươi vừa rồi phải không? Ngươi là cấp 27 nên có hai hồn hoàn?"

Hách Lân gật đầu nói: "Đúng là như vậy, tình huống của ngươi rất đặc thù, tiên thiên hồn lực đã tới giới hạn, đúng là thiên tài trăm năm khó gặp. Cho nên ngươi có muốn gia nhập Vũ Hồn Điện chúng ta không?"

Ngay lúc Diệp Bích Linh phân vân không biết trả lời như thế nào thì Diệp gia gia đã tiến lên thay cô nói chuyện: " Xin lỗi đại nhân, đứa bé này sẽ không gia nhập Vũ Hồn Điện."

Hách Lân nghe vậy không khỏi khó hiểu với quyết định của Diệp trưởng thôn, vội vàng ra sức thuyết phục ông dù sao thiên tài như vậy không gia nhập Vũ Hồn Điện rất phun phí của trời.

" Diệp lão, ngài nên rõ chỉ có gia nhập Vũ Hồn Điện thì tương lai con bé mới rạng rỡ. Ngài nhẫn tâm mai mục tài năng thiên bẩm của con bé sao?"

" Cho dù ngài nói gì đi nữa, ta cũng không đồng ý cho nó vào Vũ Hồn Điện."

Hách Lân thấy bản thân không lay chuyển được Diệp trưởng thôn liền quay sang hỏi Diệp Bích Linh: " Tiểu nha đầu, ngươi tuyển đi. Chỉ cần ngươi gật đầu ta liền mang ngươi đi."

Diệp Bích Linh tuy không rõ vì sao gia gia lại không muốn bản thân gia nhập Vũ Hỗn Điện, nhưng sống chung nhiều năm như vậy cô hiểu ông tuyệt không hội hại mình: " Ta...Theo ý của gia gia. Xin lỗi đại nhân, ta sẽ không gia nhập Vũ Hồn Điện."

Hách Lân muốn nói gì nữa liền bị Diệp gia gia làm ngơ, một tay nắm lấy tay Bích Linh dẫn cô về nhà.

Vừa bước vào nhà, Diệp gia gia liền kéo cái ghế để ngồi xuống nhìn Bích Linh thở dài nói: " Tiểu Linh, con có cảm thấy ta vô lý không?"

Bích Linh lắc đầu nói: " Gia gia, ngài chỉ không cho ta gia nhập Vũ Hồn Điện chứ không phải không cho ta trở thành Hồn sư. Đấu la đại lục lớn như vậy, ta nghĩ vẫn có chỗ dạy ta."

Diệp gia gia nghe cảm nhận sự bình thản trong lời nói của Bích Linh không khỏi mỉm cười, xoa đầu cô nói: " Tiểu Linh, Vũ Hồn Điện không tốt như vẻ bề ngoài của nó đâu. Vì hồn hoàn bọn họ có thể bất chấp tất cả, tận dụng mọi thủ đoạn để đạt được." Nói đến đó, ánh mắt của gia gia trở nên u buồn.

Xem ra Diệp gia gia và Vũ Hồn Điện có một câu chuyện không mấy tốt lành. Nhưng đã gia gia không muốn cho cô biết thì cô cũng vờ như không nhận ra điều gì.

" Đúng rồi gia gia, lúc nãy kiểm tra võ hồn con mắt của ta biến thành hình dạng này." Bích Linh không chút giấu giếm khai triển võ hồn thứ hai của mình. Chuyện này cô không nói cho Hách Lân biết bởi đối cô hắn chỉ là ngoại nhân.

Kiếp trước là Ceo của tập đoàn kinh tế đứng đầu châu Á, Bích Linh biết rõ: Vĩnh viễn đừng cho người ngươi không cách nào tín nhiệm hoàn toàn biết ngươi có bao nhiêu thực lực.

" Đây là... biến dị Vũ Hồn-Linh mâu." Diệp gia gia kinh hỷ nhìn con mắt của Bích Linh, vũ hồn này loại biến dị cực kỳ hiếm thấy.Vũ Hồn này thuộc loại trung bình, có số lượng rất ít, nó không thuộc về Khí Vũ Hồn, cũng không thuộc về Thú Vũ Hồn, bởi vì Vũ Hồn sau khi thức tỉnh nó chính là một bộ phận của cơ thể, ví dụ như tay, chân...

Bất cứ Vũ Hồn nào thuộc loại này cũng cực kỳ cường đại thế nên xác suất xuất hiện mới thấp đến thảm thương. Cho nên mỗi khi xuất hiện đều cực kỳ được coi trọng.

Diệp gia gia không ngờ Bích Linh có thể che giấu võ hồn thứ hai khỏi con mắt của Hách Lân nhưng ông cảm thấy may mắn, nếu để người đó biết Bích Linh là song sinh võ hồn thì chuyện này không dễ giải quyết như vậy đâu.

" Tiểu Linh, con có được biến dị võ hồn hiếm có thế nhưng có một điểm ngăn cản con phát triển." Diệp gia gia có chút tiếc hận nhìn con mắt đã chuyển màu của Bích Linh mà nói.

" Mặc dù con có được Tiên Thiên Mãn Hồn Lực thiên phú cực cao thế nhưng thuộc tính tinh thần của con quá hiếm thấy, nên đồng dạng tinh thần thuộc tính của Hồn thú cũng hiếm thấy theo. Mà mỗi một vị Hồn Sư, mỗi khi Hồn Lực tăng được mười cấp sẽ phải liệp sát hồn thú tương thích với thuộc tính của mình hấp thu thành Hồn Hoàn để tạo ra đột phá."

Bích Linh cũng rõ Hồn Hoàn chẳng những là thứ cần thiết hổ trợ đột phá bình cảnh còn là thứ cung cấp kỹ năng đặc thù cho từng Hồn Sư, cho nên nếu muốn đạt thành tựu cao ở loại võ hồn này chỉ có thể phó mặc cho trời thôi.

" Tiểu Linh, không gia nhập Vũ Hồn Điện thì gia gia vẫn có cách giúp con trở thành một Hồn sư vĩ đại tương ứng với thiên phú của con."

Tuy không rõ lắm, nhưng Bích Linh mỉm cười đáp: " Vâng!" Gia gia, cho dù lãng phí thiên phú này con cũng không hề oán trách người bởi vì con đã và đang sống rất hạnh phúc.