Nhưng chuyện chưa dừng ở đó.
"Tần Quân Lan, cô đừng có lúc nào cũng nhằm vào tôi. Bộ tôi dễ bắt nạt lắm à?"
"Mẹ cô dậy sớm làm việc là làm cho tôi hả? Trước khi tôi về đây, cô không biết giúp mẹ cô làm việc à? Mới ngày đầu tôi về nhà, cô đã giả vờ hiếu thảo, biết thương mẹ rồi cơ đấy?"
"Đúng là gấu học thêu, chỉ giỏi làm màu! Phi—" Mạnh Tuệ Tuệ phun một bãi nước bọt vào không khí, rồi "rầm" một tiếng, cô đóng sầm cửa lại, chặn đứng ánh mắt sững sờ của Tần Quân Lan.
Tần Quân Lan vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cửa lại mở ra lần nữa, chỉ lộ ra khuôn mặt béo tròn như chiếc bánh của Mạnh Tuệ Tuệ.
Cô lườm Tần Quân Lan một cái, cười giả tạo: "Muốn làm việc thì tự mà làm, ép tôi làm thì được thôi, trả của hồi môn lại đây, tôi tự về nhà mẹ đẻ. Lần sau mà còn ra oai với tôi, tin không tôi tát cho cô một cái?"
"Rầm!" Cửa lại đóng cái sầm.
Tần Quân Lan giật mình lùi lại hai bước. Cô ta nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng kín, rồi quay đầu nhìn về phía nhà bếp.
Ở đó, mẹ cô ta là Vương Tú Quyên đang đứng trước cửa, mặt tối sầm nhìn cô ta.
"Mẹ! Mẹ thấy rồi đó!" Mắt Tần Quân Lan đỏ hoe, khóc lóc chạy lại tìm mẹ để được an ủi.
Cha cô ta là thợ mộc, có tay nghề kiếm ra tiền, anh trai cô ta là đội trưởng đoàn xây dựng, lương tháng khiến ai cũng phải thèm muốn. Từ nhỏ, cô ta đã được cưng chiều, quen sống trong nhung lụa, chưa bao giờ phải chịu ấm ức như thế này.
“Đủ rồi! Khóc cái rắm? Tối hôm qua, không phải mẹ đã nói với con rồi à? Bảo con đừng có mà đi trêu chọc cô ta, đừng có mà đi trêu chọc cô ta, sao con cứ giữ cái tính chó không thể đổi được việc ăn phân vậy? Con đã quên là vì sao nhà mình lại muốn cưới cô ta trở về hay sao?!”
Vương Tú Quyên trừng mắt nhìn Tần Quân Lan một cái, lo lắng người khác nghe thấy thì bà ta còn cố ý hạ thấp giọng.
Nghe thấy thế, Tần Quân Lan như bị đánh trúng vào chỗ yếu, tiếng khóc lập tức ngừng lại.
"Nhưng mà cô ta..." Mặt Tần Quân Lan căng cứng, phồng má lên, cố nhịn cơn ấm ức.
"Cô ta cái gì mà cô ta? Cô ta là chị dâu con!" Vương Tú Quyên nhíu mày, có chút không hài lòng với sự ngốc nghếch của con gái mình. Tuy vậy, dù sao Tần Quân Lan cũng là đứa con gái cưng được nuông chiều từ bé, nhìn con gái ngấn lệ ấm ức, bà ta cũng không đành lòng.
Vương Tú Quyên thở dài, đưa tay vuốt mái tóc của Tần Quân Lan, nhỏ giọng giải thích tình hình.
"Được rồi, mẹ biết con không thích Mạnh Tuệ Tuệ, nhưng cô ta là con của một anh hùng đấy. Bố cô ta là đội trưởng Mạnh, đã hy sinh mạng sống khi tham gia du kích để bảo vệ đồng đội khỏi quân Nhật, bị giặc chặt đầu đấy! Các đồng đội của ông ấy giờ đều thăng tiến, trở thành những nhân vật lớn cả!"
"Sao con nghĩ nhà họ Mạnh cô nhi quả phụ mà lại nhiều tiền, nhiều thóc gạo như vậy? Chẳng phải đều nhờ vào sự quan tâm của những người bên trên sao?"
" Mẹ cũng chẳng ưa gì Mạnh Tuệ Tuệ, nhưng nhà cô ta khác biệt. Nhờ vào các mối quan hệ của bố cô ta, sau này cả con lẫn anh trai con đều có thể nhờ vả được."
"Con phải khôn khéo, ngọt ngào một chút, chẳng lẽ lại không dỗ dành được một Mạnh Tuệ Tuệ à?"
Vương Tú Quyên với lòng thương con, chẳng ngại ngần chỉ bảo cho đứa con gái ngốc nghếch cách hành xử.