Nói đến đây, Triệu Vệ Linh hạ giọng, ghé sát vào tai Mạnh Tuệ Tuệ, nói nhỏ như đang tiết lộ tin tức nóng hổi: “Nghe nói hôm đính hôn, Tô Hà còn đòi sống đòi chết không chịu cưới Tần Khắc nữa cơ! Cha cô ta nổi tiếng nóng tính, nào thèm nghe lời con gái? Ngay hôm đó đánh cô ta khóc cha gọi mẹ om sòm, cuối cùng không phải cũng ngoan ngoãn đến nhà họ Tần sao?”
Nói xong, Triệu Vệ Linh bĩu môi: “Tần Khắc hồi bé ngoan ngoãn, thông minh, gan dạ, cẩn thận, còn giúp cha con đánh Nhật nữa chứ! Đứa con trai tốt thế mà lại bị cái nhà kia nhặt về, đúng là số kiếp khổ mà!”
Mạnh Tuệ Tuệ ngạc nhiên hỏi: “Nhặt về? Tần Khắc không phải con ruột?”
Nghe vậy, Triệu Vệ Linh thoáng giật mình, nghi ngờ nói: “Chuyện này cả thôn Kim Câu ai cũng biết, con quên rồi sao?”
Mạnh Tuệ Tuệ khẽ dừng bước, nhưng vẫn bình tĩnh, đưa tay vỗ trán rồi hùng hồn đáp: “Con quên rồi ạ. Mẹ cũng biết mà, con ngốc nghếch, mấy chuyện không quan trọng thì không nhớ nổi.”
Triệu Vệ Linh trách yêu: “Có ai tự nói mình như thế không? Quên thì quên đi, cũng không phải chuyện lớn.”
“Tần Khắc rời khỏi thôn Kim Câu từ sớm, chẳng nói đến con, nhiều người trong thôn chắc cũng không nhớ mặt cậu ta nữa. Nếu không phải vì Tần Quân Anh cũng đến An Tây, chắc người ta còn tưởng Tần Khắc chết ngoài đó rồi! Ai ngờ đâu thằng nhóc đó lại may mắn, giờ còn làm đoàn trưởng trong đội xây dựng nữa chứ! Có điều ba đứa con thì cũng hơi phiền phức, chứ không thì đúng là một thanh niên tốt.”
“Tô Hà cũng coi như có số hưởng, lấy được Tần Khắc, dù sao cũng làm phu nhân của một quân nhân mà.”
Triệu Vệ Linh có chút cảm thán, nhưng quay sang nhìn Mạnh Tuệ Tuệ, lại an ủi: “Con đừng nghĩ nhiều, so ra mẹ chọn cho con Tần Quân Anh còn xuất sắc hơn nhiều. Nhà họ Tần có điều kiện không tệ, mà lại là lần đầu cưới vợ!”
“Sao Tô Hà lại ghen tị với con? Đây chẳng phải lý do quá rõ ràng sao? Trong lòng của cô ta luôn nhớ đến Tần Quân Anh đó!”
Mạnh Tuệ Tuệ chỉ cười, không nói gì, hai người vừa trò chuyện vừa về đến nhà.
Cô ngẩng đầu nhìn căn nhà nhỏ mới tinh, bên trong hàng rào là mấy con gà mái đang kêu loạn xạ thì không khỏi cảm thán. Bảo sao nhà họ Tần muốn kết thông gia với nhà họ Mạnh, điều kiện nhà cô thế này, trong thôn Kim Câu chắc chắn là thuộc hàng đầu.
Nghĩ vậy, Mạnh Tuệ Tuệ thuận mắt liếc sang căn nhà kế bên.
Căn nhà lụp xụp bằng đất bùn, thấp bé nhỏ hẹp, đứng cạnh căn nhà mới của nhà họ Mạnh trông thật đối lập. Đó hẳn là nhà của Tô Hà.
“Vào nhà đi, vào đi.” Triệu Vệ Linh kéo tay Mạnh Tuệ Tuệ đi vào sân.
Mạnh Tuệ Tuệ kín đáo quan sát xung quanh, so với nhà họ Tần, cô thấy thích nhà của nguyên chủ hơn.