Sau bữa tiệc mừng sinh nhật hôm đó, Kiều An và Lê Thư Dương như hai đường thẳng chỉ giao nhau tại một điểm, sau đó lại tiếp tục chia xa.
Thậm chí rất hiếm khi Kiều An xuất hiện trong tầm mắt của Lê Thư Dương. Chỉ khi hắn tự đến phòng trà nước để pha cà phê mới thỉnh thoảng may mắn bắt gặp Kiều An đang cầm cốc sữa nóng.
Kiều An không thích cà phê, Lê Thư Dương biết Kiều An thấy cà phê quá đắng, lần nào uống xong anh cũng bị đau bụng. Lúc đó, Lê Thư Dương nói với Kiều An rằng nếu không thích cà phê thì cứ uống sữa, sữa ấm tốt cho dạ dày.
Kể từ đó, trong cốc của Kiều An lúc nào cũng có sữa nóng, dường như đến giờ vẫn không thay đổi.
Gần đây, trông Kiều An có vẻ khá vui, tinh thần phấn chấn, lúc nào cũng tươi cười vui vẻ như có chuyện tốt sắp xảy ra.
Nhưng mỗi khi Lê Thư Dương còn chưa kịp đến gần, Kiều An đã chào hỏi qua loa rồi vội vã chạy đi mất. Đến cơ hội chào lại Kiều An cũng không cho hắn.
Vậy nên lần này Lê Thư Dương chỉ đứng ở cửa không vào. Hắn lẳng lặng đứng đó nghe Kiều An và đồng nghiệp nói chuyện.
Lê Thư Dương không thể quen hơn với âm thanh và giọng điệu của Kiều An. Anh đang nói:
- Tuần sau tôi sẽ chuyển nhà...
Âm cuối của Kiều An thật cao, niềm vui không thể giấu được trong lời nói.
Những người xung quanh chúc mừng:
- Chúc mừng nhé, sang nhà mới là tốt rồi.
Lê Thư Dương hơi dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn không đi vào.
Hắn nghĩ bụng: biết ngay nhóc vô tâm này sẽ chuyển nhà mà.
Đó là dĩ nhiên, hoàng tử nhỏ quen cẩm y ngọc thực làm sao sống được ở một khu dân cư bình thường như vậy. Kiều An làm sao chịu khổ được lâu như thế.
Nhưng hắn không biết rằng hoàng tử nhỏ trong lòng hắn đã ngã xuống bùn từ lâu. Ngã đau đến mức chồng chất vết thương, cả người đầy sẹo.
Cuối cùng Kiều An cũng quyết định mua lại một căn hộ cũ.
Tuy là khu dân cư cũ, nhưng giá cả, giao thông, điều kiện sinh hoạt xung quanh đều tốt, đi làm cũng tiện hơn. Quan trọng nhất là khu chung cư đối diện...
Có nhà của Lê tiên sinh.
Lần trước say rượu được Lê tiên sinh đưa về anh đã cố nhớ địa chỉ ở đó.
Tựa như được ở gần Lê tiên sinh thêm một chút cũng khiến Kiều An thấy hạnh phúc hơn.
Nơi Lê Thư Dương sống là một khu chung cư cao cấp của thành phố.
Thực ra, với Kiều An ngày trước, nơi như thế cũng không tính là quá cao cấp. Anh sống ở nơi tốt hơn thế, được hưởng thụ những thứ ẩm thực, thời trang, nhà ở và xe cộ xa xỉ hàng đầu. Khu chung cư này còn chẳng lọt nổi vào mắt anh. Thế nhưng bây giờ Kiều An còn chẳng thể bước chân vào cổng chung cư, càng không thể xoay sở nổi chi phí đắt đỏ ở đó.
Đối với Kiều An hiện tại, mua được một căn nhà thôi cũng đã phải cố gắng hết sức, mà vẫn còn phải trả góp thêm mấy năm.
Căn nhà của anh rất nhỏ, nhỏ đến nỗi anh không có ý định trang trí nội thất gì.
Mà thầy Tôn - người lúc trước theo đuổi Kiều An - đã đặc biệt nhờ một người bạn làm việc trong xưởng sản xuất nội thất để đặt cho Kiều An rất nhiều đồ nội thất chất lượng cao với giá rẻ.
Kiều An thấy hơi ngại, nhưng anh không thể từ chối lòng tốt của người ta.
Kiều An đã không còn là thiếu gia cao quý, tùy ý ăn to nói lớn. Anh phải tiết kiệm, không thể ra vẻ thanh cao xa cách từ chối người ta.
Vì mối ân tình này, Kiều An đã gửi thầy Tôn một bao lì xì thật to, và còn mời anh ta một bữa. Thầy Tôn nhanh chóng đồng ý, Kiều An nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng đặt một nhà hàng kiểu Trung khá ổn ở gần nhà mới.
Kiều An không đặt phòng, chỉ yêu cầu một bàn có không gian riêng tư ở giữa đại sảnh rộng lớn. Nhiều người chút sẽ đỡ ngại hơn.
- Cậu Kiều!
Hôm nay thầy Tôn mặc áo sơ mi quần tây rất chỉnh tề chứ không giống ngày thường đi giày thể thao mặc quần thun thoải mái. Thầy Tôn nói:
- Chờ tôi lâu không? Đường hơi kẹt chút.
Kiều An cười, cố nói bằng giọng điệu thoải mái:
- Không sao, tôi vừa mới đến thôi. Tiểu Nguyên đâu, sao anh không đưa thằng bé theo?
Thầy Tôn ngồi xuống, thản nhiên nói:
- Hôm nay nó hẹn đi chơi với bạn rồi. Gọi cũng không chịu đến đâu. Mình gọi món đi!
- Vâng.
Thầy Tôn nói chuyện rất thân thiết, nhưng Kiều An lại đứng ngồi không yên. Thậm chí anh còn thấy hơi hối hận, đúng ra anh không nên tiếp nhận lòng tốt này, để giờ đây phải bối rối, trong lòng nghĩ một đằng còn lời nói ra một nẻo.
Thầy Tôn gọi một lượt nhiều món, còn Kiều An thì thấp thỏm như đứng đống lửa như ngồi đống than.
Kiều An không ngừng tự trách bản thân. Nếu đã không thể đáp lại tình cảm của người khác thì không nên nhận lấy lòng tốt của họ.
Các món ăn được dọn ra, Kiều An đứng dậy nâng ly.
- Tôi lấy trà thay rượu, mời thầy Tôn một ly. Cảm ơn thầy đã giúp tôi liên hệ được người thợ giỏi như vậy, giúp tôi tiết kiệm rất nhiều tiền.
Kiều An nói rất chân thành:
- Nếu sau này có việc gì tôi giúp được thì thầy Tôn đừng ngại, cứ nói với tôi. Đây là một chút tấm lòng tôi đã chuẩn bị, mong thầy nhận lấy.
Thầy Tôn nói chuyện giữa không gian ồn ào, nhưng âm thanh của anh ta vẫn làm Kiều An run rẩy trong lòng:
- Giữa chúng ta đừng nói mấy chuyện này. Dù sao cậu cũng hiểu lòng tôi mà.
- Tôi...
Kiều An vội vàng muốn giải thích, nhưng thầy Tôn lại bình tĩnh mỉm cười, xua tay:
- Cậu không cần phải vội vàng từ chối tôi, tôi có thể hiểu được ý của cậu. Theo đuổi người ta kiên trì thì tốt, nhưng đeo bám dai dẳng thì không nên. Đúng không?
- Thầy Tôn...
Thầy Tôn nhấp một ngụm trà, xua tay:
- Đừng phát thẻ người tốt cho tôi, hahahaha. Nói thật, tôi có cảm tình với cậu, nhưng cũng không đến mức không phải cậu thì không được. Vậy nên cậu Kiều không cần khó xử. Tôi giúp cậu vì tôi quý cậu, vả lại cậu cũng là ân nhân của con trai tôi, cần phải báo đáp.
Kiều An không khỏi thở dài, cảm xúc trong lòng lẫn lộn. Lời cảm ơn mãi nghẹn ở cổ không thể thốt ra, anh cảm thấy một câu cảm ơn không đủ với tấm lòng rộng rãi xởi lởi của người trước mặt. Vậy nên Kiều An lại nâng ly.
- Tôi mời anh!
Khi mới nhìn thấy Kiều An, Lê Thư Dương cứ nghĩ mình nhầm người.
Hắn không cầm lòng được phải đậu xe bên đường nhìn vào trong qua cửa sổ.
Đúng là Lê Thư Dương không nhận sai. Người ngồi trong kia chính là Kiều An.
Ngoài Kiều An còn có một người đàn ông lạ mặt cao to. Có vẻ hai người nói chuyện rất vui. Kiều An trông rất tươi tắn, hai má hây bây đỏ.
Đây là người yêu mới của hoàng tử bé sao?
Nhưng người đàn ông kia làm sao tốt hơn mình được? Lê Thư Dương thấy l*иg ngực xót xa, thật khó chịu.
Người ấy không đẹp bằng hắn, ăn mặc không thẩm mỹ mà cũng không biết cách chăm sóc người khác.
Không đặt phòng riêng thì thôi, thế mà còn để Kiều An tự phục vụ đồ ăn. Không chu đáo gì cả.
Lê Thư Dương không hiểu tại sao mắt nhìn người của Kiều An lại kém như thế.
Hắn cũng không hiểu, nếu Kiều An sẵn sàng vì người khác mà chịu khổ, tình nguyện sống trong một ngôi nhà nhỏ, ăn những bữa ăn rẻ tiền, vậy tại sao lúc trước Kiều An không cảm thông và thấu hiểu cho hắn?
Nếu Kiều An có thể hạ thấp cái tôi của mình vì yêu, vậy thì tình cảm lúc trước của họ có bao nhiêu phần là chân thật?
Đột nhiên Lê Thư Dương thấy hoang mang. Vậy thì bấy lâu nay hắn vất vả chiến đấu vì cái gì?
Lê Thư Dương không hiểu.
Hắn bắt đầu bồn chồn, về đến nhà vẫn không thể bình tĩnh được. Mãi đến nửa đêm Lê Thư Dương cũng không thể chợp mắt.
Một mình hắn ngồi lặng người trên giường, không tự chủ được nghĩ đến một người khác.
Nhung nhớ là một thứ quái lạ. Đã nhiều năm Lê Thư Dương không còn vì lo cho Kiều An mà mất ngủ, nhưng hội ngộ tựa như chiếc kéo sắc bén, tất cả những thứ liên quan tới người ấy đã bị niêm phong vào túi kín nay bị nhát kéo kia cắt xoẹt một đường túa ra lấp đầy từng tấc không khí xung quanh hắn.
Lê Thư Dương tự nhủ rằng: không thể lại lãng phí tình cảm cho nhóc vô tâm kia nữa.
Nhưng tại sao hắn vẫn mãi nghĩ về Kiều An đến nỗi chẳng thể ngủ yên.
Lê tiên sinh không khỏi thở dài.
Thật không có tiền đồ.
Hết chương 10
27.5.22
Chần chờ gì nữa Lê tiên sinh ơi mau nhào vào đi anh bé khổ lâu lắm rồi 😭