Mấy ngày ở tại Ly Châu, Văn Thanh Dương đều là bận rộn không thấy mặt, cũng chẳng rõ là bận chuyện gì.
Ta thì trái lại cả ngày ở không đến thực nhàm chán, một mình tản bộ trong thành, một mực không dám ghé qua các hoa lầu tửu quán nữa. Ta không rõ mình đến đây rốt cuộc để làm cái gì. Cứ tản bộ không mục đích như thế, trong lòng rất nhanh xoay chuyển, từng lời nói, hành động của Vân Thanh Dương từ trước đến giờ đều lặp lại rồi lặp lại, khiến tâm can đều rối loạn không yên.
Ta vốn dĩ chỉ lên an an ổn ổn làm một con sâu gạo, tại sao lại phải lôi ta ra.
Ta vốn dĩ không nên vì một người mà suy nghĩ quá nhiều.
Ta vốn dĩ cũng không nên trở lại nơi này.
Cô cô, ta nên làm gì bây giờ…??!
Đi trên đường lớn của Ly Châu, ta đã chẳng còn hứng thú nữa, cả ngày chỉ ngủ vùi trong lòng, thời gian trôi qua cũng thật thất thường, có đôi khi chợt tỉnh, đã thấy đã gần qua một ngày rồi. Ta vốn dĩ còn muốn thời gian trôi nhanh nữa, tốt nhất là nên trở về kinh thành.
Một ngày, ta mơ mơ màng màng chợt tỉnh, lại thấy có người đang ngồi ở đầu giường ta, hướng mặt ra ngoài, từ vị trí của ta chỉ nhìn thấy một phần gương mặt hắn, im lặng, trầm ngâm.
Là Văn Thanh Dương.
“Đồ ngốc. Đến đây đã vài ngày rồi, sao lại nằm ngủ, ngươi không muốn ra ngoài thăm thú à?”
Có lẽ tại vẫn còn mơ màng, ta thấy hắn mỉm cười ôn nhu rất không thực, thoáng cái ngạc nhiên đến lúng túng.
“Là mệt mỏi sao? Hay nhàm chán?”
Này là đang quan tâm ta à?
“Dù sao đã đến đây rồi, Kỳ Châu vốn có rất nhiều thứ thú vị, vừa vặn hôm nay là hội hoa đăng, cùng nhau ra ngoài đi!”
Khi nói những lời này, Văn Thanh Dương cũng không hề nhìn ta, gương mặt phảng phất nét không được tự nhiên, ta tròn mắt đến tỉnh cả ngủ. Việc này khó tin đến thế nào.
Sau này khi nhớ lại buổi tối hôm đó, cảm giác lớn nhất đọng lại được, chính là không thực.
Như thành Ly Châu rực rỡ ánh đèn, sáng bừng lên, ồn ào và náo nhiệt. Đều không thực.
Xa xa, những chiếc thuyền hoa vẫn văng vẳng tiếng nữ tử chơi đàn, trăng tròn chìm nơi đáy nước. Trên bờ, bày san sát những gian hàng bán đủ thứ, màu mè lóe loẹt, thấp thoáng trong ánh đèn đủ màu. Thế nhưng so với kinh thành thì đều không bằng.
Ta nghĩ thế, lại rúc sâu vào chiếc áo choàng cổ đính lông cáo tuyết tránh lạnh. Các bà các chị ở các sạp hàng đều nhìn hai người bọn ta dè dặt, đủ để biết chúng ta nhìn kì quái đến mức nào.
Lúc đó, Văn Thanh Dương đi đằng trước, mặc một thân y phục đơn giản, nhẹ nhàng tối màu, ta lẽo đẽo thay sau, theo thói quen vẫn ăn mặc một thân y phục trân quý không giống người, hai mắt dính chặt vào bóng lưng rộng của hắn, chỉ sợ sẩy ra một cái thôi là hắn sẽ để ta lại một mình.
“Này! Cho ngươi.”
“A…? Ta…”
Văn Thanh Dương ném lại phía ta một bọc giấy dầu, ta ngạc nhiên tiếp nhận, mở ra là một thứ mềm mềm, dẻo dẻo.
Đây là cái gì?
Ta tò mò nhón một miếng nhỏ cho vào trong miệng, ngọt, gương mặt cũng giãn ra một chút. Lo lắng khi đến một nơi hoàn toàn lạ cũng mất.
“Đây là mứt quả hồng, đặc sản ở Ly Châu ấy, mùi vị thế nào?”
“Rất ngọt!” Ta thành thật đáp.
“Ha hả, ngon thế à? Vậy cho ta thử một miếng!”
Văn Thanh Dương thoải mái cười đùa.
Ta vẫn còn vị ngọt dịu kia làm ảnh hưởng, liền không biết sống chết cầm một miếng nhỏ, đưa lên sát miệng hắn. Khi ý thức được hành động của mình liền bối rối không thôi, mặt cũng đỏ lên, gương mặt đang tươi cười của hắn cũng cứng nhắc lại, thẳng tắp nhìn ta.
Không đợi ta kịp rụt tay về, Văn Thanh Dương đã quay người, đôi mắt sắc lẻm, miệng trực tiếp cắn lấy miếng hồng rồi nhanh chóng xoay người đi mất, để lại đôi tay ta giơ lên cứng ngắc, trơ trọi giữa không gian.
Văn Thanh Dương đưa ta ra chỗ bến thuyền, càng đi lại càng đông người, xa lạ qua đi, ta bị những gian hàng bên đường làm cho lóa mắt, mỗi chỗ đều phải dừng lại một ít, mua cái này cái kia. Hắn bị ta làm phiền, nháo một hồi như vậy, cũng không ý kiến gì, chỉ khi thấy ta tươi cười ôm những thứ lỉnh kỉnh xanh xanh đỏ đỏ, hắn mới tròn mắt, cười cười hỏi.
“Ngươi xác thực ngươi không phải là nữ tử?”
“Không phải ngươi đã từng kiểm tra qua rồi sao?”
“Đúng vậy, cái đó của ngươi cũng không nhỏ, nhưng bộ dạng bây giờ của ngươi rất giống nữ tử.”
Ta lườm hắn đến rách mặt, Văn Thanh Dương bị cái điệu bộ này chọc cho cười ha hả, một tay xoa đầu ta như xoa một con mèo. Ta giận dỗi đẩy tay hắn ra, một mình đi về phía trước bị hắn đơn giản kéo lại. Lại có một cảm giác rằng chúng ta không khác gì một cặp tình nhân bình thường.
Một cặp tình nhân ư?
Trời mấy hôm nay vẫn rất lạnh, ta vì thế mà luôn ở trong phòng ủ dột, không ngờ ra ngoài lại thú vị đến thế này. Rốt cuộc là lạnh đến mức nào ta cũng chẳng để ý nữa.
Văn Thanh Dương mua cho ta một xiên thịt dê nướng, một ít bánh bột lọc, chúng ta dừng lại ăn một bát tàu hũ, nhìn hắn thành thục dùng đũa xiên một góc đồ, ta thoáng hỏi.
“Ngươi đối với nơi này rất quen thuộc? Mứt hồng, còn có những thứ này nữa.”
“Đúng vậy! Hồi nhỏ ta từng ở đây, nhưng đáng tiếc thời gian quá ngắn, không nhớ được nhiều. Đơn thuần là vì sau này đi lại nhiều.”
“Đi lại nhiều là vì cái gì?”
Ta gặng hỏi, chợt nhớ mấy hôm nay hắn thật sự rất bận rộn.
Văn Thanh Dương ngẩng lên nhìn ta, đôi mắt vẫn phảng phất ý cười. Một chiếc muôi nhỏ, trong có chứa cái gì đó trắng trắng đưa đến gần miệng, ta theo bản năng mở miệng ra.
“A.. nóng quá!”
Ta rụt lưỡi vào, giương đôi mắt oán hận nhìn hắn, bỏng rồi sao. Văn Thanh Dương ý cười càng đậm.
“Nóng mới đúng kiểu. Nhanh ăn đi!”
Xung quanh chúng ta, có rất nhiều cô gái trẻ, mặc những bộ quần áo rực rỡ nhất, trên tay đều cầm một chiếc đèn l*иg, màu sắc khác nhau, và vô cùng tinh xảo. Khiến ta vô cùng hiếu kì. Chuyện này là lúc ta và Văn Thanh Dương ở bến thuyền mua đồ lưu liệm mà nghe được thím bán hàng kể. Thì ra lễ này gọi là lễ Lai Vụ, là đặc trưng của thành Ly Châu. Những đèn l*иg ấy đều là của các nàng tỉ mẩn làm, trong ngày này, trước khi đèn tắt, các nàng có quyền tặng cho người con trai mình thích, nếu chàng trai đó nhận tức là cũng có tình cảm với mình, mà không nhận thì phải để lại cho nàng ấy một ít tiền.
Ta ngạc nhiên hỏi.
“Vậy không phải các nàng xấu một chút mà đem đèn l*иg cho khắp nơi thì sẽ phát tài sao?”
Văn Thanh Dương bật cười, dùng bàn tay vỗ đầu ta như vỗ đầu trẻ nhỏ.
“Ngốc chết, các nàng đem đèn l*иg đi tặng là gửi gắm cả tâm tư của mình, tuyệt đối là mong được người ta nhận, chứ không muốn nhận tiền đâu.”
Thím ở hàng lưu liệm cũng cười tươi phụ họa.
“Đúng vậy, đúng vậy, khoản tiền lẻ này làm sao mà phát tài được.”
Ta không đáp, chỉ nhìn vào dòng người càng ngày càng đông, những cô nàng trên tay cầm đèn l*иg ríu rít thì thầm to nhỏ, hoặc bẽn lẽn, ý nhị trông theo một người. Trong giây lát, ta bị tình cảm đơn thuần của các nàng làm cho cảm động, đột nhiên có một mong ước.
“Giá mà có ai đó làm đèn l*иg cho ta?”
“Ngươi nói gì?”
Văn Thanh Dương nhíu mày.
“Không phải, không phải… chỉ là ta nghĩ ai được các nàng yêu thì thật là tốt… ta cũng muốn có người yêu mình…”
Ta bối rối, càng nói lại càng loạn, càng nói lại càng sai, cũng không dám nhìn vào mắt hắn nữa.
“Cao Văn! Cái con người này! Ngu ngốc!”
Hắn đang giận à? Nhưng giận cái gì? Ta ngu ngốc sao? Hắn đi thẳng, nhanh chóng hòa lẫn vào đám đông, ta ngơ ngác đuổi theo sau, thoáng chốc đã không thấy đâu rồi.
Ta đứng ở giữa đường lớn dõi mắt nhìn bốn phía chẳng thấy bóng lưng của hắn đâu, cảm thấy hoang mang. Đám đồ lưu liệm trong tay ta cùng đồ ăn vặt lỉnh kỉnh phút chốc trở lên nặng trịch. Bỗng nhiên nghĩ bản thân mình ngốc thật, vốn dĩ không có ai để tặng, còn mua nhiều thế này làm gì.
Vì vậy liền hướng tới một tiểu muội tử dọc đường, trút hết những cái gì có thể.
“Cho nàng!”
“Nhưng… nhưng mà….”
Nàng còn bối rối nói gì nữa, nhưng ta chẳng kịp nghe nữa rồi, phút chốc cũng chạy lẫn vào đám đông, mắt dõi vào từng lưng người một, dáo dác tìm kiếm.
Ta muốn hỏi hắn rốt cuộc tức vì cái gì.
Ta muốn hỏi hắn tại sao đang yên đang lành lại bỏ đi.
Ta muốn hỏi hắn tại sao lại mua mứt quả hồng cho ta.
Đêm trăng ở thành Ly Châu mờ mịt, vì đèn mà sáng. Ta đột nhiên bị thứ tình cảm của mình làm cho hoảng sợ. Văn Thanh Dương đâu rồi. Có thể hắn đã về khách điếm trước rồi, ta cũng nên trở về. Hàng người thưa dần, ánh đèn cũng thưa thớt, từ từ chuyển thành những chàng trai trẻ cầm đèn l*иg, bên cạnh là một nữ tử ngại ngùng nép sát vào, họ cùng nhau trở về.
Ta bỗng dưng trở lên ghen tị không tả được. Vì cái gì chỉ mình ta phải trở về một mình. Vị ngọt của mứt quả hồng vẫn còn đọng trong miệng khiến ta không làm cách nào trở về một mình được, cứ đứng trơ ra một chỗ. Ta đứng ở đó đợi liền vài canh giờ, lúc đó mới biết rằng đêm tháng chạp rất rét lạnh. Thực ra lúc đó đã rất muốn khóc, nhưng vì ta là nam nhân nên vẫn không thể nào khóc được. Tự nhiên thế nào lại quên, chúng ta đâu phải một cặp tình nhân.
“Huynh à! Huynh về muộn vậy?”
A.. Ta quay sang, là một cô nhóc bé xíu, trên tay ôm lỉnh kỉnh đồ, đống đồ cực kì quen thuộc, chính là những thứ ta vừa mua.
“Là muội à?”
Cô nhóc cười tươi lên nhìn vô cùng dễ thương, nghiêng nghiêng đầu, để hai búi tóc lúc lẵc.
“Vừa rồi cảm ơn huynh đã cho muội nhiều đồ như vậy, muội cũng tặng lại huynh này.”
“A…”
Cô bé dùng bàn tay nhỏ bé đưa cho ta một l*иg đèn được làm thủ công, không được khéo cho lắm, chỉ dán một lớp giấy trắng. Ta bối rối lục lọi trong người.
“Huynh đang tìm gì vậy?”
“Ta đang nghĩ kiếm chút tiền trả muội…” thế nhưng ta lại không mang đồng nào rồi.
Tiểu muội tử phụt cười.
“Huynh khờ thật đấy!” Dừng cười một chút, lại nói tiếp “… không phải trả
tiền muội. Chỉ là thấy huynh cô đơn quá nên tặng thôi.”
Ta gãi gãi đầu, bối rối cầm.
“Ta nhìn thất bại vậy sao?”
“Huynh đừng buồn, người huynh chờ chắc cũng đang đợi huynh mà.”
Tiểu muội tử lại cười, chào tạm biệt rồi chạy lăng xăng đi mất.
Khi ta trở về quán trọ thì đã quá nửa đêm rồi, đèn hai bên đường cũng tắt. Ta trở về phòng mình, thấy trong phòng thế nào lại sáng đèn.
“Như thế nào lại về muộn vậy?”
“Không phải là vì ở đó chờ ngươi sao? Tại sao lại về trước?”
Ta nghi ngoặc hỏi, lông mày của hắn thoáng giãn ra một chút cho đến khi nhìn thấy thứ ta đang cầm.
“Đây là cái gì?”
“A… cái này à? Đèn l*иg của một nữ tử tặng.”
Ta phảng phất nghĩ có thể hắn ta hiểu nhầm gì rồi, vẫn muốn giải thích thêm, nhưng lại nhìn thấy thứ hắn cầm, một cây đèn l*иg, so với cái ta cầm trên tay thì tinh xảo hoa lệ hơn nhiều, bất giác nhìn chằm chằm.
“Có gì ngạc nhiên. Cao Văn ngươi được nữ nhân tặng đèn l*иg, chẳng lẽ ta không thể?!”
Nói rồi, Văn Thanh Dương mân mê cái đèn l*иg, ánh mắt vô cùng phức tạp, cũng không nhìn ta, cuối cùng cũng bỏ lại cây đèn, rời khỏi phòng, ta hấp tấp chẳng biết nên nói gì nữa.
“Còn… còn … đèn của ngươi?”
“Đem vứt đi!”
Hắn lạnh lùng nói. Ta si ngốc ngồi một mình trong phòng. Vào đêm hội hoa đăng ấy, tại một thành trấn xa lạ, ta lần đầu tiên cảm nhận tình yêu trong lòng mình, cũng lần đầu tiên trái tim ta đập khác đi, thế nhưng ta lại chẳng thể biết được nắm giữ tình cảm này thế nào. Trong l*иg ngực, giấu những miếng mứt quả đào, rất nhiều năm tháng sau, để đến lúc hỏng rồi ta vẫn không dám ăn.
Có lẽ lúc đó nếu ta biết hắn cố tình tìm mua đèn l*иg về tặng ta, mọi chuyện đã không đến nước này.
Hoặc mọi chuyện chỉ cần xảy ra khác đi một chút…
Hoặc ta và hắn, không cố chấp đến như vậy, có lẽ chúng ta đã có một cơ hội để có thể ở lại bên cạnh nhau…