Ta ngay từ đầu đã biết rõ, nàng không phải là Văn Thanh Dương, bất luận người nào cũng không phải là Văn Thanh Dương. Vậy thì thế nào?
Hắn chưa từng nói yêu ta, chưa từng bảo ta phải chờ hắn, cũng chưa từng nói bao giờ hắn trở về. Ta đến cả tư cách để ôm tấm thân trinh liệt chờ hắn cũng chẳng có, nghe ra cũng thật buồn cười. Ta cùng hắn qua lại với nhau cũng chỉ vài tháng ngắn ngủi, tình nhân cũng không, hứa hẹn gì lại càng không, mối quan hệ mỏng manh và nhỏvụn như cát, gió thổi là bay…
Giữa chúng ta chẳng tồn tại bất kì một thứ gì cả…
Ta khổ sở hỏi lại nàng.
“Làm sao nàng lại biết đến hắn?”
“Hôm ở sau ngách cạnh Nghênh Hương lầu cứu lấy thiếu gia, không phải người gọi nhầm tên ta thành Văn Thanh Dương sao?”
“Thế nhưng lúc này ở bên cạnh ta không phải hắn mà là nàng, ta không muốn phải cô độc thêm nữa…”
Ta tuyệt vọng, bi ai mà nhìn nàng. Đúng vậy, ta không muốn bị bỏ một mình. Bản chất ta không yêu ai cả, chưa từng yêu ai, chỉ yêu chính bản thân mình, người nào có thể ở bên cạnh ta, ta liền bấu víu lấy người ấy. Trịnh Lan Nhi ôm lấy ta, ta nương vào sự dịu dàng của nàng mà không ngừng, không ngừng lặp lại.
“Ở bên cạnh ta, trở thành gia đình của ta được không?…”
Ta không khóc được, lại thấy nàng vì ta mà rơi lệ.
Đêm đó, ta ở lại Nghênh Hương lầu mà ôm lấy nàng. Cảm nhận da thịt ấm áp mà mềm mại, biết rõ bản thân mình yếu hèn, nhu nhược đến mức nào, cũng ích kỉ đến mức nào. Thế nhưng, dù như thế, ta vẫn muốn ôm lấy nàng, che chở cùng bảo hộ.
Nàng là Trịnh Lan Nhi, là nữ tử phong lưu cũng được, chỉ là một cô nàng tầm thường bán rau ngoài phố cũng được, chỉ cần ở lại bên cạnh ta…
Nửa đêm, ta nằm ôm lấy nàng vuốt ve bờ vai trần mịn mượt, nhẹ nhàng mà hôn lên. Có lẽ ta sẽ không yêu nàng, nhưng nàng có thể sinh cho ta một đứa nhỏ, cùng ta có một ngôi nhà … Ta mỉm cười, chầm chập mặc lại y phục, cẩn thận đứng dậy, tránh cho nàng tỉnh giấc, muốn đi ra ngoài, trước trở về Cao gia.
Nghênh Hương lầu xinh đẹp cùng với vô vàn tiếng cười cợt tình ái, đại sảnh vẫn đầy ngập người, ta theo thói quen chào ma ma một tiếng, cũng thuận tiện dặn dò nàng chăm sóc cho Trịnh Lan Nhi.
“A, Cao thiếu gia, vừa khéo, có chuyện kinh hỉ, ngài nghe xong hẳn sẽ vui đến giật cả mình… Trở về rồi..”
Đại sảnh ồn ào, ta nghe không rõ liền hỏi lại.
“Ma ma nói cái gì cơ? Trở về?”
“Là ta, đã lâu không gặp!”
Nháy mắt, âm thanh ở trong đại sảnh dường như im bặt. Nam nhân đứng đó, ngũ quan trầm tĩnh như tượng, mắt nhìn xoáy sâu vào ta, y như một năm trước…
Văn Thanh Dương
Vì sao phải trở về? Vì sao lại trở về? Vì sao tại lúc này là trở về?
Ta vốn dĩ đã quên được ngươi…
Ta không rõ bản thân như thế nào lại bị kéo đi, quá mức đột ngột, như trước mặt ta vẫn là ảo giác, ta bị hắn kéo vào một gian phòng, đến khi hồi thần lại thì bản thân đã ngồi đối diện hắn rồi. Ánh mắt ta, vô thức mà trốn tránh ánh mắt nhìn chằm chằm tựa như thú dữ kia.
“A Phúc! Tại sao ngươi lại ở đây?”
Ta nhíu mày, A Phúc đứng ở góc phòng, thoáng run rẩy đáp.
“Là… là Văn thiếu gia đến Cao phủ tìm người, nhưng mà thiếu gia không có. Ta liền… liền nói có thể thiếu gia đi tìm Lan Nhi cô nương …”
“Đi ra đi!”
Văn Thanh Dương ánh mắt đã tăng thêm vài phần nguy hiểm, lạnh giọng đối với A Phúc nói.
“Nhưng… nhưng…”
“Được rồi, ngươi về Cao phủ trước đi!”
Ta biết tên nô tài này là lo lắng cho ta, thế nhưng lại không muốn A Phúc phải dính dáng đến chuyện giữa ta và Văn Thanh Dương, liền bảo hắn về. A Phúc đành rời đi. Một lúc lâu sau, ta và Văn Thanh Dương vẫn duy trì tư thế như cũ, không biết phải nói. Hắn đành mở lời.
“Văn, xem ra ngươi vẫn sống rất tốt!”
Ta nhàn nhạt nói, thực ra nội tâm cũng không hẳn bình tĩnh như vẻ bề ngoài.
“Trở về cũng không cần tìm đến ta…”
“Ngươi vẫn y như trước đây, vẫn lạnh lùng như vậy.” Văn Thanh Dương cười cười, ngừng một chút rồi lại nói tiếp. “… còn có, Trịnh Lan Nhi kia?”
Ta từ chối cho ý kiến, nắm lấy chén rượu trên bàn uống cạn, lại rót thêm chén nữa, chật vật uống xuống để áp chế những cảm xúc ở trong lòng. Văn Thanh Dương đang ngồi đối diện ta, rất gần, lại như thể khoảng cách một năm tồn tại giữa chúng ta rất rõ ràng.
“Ngươi không muốn hỏi ta thời gian này đi đâu sao?”
“Không cần kể với ta…”
“Ngươi vừa cùng cô ta … làm…?”
Đúng vậy, Trịnh Lan Nhi, cô ấy đã thành người của ta, ngươi trở về cũng chẳng có gì thay đổi cả, ta nhíu mày. Văn Thanh Dương chồm qua, nắm lấy cằm ta mà vuốt ve, đột nhiên như phát điên mà cười lớn.
“Ha ha. Cao Văn, ngươi giỏi lắm, vừa rời khỏi ta liền trầm mê vào đám kỹ nữ thấp hèn đó được.”
Ta hất tay hắn ra, kích động mà hét.
“Thì sao! Nàng tốt hơn ngươi cả tỉ lần” ít ra nàng cũng không rời bỏ ta
“Ngươi thích con kỹ nữ đó, vì cô ta mà muốn chống lại ta.”
Ta cười khảy.
“Văn Thanh Dương, ngươi tỉnh lại đi, ngươi là cái gì mà muốn ta không được chống lại ngươi, ngươi coi ta là cái gì??”
“Ngươi thực sự thích cô ta?”
Văn Thanh Dương không ngừng lặp lại vấn đề này, khiến ta thật mệt mỏi. Hắn đột nhiên biến mất, rồi đột nhiêm trở về, muốn đùa giỡn với ta đến lúc nào. Ta cũng không còn muốn đùa giỡn với hắn nữa.
“Ta sẽ chuộc thân cho nàng rồi cưới nàng về.”
Như vậy là tốt nhất. Văn Thanh Dương thoáng ngẩn ra, sững sờ, nhìn vào ta chằm chằm.
“Cao Văn! Nếu ngươi quen tiểu thư khuê các ta còn có thể chấp nhận được, nhưng chỉ một kỹ nữ, cha ngươi sẽ chấp nhận được sao? Cô ta sẽ bước được qua cửa của Cao gia sao? Thêm nữa.. ” Văn Thanh Dương đưa tay vuốt má ta, càn rỡ nói.
“…ngươi có tiền chuộc thân cho cô ta sao? Bằng không như trước đây, dùng thân thể ngươi kiếm tiền.”
“Chuyện của ta, không cần Văn thiếu gia lo lắng tới…”
Văn Thanh Dương bực mình, cặp mắt dữ tợn nhìn xoáy vào ta, đột ngột xông đến, đẩy ngã ta trên mặt đất, rất nhanh, một bàn tay to lớn ám muội tiến vào y phục. Một dòng cảm xúc quen thuộc xoẹt qua, Văn Thanh Dương rất nhuần nhuyễn khıêυ khí©h hai điểm trước ngực, môi điên cuồng hôn lên, chiếm đoạt. Ta cảm thấy thoáng bi ai cùng tuyệt vọng. Cơ thể ta vẫn chưa quên, hắn cũng chưa quêm, ta vẫn y như một năm trước đây, bị hắn đặt dưới thân, tùy ý bày bố, cơ thể không tự nhủ mà run nhẹ. Chỉ một lát, y phục đã hỗn độn, hơi thở giữa hai người trở lên ám muội.
“Ngươi thực sự cùng cô ta làm.”
Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định, cơ thể ta chính là bằng chứng rõ nét nhất, bả vai còn có vết cào.
“Con mẹ nó, cơ thể này mà còn có thể thỏa mãn được nữ nhân sao?”
Văn Thanh Dương tươi cười ác động, vuốt ve lên những dấu vết ái muội trên cơ thể rồi đột ngột ác ý nắm lấy khí quan của ta, lại thấy nó vẫn đang mềm nhũn. Ta nghiêng đầu qua một bên, tránh đi ánh mắt hắn.
“Ngươi đè được ta ở đây thì thế nào? Dù sao ta cũng không quá để tâm, muốn làm thì nhanh lên…”
Thế nhưng, sức nặng trên người ta đột ngột biến mất. Văn Thanh Dương đứng dậy, trong mắt hoàn toàn là không biết phải làm sao, điều chỉnh lại y phục hỗn độn, cũng cài lại áo cho ta.
“Cao Văn, ngươi biết không? Ngươi thực sự rất tuyệt tình!”
Ta bị sự cô đơn cùng đau đớn trong ánh mắt hắn bóp cho nghẹt thở, nhưng chính mình lại chẳng thể làm gì. Chúng ta lại trở về tình huống ban đầu, không ai biết phải nói gì, nên nói gì, trong lòng đầy bất đắc dĩ.
“Chúng ta chơi cờ đi. Nếu ta thắng ngươi thì như lời ngươi lúc trước, để ta rời đi. Sau này Cao Văn ta sống chết thế nào đều không liên quan đến ngươi cả.”
Giữa ta và ngươi đã chẳng thể vãn hồi rồi. Là bởi vì ta không muốn vãn hồi nữa.
Một con, lại một con cờ đặt xuống. Cả Văn Thanh Dương và ta đều không nói lời nào, cũng chẳng dám nhìn mặt nhau. Lúc trước hắn từng nói cờ chính là đọc tâm, nhìn thế cờ cũng chính là nhìn thời cuộc, thế nhưng lúc này ta lại không nhìn được gì, cũng không biết hắn nghĩ gù. Thoáng cái như thể chúng ta lại quay về thời gian ngày trước, vẫn đang ở dưới gốc cây hồng trong biệt viện ngoại thành. Từng việc, từng việc từ khi ta lần đầu gặp Văn Thanh Dương liền trở lên thật rõ ràng. Ta tự nhủ rằng mình bây giờ đã có Trịnh Lan Nhi rồi, sẽ có một gia đình với nàng, thế nhưng làm cách nào cũng không thể nhớ được rốt cuộc nàng trông như thế nào. Trước mắt ta, bàn cờ nhòe đi.
“Văn! Ngươi khóc à? Tại sao lại khóc?”
“A!”
Ta bối rối dùng tay áo lau mắt, lại đặt xuống một con cờ, thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, ước chừng một canh giờ. Ván cờ đã định.
“Văn Thanh Dương, ta thắng rồi!”
Trầm mặc một hồi lâu, Văn Thanh Dương cúi đầu, đổ gục trên bàn cờ khiến ta không nhìn được biểu cảm của hắn.
“Phải, ta thua. Dù ta từng muốn giữ ngươi bên cạnh nhưng rốt cuộc ngươi vẫn thích ở bên cạnh nữ nhân hơn đúng không? Trần Tiểu Ngọc cũng vậy, cô ả tặng ngươi đèn l*иg cũng thế. Lần này là Trịnh Lan Nhi?”
Ta cười khổ, không phản bác, hắn muốn nghĩ như thế cũng được, liền đứng dậy, muốn rời đi. Nếu bước qua cánh cửa này, ta và hắn liền không có bất kì quan hệ gì cả.
“Ngươi đối với cờ vây rất giỏi. Có thể nói là người giỏi nhất ta từng gặp được. Thế nhưng tại sao từ trước đến giờ lại chưa từng thắng ta…”
Đúng vậy, tại sao hết lần này đến lần khác lại thua ngươi.
Chỉ là lúc đó muốn ở lại bên cạnh ngươi, còn lúc này ta đã mệt mỏi, muốn từ bỏ rồi.
Văn Thanh Dương…
…
Trong phòng chỉ còn lại duy nhất một người, Văn Thanh Dương lẳng lặng nhìn người kia rời đi, bóng lưng cô độc. Rõ ràng cả hai người đều là những kẻ cô đơn, luôn muốn ở bên nhau lại luôn làm tổn thương nhau. Hắn điên cuồng giận giữ đập phá hết đồ đạc, bàn cờ cũng bị hất xuống đất, những con cờ rơi vung vãi, cuối cùng cũng kiệt sức mà gục xuống, thổn thức.
“Cao Văn, ta đã không thể từ bỏ được nữa rồi…”