Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Túy Mộng Sinh Tử

Chương 8: Một cú lừa

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Này em...

Một tiếng nói làm một học viên giật mình, hình như vừa gọi cậu ta. Vừa quay sang, cậu ta đã hoảng hồn, mặt mũi không thẹn đỏ hồng lên... Chưa tin nổi người đó gọi mình, cho đến khi người kia nói thêm.

- Em có thể giúp anh gọi một người được không?

Nhận được tên người anh ta muốn tìm, cậu học sinh kia phi như tên bắn, đến lớp học giọng vẫn không ngừng run lập cập mà gào tướng miệng lên- Tr...Tr...Tr...Trancy!

Cậu quay mặt sang, tỏ vẻ khó chịu khi cậu ta gào tên cậu to như thế, nhưng người học sinh kia không bình tĩnh được như thế, cậu ta phấn khích reo ầm lên lần nữa- Cole muốn nói chuyện với cậu

- S... Sao cơ? Cole ?!- Momilan đang đứng bên cạnh cậu cũng kinh ngạc đến ngây người, cậu học trò kia vẫn không ngần ngại thể hiện sự sung sướиɠ của mình- Trời ạ, lần đầu tiên tớ nói chuyện với anh ấy đấy!

Có thể thấy được nhân vật Cole này quả thực không tầm thường, chỉ là cậu mới nhập học thời gian ngắn gần đây, là người hướng nội nên ngoài những thông tin lặt vặt về W4 và hiệu trưởng ra thì quả thật không chú ý gì thêm, Nhân vật Cole này cũng chưa từng nghe qua, liền lơ đễnh hỏi- Là ai ?

Các học sinh xung quanh nổ ra làn sóng mới, ngay lập tức ""chào hàng""

- Aidan Cole. đầu sai của trưởng nhà Scarlet, cậu không biết hả ?

- Anh ấy là người đẹp nhất trường, làm sao cậu quen được anh ấy vậy ?!

Đối mặt với sự hào hứng của biển người, cậu chỉ nhẹ giọng- Tôi chưa gặp anh ta bao giờ!

Nhưng điều đó không quan trọng, Momilan bám vai đẩy cậu đi ra ngoài, không chỉ cậu ta, mà cũng còn khối người lôi cậu đến chỗ tên Cole nào đó, như sợ làm trễ mất thời gian của người ta, thấy cậu còn chần trừ, Momilan kéo tay cậu- Sao cũng được, đi mau đi!

Cậu gặp anh ta ở ngoài hành lang, một người dáng nhỏ, thanh mảnh, thấy cậu, anh ta tươi cười- Em là Trancy? hân hạnh được gặp mặt, anh là Aidan Cole đầu sai của Redmon!

- Tôi là Finni Trancy- Cậu cúi nhẹ người đáp lại, anh ta nhìn cậu chằm chặp, đánh giá một phen từ đấu xuống chân, im lặng nhìn như thế càng khó chịu, cậu miễn cưỡng nói:

- Tôi giúp gì được cho anh?

- A! Phải rồi,..- Anh ta vỗ tay vào nhau, vui mừng như nhớ ra điều gì - Em biết đấy, các nhà trưởng thường tụ họp ở vọng lầu Swan, bọn anh được nghe kể em là một người rất thú vị, mọi người đều rất muốn được trò chuyện cùng em! Thế nên Trancy..- Anh ta nhìn cậu bằng ánh mắt chờ mong - Em có muốn đến vọng lầu Swan không?

Đây là một cơ hội tốt để tiếp cận W4, cậu biết thế, chỉ là trong lòng thoáng có chút nghi hoặc, bộ cậu nổi tiếng đến thế sao? Mất vài giây xem xét lại những việc mình đã làm, song cũng gật đầu - Ồ, vậy thì tuyệt !

- Thế hả, thế thì tốt! - Aidan Cole cười tươi roi rói - Vậy mai nhé, bọn anh đợi em ở vọng lầu Swan lúc BỐN giờ chiều !

trước lúc đi, anh tay vẫy tay chào cậu, vui vẻ nói - Gặp lại sau!!

Anh ta vừa dời đi, học sinh từ hai bên hành lang chen chúc xô nhau ra như nước biển bu lại xung quanh cậu, hò reo đầy phấn khích

- Tuyệt quá nha Trancy!

- Tớ cũng muốn đi!

- Chỉ có W4 mới được đến vọng lầu Swan thôi đó

- Sướиɠ nhé

- Có gì về kể cho tớ với nha

- Kết bạn với tớ đi !

Thầy giáo Micheal đi qua, nhìn thấy khung cảnh này chỉ cười, không nói gì thêm...

....

Bốn giờ chiều, cậu cầm trên tay giỏ bánh đi đến vọng lầu Swan,..

Nhìn vẻ mặt của Otis, anh ta đang nghiến răng thì phải...

Mọi người thì nhìn cậu với ánh mắt khó chịu..

Chuyện gì đã xảy ra?

- Sao cậu có thể đến trễ những hai giờ, Trancy!!!- Otis tức giận quát vào mặt cậ, cậu có hơi giật mình một chút, rồi nhẹ nhàng đáp

- Được hẹn Bốn giờ !

Từ góc nhìn của cậu, có thể thấy khóe môi Aidan mỉm cười,..

- Ơ,.. tôi nói rõ rồi mà..hai giờ chiều !- Anh ta chưng ra cái vẻ mặt vô tội nhìn cậu, thậm chí ngỡ ngàng và ủy khuất giống như cậu đang nói xấu bêu xấu anh ta...

Hóa ra là do người này..

- Nói dối mà không biết xấu hổ sao, Trancy?- Silas bước lên, mặt tối đen, tay siết thành quyền chặt đến nỗi hiện ra những đốt xương trắng bởn, móng tay ghim thành hình trong lòng bàn tay..

- Cậu đã làm chúng tôi và những đàn anh ở đây vô cùng thất vọng!

- Về Đi!

Cậu trầm ngâm đứng đó, ánh mắt không nhìn bất cứ đàn anh nào, chỉ nhìn Bruno, giỏ bánh của cậu giơ lên

- Làm ơn nhân thứ này...- Giọng cậu như thếu thào- Tôi đã cố gắng làm nó, chỉ vì cậu...

Lời này rõ ràng chỉ nói với một mình Bruno, nhưng cậu ta lại lạnh giọng:

- Cầm về !

Cậu bất giác ôm lấy khuỷu tay như nhớ lại một thứ gì đó, rồi nói thêm- Trái cây ở Weston, để hái được chúng rất khó, bây giờ đang trái mùa.

Xong cậu không nói gì thêm, thở dài, nhìn sang Violet, cúi chào, và nói- Xin hãy cẩn thận với điện, chúng có thể gây ra hỏa hoạn!

Sau đó cậu đặt giỏ bánh ở đó, để lại một câu- Nếu không ăn, hãy cho cá, đừng lãng phí...!

Và rồi sau đó cậu rời đi...

Để lại hoang mang cho W4, kèm theo đó là một giỏ bánh táo, Bruno tuy nặng lời, nhưng cậu ta đã thực sự mang nó về phòng thưởng thức, chỉ cảm thấy chuyện sáng nay thật kì lạ, không giống như nói dối...

...

Thầy Micheal đến phòng cậu vào lúc mười giờ, cậu hẵng còn ngồi ngay ngắn bên bàn học,nghe có tiếng gõ cửa, hàng lông mày nhíu lại- Ai?

Nhận được câu trả lời, cậu mợi hạ giọng- Mời.

- Quả nhiên là bị lừa nhỉ? - Giáo sư Sabes Micheal bước vào, thấy nét mặt khó ở của cậu thì mỉm cười

- Thầy đến phòng tôi chỉ để nói thế? - cậu nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn giáo sư Micheal, mái tóc dãi rũ sang một bên, kính bỏ ra lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp..nước da trắng sáng, đôi mắt màu lưu ly pha ngọc bích tuyệt đẹp, một vẻ đẹp tao nhã có vài phần cao quý..cậu hừ giọng - Quả thật ghét những người nói dối !

- Em luôn đề phòng mà, chẳng lẽ em không để ý chỉ vì Cole là học sinh?

- Nếu có lần sau, sẽ lấy thư mời hẳn hoi! - cậu nhẹ giọng

- Lấy thư mời cũng chưa chắc chắn, không thể đảm bảo Cole không giở trò với những bưc thư!

- Rốt cuộc thầy đến đây làm gì? - cậu hạ mi mắt nhìn giáo sư Micheal

- Thầy chỉ muốn xem phán ứng của em khi gặp một cú lừa như thế mà thôi! - Giáo sư Micheal cười khúc khích, mang đầy hứng thú - nhìn thái độ của em, đó có lẽ không phải lần đầu tiên em đối mặt với chuyện này !

- Chỉ là một chút danh dự, so với tính mạng vẫn không đáng kể !

- Ồ - Thầy Micheal vờ ngạc nhiên - Vậy bây giờ em sẽ làm thế nào ? chùm chăn khóc lóc rồi lăn ra ngủ ư ?

- Khóc ? Trông em giống như thế ? - Cậu cầm lấy chén trên bàn, uống một ngụm trà, đôi mắt mang theo ý khinh thường - còn lâu! dù thế nào tôi cũng phải dành đc sự chú ý của họ cho bằng được!

Lần đầu tiên thấy cậu nói được một câu dài như thế, xong lại mỉm cười - Để tôi giúp em...
« Chương TrướcChương Tiếp »