Chương 7: Sự hiếu kì

Otis giao cho cậu khá nhiều việc, nhưng cũng là do cậu muốn thế. Nếu đã thích thì hà cớ chi phải lòng vòng giải thích lí do? Đối với số công việc Otis" dành " cho cậu, nếu chung quy học sinh bình thường làm sẽ mất phải từ hai đến ba ngày mới làm xong. Nhưng cậu chắc chắn khác, vì thế đặc biệt được Otis trọng dụng . Số lượng công việc nhiều lên, ví dụ như dọn dẹp phòng ngủ bừa bãi cấp độ kinh hoàng cho anh ta, sửa khuy áo, làm bánh,..Đối với cậu những thứ này chỉ làm tốn non nửa phần thời gian của giờ lao dịch mà thôi, thời gian còn lại cậu sẽ tới sảnh dọn sơ qua một lượt, còn thừa nhiều thời gian sẽ đặc biệt đến văn phòng giáo viên phụ giúp giáo viên Micheal, trình học vấn của cậu rất cao, được giáo viên Micheal cho phép chỉ điểm và biết được giấy tờ ở phòng nội vụ...Từ khi có cậu, thầy không cần phải soạn giáo án nữa, chỉ có điều, điều kiện trao đổi là dạy tối thiểu mười học sinh vào mỗi cuối ngày, ban đầu tên Micheal kia vẫn nghĩ mình được hời to, song không biết rằng cái hình ảnh an nhàn nghỉ ngơi được một chút lại bị cái hố tăng ca đè bẹp, một cái hố đã giăng lưới từ lâu, chuỗi ngày tăng ca đến nghẹt phổi bắn đầu,..

Nhiều lúc ông thầy mới hai mươi tuổi non choẹt này âm thầm xem cậu làm sổ sách của trường, chỉ hận không thể móc mắt ra coi bên trong não cậu có gì, đùa chứ! Cậu mới chỉ mười ba tuổi thôi, như thế nào lại quản lí được cả giấy tờ giáo án trong trường kia chứ.

Có một lần Micheal thắc mắc với cậu rằng tại sao cậu lại chọn anh ta gài bẫy chứ không phải các giáo viên khác, cậu đã trả lời- Bởi vì ngài khá nhất trong cái đám giám thị ấy!

Thầy Micheal "..."

Được học sinh khen thì nên vui đúng không? Sao lại cứ có cảm giác lạnh người thế nhỉ, giọng cậu nghe rất buồn phiền, giống như phàn nàn về chất lượng giáo viên trong trường, không phải do họ không chăm, cũng không phải do họ thiếu tận tụy, chỉ là... điểm xét tuyển giáo viên được phép vào trường dạy học quá thấp... đối mặt với vấn đề này thầy Micheal cũng chỉ biết bảo trì giữ im lặng..

...

Bây giờ chưa tới giờ vào lớp, vừa thấy cậu tới. Momilan đã xán lại như con loi choi, đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn cậu, rồi nói - Một mình cậu làm hết từng đó việc chắc cực lắm, hồi trước mình chỉ sửa khuy áo cũng đã gần hết thời gian rồi

Và rồi cậu ta hậm hực, phẫn nỗ đập bàn - Otis cứ ngụy biện rằng chưa chọn được chân khổ sai cho cậu bắt cậu làm bao niêu là việc!

- Ồ, cũng tại tôi thích vậy thôi ! - Cậu gặt nhẹ tóc mai sang một bên, tóc cậu đen đến bất bình thường, màu sắc cũng có vẻ không phải màu tự nhiên, nhưng quả thực tóc cậu trông rất mềm, mượt lại óng ánh như dòng suối đêm, mái tóc dài gần đến eo, so với khi buộc tóc rõ ràng đẹp hơn gấp mấy lần, mang một vẻ kì bí trầm mặc.

- Sao cậu có thể thích cái thứ công việc ấy nhờ, có mánh gì không không, kể mình với!

Đúng lúc này giáo viên Micheal vào lớp, hôm nay còn phải trả bài kiểm tra làm từ đầu tháng ,thầy nhìn thoáng qua bài kiếm tra của cậu, thầm thở dài, chẳng biết do đâu mà thầy lại tin tưởng vào học vấn của cậu đến thế.

- Cậu tuyệt thật đấy, lại đứng đầu lớp kìa ! - Momilan suýt xoa, thật lòng tán thưởng, không biết phải học nhiều như thế nào mới được như thế này...

-Ăn may thôi - Cậu thuận tay lảng bài kiểm tra sang một bên, tiếp tục đọc quyển sách đang dang dở...

- Mọi người đang đoán xem đàn anh nào sẽ chọn cậu làm đầu sai đấy!

- Không bao lâu nữa sẽ rõ thôi!

Rồi Momilan dí sát lại gần cậu, cười cười thì thầm- Mình đoán là Otis!

- Ồ, thế thì rất tốt !

Đằng sau Weston có một nhánh nhỏ suối được dắt từ sông Thames vào, nó cách xa khu kí túc và khu phía tây sân tổ chức sự kiện đằng sau Scarlat kia, Ở giữa dòng suối được xậy một cái vọng lầu, gọi là vọng lầu Swan ( vọng lầu thiên nga ), nơi này mang màu thạch nhũ trắng bóc, hơi trong trong trông rất mĩ miều..

Vọng lầu Swan là nơi tập trung nghỉ ngơi của W4 trong giờ lao dịch, Redmon nằm dài trên ghế chơi game, Violet trộn các loại thức uống trên bàn với nhau, trông hết sức nghịch ngợm, Bruno ngồi dựa vào ghế đọc sách, Clinton chỉ thuận thế phong cảnh ngắm nhìn. Đầu sai của mỗi người đều đứng đằng sau đợi họ giao việc..

Lúc này một cậu trai có mái tóc vàng óng, xoăn như sóng, vóc người mảnh mai rất xinh đẹp tiến lại gần Redmon, tay nâng bình trà - Anh dùng thêm trà chứ Redmon!

Redmon giờ mới ngóc đầu dậy, tư thế nửa nằm nửa ngồi mang vẻ hào hoa quyến rũ, hết sức dụ hoặc, anh ta đung đưa cái chén - Được!

Uống thêm một chén trà, anh ta cười - Trà em pha là tuyệt nhất đó, Aidan!

Cậu trai Aidan kia cười bẽn lẽn - Cảm ơn anh !

- Này, nghe nói học sinh mới đến rất được? - Clinton bất ngờ lên tiếng

- À phải...- Redmon quay sang cười với Bruno, vươn tay gãi càm cậu ta - Một ngạo kiều đáng yêu bên khu của Bruno! tôi cũng tò mò!

- Đừng đυ.ng, khiếm nhã! - Bruno gạt tay Redmon ra, chau mày khó chịu, trước dáng vẻ này của cậu anh ta càng thích trêu ghẹo hơn.

- Làm gì phải khách sáo như thế, chỉ những người đứng đầu mới được ở đây, cũng đâu có xa lạ gì ...

Bruno làm ngơ không nói thêm câu nào, Redmon lại chuyển đối tượng hỏi sang Otis.

- Này Otis, cậu nghĩ sao về nhóc đó ?

- hưʍ..Cậu ta rất khéo léo, nhanh nhẹn, làm việc cẩn thận, bánh kẹo của cậu ta làm thường nhạt nhưng lại giống như 1 thương hiệu bánh nổi tiếng nào đó vậy, chỉ là tôi không nhớ giống hãng nào !

- Redmon nhìn được phong thái quý tộc trên người nhóc đó đúng không, chuyện này, sao có thể...- Mặt Clinton mang biểu cảm hết sức buồn cười, lố bịch, giống như nhìn thấy một người dùng vàng để lắp lối đi vậy...

Mặt Otis cũng giống hắn y chang, anh ta bối rối đẩy gọng kính - Cậu ta nói đó là sở thích riêng!

- Một tên nhóc có phong thái quý tộc làm việc như một quản gia..- Mặt Cheslock thuỗn ra vẻ khó tin

- Hừm...Thật là kì lạ..- Violet lẩm bẩm - Vậy lí do cậu ấy tới kí túc tím vào mấy hôm trước thì sao?

- Hả?- Bruno và Otis không nghe rõ, hay đúng hơn, họ nghe rõ nhưng không tin đó đúng là do mình nghe

- Mấy hôm trước trong giờ làm việc, cậu ta đã tới kí túc Violet...- Violet uống một ngụm thức uống hỗn hợp trong chén, nói thêm - Một mình..

- Anh có chắc là cậu ấy chứ ? Tôi không nghĩ cậu ta dư giả thời gian với đống việc tôi giao !

Otis chưa kịp nói gì thêm Violet đã lắc đầu rồi khẳng định - Đôi mắt ngọc bích lưu ly dị biến đó, không nhầm được đâu !

" sao cậu ta lại đến kí túc Violet ? " câu hỏi này hiện ra chung chung trong mắt tất cả mọi người..

- Hay để cậu nhóc đó đến chỗ tôi đi ! - Redmon ngồi tựa vào ghế như người không xuông, tay chống cằm, môi nở nụ cười giống như cậu bé đang nói tới rất thú vị - Con lai lại giống bốn dòng máu! Dòng đó rất hiếm... đủ tư cách tới nhà đỏ đó chứ!

Scarlet là nơi dành cho những gia đình quý tộc quyền cao chức trọng. Cậu tất nhiên không phù hợp tới đây, tuy nhiên con lai bốn dòng máu truyền từ đời bố mẹ thì quả thực hiếm , còn là dòng lại giống * , trông rất đặc biệt

lại giống* : là hiện tượng một số đặc điểm của tổ tiên đời trước bỗng nhiên lại xuất hiện ra ở con cháu.

- Tôi nghe nói cậu ta không có bố mẹ hay người thân gì - Silas, đầu sai của Clinton chống cằm vẻ suy ngẫm - không biết cậu ta tới Anh Quốc như thế nào ?

- Càng nói càng muốn mời cậu nhóc đó đến đây kể chuyện! - Redmon hào hứng phụ họa

- Nói nghe hay nhỉ Redmon, khéo lại chọc trúng chỗ đau lòng của người ta ! - Clinton cau mày, Redmon chớp mắt vô tội

- Tôi chỉ muốn nghe nhóc đó kể chuyện thôi mà !- Nói rồi anh ta phụng phịu dựa vào ghế - Ngày nào tôi cũng nhìn khuôn mặt lần cù của bọn quý tộc đến phát ngán rồi ! Mà các cậu cũng tò mò về cậu nhóc đó lắm chứ bộ.

- Em cũng chưa biết gì về cậu ấy cả - Aidan đan các ngón tay vào nhau, mỉm cười - Nhưng em nghĩ nếu để cậu ấy đến một nơi toàn đàn anh sẽ khiến cậu ấy không thoải mái !

- Ồ, tôi không nghĩ vậy - Otis chen ngang, tuy nhiên hành động này của anh ta thực sự sẽ gây rắc rối cho cậu vào sau này - Cậu ấy rất hay lui tới thư viện cùng các đàn anh năm cuối, không có ý kiêng dè gì cả ! Tôi nghĩ sẽ ổn thôi!

- Nghe được đó! - Clinton cười

- Đằng ấy thì sao? có ý kiến gì không Violet ?

- Nghe hay đó, cứ thế đi ! - Violet đáp

- Quyết định thế nhé, Bruno ! - Redmon nựng cằm cậu ta thêm cái nữa,Bruno gặp quyển sách chặn tay anh ta

- Miễn là anh đừng có thế !

- hẹn khi nào nhỉ ?

- Mai nhé?

- Được, mai BỐN giờ chiều nhé

- Nếu thế, Việc tốt không nên trì hoãn lâu - Aidan đặt một tay lên ngực - Để em đi nói với cậu ấy nhé, mai BỐN giờ chiều, em nhớ rồi !