Chương 6: Đứa trẻ đó... đáng nghi

Giờ lao dịch vốn đã được nhà trường tính toán hoàn hảo về mặt thời gian, chỉ cần thuận việc thì ai cũng dư giả một chút thời gian làm việc riêng. Dọn sảnh ăn xong cậu không về kí túc ngay mà lại vòng đến một khu kí túc khác, nhà Violet...

Nơi này đúng là nơi dành cho lũ dị hợm, một bầu quang cảnh âm u đến phát rợn, lạnh người . Có nhiều cây khô, đứng chen chúc với nhau, những cành cây vươn dài như những cánh tay móc nghoéo chằng chịt vào nhau trông đến ghê rợn. Đây là góc khuất nhất của Weston, ánh sáng thường rất yếu ớt.Điều này có nghĩa là phần lưng của kí túc Violet đã che chắn hết nguồn sáng, biến nơi này thành một nơi mang sặc mùi quái ghở và dị hợm., một nơi dành cho lũ lập dị...

Finni chầm chậm bước lên các bậc thang, luồng không khí xung quanh tỏa ra sát khí nồng nặc, đột nhiên bên tai có tiếng xì xào, cậu quay người lại..cả chục người mặc áo choàng tím nấp sau những bóng cây tối trầm mặc, nhẹ nhàng bước ra.Những con mắt của họ cứ như những bóng ma, lạnh ngắt và ghê rợn, sáng quắc trong đêm, cậu có thể nghe thấy một vài lời thầm thì...

- Là người ngoài?

- Biểu tượng khu nhà lam

- Đám Mọt Sách Các Người Làm Gì Ở Đây Thế?- Một giọng nói truyền từ phía trên cao xuống, ngay bậc cao nhất của cầu thang, một chàng trai có mái tóc vàng đen, móng tay và mắt cũng dùng mực đen quệt vào, trông rất dị hợm, cũng rất bắt mắt, giống như một chú hề, một tên ma cà rồng với đôi mắt vàng sặc sỡ..anh ta ngoác miệng cười, lộ ra hai cái răng nanh nhọn nhọn, trông càng giống ma cà rồng hơn - Đây không phải là nơi dành cho một lũ mọt chỉ biết gặm sách!!

Những giọng nói thì thầm xung quanh cậu ngày càng nghe rõ ràng hơn, họ rít qua kẽ răng một cách khó chịu.

- Cút đi.

- Cút đi.

- Người nhà khác thì nên cút đi!

- Cút Đi - Một hòn đá bay thẳng vào đầu cậu, giống như đã có người bắt đầu, các học viên khác cũng cầm đá ném theo, mặt lộ rõ vẻ căm ghét, âm thanh như sóng dậy, hòa lẫn với tiếng đá đáp đều đều trên cơ thể và cả đầu cậu, một đám lập dị nhao nhao lên " Cút đi " " Cút "" Cút mau "" Cút khỏi đây mau"...

Cậu nhắm nhẹ đôi mắt lại, một dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống trên trán, mang một mùi tanh khó tả..trông cậu giống như một bức tượng cứng ngắc, chỉ là một vài mảng tóc đã ướt, 1 bên mắt kính bị vỡ, vài dòng chất lỏng màu đỏ chảy xuôi theo trán nhỏ xuống vai áo sẫm màu.

- Một con mọt lì lợm! - Người tóc vàng kia nói - Cậu đến đây làm gì, nhà lam !

- Có vẻ tôi đã đi không đúng đường - Cậu hơi cúi nhẹ người, thành một dáng chào của quý tộc - Tôi sẽ quay lại vào lúc khác, tránh làm phiền các anh ở lối này...

- Dám quay lại! đồ mọt..- Cậu chậm rãi xoay người bước đi, chàng trai phía sau cười khinh miệt - Lần sau cậu nên mang quyển từ điền nằng nặng nào đó đến để che đầu đấy nhé! lũ mọt!

- Các người đang làm loạn cái gì vậy! - Một tiếng nói mang vẻ khó chịu truyền đến từ phía sau lưng Cheslock, tên chú hề không đáp cái giọng ấy ngay, mà đem vẻ mặt đăm chiêu nhìn cậu đang từng bước từng bước rời đi qua cổng kí túc - Violet ! có đứa nào đó bên khu mọt sách mò sang

- Hửm ? - Violet đứng lên ngang hàng với Cheslock, nhìn theo ánh mắt của anh ta, thấy cậu, trong miệng không khỏi lầm bầm - Học sinh mới à ?

...

Rời khỏi kí túc Violet, cậu lẻn đi đến vòi nước sau nhà thờ, rửa sạch vết máu dính trên mặt mình đi, rồi mới trở lại kí túc Sapphire.Ở ngôi trường này tiền bạc và địa vị chẳng là gì cả, cố tìm hiểu thông tin chỉ khiến cậu gặp rắc rối, giờ cách duy nhất để gặp được hiệu trưởng chính là chiếm được cảm tình của bốn người kia.

Cùng lúc này, một lô một lốc đám học sinh đang nhốn nháo trước sảnh ăn, vừa nhìn thấy mặt cậu, Otis đã nhào đến, bàn tay run run nắm lấy hai bên vai cậu.

- Trancy!

Cậu ngước nhìn anh ta, ánh mắt không đổi, mang theo ý dò hỏi và khó chịu...

Otis không cảm nhận được cái khó chịu của cậu, anh ta làm ra vẻ trịnh trọng..

- Ta không dễ dàng khen ngợi một ai, tuy nhiên.- Mắt anh ta nhìn cậu sáng rực lên - Chỉ riêng hôm nay thôi, tôi sẽ dành cho cậu một lời khen ngợi !

- Cái gì ? - Cậu khó hiểu nhìn anh ta, rồi quay người muốn nhìn xem đám đông đang xem cái gì trong sảnh ăn..vẫn là cái sảnh cậu đã dọn, có gì đâu! chỉ là trang hoàng thêm một chút khăn trải bàn, nến ba chỏm, khăn giấy gấp nghệ thuật và đệm lót chỗ ngồi thôi mà. sách cũng chỉ đem lên xếp gọn ở tầng 2, có gì phải ngac nhiên?

Trái lại với vẻ không màng chuyện này của cậu, các học sinh xung quanh trầm trồ không thôi...

- Cái sảnh ăn cũ... ý tôi là sảnh ăn cổ kính của chúng ta nhìn như mới vậy!

- Làm tốt lắm Trancy!- Otis vỗ vai cậu bồm bộp, cười không khép được mồm. Vừa lúc thầy Micheal đi đến, mỉm cười - Ồ, có gì vậy?

- Ngài nhìn sảnh ăn mới của chúng ta này! - Otis đẩy cậu lên ngang mình - Trancy dọn đấy!

- Ồ ! - thầy Micheal mỉm cười dịu dàng - Làm tốt lắm, Finni Trancy!

- Đừng làm mấy việc câu nệ này - Cậu né cánh ta đang định đập lên lưng cậu vài phát nữa- Đó là sở thích của tôi, nếu cần cứ nhờ!

Nói xong cậu cũng ko chần chừ lâu, trực tiếp dời đi , cứ để anh ta vỗ bôm bốp như thế, cậu không ngại đau nhưng ngoại hình của cậu sẽ bị ảnh hưởng không ít một chút nào đấy.

...

Theo cậu biết, công việc của một giám thị là sống trong kí túc xá, chịu trách nhiệm hướng dẫn và giám sát các học sinh trong khu. Trong trường còn có rất nhiều nhân viên làm công, các bà vυ" chịu trách nhiệm là giặt giũ quần áo thay học sinh, các trù nương nấu ăn, người làm vườn, người bảo vệ, nhưng công việc của giám thị có cách biệt lớn hơn, họ làm công việc của một giáo viên.

Sáng lên lớp cùng học sinh và dạy môn của mình, buổi tối lại quay về kí túc giúp học sinh làm bài tập lúc rảnh, có thể nói, công việc giám thị này vô cùng vất vả, đòi hỏi sự tận tụy dành cho học sinh cả ngày...ấy thế mà..

Finni ngồi trên lan can tầng bốn, nhìn về phía phòng nội vụ của giáo viên, một đám lúc nhúc dưới đấy đang chơi bài Uno, từ khi nào truyền thống trường bị những người này phá hoại hết như vậy chứ. Người đó đúng là quản lí chẳng ra gì .