Cậu túm lấy vạt áo Bruno làm cậu ta ngạc nhiên, chính cậu cũng nhất thời không biết tại sao mình lại làm ra cái chuyện vớ vẩn như thế này
- Cậu muốn hỏi gì sao?- Bruno thấy vẻ lúng túng trong mắt cậu, mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói - Đừng ngại!
- Tôi xin lỗi, nhưng làm thế nào...- Giọng cậu khàn khàn, nhất thời chính cậu còn không nhận ra được đây chính là giọng mình, một vẻ u uất giống như sắp trào dâng- Làm thế nào mới có thể gặp hiệu trưởng?
- Hiệu trưởng rất bận!- Bruno kéo nhẹ vạt áo của mình ra khỏi tay cậu, kì lạ lại có chút chần chừ, xong trước ánh mắt của 3 người còn lại, cậu chỉ đành mỉm cười, một trong số họ cũng cười, và mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt như thể cậu là một đứa trẻ đáng thương không biết gì, nụ cười lại mang phần như an ủi - Người được gặp hiệu trưởng chỉ có chúng tôi, những người đứng đầu!
Học sinh bình thường không thể gặp hiệu trưởng, điều này cậu biết, nhưng không ngờ tên đó lại đánh giá cậu là học sinh bình thường như thế, cậu không có xuất thân, cũng không nhờ tiền tài mà vào trường...
Giống như hiệu trưởng đứng sau tất cả, âm thầm nắm lấy quyền lực như vua, đây cũng chính là truyền thống của trường...
...
Một trường công, nơi mà các học sinh từ mười ba đến mười chín tuổi chung sống cùng nhau tại các khu nhà. Đầu ngày của họ bắt đầu bằng những tiếng chuông :
Sáu giờ ba mươi phút sáng : thức dậy
Bảy giờ : bắt đầu bữa trà sáng với trà và bánh quy
Bảy giờ ba mươi phút : bắt đầu giờ học
Chín giờ mới bắt đầu bữa sáng
Momilan hí hửng gắp bánh bỏ vào đĩa của cậu, cậu ta rất thích người bạn mới này ( là cậu ), cậu nhìn đống thức ăn trên bàn bằng ánh mắt ghét bỏ, chỉ lấy ít nước trà và vài miếng cá ăn qua loa gọi la cho có, chứ mồm miệng vốn đã chẳng cảm thấy có vị gì..
Và lức này Momilan bắt đầu nói với cậu về giờ " Lao dịch " , ban đầu nó có một cái tên khác nghe hay hơn, nhưng trải qua thời gian, các học sinh đã gọi nó bằng từ này, mang ý nghĩa lao động không công- Thời gian bắt đầu là sau bữa sáng, cũng là một truyền thống đặc trưng của Weston, đàn em khóa dưới phải phục vụ đàn anh khóa trên, làm những việc lặt vặt như dọn dẹp, là quần áo, hay chuẩn bị nước nóng vào buổi tối cho họ, tóm lại là đủ việc. Mọi người gọi đàn em khóa dưới phục vụ mình là khổ sai.
- Giống như một quản gia thôi! - Cậu thản nhiên nói
- Các nhà trưởng cũng có đầu sai, ở nhà lam chúng ta, Otis làm khổ sai cho người đứng đầu- Momulan hào hứng nói tiếp- Khổ sai khác quản gia chứ, giống như đàn anh thỉnh thoảng cũng sẽ giúp họ giống như anh e...- Cậu ta chưa nói xong đã bị ánh mắt đang nhìn trừng trừng của cậu làm cho giất mình, vội im miệng
- Cậu nói gì cơ? nhà trưởng nhà lam bao nhiêu tuổi, sao lại có đầu sai?
- Nghe mọi người đồn là mười lăm tuổi, nhưng hôm trước thấy họ, không phải cũng chỉ cao tà tà bọn mình thôi sao-Momilan nhanh nhảu đáp lời cậu, ai ngờ vừa nói xong cậu đang uống nhẹ một hớp trà định tâm thì bị sặc, phải kiềm chế lắm mới không đập cái chén xuống bàn, ánh mắt cậu như có chút không tin- Bao nhiêu cơ?
- Mười lăm- Giường như thấy biểu cảm của cậu hơi quái dị, Momilan nhanh chóng quay lại chủ đề cũ- Khổ sai của những người đứng đầu cũng đặc biệt lắm đấy, họ có thể gắn hoa tượng trưng lên ngực, nếu được cho phép cũng có thể dẫm lên cỏ nữa đó, tớ từng nghe nói là họ cũng có thể dự tiệc trà khuya do hiệu trưởng tổ chức cũng W4 nữa.
Lần thứ hai trong chưa tới hai phút, cậu bị sặc nước trà thêm lần nữa..
Cái gì mà tiệc trà đêm?? Hiệu trưởng chắc chắn thần kinh rồi, làm gì có thứ truyền thống hưởng thụ lố bịch ấy...
Nhưng đó cũng là một cách hay để cậu có cơ hội gặp được hiệu trưởng, chỉ không biết hiện nay làm thế nào, dự một bữa tiệc cũng là cả một vấn đề.
- À mà này, cậu tốt nhất đừng nên gần gũi quá với học sinh các khu khác- Momilan thì thầm - Không phải phân biệt gì, chỉ là ở đây tính cạnh tranh rất cao..
- Momi Momilan, đến giờ lao dịch rồi- Một giọng nói từ gần đó chuyền đến, Momilan đứng bật dậy,
- vâng- Cậu ta hô một tiếng rõ to, nhìn theo hướng chạy của cậu ta là một đàn anh tóc đen xanh, màu đó không tự nhiên lắm, mà dù sao cũng chẳng liên quan đến cậu.
- Đây là đàn anh của mình - Cậu ta cười toe toét, đưa tay lên cao vẫy chào cậu - Gặp lại sau nha, Finni !
Cậu bần thần hối lâu, đống thức ăn Momilan lấy cho cậu cũng đã nguội ngắt, một bàn tay đặt lên vai làm cậu giật mình, cố kìm nén sự khó chịu trong người, cậu xoay người lại, chính là đàn anh Otis, anh ta nhìn chằm chặp vào đĩa thức ăn còn gần như nguyên vẹn của cậu..
- Người khác lấy cho lại tỏ thái độ như thế, ở Weston không cho phép kiêu ngạo như thế!- Anh ta nói
- Chỉ là thức ăn quá tốt, không quen miệng ! - Cậu gạt tay anh ta rồi đứng lên khỏi bàn - Không có đàn anh nào muốn nhận tôi?
- Chưa ! - Otis đáp, rồi ánh mắt sau lớp mắt kính dày cộp của anh ta lại nhìn sảnh ăn một lượt - Cho đến khi được phân công cho đàn anh, tạm thời cậu dọn dẹp sảnh ăn đi !
- Toàn bộ chỗ này ? - Cậu theo ánh mắt anh ta nhìn khắp phòng, một nơi bừa bộn không tả được, sách vở vứt ngổn ngang. trên đất trên ghế trên bàn đều không có chỗ nào trống, khăn giấy bị vứt lung tung, bàn gỗ dùng để để thức ăn cũng đầy vụn bánh, ngũ cốc..
- Đúng vậy - Otis đắc ý nói, mong sao cậu tỏ ra dễ sai bảo tí, tốt nhất không cứng đầu, nài nỉ anh ta một chút hay than thở một chút, có lẽ anh sẽ phái thêm một người nữa giúp một tay...
- Được thôi ! - Câu trả lời của cậu làm anh ta ngạc nhiên, nhất thời đơ ra
- Hả ? - Anh ta không tin vào tai mình
- Tôi sẽ dọn chỗ này - Cậu nói - Vậy nên phiền anh ra khỏi đây !
Không có cách phản ứng nào khác cho hợp tình huống, Otis thở dài " Được, đừng có lười biếng đấy "
Rõ ràng anh ta vẫn còn đang chột dạ sau vụ tung người hôm qua, nhưng khí thế của đàn anh, đầu sai và hơn hết là quý tộc không cho phép anh ta cúi người xin lỗi, chỉ đành nghĩ đến cách chờ cậu tỏ thái độ một chút, rồi phái thêm người đến giúp cậu, vậy coi như xong, đáng tiếc số anh ta đen..cậu đâu trông giống người sẽ nhờ vả người khác kia chứ.. có càm giác hình ảnh của anh trong mắt tân học sinh này xấu không nỡ nhìn rồi..
Hay nói cách khác, đứa trẻ này tính cách thật quái dị ...