Học viện Weston là một môi trường độc lập không chịu ảnh hưởng của bất kì thế lực nào khác kể cả chính phủ nhà nước. Là tài sản riêng thuộc sở hữu dòng họ lâu đời, nhưng vào tháng mười hai năm hai nghìn không trăm linh mười, con trai dòng họ Tindall* là Mike Tindall đã đính hôn với cháu gái lớn nhất của nữ hoàng Elizabeth II là bà Zara Philip, nên trường Weston được xác nhận lại thành trường công. Nơi này dành cho những nam quý tộc từ mười ba đến mười chín tuổi theo học. Được xây dựng và duy trì bởi truyền thống và kỉ luật suốt hàng trăm năm qua... kiến trúc cổ kính và tráng lệ không phải bất cứ nơi cũng có thể có.
* gốc đọc là Tyndoll
Finni dạo bước trên sân trường, đầu óc lại tiếp tục miên man suy nghĩ linh tinh. Chợt giật mình rồi lùi lại, suýt chút nữa là dẫm vào cỏ rồi.Hôm nay, theo như được hẹn, cậu đã được mời tới văn phòng hiệu trưởng, đó là một căn phòng có trần cao, treo đèn trùm xa hoa, chỉ là những thứ đó dù xa hoa đến mấy cũng đã đóng một tầng bụi dày từ lâu, hẳn là không được sử dụng ít nhất phải cả chục năm rồi, chỉ là những chi tiết đó chắc cũng chẳng ai đề ý. Cái đèn trùm cũng quá cao để người ta có thể nhìn rõ đến thế.
Phía sau bàn làm việc ở trên cao kia là một mặt cửa sổ lớn theo kiểu quý tộc xưa, giống như hình tam giác nhưng lại thuôn dài hơi cong ở phần đỉnh như cánh hoa, ánh sáng rọi vào làm cho người đang ngồi trên kia tỏa sáng.
Hai bên là các nhà trưởng, đúng là bốn người cậu đã gặp vào hôm qua. nhà trưởng nhà Irish, nhà trưởng nhà Scarlet, nhà trưởng nhà Violet và cả nhà Sapphire. Phía trên cao đã có người ngồi, nhưng cậu biết đó không phải hiệu trưởng, chắc chắn không.
- Cậu đã học ở đây được một ngày, cảm thấy thế nào?- Clinton, trưởng nhà Green Irish lên tiếng, ánh mắt anh ta tuy ấm áp nhưng lại mang một khí thế cao ngạo. Là một nhà trưởng nhà đứng đầu về thể chất, hắn ta dáng cao và cân đối, còn có vẻ rất khỏe, dù cho những thớ cơ bắp đã bị quần áo che đi song vẫn có thể nhìn ra điều đó .
Hỏi câu hỏi này thì thật buồn cười, chắc họ không nhớ lí do cậu phải hoãn lại lịch đến đây là do đâu, dù sao thì cũng chẳng có luật bắt buộc trả lời, câu hỏi có lẽ có cũng chỉ mang tính hình thức mà thôi.
Và đúng là nó mang tính hình thức thật..
- Cứ tự nhiên tới nhà đỏ nếu không thích nghi được với nhà lam nhé, người mang dòng máu hỗn huyết như em luôn được chào mừng!
Bruno nhìn cách Redmon nói, khó chịu rồi đẩy nhẹ gọng kính nói :
- Chỉ có hiệu trưởng mới có quyền quyết định ai về nhà nào, không có ngoại lệ!
- Nhà nào thì cũng như nhau mà thôi - Violet lầm bầm.
- Đây vốn là ngôi trường hạng nhất được truyền thống và kỉ luật bảo vệ. Ngay khi bước vào ngôi trường này em đã phải tuân theo mọi điều luật của nó- Một giọng nói vọng từ trên phía bàn trên cao xuống- Ta là phó hiệu trưởng Johan Agars, và em nên biết rằng, có những điều em phải nhớ kĩ...
- Hiệu trưởng quyết định tất cả mọi việc trong trường- Clinton tiếp lời hiệu phó.
- Các quyết định là tuyệt đối- Tiếp theo đến Redmon.
- Và chúng ta, những người được hiệu trưởng chọn ra để quản lí trường học- Và cả Bruno.
- Đó là một mớ công việc rắc rối- Cuối cùng là Violet ( hình như lạc đề rồi thì phải).
- Đó đều là những truyền thống của chúng ta từ khi thành lập trường, và còn..
- Truyền thống là tuyệt!- Bốn nhà trưởng đồng thanh, quả thực, cậu không thể không nhủ cảm thán: Quá làm màu! nhìn nét mặt họ kìa, nhìn kĩ một chút, họ cũng miễn cưỡng lắm chứ đùa, ngôi trường này thật lố bịch. Từ khi nào nó thành như thế...người đó biết chắc chắn sẽ gϊếŧ cậu.
-Em có hứa sẽ tuân thủ mọi điều luật, kỉ luật và truyền thống của trường không?- Phó hiệu trưởng trẻ tuổi Johan Agars vẻ mặt lãnh đạm và nghiêm nghị, song những đường nét của anh ta vẫn rất thiếu niên, ước chùng chỉ mới trên hai mươi..hai mốt chút đỉnh.
- Tôi hứa ! - Cậu đáp lại, nhẹ nhàng và hiển nhiên đến độ người khác kinh ngạc, nhất là Bruno, câu không thuộc luật nơi này, nhưng lại đồng ý nhanh giống như đã hiểu hết. Không hề có cảm giác vinh dự, chỉ giống như cố làm cho nhanh, qua loa lấy lệ.
- Vậy kí vào đây! - Hiệu phó mở một quyển sách lớn và dày ra, từng bước từng bước đi xuống cầu thang....
" Bốp Rầm Rầm ".
Anh ta đã trượt chân té lộn một vòng từ trên thang ngã sấp mặt ngay trước mũi chân cậu...
- Ngài Agars!- Bốn nhà trưởng tái mặt, cậu chẳng nói gì, lẳng lặng lùi lại một chút.
- A..thất lễ rồi- Anh ta lọ mọ đứng dậy, rối mở quyển sách dày đặc chứ kí ra trước mặt cậu- Kí vào đây.
Cậu rút nhẹ chiếc bút lông trong túi áo ra, viết tên " Thật " của mình lên, xong xuôi. Phó hiệu trưởng chìa tay, mỉm cười- Chào mừng đến với học viện Weston, Finni Trancy! hoan nghênh em .
Lần này không thể như mọi lần khác cố tình làm ngơ bàn tay của người khác đang chìa ra như thế kia được, cậu cũng đành chìa tay bắt lấy bàn tay hiệu phó Agars, xung quanh rỗ lên tiếng vỗ tay, chỉ là có bốn người, tiếng vỗ tay có chút hời hợt( mà trong khi đó có ba thằng vỗ thôi-_-)
Sau khi hiệu phó dời đi, họ cũng giải tán theo...
- Vậy nhé, chúc cậu cảm thấy thoải mái và vui vẻ với cuộc sống ở đây.
Họ đã đi cách cậu một quãng xa, cậu đứng lặng hồi lâu, rồi bất chợt vô thức chạy theo, bám vào vạt áo Bruno....
-------------------------------------------------------------------------------------------------------