Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Túy Mộng Sinh Tử

Chương 13: Đầu sai của đầu sai

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau ngày hôm đó, cậu trở thành đầu sai của Otis, ngày cậu nhận được bông hoa màu xanh lam đẹp đẽ của khu nhà, tiếng chuông nhà thờ ngân vang. Hàng chục hàng trăm những con chim trong trường sải cánh bay cao, Những con bồ câu trắng đậu trên nóc nhà thờ quả là một ngày đáng ước ao.Giáo viên Micheal nhìn đám bồ câu đang bay trước mặt mình, chỉ mỉm cười.

Cậu bước ra khỏi nhà thờ, đám học sinh năm nhất đã đứng bên ngoài chờ sẵn, có thể nghe rõ mấy tiếng xì xào đầy ngưỡng mộ. Cậu vừa ra, chúng đã quây kín xung quanh cậu,reo ầm lên

- A! Cậu ấy ra kìa!

- T..Tuyệt quá Trancy!- Momilan réo lên các học sinh cũng kêu lớn chúc mừng cậu không ngừng.

- Chúc mừng cậu nhé!

- Cậu thật sự đã nhận được hoa của khu nhà này!- Cậu hơi bối rối, có phần nhạy cảm liền hơi lui xuồng một chút, đợi khi tất cả chịu im lặng một chút, cậu mới cất giọng.

- Cảm ơn mọi người! Vậy bây giờ...cảm phiền nhường đường, tôi muốn về kí túc!!

Dọc từ nhà thờ về kí túc, những ai biết ý đều tránh xa cậu một khoảng. Nhưng cũng có nhũng tên mặt dày bu cậu như ong thấy hoa từ nhà thờ về tận kí túc.Một đám nhàn rồi đông nghịt vây quanh cậu, thời gian quay trở về kí túc lâu gấp đôi bình thường.Khi cậu đi ngang qua khu nhà đỏ, Tolya đang nói chuyên với bạn của anh ta. Cậu bạn nhìn thầy cậu qua khung cửa sổ, chỉ thở dài cảm thán.

- Nhìn kìa, cậu ta mới vào trường đã có thể nhập hội cùng W4 rồi!!

- Đó...- Mắt Tolya sáng bừng lên, anh ta mở tung cửa sổ, vươn hẳn người ra bên ngoài mà vẫy tay hò reo lớn - Cậu bắt đầu nổi tiếng rồi đó nhỉ! nhìn cậu u ám vậy mà cũng có bạn tôi vui lắm!

Cậu chỉ nhìn anh ta, rồi quay mặt đi , cậu còn cần mấy người bạn như thế này sao? quen cậu chỉ vì là một nhà trưởng? lúc trước thì nói thế nào? Con người mới thật nực cười..

...

Cậu buông người xuống ghế, thở dốc đầy mệt mỏi, áo Vest đuôi tôm bên ngoài bỏ ra..Giáo viên Micheal mỉm cười, hỏi han.

- Em thấy thế nào?!

- Rất mệt! - cậu đáp - Họ quá phiền phức!

- haha, em nói vậy họ nghe được thì sao?

- Tôi không nói sai, cũng không cấm họ nghe!

Giáo viên Micheal đứng trông ra ngoài cửa sổ, đám học sinh vẫn đang tụ tập, dường như không có dấu hiệu muốn tản ra , anh ta cười.

- Không ngờ em diễn đạt đến vậy..hay theo học làm diễn viên đi!?

- Thầy đang mỉa mai tôi ? - Cậu hơi nhíu đôi lông mày thanh tú lại,

Giáo sư Micheal cười tươi, nhẹ nhàng nói - Đâu nào, tôi khen em thật lòng mà!

- Hừ! - Cậu liếc nhìn anh, ánh mắt khó chịu đó rõ là nói anh im đi, ngậm miệng vào, Giáo sư Micheal chìm vào trầm tư, chỉ có khóe miệng hơi nhếch lên trào phúng, ẩn dật những thứ không ngờ, ánh mắt anh ta trông lên bầu trời.

- Vừa cùng một lúc loại bỏ được Aidan, vùa đạt được vị trí em nhắm tới, như vậy có vẻ đã thuận lợi lắm rồi!

- Tôi chẳng thấy thế! - Cậu lại tiện tay lấy ấm trà trên bàn rót cho mình một tách - Nếu không phải Weston, đừng nói đến chinh phục ngươi đứng đầu, Tôi có thể đi thẳng lên phòng hiệu trưởng mà gặp, đâu rắc rối thế này..

Cậu im lặng một lúc lâu, rồi nhỏ giọng - Tôi mới chỉ là đầu sai của đầu sai, khoảng cách để đên dự " tiệc trà đêm " còn quá xa!

- Chặng đường của em thật sự rất dài đấy! - Giáo sư Micheal cười vui vẻ như mọi khi.

- Tôi muốn ra khỏi trường 1 ngày, đi đâu đó tắm rửa thật thoải mái - Cậu nói, bởi vì dù sao ở đây cũng là nhà tắm tập thể mà - Tôi có một thứ không muốn người khác nhìn trên cơ thể!

- Ta biết! - Giáo sư Micheal cúi xuống nhìn cậu - Nó giống như chúng ta? đúng không, hẳn là đau lắm...

- Nó kinh khủng hơn ngài tường tượng, ngài Micheal! - Cậu khó chịu uống liền mấy chén trà liên tiếp, cơn buồn ngủ dịu đi phần nào, cậu nói thêm - Đã tiếp cận được W4 rồi, có lẽ tôi sẽ cố gắng tìm kiếm nhiều thông tin về hiệu trưởng hơn...

- Đó quả là một kế hoạch hay...

...

Giờ lao dịch - Vọng lầu Swan.

Silas đang làm mẫu vẽ cho Vioet, người anh ta uốn ngược như mấy con ma trong phim " the Ring" 1 chân chổng lên trời, cả thân người anh ta run lẩy bà lẩy bậy, run run hỏi Violet.

- Tôi phải giữ tư thế này đến bao giờ...?

- Hừm.~ cho đến khi tôi vẽ xong - Violet đáp, mặt Silas xám ngoét, anh ta gào lên.

- Nhưng là bao giờ!

- Thật ra đây cũng là một cách luyện tập đấy chứ!- Redmon cười nói- Hằng năm, cứ gần đến ngày 4/6, học viên nhà xanh lại năng đông ghê nhỉ...im lặng một chút cũng tốt!

- Hừm, nhà đỏ cũng vậy thôi- Clinton cười đáp.

Lần này đến lượt Bruno thở dài - Cứ gần đến ngày mùng bốn tháng sáu là kết qủa học tập của cac học viên lại rớt thậm tệ! Xem ra ai cũng lo lắng!

Và rồi cậu ta nhìn sang phía cậu, cậu đứng im đằng sau Otis, cậu đang nghĩ gì đó rất sâu xa..

- Cậu đang nghĩ cái gì vậy? - Bruno hỏi rồi nhẹ nhàng nói thêm - Dù sao thành tích của cậu vẫn đang xếp đầu, không phải căng thẳng đâu!

- ?? - Cậu đột nhiên nhìn Bruno bằng ánh mắt khó hiểu, chỉ là vừa rồi cậu thoáng nhìn Violet, anh ta không hề vẽ Silas mà lại đang vẽ Bruno, xung quanh cậu ta còn có bảy cô gái, ba người trông có vẻ lớn hơn cậu ta và bốn cô bé nhỏ nhắn đáng yêu...

- Cậu nhìn gì mà chăm chú vậy ? - Clinton đặt tay lên đầu cậu vò vò mái tóc dài dài của cậu, trong mắt hắn vẫn còn dư âm của cụm từ " cậu bé ngoan "

- Đừng làm vậy..- Cậu né tránh bàn tay hắn, hắn bật cười.

- Cậu không thuộc luật, có biết ngày mùng bốn tháng sáu là ngày gì không?! - Bruno hỏi cậu, cậu toan trả lời, xong đột nhiên nghĩ lại, rồi lắc đầu. hỏi :

- Nếu tôi nói không biết, cậu có nói cho tôi không?

- Hôm đó là cuộc đấu Cricket* giữa các kí túc với nhau! - Chagre nói thay, cậu ta là người đã thay thế vị trí của Aidan,, trở thành đầu sai của Redmon.

* Cricket là một môn thể thao dùng gậy đánh bóng, phổ biến tại nhiều quốc gia trong cộng đồng Thịnh vượng chung Anh.

- Trancy, không nói chuyện với nhà trưởng như thế! - Otis chưa nói xong thì thấy Bruno ra kí hiệu bào anh ta không có vấn đề gì, rồi mới nói với cậu.

- Đó là cuộc thi truyền thống của trường ta, kéo dài từ thế kỉ mười chín đến bây giờ, giống nhu Chagre nói, là cuộc thi Cricket giữa các kí túc với nhau!

Trông nét mặt cậu có vẻ như đang cố tình không hiểu, Bruno chỉ đành thở dài - ít nhất thì hãy cố nhớ những sự kiện trong trường nhé!

- Sự kiện lớn này được tổ chức mỗi năm một lần, Ngay cả nữ hoàng cũng sẽ ngự tọa trên lâu đài Windsor trên cây câu Tower Bridge để xem màn diễu hành của kí túc thắng cuộc!

- Các khu kí túc đều muốn cạnh tranh, nên trong thời gian này lúc nào cũng căng thẳng như thế! - Clinton nói , cậu gật nhẹ đầu, Violet lẩm nhẩm.

- Tôi cũng không nên lơ là nhỉ!

- Tôi ghét học viên khu khác! - Mắt Cheslock như sáng quắc, anh ta còn liếʍ mép ra vẻ như muốn ăn tuoir nuốt sống các học viên khác, ánh mắt hiện lên bốn chứ " Đi chết hết đi "

- Tôi cũng không thích nhiều người đến trường đến vậy! - Violet lẩm bẩm, nhưng ngữ điệu vẫn luôn cố cho người khác nghe được.

Bình thường người ngoài không được phép vào trường, nhưng có hai màn bế mạc và khai mạc khi trận thi đấu diễn ra, trường sẽ mở cổng để đón những người gia đình học viên cũng như những người quan trọng đến sảnh ăn chung của trường.

- Vào hai ngày đó các mỹ nhân cũng đến, hộ tống một vài mỹ nhân xinh đẹp chính là thể hiện địa vị của bản thân!- Redmon cười tươi như hoa nói, Violet thì nhạt giọng đế thêm một câu.

- Tôi chưa thấy anh hộ tống cô gái nào bao giờ!

Bruno mỉa mai - Hờ, vậy chẳng lẽ ý anh nói địa vị của anh bằng không?

- Đâu nào! - Redmon cười gian xảo, nhẹ nhàng nâng mặt Bruno lên - Tôi nói là hộ tống một mỹ nhân, chứ đâu phải nhất thiết là cô gái? một mỹ nhân như em cũng đủ thể hiện địa vị cao ngất ngưởng của tôi rồi!

- Tránh ra, đồ đáng ghét! - Bruno đẩy mạnh Redmon ra, mặt đỏ như gấc, Clinton và Violet chỉ cười trừ, chắc họ quen rồi :)))

- Xo..Xong chưa? - Silas mặt trắng bệch, ánh mắt khẩn thiết cầu xin Violet, Violet giơ bức tranh vẽ Redmon cùng Bruno lên, vờ ngắm nghía - Hừm ~ vẫn chưa...

- Nói đến tôi...chẳng phải em mới là người thường xuyên đi cùng một nhóm các cô gái đó sao??- Redmon cười cợt nhìn Bruno, ánh mắt đầy ý trêu chọc, quả nhiên Bruno bị dọa sợ, xong vẫn bình tĩnh nói.

- Anh thừa biết họ là ai, Redmon! Sang năm tôi đủ mười bốn tuổi rồi, cũng sẽ không cần đám chị em đó nữa!

Nghe câu này cậu thầm thỏa mãn trong lòng, Chagre thì có vẻ hiếu kì hơn.

- Nghe nói Bruno có rất nhiều chị em gái? vậy còn em trai? em cũng có hai chị gái!

Bruno đắn đo mất một lúc, khuôn mặt tỏ ra chán nản không để đâu cho hết, rồi đáp - Ba chị gái, bốn em gái!

-Ư..Wa.- Chagre kinh ngạc, cậu là con trai độc nhất trong nhà đấy.

- Eo, một đứa em gái đã đủ khổ rồi..- Cheslock không nhịn được mà cảm khái.

Silas thì hớn hở hẳn lên ( mặc cho bản thân đang bị Violet hành hạ ) - Em gái tôi duyên dáng hiền lành lắm, chẳng gây phiền phức cho ai bao giờ!

- Tôi chẳng muốn họ đến - Bruno bất lực thở dài - mà họ cứ nằng nặc đòi đi...

- Vậy còn cậu thì sao?

Finni mất một lúc lâu mới nhận ra Clinton đang hỏi mình...

---------------------------------------------------------------------------------------------------
« Chương TrướcChương Tiếp »