- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Hành Động
- Túy Mộng Sinh Tử
- Chương 12: Thắng làm vua thua làm giặc
Túy Mộng Sinh Tử
Chương 12: Thắng làm vua thua làm giặc
Từ hai phía cửa ra vào của phòng mĩ thuật, một đám học sinh ùa vào, chúng tóm lấy cậu. Chúng đạp vào khớp sau đầu gối, cậu vô lực không chủ động quỳ xuống, nét mặt có chút bần thần như đang nghĩ gì đó.
Số học sinh còn lại vơ lấy những tấm thẻ hoa rơi dưới đất, " cung kính " đưa cho Aidan, anh ta nhìn cậu, nở một nụ cười xinh đẹp và kiêu ngạo, xen vào đó là chút đắc ý.
- Tôi đâu thiểu năng đến mức đến đây mà không chuẩn bị gì, cậu có bị ngu không !?
Một mồi lửa, những tấm thẻ hoa bắng giấy bốc cháy. Bao nhiêu công sức đều hóa thành tro bụi, giống như một lâu đài cát trên bãi biển bị cơn sóng nhẫn tâm đánh tan, không còn dấu vết của sự tồn tại, tiêu tan hết... tay Aidan giơ cao lên, những vụn giấy như tro rời xuống, nối theo dây như một chuỗi pháo hoa nổ rực rỡ, vang lên tiếng nổ lách tách vui tai,...Anh ta lại nhìn khuôn mặt phảng phất sự ủy khuất và tiếc nuối cả cậu mà đắc ý - Ok, hết chứng cứ! Tiếc thật nhỉ...
Aidan Cole nắm lấy cà vạt cậu, kéo lại gần, giọng nói mang theo cả sự tức giận - Cậu làm tôi ngứa mắt chết đi được! Cậu tưởng tôi không biết? Cậu đi xa đến thế này chỉ vì một nhà trưởng có vẻ thích thôi đúng không?
Và rồi Aidan buông cậu ra, nụ cười của anh ta quả thật vô cùng xinh đẹp, tươi tắn và vô cùng rạng rỡ, chỉ là tâm tư lại tối tăm đến thế, anh ta cười nói với cậu - Cậu không biết sao! Dùng người chính là một nghệ thuật ! Tôi chỉ đơn giản là biết tận dụng những kẻ tầm thường cho công việc của tôi! Bởi vì ta là người xinh đẹp nhất trường mà!
Cậu im lặng, hình như anh ta chưa bao giờ nghe câu " tự mình biết mình " thì phải ...
Aidan tiếp tục lạc vào những tâm tư riêng của bản thân, anh ta lầm bẩm, nhưng lại cố tình muốn cho cậu nghe.
- Cuộc sống sẽ thay đổi đáng kể đấy, nhất là nếu như cậu trở thành một người hoàn hảo! Cậu không biết để đi đến bước này, tôi đã cố gắng đến nhường nào đâu...
Bàn tay anh ta vuốt nhẹ mấy lọn tóc của cậu, khé giọng - Cậu dù sao cũng chỉ là một người nhận được học bổng, làm sao hiểu được cảm nhận của một đứa con thứ không có quyền thừa kế như tôi?
- Thắng vì gian lận còn có giá trị? - Cậu hơi nhíu lông mày, vẻ điềm tĩnh song lại yếu đuối đến lạ, Aidan bực tức quat lên - Đừng có ra vẻ đạo đức giả!
Anh ta gần như phát điên với cậu, toàn bộ du͙© vọиɠ đều một hơi một lượt nói hết ra, Aidan quát lên:
- Tôi sẽ trở thành nhà trưởng kế nhiệm của nhà đỏ! Và Redmon sẽ thích ta hơn bất kì ai khác! Vì ta là người đẹp nhất trường Weston này! - Nói xong anh ta rút 1 cây kéo trong người ra, nó sáng lóa, ánh lên ánh sáng kim loại lạnh lẽo, Aidan dọc nó xuống giữa người cậu, toàn bộ cúc áo đều bung hết, để lộ khoảng thân bên trong bầm tím khắp người... làn da trắng đôi chỗ tím xanh, nhìn thấy tội, cậu lúc này có phần sợ hãi, gằn lớn giọng hỏi:
- Anh định làm cái gì!
Aidan giơ cao chân lên, đạp mạnh lên ngực cậu. Finni mím chặt môi, trách cho giòng máu nóng trào ra ngoài. Aidan không hề phát hiện ra sự khác lạ trên khuôn mặt cậu, anh ta cười cợt.
- Thật ngu ngốc khi mời tơi đến nơi vắng vẻ thế này! Giờ thì để xem ai cứu đước cậu! - Mặt anh ta ánh lên một chút màu phấn hồng, Aidan chĩa kéo vào ngực cậu, cười vẻ ngại ngùng - Xem nào..làm vài kiểu ảnh nhé, kiểu khiến cậu có thể chết vì xấu hổ ấy!
Mặt Aidan thoáng chốc lạnh tanh, anh ta nhìn mọi người xung quanh, vẻ mặt ngại ngùng mang theo nét vui sướиɠ
- Lên đi! Cởi hết cho ta!
Một bàn tay bịt lấy miệng cậu, đề phòng cậu hét lên, quần áo trên người bị kéo ra, giày và tất cũng lần lượt bị tuột xuống, dù cho bây giờ cậu có muốn cũng không hét được, chỉ trông chờ vào kế hoạch mà cậu sắp đặt, nhưng cậu chắc chắn, nó sẽ thành công!
- Các ngươi đang làm cái trò gì đấy hả!
Kèm với tiếng quát ấy chính là tiếng cửa phòng mỹ thuật đổ rạp, Làm cho đám người Aidan giật mình, đáng sợ hơn, người đứng ở ngưỡng cửa chính là Silas và Clinton, 2 người đứng đầu nhà Irish...
Aidan tái mặt, các học viên về phe anh ta ngay lập tức nhận những cú đánh như trời giáng của Clinton, sức mạnh thật đáng kinh ngạc, nhưng Finni không nghĩ sức mạnh của hắn ta là từ cây gậy, có cảm giác như chính cây gậy đó mới là thứ kìm hãm sức mạnh của hắn, nét mặt hắn mang đầy vẻ giận dữ.
- Tôi đã hứa với bản thân sẽ không sử dụng đến sức mạnh của mình trong trường này, vậy mà cậu lại làm tôi phá vỡ lời thế đó, Cole! - Cái tên bị hắn rít qua kẽ răng như chứa một nỗi thâm thù đại hận.
Mặt Aidan từ lúc các học viên bên phe anh ta bị đánh ngất chất như rơm rạ ở 1 góc đã tái xanh, thấy sắc mặt của Clinton, anh ta càng sợ hãi hơn, đôi chân không tự chủ mà ngồi thụp xuống, nước mắt tráo dâng, sự sợ hãi khiến sĩ diện quý tộc của anh ta cũng không còn, mắt rưng rưng, đôi mắt khống thiết đau khổ. Anh ta chắp tay cầu xin với Clinton, chất giọng khống thiết não nề - Làm ơn, Clinton, đừng nói cho Redmon!
- Cậu cũng định nói thế với chúng tôi hả?
Tiếng nói chuyền từ phía sau lưng khiến anh ta điếng người, đó là cánh của thứ hai của phòng mĩ thuật, Aidan run run quay người lại, giọng nói phần ngạc nhiên, phần kinh hãi - Bruno..và Violet, sao hai người lại ở đây?!!
Silas đỡ lấy cậu nằm rạp trên đất, cậu vội đẩy anh ta ra mà nôn một bãi máu tươi lên sàn, sắc mặt Silas thoáng sợ hãi, cho đến khi cậu nói với anh ta - Bệnh dạ dày thôi! Không phải do Aidan!
Và sau khi nghe câu hỏi của Aidan, Silas thấp giọng, mỉa mai đáp - Nghe tin Aidan "tài năng quang minh lỗi lạc " của chúng ta dính tới một vụ ẩu đả, mọi người vội chạy tới đây ngay!!
Mặt Aidan càng sốc hơn, anh ta ngay lập tức phản bác - Không thể nào! Vọng lầu Swan cách đây rất xa, giọng tôi không thể to thế được!!
- Anh biết không? Âm thanh không chuyền đi bằng âm lượng...- Cậu cài lại áo, tiến lên phía trước, khuôn mặt lạnh tanh nhìn Aidan - Mà bằng..độ rung! Giống như khi ta nối hai cái lon với nhau bằng một sợi chỉ dài, mỗi người một cái lon chạy cách nhau thật xa, nhưng nếu nói chuyện thông qua cái lon thì đầu bên kia vẫn nghe được, tương tự như vậy...
Cậu cầm bức tranh, xoay ngược lại, toàn bộ các bức tranh xếp sát nhau, xoay mặt trước về phía họ chính là để che đi những sợi cước gắn ở đàng sau nó, những sợi cước đó nối thẳng đến vọng lầu Swan, thậm chí cậu còn gắn loa ở xung quanh vọng lầu, Aidan gần như sụp đổ, anh ta gào lên :
- Không thể nào! Không thể nào! Không thể nàoooo....!
- Tôi nghe thấy hết rồi! - Một giọng nói vang lên giữa khoảng không, Aidan ngay lập tức sững người " Red...mon."
ngừng lại vài giây, giọng nói kia lại vang lên tiếp- Dù em lừa dối tôi! Tôi cũng tự thấy xấu hổ vì không biết cách nhìn người.
- Không phải!
- Đừng bao biện!
Giọng nói nọ lại như tiếng thở dài, càng não nề hơn, tâm tư của Aidan như bị xé nát, ngay sau đó là giọng của Redmon chở nên dữ dội hơn, giống như nỗi tức giận- Em khiến tôi cảm thấy quá thất vọng!! Cole, từ nay chúng ta không còn quan hệ gì nữa!
Nghe xong câu nói này, Aidan không tự chủ mà gào lên, chỉ gào thét, không còn gì nữa. Chỉ còn tiếng hét của bản thân vang vọng trong đầu anh ta. Kế hoạch bao nhiêu năm gây dựng công phu như thế, cầu kì như thế, ấy vậy mà toàn bộ lại bị phủi sạch, chỉ trong chớp mắt. Aidan không tin, anh ta còn tham vọng, còn muốn lên đứng đầu nhà Scarlet, mọi thứ tiêu tan nhanh đến nỗi anh gần như không thể tưởng tượng được nó đã xảy ra. Và đến khi anh phát hiện ra mình đã quỳ mọp dưới đất khóc nức nở, trước mặt lại chìa ra một cái khăn...
- Nếu đã đi được đến bước này, ắt có năng lực! - Finni nhẹ nhàng nói với anh ta - Sống chân thành hơn với mọi người! Rồi anh sẽ lại có được sự tin tưởng của những học viên khác...
Thoáng chút thất thần, Aidan không tưởng tượng được Finni sẽ hành sử như thế, thậm chí anh sợ những người ở đây sẽ cười vào mặt anh ta..trong lòng rưng rưng, anh ta nhìn cậu, thấp thỏm kêu - Tran..cy...
- Vì vậy - Cậu đi nhẹ từng bước ra ngoài ban công, ngắm nhìn quang cảnh rồi lại quay vào, đưa anh ta một tấm ảnh, ánh mắt như khẩn khoản, nhưng cũng giống như đang tò mò lựa chọn của anh . Aidan đón lấy tấm ảnh, nhất thời sốc nặng, ngất sùi bọt mép ngay tại chỗ. Cậu dựa vào lan can, nhìn ra bên ngoài, những tấm ảnh bay khắp nơi làm choáng ngợp khung cảnh bầu trời trường học, giọng cậu nhẹ như gió thoảng, nhưng thức sự chứa đựng một lời khen - Anh nên cảm thấy tự hào, Aidan ạ! Rằng mình rất có tài trang điểm...
- Trancy! - Silas bước lên phía trước, bỗng cúi gập người, giọng tuy còn ngượng ngùng, nhưng vô cùng cứng rắn, anh ta nói - Tôi xin lỗi đã buộc tội cậu vô căn cứ, hãy tha lỗi cho tôi!
- Dù sao thì tôi vẫn đến muộn, không liên quan đến anh!- Cậu nhỏ giọng, rồi ngước đôi mắt trong veo lên nhìn cả nhóm, họ mỉm cười nhìn cậu.
- Cậu thật rộng lượng! - Bruno mỉm cười nhìn cậu, cả Violet cũng cười, anh ta trông thật hiền lành.
- Em thú vị thật đấy!
Cậu đặt ánh mắt thản nhiên, nhưng cũng có chút chấn động, 1 bàn tay ấm áp đạt lên đầu cậu làm cậu thoáng giật mình, Hắn nhìn cậu, cười tươi, vẻ hết sức ôn nhu cưng chiều - Em cừ lắm Finni, cậu bé ngoan!
Có cảm giác như cụm từ " Cậu bé ngoan " lặp đi lặp lại trong mắt hắn, cậu cảm nhận được mùi hương bạc hà, vô cùng thoải mái, không tự chủ tận hưởng cảm giác được xoa đầu.
- Chỉ là một việc nên làm, để củng cố sự công bằng cho các học viên - Giọng cậu nhỏ, nhưng từng câu từng chữ luôn rõ ràng, Clinton, Silas, Violet và Brumo tụ lại xung quanh cậu, Clinton mở lời.
- Cậu tuân theo truyền thống, trong sạch và trang nhã...
- Rất xứng làm tấm gương cho các học sinh trong học viện này - Bruno cướp lời Clinton, không khí chan hòa vui vẻ. Từ ngoài cửa sổ, có một người nhìn thấy tất cả, chỉ thầm lắc đầu..
Ai quan tâm ngươi trong sạch hay giả dối, Ai biết người là phù thủy hay bậc chí tôn, trên thế gian này chỉ có kẻ thắng mới có quyền viết nên câu chuyện, cũng chỉ có người đó mới quyết định được ai mới là phù thủy, ai mới là bậc đế vương...
-----------------------------------------------------------------------------------------
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Hành Động
- Túy Mộng Sinh Tử
- Chương 12: Thắng làm vua thua làm giặc