Chương 20

” Này này, mau nhìn bên kia !”

” A? Tình huống gì đây?”

” Thật không đấy?”

Tễ Lăng Kì mặc đồ thể thao, bước vào sân đấu cho các đôi, thu hút ánh nhìn của vô số người. Đồng thời cũng khiến Lôi Khiếu Hoàng sốc. . . .

” Hắn muốn làm gì?” Lôi Khiếu Hoàng không khỏi thấp giọng hỏi

Đồng đội Tôn Mẫn bên cạnh nghe thấy liền hỏi : ” Sắc mặt cậu không tốt lắm, vì…cậu ta ? ” Lẽ nào lời đồn là thật?

Tôn Mẫn phụ trách mảng văn nghệ trong hội học sinh, bạn cùng học tặng cô danh hiệu ” Băng sơn nữ cường nhân”, ý tại ngôn ngoại. Nhưng điểm vừa lãnh vừa cường của nữ sinh này cũng khiến nhiều nam sinh theo đuổi nhưng lại ngừng mà không rõ nguyên do.

Nhưng lần này, Lôi Khiếu Hoàng tìm đến, cô không từ chối lời mời, đồng ý cùng y tham gia thi đấu, cũng chẳng ai biết tại sao.

” Không sao !” Lôi Khiếu Hoàng đáp, ” Chúng ta đi thôi, sắp bắt đầu thi đấu rồi!” Nói xong liền kéo tay cô đến điểm thi đấu.

Ở bên kia, Tễ Lăng Kì trùng hợp thấy toàn bộ màn vừa rồi. Nhìn bọn họ nắm tay, trong l*иg ngực dấy lên tức tối khó kiềm, hai tay không tự chủ mà nắm chặt, mắt nhìn chằm chặp hướng hai người kia đang đi.

Kỳ Mộng Nghiên ở bên cạnh cũng để ý tới hắn có chút lạ, liền cứ như thế mà nhìn theo ánh mắt hắn, ” Tiểu Kì, người kia chính là Lôi Khiếu Hoàng sao? Nhìn cũng không có gì đặc biệt nhỉ ?”

Nghiên Nghiên là người giỏi thể thao nhất, nghe nói rằng lần này người ngoài trường cũng có thể tham gia. Các tỷ muội không cần đến lời thứ hai đã bắt Tễ Lăng Kì đi báo danh, mục đích chính là để chiêm ngưỡng phong cách của ” bạn học Lôi”

Kỳ Mộng Nghiên vừa nhìn vừa bình luận, cuối cùng phát hiện ra Tễ Lăng Kì không nghe cô nói chuyện mà chỉ chú ý ” Đố phu ”.

” Phụt!” Cô suýt nữa bật cười, có lẽ lần này, tiểu Tuyền thật sự là hãm sâu rồi !

” Ai nha nha !” Ngồi ở khu vực khán giản, đại tỷ và các muội muội cũng cảm nhận được, ” Tiểu tử này xuyên qua chưa bao lâu đã tìm được ” con mồi”. Thật là một đứa nhỏ có tiền đồ !”

” Xuyên qua?!” Tiểu Hắc và Mâu Thuẫn ngồi bên cạnh Tễ gia tỷ muội. Bọn hắn hoàn toàn không hiểu Kỳ Mộng San đang nói gì.

Kỳ Mộng Viện cười tủm tỉm giải thích : ” Đừng để ý tỷ tỷ của tôi, chị ấy thích ban ngày nói linh tinh !”

” Nhưng mà. . . . .” Hai chị em sinh đôi tay cầm ống nhòm đồng thanh than, ” Mắt thẩm mỹ của ca ca có phải có vấn đề không? Sao lại chọn người như vậy?”

” Cái này. . . . Tiểu Lôi là người tốt !” Mâu Thuẫn nóng vội biện giải, mặc dù hắn cũng chẳng hiểu sao mình lại nói như thế

” Người tốt sao?” Tiểu Hắc tỏ vẻ hoài nghi

” Này? ” Kỳ Mộng Tiệp có chút tò mò nhìn Tiểu Hắc, ” Ca ca, Lôi ca ca, dẫn bạn gái đi tham gia thi đấu đúng không?”

” A? Không tính !” Tiểu Hắc xoa cằm, từ bên trên quan sát nhất cử nhất động, ” Cậu ta dự đoán được phần thưởng mà thôi.”

” Vậy sao?” Kỳ Mộng San lộ ra một nét tươi cười quỷ dị, ” Xem ra trận đấu hôm nay rất thú vị ”

Một lúc sau, chủ tịch hội học sinh Dương Huân lên phát biểu và thông báo chi tiết cụ thể về cuộc thi : ” Chúc các bạn một ngày tốt lành. Trong vòng đấu theo đôi này, bởi vì tuyển thủ tham gia cũng tương đối đặc thù, cho nên chúng tôi đã chuẩn bị hạng mục riêng, và địa điểm cũng mở rộng ra bên ngoài khuôn viên trường.

” Hả?!” Người tham dự nghe xong nhất thời trở tay không kịp.

Tưởng là chỉ thi về phối hợp giữa hai người như bình thường, ai ngờ hội học sinh lại ra chiêu như thế? Quả nhiên muốn lấy được thứ quý giá, phải trả giá càng cao phải không?!

” Các bạn không cần lo lắng, lần so tài này gồm 3 hạng mục nhỏ, lấy cảm hứng từ ”

Ironman Triathlon[1]”, đương nhiên cũng có sửa một số chỗ. ” Dương Huân tiếp tục nói, ” Hạng mục đầu tiên là đạp xe

off – road [2], thứ hai là qua hồ lấy đồ, thứ ba là marathon! Quy tắc chi tiết đều ở đây ! ” Nói xong, trên màn hình lớn ở sân vận động hiện lên một loạt các quy tắc.

Mọi người hướng lên màn hình, sắc mặt ai nấy cũng càng lúc càng thêm căng thẳng. Cuối cùng, trong nháy mắt, không chỉ người chơi mà đến cả khán giả cũng hóa đá.

” Đây là cái thể loại thi đấu gì a?” Tễ Lăng Kỳ suy sụp cúi đầu,thật sự hoang mang.

Vòng đầu tiên, bởi vì có nhiều thí sinh, nên số lượng xe đạp có thể bị hạn chế. Các cô gái cần phát huy sức mạnh, tự giành lấy xe. Sau đó nam sinh sẽ đèo nữ sinh, nữ sinh sẽ có nhiệm vụ đọc bản đồ, dẫn cả hai đến hồ Minh ở xa trường. Tiếp đến, các nam sinh phải cạnh tranh giành thuyền gỗ số lượng có hạn. Nữ sinh sẽ ngồi trên thuyền, nam sinh phải vừa bơi vừa đẩy thuyền đến bờ bên kia. Chỉ mười người đến đầu tiên mới có thể nhận dải ruy băng hồng và trắng ở bờ bên kia. Các thí sinh sau khi nhận ruy băng thì trở về theo đường cũ, nhưng mà, các chàng trai sẽ phải ôm hoặc bế nữ sinh trở về trường. . . . .

” Chơi rất vui đây !” Với người thích thử thách như Kì Mộng Nghiên, đây không nghi ngờ gì chính là sự kí©h thí©ɧ ý chí chiến đấu, ” Chúng ta đi thôi, tiểu Kì !”

” Ừ. . . . .” Đáp qua loa một tiếng, Tễ Lăng Kì lại không thể khống chế mà nhìn về phía Lôi Khiếu Hoàng.

Thật lạ, rõ ràng xung quanh có rất nhiều người, làm thế nào mà hắn liếc một cái là thấy người kia? Mặt y không còn ảm đạm như trước mà ngược lại còn . . . . ưu tư? Y đang lo lắng ! Nhìn y như vậy, Tễ Lăng Kì cũng cau mày.

” Cậu thế nào rồi?” Tôn Mẫn phát hiện đồng đội của mình có vẻ như không khỏe, ” Hay là chúng ta không thi nữa?”

” Không, không được !” Lôi Khiếu Hoàng kiên quyết không đồng ý, đây là cơ hội tốt nhất để lấy lại vảy rồng, sao có thể bỏ cuộc, nhưng mà. . . . ” Tôn Mẫn, Minh hồ rất lớn hả?”

” Hả? May mắn . . . . Không tính là lớn!” Tôn Mẫn nhớ kỹ là đã từng đi qua

“Không lớn hả. . . .” Sẽ không có vấn đề gì, nếu có chuyện gì bất trắc. . . Lôi Khiếu Hoàng nhìn về phía Tễ Lăng Kì, phát hiện ra hắn cùng nữ sinh bên cạnh đang nói cái gì đó.

Ai, con người không đáng tin, huống gì lại còn là hắn? Tại sao mình lại ngu ngốc mà nghĩ muốn muốn hắn giúp ? Lôi Khiếu Hoàng tự cười chế giễu mình, sau đó định thần lại tỉnh táo nói : ” Tôi vẫn phải tham gia ! Đi thôi !”

Tôn Mẫn ngớ người, nhưng vẫn gật đầu theo hắn đến chỗ xuất phát . . . .

[1]Ironman Triathlon là một trong những chuỗi đường đua 3 môn thể thao phối hợp đường dài được tổ chức bởi World Triathlon Corporation (WTC) bao gồm 2.4 dặm (3.86km) bơi, 112 dặm (180.25 km) đạp xe đạp và 26.2 dặm (42.2km) chạy đường dài, được tổ chức theo đúng thứ tự này mà không có thời gian nghỉ. Được xem là một trong những sự kiện thể thao trong vòng một ngày khó nhất trên thế giới.

tham khảo thêm tại : https://www.ironman.vn/news_detail/chang-dua-3-mon-the-thao-phoi-hop-kho-nhat-the-gioi-ironman-triathlon-23

[2] Off-road là đi vào những khu vực không có đường lớn, thường chỉ có đường mòn dành cho người đi bộ với địa hình gập ghềnh, hiểm hóc. Một bên là đường mòn ven núi chỉ vừa đủ cho bánh xe máy, phía bên dưới là vực thẳm, sông sâu hoặc những con đường đá chông chênh… Do đó, đòi hỏi người cầm lái phải thực sự có kinh nghiệm và tay lái “lụa” nếu không có thể sẽ gặp nhiều bất trắc và hiểm nguy.