Chương 13

Từ lúc vào cung đến nay, Diệp Bàn Nguyên mỗi ngày đều đến cửa cung vào một giờ nhất định, Tễ Lăng Kì cũng biết chắc thời gian, trước sau như một ở trong bóng tối nhìn hắn.

Hắn đang nghĩ gì? Tễ Lăng Kì trong lòng luôn thắc mắc, thậm chí thỉnh thoảng muốn ra ngoài để hỏi. Nhưng mà sau đó, ánh mắt buồn bã bi thương của người kia lại làm hắm không thể tiến đến, người đó đang nhìn bức tường cao cao của cung bằng ánh mắt ấy!

Y muốn rời khỏi sao? Không được, y không được !

Tễ Lăng Kì hi vọng y lưu lại, hi vọng y có thể nhìn mình, vẫn ở bên cạnh mình, cho nên hắn không đồng ý, không đồng ý hứa để y rời khỏi nơi này….

” Ngô!” Tễ Lăng Kì mở lớn hai mắt, nhìn dung nhan tuấn mỹ kia kề sát, hắn quên mất phản kháng, quên mất thân phận thậm chí ── quên cả hô hấp.

Đôi mắt xanh của Lôi Khiếu Hoàng một mực quan sát hắn, khác với sự ngơ ngác của Tễ Lăng Kì, trong mắt hắn là chế giễu… nói là hôn, không bằng nói là hắn đang thử Tễ Lăng Kì !

” Ân …….” Xem Tễ Lăng Kì mặt đỏ sắp nghẹn thở, hai mắt tiêu cự cũng có chút loạn, hắn xác định được lần thử này đã kết thúc.

Khóe miệng vừa nhấc, Lôi Khiếu Hoàng nhẹ nhàng lùi về phía sau. Khoảnh khắc rời khỏi môi Tễ Lăng Kì, hắn không nghĩ tới trong lúc này, Tễ Lăng Kì lấy tay nắm chặt tay hắn kéo lại, “Trẫm không cho ngươi đi!”

“. . . . . . !” Tiếng rống này làm Lôi Khiếu Hoàng có chút sợ, mà so với hắn, thì Tễ Lăng Kì hoàn toàn chấn kinh.

Hắn hoàn toàn không đoán được, chỉ đơn giản là một cái hôn, cư nhiên tâm tư hắn chôn chặt trong lòng bị đào ra, chỉ một hôn !

Thở gấp, Tễ Lăng Kì khó tin nhìn mặt đất…… Lôi Khiếu Hoàng kinh ngạc, cũng chỉ một cái chớp mắt sau đó đã khôi phục lại, nhìn Tễ Lăng Kì như vậy, không khỏi bật cười.

” A, không thể tưởng tượng ngươi lại đơn thuần như vậy.” Liếc nhìn Tễ Lăng Kì, xem mặt hắn chuyển từ ngạc nhiên sang tức tối, ” Nếu ở thế giới kia ta biết ngươi hóa ra là người dễ bị lừa như thế, thì giang sơn của ngươi sớm khó giữ được!”

“Ngươi!” Tễ Lăng Kì phẫn hận muốn đấm một quyền, nhưng khi thấy khuôn mặt của Lôi Khiếu Hoàng, hắn lại do dự.

Bất luận người trước mắt như tiểu quỷ, xấu xa, hắn cũng có một vương bài trí mạng – ngoại hình giống Diệp Bàn Nguyên.

” Mẹ kiếp, đáng ghét!” Cuối cùng, nắm đấm này vẫn đánh lên mặt đất.

Lôi Khiếu Hoàng từ đầu tới cuối đều ngồi im, biểu tình trên mặt cũng không chút thay đổi, giống như đã sớm biết hắn sẽ không làm gì mình. Sự thật đã chứng minh hắn đúng.

Hai người im lặng một lúc, Tễ Lăng Kì cũng đã ổn định tâm tình, liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí, ” Uy, nếu ngươi là rồng, đến chỗ loài người học làm gì?” Hắn phải chuyển chủ đề, không thể để bị dắt mũi lần nữa.

Nhưng điều này đã nằm hết trong dự kiến của Lôi Khiếu Hoàng !

” Không có gì. Muốn chơi đùa !” hắn nói, khinh miêu đạm tả, ” Ta còn 80 năm thoh mệnh, thay vì ở long tộc chờ chết, chẳng thà hòa với cuộc sống của xã hội loài người.”

” Ngươi phải chết ?” Tễ Lăng Kì nghe đến từ ” chết”, lông mày tự nhiên nhăn lại, ” Thọ mệnh của long tộc không phải rất dài sao?”

Liếc nhìn hắn một cái, Lôi Khiếu Hoàng chậm rãi ngồi lại chỗ ngủ của mình, ” Đúng, ta đã sống hàng trăm năm, cũng phải đến lúc chết rồi.”

” Không cần lừa gạt ta! ” Tễ Lăng Kì bất mãn giữ chặt hắn, sau đó ngạc nhiên phát hiện, đôi mắt đan phượng xanh của Lôi Khiếu Hoàng đã đổi lại sang đen, ” Ngươi đáng chết, đùa à?!”

” Tất cả những gì ta nói đều là sự thật. ” Lôi Khiếu Hoàng nhắm mắt, ” Ông trời rất công bằng, long tộc tuy thọ mệnh cả trăm năm, nhưng lại là chủng tộc yếu ớt. Môi trường ô nhiễm, hoàn cảnh đều không thuận lợi cho chúng ta thích ứng, cho nên vài ngàn năm trước, những long tộc yếu kém tuyệt diệt…..”

Giọng nói chuyện của hắn thật giả bất phân, Tễ Lăng Kì cũng bán tín bán nghi.

” Con người là loài đáng sợ nhất, nếu ta cùng sinh hoạt với chúng, sẽ bảo vệ được mình. Ngụy trang là tất yếu !” Lôi Khiếu Hoàng nói xong liền xoay người, thanh âm cũng trở nên mơ hồ ” Muộn, ta muốn ngủ, ngươi không được phép mang bí mật của ta nói ra ngoài a.” Dứt lời, không lâu sau đã truyền nến tiếng hô hấp vững vàng.

Tễ Lăng Kì thở nhẹ, chưa có ai dám ra lệnh với hắn, hắn nghĩ muốn đánh người, thế nào lại cũng không nỡ tâm. Thật sự là nạo chủng ! ( đồ nhát cáy…chắc thế )

Lôi Khiếu Hoàng ngủ yên ổn làm hắn tức mà không có chỗ xả, hậm hực tức giận đều quay lại hết chỗ mình… Mà giữa đêm hôm nay, hắn lại mộng đến người ngày đêm mong nhớ, ánh mắt người nọ biến thành màu xanh như đại dương.

Sáng hôm sau, hắn tỉnh lại đã là giữa trưa, bên nệm của Lôi Khiếu Hoàng đã không thấy người đâu. Tễ Lăng Kì lập tức thay đồ đi ra ngoài, mặc kệ ánh mắt hoài nghi của bạn học về phía mình, ánh mắt vẫn không ngừng tìm kiếm bóng dáng Lôi Khiếu Hoàng, cuối cùng đến dưới tán cây cũng thấy rồi.

Trong lúc mọi người đang đoán tối hôm qua hai người có chuyện gì và sau đó thế nào, Tễ Lăng Kì thái độ khác thường ngồi xuống bên cạnh Tễ Lăng Kì, thuận tay đưa chai nước cho hắn, ” Đến giờ uống nước của cậu rồi !”

Lôi Khiếu Hoàng cũng phối hợp, gật đầu nhận lấy, không để ý hai người đã mập mờ còn mập mờ hơn.

” Oa! Không có chuyện gì đấy chứ? Thiên thạch sắp đâm Trái đất rồi hả? Hay là hôm nay mặt trời mọc đằng tây?”

“Ha hả, quả nhiên có vấn đề !”

“Ai ai, nếu tiểu Tuyền tốt thế này, người kia cũng không có phản ứng.”

Chỉ có Tiểu Hắc cùng Mâu Thuẫn liếc mắt một cái, bọn hắn rõ ràng tính cách đối nghịch, sẽ không vô duyên vô cớ mà thành thế này, tối hôm qua nhất định có chuyện không tầm thường!